Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Giang Nam Hận

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Giang Nam Hận
  3. Chương : 29

Chương : 29

Không biết vì nắng gắt làm đầu óc quay cuồng, hay do tâm trạng nóng nảy, mà Hỉ Thước lại cảm thấy mùa hè năm nay quá mức ngột ngạt. Những chú ve sầu trên cây kêu réo rắt liên tục, khiến đầu óc ai cũng muốn nứt toạc. Từ ngày tiểu thư ở bệnh viện về càng thêm kiệm lời, ngoại trừ tiểu thiếu gia có thể khiến tiểu thư cười ra, mọi thứ khác đều bình yên lặng sóng, tiểu thư còn dửng dưng hơn so với thời ở phủ Tư lệnh Giang Nam. Nếu tổn hại sâu như giếng cổ ngàn năm thì ngay cả gió thổi mây bay, vật đổi sao dời, hoa nở lá rụng, tiểu thư vẫn bình chân như vại.

Vốn sau khi lão Đốc quân qua đời, mọi việc to nhỏ trong phủ, từ Trịnh tổng quản tới các quản sự khác đều tới xin chỉ đạo của tiểu thư, và tiểu thư luôn cân nhắc từng tình huống. Bây giờ dù ai đến xin ý kiến, tiểu thư cũng chỉ nhàn nhạt bảo: “Dựa theo quy tắc cũ mà làm!” Những lời này bình bình thản thản, nhưng rơi vào tai Hỉ Thước lại đặc biệt kinh hãi. Hãy biết xưa nay các bậc cha mẹ hay giáo dục con cái rằng, khi vướng vào đường yêu thường luôn có trách nhiệm, lòng càng quan tâm thì bất kể che đậy cỡ nào cũng càng thể hiện sự thân thiết. Hằng ngày tiểu thư tự động làm[1] những việc đó, bởi trái tim có tình yêu. Bây giờ lạnh nhạt vì không muốn nỗ lực, hoặc đơn giản là không muốn tiếp tục… Thậm chí nếu Hỉ Thước chẳng biết gì cũng hiểu, biểu hiện lần này của tiểu thư đối với Đại thiếu là rất nghiêm trọng.

Năm đó Giang đại phu nhân ở phủ Tư lệnh luôn dưng dửng, không tranh giành mà cuối cùng rơi vào kết thúc tang thương. Mẹ Hỉ Thước là nha đầu của Giang đại phu nhân, dẫu không cùng lớn lên nhưng chủ tớ tình thâm, vì vậy Hỉ Thước cũng biết chuyện về bà. Tiểu thư giống bà, xinh đẹp thoát tục, thanh lịch nhã nhặn, ấy vậy mà sự đẹp đẽ đó lại có kết cục đau buồn. Bất kể tính tình hay diện mạo của tiểu thư đều giống như Giang phu nhân. Hỉ Thước chỉ nghĩ thôi mà đã hết hồn. Kẻ cố chấp cũng không chịu nổi những tháng ngày đả kích, huống gì ông hoàng Đại thiếu xứ Bắc – người chưa từng gặp đối xử như thế? Hồi ấy Giang tư lệnh quyền thế nhỏ hơn Đại thiếu, chẳng phải vẫn vợ lẽ thành đôi, nhân tình thành đàn? Ngay cả khi tiểu thư sinh tiểu thiếu gia cũng chỉ giữ Đại thiếu tạm thời, làm sao có thể giữ trọn cuộc đời? Suốt hai tháng qua, số lần Đại thiếu tới đây ngày càng ít, thậm chí có lúc trực tiếp gọi bảo mẫu đem tiểu thiếu gia đến nơi Đại thiếu đang sinh hoạt hiện tại.

Hỉ Thước rón rén đẩy nhẹ cửa, thấy trong phòng yên ắng, tấm màn ren vẫn rũ xuống như cũ. Ngoài cửa đứng đầy nha đầu, người hầu do Trương Lập sai tới đón tiểu thiểu gia, vì vậy một đám đi theo còn một đám đứng khoanh tay từ xa xa. Hỉ Thước lui ra, khẽ hỏi: “Thiếu phu nhân đã thức chưa?” Nhóm nha đầu lắc đầu. Nếu tiểu thư thực sự ngủ thiếp như thế, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Thâm tâm Hỉ Thước biết, tiểu thư ngày càng gầy yếu, sao có thể bình yên đi vào giấc điệp? Trông tiểu thư ốm tong, chẳng giống một chút với sản phụ đang trong thời kỳ ở cữ.

Hách Liên Tĩnh Phong giữ rịt bé không thả. Hắn lần đầu làm cha, niềm sung sướng như suối nguồn bất tận. Thân hình nho nhỏ kia nhẹ tênh, thật sự bế sợ rớt, ôm sợ đè. Đám Trương Lập thấy hắn vui vẻ, cũng hùa nhau náo nhiệt, cười nói liên tu: “Cu cậu giống Đại thiếu quá, cái cằm, ánh mắt đều như khuôn đúc.” Hắn mỉm cười lắng nghe, cảm thấy rất hưởng thụ, trong mắt đầy cưng chiều. Dường như thằng bé cũng thích chí, huơ tay múa chân lung tung, nhoẻn miệng cười toe toét. Trong những âm thanh tạp nham ấy, bỗng có tiếng ai đó xen vào: “Vầng trán bé y hệt thiếu phu nhân…” Tầm mắt hắn dừng lại, mường tượng độ cong dịu dàng ấy, đường cong đó dường như đã xa xôi muôn trùng, như đời đời kiếp kiếp…

Trương Lập vừa hung hăng liếc xéo kẻ lỡ lời kia vừa đổi đề tài, cười nói: “Đại thiếu, tiểu thiếu gia ở đây lâu rồi, chắc đã tới giờ uống sữa.” Hách Liên Tĩnh Phong vẫn ngồi ôm thằng bé, dường như không nghe thấy lời y, bất động trên tư thế đó. Trương Lập lại gọi thêm tiếng nữa: “Đại thiếu!”

Bấy giờ Hách Liên Tĩnh Phong mới choàng tỉnh hồi phục tinh thần, vỗ nhẹ đứa con trong lòng rồi mới trao cho bảo mẫu bên cạnh. Hắn chầm chậm bước tới trước bàn làm việc, khoác tay ý bảo đám Trương Lập lui ra. Trên tường phía sau bàn treo tấm bản đồ tô rõ hai màu sắc so sánh thế lực Nam – Bắc. Miền Bắc đã như đại bàng xoãi cánh, khóa chặt miền Nam. Nếu chẳng phải lần này Đoàn Húc Đức nhờ có thế lực nước ngoài chống lưng, e rằng cả giang sơn đã nằm trong tay hắn. Hắn khẽ bật cười, lòng đầy bất lực và cô đơn. Tuy giờ đây đầy đủ giang sơn gấm vốc, vinh hoa phú quý, vẫn không đổi được hai chữ ‘Tĩnh Phong’ dịu dàng từ nàng.

Mấy tháng qua mặc dù hắn không cầu xin nàng, nhưng mỗi cử chỉ mỗi hành động, khắp phủ ai lại không biết, ai lại chẳng hay? Tuy nhiên bạn chỉ nhận lấy vài câu ngữ điệu nhàn nhạt của nàng: “Hỉ Thước, duyên số giữa chị và anh ta đã dứt! Hy vọng anh ta nể mặt đứa con mà cho chị sống một nơi thanh tịnh, để chị được nhìn con từ từ trưởng thành.” Hôm đó đứng ngoài cửa vô tình nghe câu nói ấy, hắn hận không thể dùng sức lay tỉnh nàng, lắc tan nàng, mới có thể giải hận. Thế mà việc duy nhất hắn làm là quay đầu rời đi, vờ như chẳng nghe gì. Nhiều ngày qua, hắn đè nén bản thân đừng tới gặp nàng. Hắn coi như chiêm bao, tuyệt đối không tin nàng nói mấy lời đó. Nhưng hắn vẫn nhớ rõ mồn một ngữ điệu khi nàng nói, không oán hận, không phẫn nộ, chỉ có bình tĩnh, duy nhất là bình tĩnh. Những ngày nay khi mộng về giữa đêm khuya, hắn choàng tỉnh nhiều lần, mồ hôi vã đầm đìa. Hóa ra nàng và hắn đã tới đường cùng. Thậm chí ngay cả can đảm nhìn nàng, hắn cũng chẳng có. Hắn không dám đối diện với nàng, sợ chính miệng nàng tuôn ra những lời thẳng thừng đó. Chỉ cần chưa nghe từ miệng nàng thốt ra, hắn sẽ vờ như không biết…

Tịnh Vi chỉ chợp mắt, khắp phòng đều yên ắng. Nàng biết hắn sai người bế con đi. Không có Duệ nhi, căn phòng thiếu hẳn sinh khí. Nhớ tới đứa con trai đáng yêu, nàng không biết nên vui hay là buồn. Bé có thể sinh ra trong giàu sang phú quý, có thể lớn lên tại gia đình quyền thế, người ngoài trầm trồ đó là may mắn và hạnh phúc. Cuộc sống như vậy, chỉ có người sinh ra bên trong mới có thể trải nghiệm. Ai cũng nói chính nàng là người lắm phước, từ nhỏ được nuông chiều, lớn lên được gả vào nhà quyền quý. Chồng đẹp con xinh, ai cũng mơ ước vươn tới, chẳng phải nàng đã có tất cả? Nhưng mấy ai hiểu…

Căn phòng vẫn trang trí như ngày nàng và hắn còn ân ái mặn nồng, bàn phấn trang điểm, khung cửa sổ ngắm cảnh… từng mơ tưởng lúc có con, dùng kẹo ngậm dụ dỗ bé… Gần đây thậm chí đến… hơi thở của hắn cũng từ từ phai dần, bộ quân phục đã trở thành quá khứ. Trước nay nàng không để ý, tới tận bây giờ khi ngẩng đầu, nàng mới thực sự cảm nhận rõ ràng… Nàng biết mình tự tay đẩy hắn đi xa… những giọt nước mắt vô tình lăn xuống… Trái tim toàn là cay đắng, là tê tại, là đau khổ, là chua xót!

Hỉ Thước hiểu biết hơn, dạo này ngày nào cô nàng cũng khuyên can nàng, hy vọng nàng và hắn có thể đầm ấm như xưa. Nàng làm sao có thể không rõ tâm tư mình? Nàng chỉ là thiếu can đảm, không đủ sức lực. Nàng có tha thứ cho hắn hay không, đã chẳng còn quan trọng. Dẫu tha thứ thì sao? Tuy hắn có nỗi khổ, nhưng rốt cuộc vẫn phản bội niềm tin của nàng với hắn. Điều nàng muốn, hắn không thể cho nàng. Những thứ khác hắn có thể cho, nhưng nàng cần nó để làm gì? Nàng kiệt sức rồi, không còn khả năng phục hồi nguyên trạng.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5738 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5268 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4997 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4578 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4498 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4440 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter