Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Giang Hồ Dị Giới

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Giang Hồ Dị Giới
  3. Chương : 66

Chương : 66

Hai ngày sau, Đông Lai quả nhiên y như lời dặn tới tìm hắn. Quảng Mục Thiên tuy biết rõ lão sẽ tới, nhưng trong lòng vẫn có chút ngạc nhiên. Người này trước hùng hùng hổ hổ trông uy nghi dữ dội lắm, nay lại chẳng khác gì một cô gái nhà lành sợ bị người ức hiếp.

Nhưng Quảng Mục Thiên cũng chỉ cười thầm trong lòng, đoạn đưa tấm thiệp mời của Lâm Ngọc Tình ra, nói:

"Ngươi biết Đấu Giá Hội ở đâu thì dẫn đường, chúng ta đi tới đó thôi."

Đông Lai cung kính đáp "Dạ" một tiếng rồi đi trước dẫn đường. Chẳng mấy chốc hai người đã đi tới một con đường lớn. Trên đường bây giờ vắng hoe, không một bóng người. Hư Thiên Thành tuy rộng lớn là thế, nhưng chỉ có những võ sĩ cao cấp, đủ tư cách mới được ở định kỳ trong này. Nên những ngày bình thường rất ít người qua lại, vắng vẻ thế cũng chẳng lấy gì làm lạ.

Vừa đi được một quãng, chợt Đông Lai dừng lại, nhíu mày nhìn xung quanh rồi tiến sát Quảng Mục Thiên, nói nhỏ:

"Bẩm đại nhân, có kẻ theo dõi chúng ta. Nghe tiếng bước chân lộn xộn lắm. Nhưng hẳn không phải là Ảnh Vệ của Minh Chủ."

Quảng Mục Thiên ồ một tiếng, không nghĩ rằng Đông Lai mới chỉ nghe tiếng bước chân thôi là đã có thể phân biệt được người nào ra người nào rồi, đoạn hỏi lại:

"Thế là người phương nào ngươi có biết hay không?"

Đông Lai bấm đốt tay tính toán rồi đáp:

"Mấy người này nhiều môn nhiều phái lộn xộn quá. Có kẻ thân pháp nhẹ nhàng không ngắt quãng, hẳn là Tiêu Dao Du Bộ của Thiên Đạo Môn. Còn có kẻ cước bộ bình thường nhưng lại chứa kiếm ý bên trong, hẳn là Thiên Kiếm Bộ Pháp của Thần Kiếm môn. Còn có..."

Quảng Mục Thiên thấy Đông Lai phán đoán chuẩn xác như thế thì kinh ngạc lắm. Bất quá thấy lão ta cứ lầm bà lầm bầm hồi lâu thì nổi lòng bực dọc, liền ngắt lời, nói:

"Sao ngươi biết nhiều như thế? Chẳng lẽ ngươi từng trộm xem bí kíp thân pháp của bọn họ à?"

Đông Lai khuôn mặt già nua chợt đỏ lên, cười ngại ngùng, đáp:

"Kỳ thực ba năm trước tiểu nhân tu luyện bộ cước. Có từng... "tham khảo" qua bí kíp thân pháp của mấy môn phái nên hiểu khá rõ."

Lão nói "Tham khảo" nhưng thực chất là trộm đi. Quảng Mục Thiên nghe nào không hiểu chỗ đó, đoạn bật cười, nói:

"Thú vị lắm."

Đông Lai nói:

"Thế mấy người kia xử lý như thế nào? Hay để tiểu nhân giết hết luôn đi?"

Quảng Mục Thiên lắc đầu đáp:

"Kệ bọn chúng, đây là thành trì của lão Lâm. Ta không tin bọn chúng có cái gan làm loạn. Hơn nữa danh tính của ta đã lộ, cho dù bọn chúng có ăn gan hùm, mật báo cũng không dám làm gì ta."

Nói rồi cứ thong thả bước đi.

Đông Lai giật mình, hai mắt sáng lên, miệng lẩm bẩm: "Phải lắm, Cửu Long xuất thế,  thùy dữ tranh phong?" nói rồi cũng lật đật đi theo. (Ai dám tranh phong?)

Hai người đi thêm quãng ngắn nữa thì đến trước một tòa nhà lớn. Phía trước trang hoàng khá hoành tráng.

Quảng Mục Thiên bước vào, đưa thiệp mời cho tên gác cổng.

Tên gác cổng là một gã trung niên, râu tóc xồm xoàm. Gã vừa thấy tấm thiệp mời trong tay Quảng Mục Thiên thì thoáng có chút ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh gã lấy lại bình tĩnh, chắp tay, nói:

"Xin công tử xin để tại hạ lục soát một chút. Trong này cấm mang binh khí gây gổ đánh nhau."

Quảng Mục Thiêm vốn có Hàn Băng Ngọc Kiếm, nhưng lại để tại phòng trọ. Đoạn ừm một tiếng rồi để gã râu xồm kia lục soát. Một lát sau, gã kia chắp tay nói:

"Công tử không có binh khí trên người. Bây giờ xin mời đi theo ta."

Gã nói rồi đi trước dẫn đường đưa hai người Quảng Mục Thiên cùng Đông Lai vào trong đại điện.

Bấy giờ Đấu Giá Hội sắp bắt đầu, cả đại điện đã ngồi chật ních người. Quảng Mục Thiên cùng Đông Lai tìm một chỗ cạnh góc khuất thong thả ngồi xuống.

Đúng lúc đó phía trên bình đài một lão giả từ trong rèm bước ra. Quảng Mục Thiên vừa nhìn liền biết ngay đó là Vạn Ảnh Thoái Pháp, Trương Trọng Khoái. Chỉ thấy, lão đảo mắt nhìn toàn trường một lượt, sau đó dõng dạc nói:

"Tại hạ Trương Trọng Khoái là người chủ trì hôm nay, xin cảm tạ chư vị đã nể mặt tới dự buổi đấu giá này của Minh Chủ. Tiện thể cũng xin nhắc nhở quý vị một điều rằng: Ở đây không cho phép người đấu đá lẫn nhau. Nếu chư vị trái lời chớ trách tại hạ không nhắc nhở trước."

Y nói đến đây, đưa đôi mắt sáng quắc quét từ tả qua hữu khắp một lượt toàn trường. Thân hình y không to lớn, nhưng tiếng nói hưởng lượng, mục quang sắc bén, khiến cái uy nghiêm làm mọi người đều e sợ. Y ngừng lại một chút, nói tiếp:

"Lần này đấu giá, có hai mươi kiện bảo vật. Trong đó binh khí chín thanh. Còn lại đều là kỳ trân dị bảo hiếm có trên đời. Chư vị nên soi xét thật kỹ. Kẻo lại ôm hận hối tiếc. Thôi, chúng ta bắt đầu đi."

Trương Trọng Khoái vừa nói xong, không kịp để mọi người kịp phản bác hay có ý kiến gì. Lão phẩy tay một cái, từ trong rèm một thiếu nữ bưng một cái khay ra. Trương Trọng Khoái chỉ vào khay rồi nói:

"Bảo vật đầu tiên chính là một viên Thông Tê Địa Long Hoàn. Chính do Bá Đao, Trần Trung chặt đầu một con mãng xà dài mấy trăm trượng mà lấy được. Đeo bên người có thể tỵ bách độc, nhất là độc của các loại độc xà. Giá khởi điểm một ngàn đồng vàng."

Lão vừa dứt lời, chợt một người ngồi phía dưới hừ lạnh một tiếng, giận dữ mắng:

"Tên phản đồ Trần Trung này thật kinh chúng ta quá lắm. Ta không chặt hắn ra làm trăm mảnh thì không nguôi được cơn giận này."

Mọi người kinh ngạc nhìn lại thì thấy đó là một lão giả mặt mày vàng vọt, hai mắt híp lại như mắt rắn. Nhiều người liền lập tức nhận ra, đây là chưởng môn của Linh Xà tông, gọi là Lục Linh Lão Quái. Thuộc một phái trong Cửu Ngục Tà Ma, tông môn này lấy độc của các loại rắn làm chủ yếu. Thường bôi lên binh khí, một khi chém trúng người thì độc phát công tâm, cửu tử nhất sinh. Quả là một môn phái ghê gớm.

Bá Đao Trần Trung vốn trước thuộc Tà Phái. Nhưng không hiểu vì sao lại bị trục xuất. Nay thấy món đồ đấu giá lại là bảo vật có thể khắc chế độc rắn thì lão giả kia tức giận lắm. Đây chẳng phải là tên Trần Trung kia đang thách thức uy nghiêm của Tà Phái ư? Những môn đồ thuộc Tà Phái hiểu rõ điều này. Ai nấy đều hận nghiến răng nghiến lợi.

Trương Trọng Khoái thấy thế liền cười, đáp:

"Lục Linh lão quái, đây chỉ là món đồ Trần Trung gửi để Minh Chủ đem ra đấu giá mà thôi. Cũng không phải là hướng đến Linh Xà Tông khiêu khích. Chớ nên hiểu lầm chỗ đó."

Lục Linh Lão Quái hừ một tiếng, tuy trong lòng bất mãn nhưng cũng không dám phản bác. Liền ngồi im một chỗ.

Mọi người xung quanh thấy vẻ mặt lão âm trầm trông thật đáng sợ. Nhưng viên Thông Tê Địa Long Hoàn này quá mức hấp dẫn. Nhiều người không nhịn được bắt đầu hô giá. Cuối cùng Thông Tê Địa Long Hoàn được mua bởi Thiên Đạo Môn với giá năm ngàn đồng vàng.

Trương Trọng Khoái tươi cười hớn hở, lại tiếp tục đấu giá thêm một số món nữa. Trong đó cũng có Tuyết Liên năm trăm năm tuổi mà Lâm Ngọc Tình từng kể với Quảng Mục Thiên.

Trương Trong Khoái thấy bảo vật đã ra hết, chỉ còn lại chín thanh binh khí. Liền tiến lên chắp tay, nói với toàn trường:

"Các vị, chín thanh binh khí tiếp theo đây tuy không phải là thần binh lợi khí gì. Nhưng lai lịch của nó không hề nhỏ. Các vị muốn nghe qua chứ?"

Dưới đài mấy người không nhịn được hô lên:

"Mau kể đi."

Trương Trọng Khoái cười, đáp:

"Trước tiên phải kể về thế giới võ lâm lúc trước. Các vị ở đây tuy là thế hệ sau này, nhưng chắc hẳn cũng được nghe các tiền bối kể lại sử tích chứ?"

Lão nói rồi vỗ tay, lập tức chín người từ trong rèm bước ra. Mỗi người cầm theo một chiếc hộp dài. Trương Trọng Khoái mở từng chiếc hộp ra, bên mỗi hộp đều chứa một thanh kiếm. Hình dạng chín thanh kiếm này khác nhau, nhưng điểm chung chính là huyết khí tỏa ra bức người. Nhiều kẻ nhìn vào, không tự chủ được mà nghĩ thầm:

"Chủ nhân thanh bửu kiếm này phải giết bao nhiêu nhân mạng mới khiến binh khí mang theo huyết khí nặng nề như vậy chứ?"

Chợt thấy Trương Trọng Khoái chỉ vào thanh kiếm đầu tiên, nói:

"Chín thanh bửu kiếm này có tên nghe rất dữ dội. Đây là thanh Cửu Tiêu Long Ngâm Kiếm, tiếp theo là Xích Hỏa Viêm Long Kiếm,... Cuối cùng là Long Ngâm Phượng Huyết Kiếm."

Lão chỉ lần lượt từng thanh kiếm một, đồng thời nêu rõ danh tự ra. Mọi người nghe xong thì đều lấy làm ngạc nhiên. Trong tên của mỗi thanh kiếm đều có một chữ "Long".

Chợt trong đám có kẻ đứng bật dậy, nhìn chín thanh kiếm mà không giấu nổi vẻ kinh hoàng, run rẫy nói:

"Là, là... Cửu Thần Long!"

Trương Trọng Khoái gật đầu, nói:

"Vị huynh đệ này đoán thật không sai. Chín thanh kiếm này chủ sở hữu chính là Cửu Thần Long rất nổi danh trước đây. Nhưng sau này bị Cửu Long Tà Phái đánh bại, chín thanh binh khí vì thế cũng mất tung mất tích. Nào ngờ ngày hôm nay ở dị giới lại tìm được trở về. Quả thật là may mắn không thôi."

Lão nói có vẻ như rất đơn giản, nhưng ai cũng cảm nhận được máu trong người đang sục sôi. Cửu Thần Long trước đây hung danh uy chấn bát phương, nhưng sau cùng lại bị Cửu Long đánh bại. Tà Phái liền bỏ chữ "Thần" trong Cửu Thần Long, đặt thành ngoại hiệu Cửu Long. Từ đó, một huyền thoại sống của võ lâm bắt đầu nổi lên. "Diệt Cửu Thần Long, một mình chiến Võ Lâm Thất Tuyệt." Trang sử giang hồ hào hùng đó, các tiền bối không ngừng kể lại. Khiến nhân sĩ võ lâm thời bấy giờ tuy chưa gặp Cửu Long bao giờ, nhưng trong thâm tâm lại vừa kính vừa sợ.

Chợt có người hỏi:

"Minh Chủ đem chín thanh kiếm này ra là có ý gì?"

Trương Trọng Khoái hai tay chắp sau lưng, lạnh nhạt đáp:

"Minh Chủ chỉ muốn gửi đến chư vị một thông điệp mà thôi."

Ai nấy đều ngơ ngác không hiểu lời này có ý gì. Ngay cả những bậc tiền bối cao nhân cũng chau mày suy nghĩ.

Quảng Mục Thiên ngồi bên trên cười thầm trong lòng. Lâm Ngọc Quân làm như vậy, chẳng phải ý muốn bày tỏ với giang hồ rằng: "Cửu Long xuất thế." rồi hay sao? Hắn thấy Đấu Giá Hội tuy nhiều bảo vật thật, nhưng thứ mình cần thì lại không có. Xem tới đây cũng không còn thú vị nữa. Nghĩ vậy liền đứng lên rời khỏi đại điện. Đông Lai Thánh Thủ cũng vội vã chạy theo.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5680 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5222 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4961 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4468 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4366 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter