Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Giáo Thảo Bá Đạo Cầu Tôi Quay Đầu Lại

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Giáo Thảo Bá Đạo Cầu Tôi Quay Đầu Lại
  3. Chương 31: Bảo bối, tôi đến rồi

Chương 31: Bảo bối, tôi đến rồi

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

12/07/2023

Editor: Ốc.

Sau khi bị một phen nhục nhã, Lộ Hi Nguyệt khóc sướt mướt rời khỏi chung cư.

Ngày thứ hai, Lâm Sóc lề mà lề mề xuống giường, dưới ánh mắt sáng như đuốc của mẹ, uống sữa ngậm bánh mì đi học, một cái đèn giao thông chờ ba bốn lần mới đi, thành công đến trễ bị ủy ban kỷ luật gọi tên ở cổng trường.

Cậu đi đường vòng từ cầu thang phía tây, tránh lớp 12/1.

Có hai học sinh đi muộn vội vàng đi ngang qua cậu, còn không có mắt đụng cậu một cái, nói nhỏ cái gì mà kinh tởm, buồn nôn gì đó.

Chuyện trên diễn đàn cậu không xem, nhưng em gái vẫn luôn lải nhải ở bên tai cậu, cậu đương nhiên biết rõ.

Đụng người?

Ai chẳng biết.

Phản ứng bản năng của Lâm Sóc nhanh hơn đầu óc, đưa tay túm lấy đai túi xách của đối phương, bước chân của đối phương dừng lại, bả vai bị đụng phải, chỉ cảm thấy tay mình xém chút nữa trật khớp.

Thủ phạm công khai đi ngang qua bên cạnh.

Hai học sinh tức giận đến trợn mắt nhìn.

Lâm Sóc vào lớp bằng cửa sau.

Tiết đầu tiên là tiết ngữ văn của chủ nhiệm lớp, sau khi chủ nhiệm lớp hung dữ trừng cậu một cái liền tiếp tục bài giảng, những học sinh khác cũng lần lượt thu hồi ánh mắt.

Cất sách giáo khoa xong, ghế còn chưa ngồi nóng, Khương Nghị liền ném tờ giấy nhỏ tới.

【 Khương Nghị: Cám ơn trời đất, quả táo độc của phù thủy cuối cùng cũng chui ra khỏi cổ họng của cậu, nếu cậu lại không đến trường đi học thì ngày mai tớ sẽ tới thăm, thế nào? Bây giờ tâm trạng có tốt hơn chút nào không? 】

【 Vẫn được. 】



Lâm Sóc viết hai chữ, dưới chân trong lúc vô tình đá phải cái gì đó.

Cúi đầu nhìn thử, là một cái chậu đồng.

Tính tế cậu à?

Lâm Sóc nhìn Khương Nghị hỏi thăm, Khương Nghị mở học bàn của mình ra cho Lâm Sóc nhìn, bên trong có rất nhiều tiền đồng, thậm chí có cả thỏi vàng ròng.

Móa!

Cậu giơ tay muốn đánh Khương Nghị, Khương Nghị vội vàng ôm quyền cầu xin tha thứ, dùng khẩu hình miệng nói: Chờ hết tiết.

Sau giờ học, Khương Nghị cầm chậu đồng ra ngoài đặt trên hàng rào ban công, học sinh xung quanh cũng không khỏi kinh ngạc, nhìn cậu ta bình tĩnh ném đồng xu và thỏi vàng vào, hai ngón tay bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm gì đó.

"Thiên linh linh địa linh linh, Thái Thượng Lão Quân nhanh hiển linh, cấp cấp như luật lệnh, ma oanh oanh, bắn ngược!! Ai nguyền rủa Lâm Sóc thì gấp mười lần trăm lần bắn ngược!"

Phụt.

Lâm Sóc bật cười.

Lúc đầu không biết ai đặt chiếc chậu đồng này trên bàn Lâm Sóc để nguyền rủa Lâm Sóc, về sau Khương Nghị linh quang chợt lóe, mỗi ngày đều ở trên ban công giả Mao Sơn đạo sĩ niệm bắn ngược, cứ tiếp tục như vậy có thể bắn cho người ta đoạn tử tuyệt tôn.

Người đặt chậu đồng kia đã sớm tức giận đến xông khói, nhưng mà không dám đi ra mắng cậu ta.

"Anh em tốt!" Lâm Sóc giơ ngón tay cái với cậu ta.

Khương Nghị cười ha ha.

Trong khóe mắt, một bóng người nào đó bước ra khỏi lớp, thân hình cao lớn thẳng tắp hơn một mét tám, chỉ thản nhiên dựa vào hàng rào lại chính là ánh sáng trong mắt các nữ sinh.

Lâm Sóc nháy mắt thu hồi nụ cười.

Trong lòng bị đào một cái lỗ máu lớn, cậu thật sự không có cách nào bình tĩnh đối mặt, chỉ muốn nhắm mắt làm ngơ, Vân Diệu Trạch vừa đi ra, cậu gần như là đồng thời nhấc chân quay về phòng học.

"Chậc, bây giờ cô ta không muốn nhìn thấy cậu chút nào luôn, từ sau ngày đó các cậu cãi nhau thì cô ta cũng chưa từng xuất hiện ở lớp chúng ta." Từ Hiến ở bên cạnh Vân Diệu Trạch nói.

Cuộc cãi nhau mà hắn nhắc đến chính là buổi sáng hắn bị Lộ Hi Nguyệt đụng phải, sau đó biến mất rồi cộng thêm khoảng thời gian xin nghỉ phép này, đã hơn nửa tháng rồi.

Vân Diệu Trạch ừ, nhẹ như mây như gió.

Thấy đề tài này không còn gì để nói, Từ Hiến im lặng.

Đến đây thì vụ cá cược cộng với chuyện xảy ra sau đó có thể coi như vẽ lên một dấu chấm tròn.

Chẳng qua Từ Hiến thật sự nghĩ sai rồi.

Lâm Sóc cố tình tránh Vân Diệu Trạch, tan học tránh nghỉ trưa tránh, nhưng thỉnh thoảng sẽ ngẫu nhiên gặp phải một hai lần, ví dụ như lúc đến văn phòng bị chủ nhiệm lớp dạy dỗ, Vân Diệu Trạch vừa vặn vào trả sách giáo khoa, lại ví dụ như lúc đi vệ sinh rửa tay xong, hắn vô tình lại xuất hiện bên cạnh.

Mỗi một lần gặp phải, đều làm cho trái tim rối rắm thành một đoàn.

Nhưng giống như Vân Diệu Trạch cũng không phải như vậy, hắn không chào hỏi, không có nụ cười, chỉ có vẻ mặt vô cảm lướt qua cậu.

Mối quan hệ của họ dường như đã trở lại trước khi gửi bức thư tình đó.



Bọn họ không trao đổi số điện thoại và wechat, không có nửa đêm đến ở cổng tiểu khu đưa đồ ăn khuya cho cậu, không cùng nhau đi nhà ăn ăn cơm, chưa từng đi dạo bờ biển chỉ có hai người, chưa từng ôm hôn dưới bầu trời đầy sao, không có đêm sinh nhật triền miên đó.

Tất cả, đều là một mình cậu xoắn xuýt, quan tâm, và đau lòng.

Nhận thức này càng khiến Lâm Sóc đau đớn hơn.

Giống như bây giờ, rốt cuộc cậu cũng lấy hết dũng khí nhìn Vân Diệu Trạch trong gương, Vân Diệu Trạch chỉ rửa tay xong rồi rời đi mà thôi.

Nước chảy ào ào dưới vòi nước.

Lâm Sóc dùng sức xoa tay hai lần rồi trở về phòng học.

Sau khi tan học, cậu đến quán ăn trước đó đã liên lạc làm việc bán thời gian, mặc dù quà tặng không cần phải mua nữa, nhưng điện thoại di động không phải là không cần, vừa vặn hoàn thành công việc bán thời gian để mua điện thoại di động mới.

Ông chủ dựng râu trừng mắt với cậu, phê bình cậu không giữ chữ tín, hơn nữa phòng ăn còn chiêu mộ nhân viên làm thêm khác, vừa vặn là Tiết Ninh, nếu không phải Tiết Ninh bưng đĩa đi ngang qua, Lâm Sóc căn bản không nhận ra người mặc đồng phục thống nhất của quán ăn là lớp trưởng.

Cuối cùng, dưới sự đòi hỏi và quấy rầy của Lâm Sóc, rốt cuộc ông chủ cũng thuê cậu.

Dù sao bữa tối khoảng thời gian này làm ăn phát đạt, quả thật cần tăng thêm nhân thủ.

"Lớp trưởng, cậu rất thiếu tiền sao? Còn cần đi làm thêm? "Lâm Sóc thay xong quần áo, đi ra từ phía sau, giúp Tiết Ninh cùng nhau thu dọn đĩa, mắt nhìn Adidas trên chân lớp trưởng.

Tính tình Tiết Ninh tương đối lạnh lùng yên tĩnh, ừm một tiếng liền im lặng.

Lâm Sóc cũng không thích hỏi tận gốc, hai người hợp tác vô cùng hài hòa, thứ bảy và chủ nhật hai ngày cũng cùng nhau đến quán ăn, nhưng cuối tuần người đến ăn cơm khá nhiều, bình thường tám giờ ông chủ đã để cho bọn họ về nhà, nhưng hai ngày nay bận rộn đến hơn chín giờ.

Về nhà tắm rửa xong đi ra, mẹ Lâm liền bưng cho cậu một bát Thang Viên nóng hổi.

Đi đến cửa lại oán trách: "Thằng nhỏ ngốc, mẹ cũng không phải là không mua điện thoại di động cho con, con nũng nịu không phải là được rồi à, cần gì tự mình kiếm, nếu mệt mỏi quá thì đừng đi nữa."

"Biết rồi mà, bây giờ con sẽ làm nũng với mẹ một cái, mẹ ơi~"

"Đúng là một đứa trẻ hư!"

Rầm! Mẹ Lâm đóng sầm cửa, bên ngoài còn truyền đến chút tiếng cười.

Lâm Sóc cũng cười toe toét, ăn xong một bât Thang Viên lớn liền xoa bụng lăn ra ngủ, mặc dù ngủ rất ngon nhưng tiết học lịch sử sáng thứ hai quá thôi miên, đang ngủ mơ mơ màng màng thì bên tai truyền đến tiếng thảo luận sôi nổi của các nữ sinh.

"Trời ạ! Đẹp trai vãi! Nghe nói là chuyển trường tới, chỉ là không biết cậu ta là đàn em hay là cùng khối với chúng ta nữa."

"Vốn tưởng Vân Diệu Trạch đã đủ đẹp trai rồi, không ngờ cậu ta còn đẹp trai hơn! Đặt vào giới giải trí thì có thể trực tiếp debut ở vị trí center, tớ có thể liếm đến chết!"

"Không biết nữa, vừa rồi tớ cũng nhìn thấy, cảm giác vẫn là Vân Diệu Trạch đẹp trai hơn."

"Aiya không cần tranh, đều là đại soái ca được không!"

Ngay sau đó có một tiếng bước chân dồn dập, nữ sinh thông tin Tiểu Linh từ bên ngoài đi vào, kích động nói: "Xác định, xác định rồi, cậu ta lớp mười hai, rất nhanh sẽ đến!"

Các nữ sinh chạy ra khỏi phòng học, mặc dù các nam sinh rất khinh bỉ nhưng cũng vì tò mò mà đi đến hành lang. Đại soái ca? Có thể đẹp trai cỡ nào?

Lâm Sóc bị đẩy, đầu óc tỉnh táo hơn một chút, "Làm gì vậy?"

Khương Nghị lì lợm la liếm túm cậu, "Đứng lên, chúng ta đi xem một chút, nữ sinh bây giờ cũng quá nông cạn rồi, con mắt lông mày đoan chính một chút thôi đã hét lên không ngừng, không biết là ánh mắt gì, tớ không tin cậu ta có thể đẹp trai đến xé trời?"



"Không phải chỉ là học sinh chuyển trường thôi sao, có gì thú vị." Lâm Sóc mắt còn chưa mở hết.

Khương Nghị kéo cậu ra ngoài, Vân Diệu Trạch cũng ở hành lang, chẳng qua vẫn giống như thường ngày, câu có câu không nói chuyện phiếm với Từ Hiến.

Lâm Sóc dừng một chút, vẫn bị Khương Nghị kéo ra ngoài.

Không chỉ có lớp 12/2 bọn họ, mà còn có cả lớp 12/1 sát vách và lớp 12/3 bên cạnh thò đầu ra nhìn, cậu dựa lưng vào hàng rào, đút hai tay vào túi quần rồi ngáp ngắn ngáp dài.

Học sinh chuyển trường bước lên cái bậc thang cuối cùng.

Các cô gái bí mật thảo luận thét chói tai, nhưng thực tế cũng không khoa trương như phim truyền hình, chỉ là hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm, sau đó cùng chị em bên cạnh xì xào bàn tán, ngượng ngùng một chút sẽ còn giả vờ không thấy được, thật ra trái tim đập thình thịch thình thịch, hai má bất giác nóng lên.

Học sinh chuyển trường đúng thật là rất đẹp trai, nhìn ra được thân hình cao hơn một mét tám, áo phông thể thao đeo túi đeo vai, dáng người rõ ràng thâm thúy.

Thật ra nếu chỉ nói đẹp trai thôi thì không đủ để diễn tả cảm giác của anh.

Sống động hơn một chút, là Hardcore.

Chưa kịp ngáp xong, miệng còn đang há hốc, khóe mắt ngấn nước vì ngáp, Lâm Sóc liền nghe được một câu xưng hô đã lâu không gặp.

"Bảo bối, tôi đến rồi."

Giang Thần Phong đứng đó cách cậu không xa.

"Này, Lâm Sóc, cậu ta đang gọi cậu à?" Khương Nghị giật mình, Khương Nghị giật mình, bởi vì quá giật mình cho nên dẫn đến giọng nói khá lớn, người trong một hành lang đều có thể nghe thấy, bao gồm cả Vân Diệu Trạch.

Người chưa từng đặt ánh mắt trên người học sinh chuyển trường rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên.

- ---------

Cuối cùng anh Gió đã đến rồiii (⁠'⁠ε⁠`⁠ ⁠)

Hãy nhìn nhan sắc này điii, tui mê quá bà con ơiii (⁠●⁠♡⁠∀⁠♡⁠)

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5755 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5280 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5013 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4589 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4513 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4466 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter