Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Gả Cho Nam Nhân Bệnh Lại Là Phúc Của Ta

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Gả Cho Nam Nhân Bệnh Lại Là Phúc Của Ta
  3. Chương 45: Họ Võ ở phủ Huỳnh

Chương 45: Họ Võ ở phủ Huỳnh

Sau ngày hôm ấy, gấm vóc lụa là, của ngon vật lạ thi nhau chảy vào phòng Khánh Mai như suối. Quan ông Văn Hậu cảm thấy xấu hổ, tránh mặt cô ba nhiều ngày chỉ đành dùng cách này bù đắp. Ta đóng cửa, nằm trên giường nhiều ngày thẩn thờ vô hồn, ai đến ta cũng không gặp. Ngủ không sâu, ăn không ngon, chỉ vài ngày trôi qua nhưng trông cô ba phủ Huỳnh xanh xao hẳn. Ta không suy nghĩ gì cả, vì căn bản chẳn suy nghĩ được gì, chỉ thấy cõi lòng như tan nát. Không phải vì tên bệnh kia, không phải vì tương lai mù mịt, ta đau lòng vì cha ta. Ta cứ nghĩ ông cũng yêu ta, thương ta như cách ông yếu thương, bao bọc chị cả. Nhưng rồi, việc ngày hôm đó sảy đến đã làm ta sáng mắt, hóa ra ông không yêu thương ta như ta tưởng. Có lẽ trên đời này, cha ta yêu thương nhất chính là bản thân của ông ấy.

Đến ngày thứ mười, dì Hoa không chịu nổi nữa, bà đập tung cánh cửa đến bên giường lôi ta dậy, vung tay áo rộng tát cho ta một bạt tai. Ta bật dậy, ôm lấy bên má mặt nóng ran, ngạc nhiên nhìn bà, mi mắt đỏ hoe. Bà ngồi phịch xuống giường, nhìn ta nghẹn ngào không nói nên lời. Mãi đến một lúc sau, ta nghe bên ngoài rền lên một tiếng sấm lớn, mưa trút xối xả xuống sân vườn, mẹ ta mới định thần lại. Bà nhìn ta mệt mỏi, cất tiếng nói

- Con định sống thế này đến khi nào?

Ta dựa lòng lòng ba, xoay ngón tay, khóe miệng run run

- Con...không biết...



Bà thở dài, thanh âm não nề hòa cùng tiếng mưa tí tách

- Ta cho con hai lựa chọn! Một là bây giờ mẹ con ta không cần biết dùng cách thức nào...g...giết tên nhóc họ Võ kia đi...chỉ cần nó chết sớm một chút...con không cần phải gả đi chịu khổ...

Ta giật mình kinh ngạc, ngước mắt lên nhìn bà, tiếng sấm đùng đoàng hòa cùng chớp sáng màu tím nhạt hắc lên gương mặt tiều tụy của bà, đôi mắt bà mịt mờ đến lạ.

- Hai là, mẹ con ta sẽ giúp tên họ Võ đó kéo dài thêm chút tuổi thọ, khảo được công danh...vinh quang cưới con về nhà. Tuy thấy lấy mạng người là việc đáng sợ, nhưng nó đơn giản hơn phò trợ một người rất nhiều...

Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa xào xạc ngoài trời. Ta nằm trong lòng mẹ, sợ hãi vô cùng. Tuy người đời khen ta thông minh hơn người, thế nhưng đứng trước tương lai sau này, đứng trước mạng người, ta không khỏi hoảng loạn. Dì Hoa vỗ về tấm lưng bé nhỏ của con gái, nhìn tương lai của mình mịt mờ như làn hơi nước ngoài kia.

Một tháng trôi qua, tháng chạp là tháng lạnh nhất trong năm ở kinh thành, thời tiết khô hanh không một chút mưa, chỉ toàn sương giá và gió buốt. Ta biến thành con nhộng bọc trong lớp chăn dày cộm, cả ngày không xuống giường. Vì thời tiết quá lạnh, quan bà miễn việc thưa hầu mỗi sớm, các quý nhân hầu như không rời phòng.

Văn Khải mặc áo cừu dày hơn thân người, đội mũ lông, mang giày da, cả người phồng lên như lật đật. Đôi tay bé xíu cầm con trâu bằng gỗ gõ vào cánh cửa, gọi ta thức dậy. Ta đi đến bế em vài lòng, xoa xoa đôi má phúng phính đỏ lên vì lạnh. Khải dụi đầu vào lòng ta làm nũng đòi chè trôi nước, đôi mắt to chớp chớp. Thược Dược, nay đã được thăng làm nô bộc thân cận, đi đến châm ấm trà nóng, vui vẻ thưa

- Hay là cô chủ cũng đến nhà bếp đi, xem chúng em làm trôi nước, ngồi bên bếp lò cũng ấm lắm, đừng ở mãi trong phòng như thế!



Ta gật đầu, bọc Văn Khải vào chăn bông, vứt lên giường mấy món đồ chơi, dặn em ngoan ngoãn ở trong phòng, chúng ta đi một tí lại về. Ta đưa theo Thược Dược đi đến nhà bếp, trời lạnh đến mức, vừa bước chân ra khỏi cửa đã cảm thấy hơi nhụt chí, muốn quay vào trong chăn. Thược Dược nhìn ta khẽ nhăn mặt, Hồng ôm lấy cánh tay ta, quyết không cho ta lười nhác trên giường.

Chúng ta đi đến trước cửa nhà bếp, đã thấy tên họ Võ ngồi ở bật giếng, giữa trời lạnh buốt, hắn nhúng đôi tay mảnh khảnh vào chậu chén bẩn, hì hục rửa. Ta nhíu mày quay lại nhìn bọn Thược Dược, Hồng ghé vào tai ta, khẽ giải thích

- Từ ngày cậu Hoài vào phủ ta không được ai yêu thích, quan bà không đoái hoài, quan ông mỗi lần nhìn thấy cậu ta liền gợi lên nỗi áy náy với cô chủ, cuối cùng không có ai quan tâm, cậu ta biến thành thế này. Đám đầy tớ trong nhà nhìn mặt bề trên làm việc, bây giờ cả chúng nó cũng xem thường cậu Hoài.

Ta ngẫm lại những gì Hồng nói, tuy mời người đến phủ làm khách, sắp xếp cho một chái nhà riêng ở phía nam nhưng suốt một tháng nay ta chưa từng chạm mặt họ Võ. Hắn sống lầm lũi trong thế giới của mình, không làm phiền đến ai. Phủ Huỳnh cũng coi như chỉ nuôi cơm hắn. Ta mặc kệ bước qua hắn, tiến vào trong cùng bọn Hồng làm trôi nước. Vui vẻ ngồi trước bếp lò, đợi mẻ đầu tiên. Bỗng ta nghe thấy tiếng quát tháo của một tên nô bộc, sau đó là tiếng chén bát bị vỡ. Ta phất tay lệnh cho Thược Dược ra ngoài xem xét, sau ít phút nó quay lại, khẽ than

- Thằng Sửu cháu trai bà quản gia Dung, nó đang đánh chửi cậu Hoài phía trước.

Ta bất ngờ ô lên một tiếng, dù sao đó cũng là một công tử về phủ ta làm khách, nào có đạo lý bị người hầu bắt nạt. Ta đứng dậy phủi đi lớp bột trên tà áo, rảo bước về phía giếng nước nhỏ. Vừa đến nơi, ta đã thấy tên Sửu hống hách đứng một bên, chế nhạo họ Võ

- Cậu Hoài, rửa nhanh hết đống chén này, rồi giúp tôi chà thêm mớ nồi này nhé, à tiện thể quét hộ tôi đóng rác bên bếp, sau đó hẵn ăn cơm. - Hắn cúi người đặt chén cơm xuống đất, nghe a lên một tiếng bỡn cợt, hắn giả vờ tuột tay, bát cơm đổ quá nữa ra sàn giếng.

Chỉ thấy họ Võ mỉm cười gật đầu, rồi quay về làm việc, không than lấy một tiếng. Không hiểu vì sao ta trốn mãi sau gốc cây quan sát, cứ như thế đứng giữa gió lạnh, xem hắn rửa xong chén, chà xong nồi, quét xong rác. Sau đó bưng bát cơm cháy đen bị đổ quá nữa lên, ăn từ tốn. Ta tiến về phía giếng, vung tay hất văng bát cơm ra sàn, hắn ngước lên nhìn ta, lắc đầu cười lạnh



- Bây giờ ngay cả cơm cháy cũng không cho nữa sao.

- Đây không phải thứ cho người ăn!

Hắn bật cười, đôi mắt lõm sâu vì ốm yếu nhưng sáng ngời nhìn ta

- Nếu không cô ba muốn tôi sống thế nào, tôi phải ăn mới có sức chứ.

Ta mím môi, nhìn hắn một lúc. Trong gió lạnh, trên người hắn không có lấy một vật giữ ấm, chỉ mặc áo đay đơn sơ, tóc buột đuôi ngựa bằng một sợi vải, tuy ánh mắt kiên định, nhưng cơ thể đã run bần bật lên vì lạnh. Ta quay sang nhìn Thược Dược, chị ta nhanh trí chạy vào bếp, lấy ra một bát cơm nóng cùng thịt kho cho hắn. Ta tức giận phất tay đi vào bếp. Kì thực cho đến tận bây giờ ta vẫn không hiểu vì sao khi đó mình lại tức giận.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5670 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4955 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4538 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4460 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4354 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter