Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Giữa Ngọn Lửa Cháy

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Giữa Ngọn Lửa Cháy
  3. Chương 4

Chương 4

Đỗ Ngọc Lan dẫn hai người đến một quán thịt nướng ở đối diện, quán nhìn không lớn, trang trí bên trong khá tươm tất, trên tầng hai có phòng riêng khá riêng tư hơn nữa còn có thể vừa dùng bữa vừa ngắm cảnh đêm.

Lục Trì Vũ là người cuối cùng bước vào phòng riêng, trong phòng được đặt một cái bàn vuông, Đỗ Ngọc Lan ngồi ở một bên, Châu Lệ Hành ngồi đối diện với cô.

Lục Trì Vũ vô thức chọn ngồi bên cạnh Châu Lệ Hành, có lẽ vì xu hướng tính dục của mình nên từ nhỏ anh đã thích gần gũi với những người đẹp trai, chưa kể khuôn mặt góc cạnh của Châu Lệ Hành còn rất hợp gu anh.

Sau khi ngồi xuống, Đỗ Ngọc Lan chủ động gọi món, cô mở hai chai bia, đưa một chai cho Châu Lệ Hành trước, sau đó ngập ngừng hỏi Lục Trì Vũ: "Tiểu Lục, cậu uống được không?"

Lục Trì Vũ mỉm cười nhận lấy bia: "Được mà, từ nhỏ tôi đã uống rượu rồi."

Sau khi cả ba rót bia ra ly, các món ăn cũng dần được phục vụ.

Lục Trì Vũ tò mò nhìn các món ăn được bưng lên, hầu hết đều là đặc sản Tây Bắc, là những món mà anh chưa từng thấy ở Kinh Châu.

Dường như Châu Lệ Hành nhìn thấy sự tò mò của anh, vì vậy hắn cầm đũa rồi gấp một miếng thịt giới thiệu: "Đây là thịt cừu cầm tay*, khi ăn sẽ chấm với một ít ớt bột khô, nó khá mềm đó."

*Thịt cừu cầm tay là một món ngon đặc biệt tại Lan Châu. Thịt cừu được cắt thành từng miếng lớn, tẩm ướp gia vị rồi đem đi nướng. Khi ăn thịt cừu, du khách sẽ dùng tay cầm từng miếng lên ăn. Vậy nên món ăn này mới có tên là thịt cừu cầm tay. Thịt cừu nổi tiếng với hương vị thơm mềm, ngon ngọt và độc đáo. Đây là một trong số các món nên thử khi đến với Lan Châu Trung Quốc.

Lục Trì Vũ gật đầu, anh chỉ vào một cái bánh trông giống như lương khô rồi hỏi: "Cái này thì sao?"

"Bánh lúa mạch."

"Đây là gì?" Lục Trì Vũ lại hỏi tiếp.

Châu Lệ Hành liếc mắt nhìn, hắn kiên nhẫn trả lời: "Là khoai tây nhồi thịt."

Đồ ăn Tây Bắc thiên về mặn và cay nhiều hơn, Lục Trì Vũ đã quen ăn các món có vị nhạt, cho nên những món trên bàn dù là thịt cừu cầm tay hay thăn chua cay đều quá sức với anh, nhưng mỗi khi anh thấy quá mặn hoặc quá cay thì anh sẽ uống vài hóp sữa chua, làm cho vị cay mặn giảm đi rất nhiều.

"Thế nào, cậu ăn có quen không?" Đỗ Ngọc Lan mỉm cười hỏi anh.

Lục Trì Vũ vừa gật đầu vừa dùng thìa múc đồ ăn ăn: "Đã quen rồi, với lại tôi cũng không kén ăn, hơn nữa mấy món này còn rất độc đáo nữa."

"Vậy là tốt rồi." Đỗ Ngọc Lan thấy anh vui vẻ như vậy cũng thở phào nhẹ nhõm: "Trước đây chị có bạn bè ở Đông Bắc đến chơi, bọn họ cảm thấy mấy món này không hợp khẩu vị lắm, nhưng có lẽ là do chị ở Tây Ninh từ lâu nên khá thích chúng."

Lục Trì Vũ mỉm cười, sau khi no bụng, anh lau miệng rồi đặt đũa xuống, đứng dậy nâng ly lên nói: "Chị Lan, chị biết việc tôi đến Tây Ninh chỉ là tai nạn, nhưng nhờ tai nạn này mà tôi đã gặp được chị, gặp được anh Hành, cũng như còn mua được một bức thangka cho mình."

Lục Trì Vũ nói xong thì tu một hơi hết sạch ly bia.

Thấy vậy, Đỗ Ngọc Lan lập tức đứng dậy sờ ly của mình, sau đó cũng ngửa đầu uống sạch: "Tiểu Lục, cậu là một người vui vẻ, chị đã sống được ngần ấy năm rồi nên có thể đoán được tính tình của người khác qua vẻ bề ngoài của họ, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ở quán mì ấy, chị đã biết cậu là người tốt mà."

Châu Lệ Hành ngồi im nghe hai người trò chuyện, một lúc sau Đỗ Ngọc Lan ngồi xuống, sau đó ra hiệu cho Lục Trì Vũ cũng ngồi xuống.

Ánh mắt Châu Lệ Hành nhìn Lục Trì Vũ cứ như đại bàng đang rình mồi vậy.

Lục Trì Vũ cảm thấy có hơi không thoải mái với hành vi nhìn chằm chằm người khác của hắn, anh chưa từng thấy một người nào như Châu Lệ Hành, cơ thể toát ra khí chất của người Tây Bắc, hơn nữa bây giờ còn đang nhìn chằm chằm anh. Cả người trông rất hung hãn nhưng ánh mắt lại không hề có chút ác ý nào, đột nhiên Lục Trì Vũ có một ý tưởng rất kỳ lạ, anh cảm thấy Châu Lệ Hành rất giống Đại Địa Chi Tử*, như thể nếu dùng một từ thô lỗ nào đó diễn tả hắn thì sẽ rất báng bổ.

*Đại Địa Chi Tử - Bức tượng sinh động giữa sa mạc Gobi hoang vắng. Nằm giữa sa mạc Gobi hoang vắng và rộng lớn, "Đại địa chi tử" (Đứa con của đất) là bức tượng đứa trẻ cô đơn nhất Trung Quốc. "Đứa con của đất" đã lấy trời làm bạn, lấy đất làm giường, ngày qua ngày chìm trong giấc ngủ say...

Sau khi uống với nhau được một lúc, dưới tác động của hơi men, mọi người bắt đầu nói chuyện thoải mái hơn, Đỗ Ngọc Lan ngồi đối diện anh vừa nhai thịt vừa hỏi: "Tiểu Lục, cậu làm nghề gì?"

Lục Trì Vũ uống một hóp bia, anh khựng lại một chút, thấp giọng đáp: "Lính cứu hỏa."

"Chị biết ngay mà, từ khi tiếp xúc với cậu chị đã cảm thấy tính tình của cậu trong rất giống quân nhân, buổi chiều chị còn định hỏi liệu cậu có phải là cựu chiến binh hay gì không đấy." Vẻ mặt Đỗ Ngọc Lan trở nên hưng phấn hẳn: "Vậy cậu có đang được nghỉ à? Hay là đổi việc rồi?"

"Cứ coi như là đang được nghỉ đi." Lục Trì Vũ chỉ có thể trả lời một cách chung chung, dù sao thì anh cũng không biết tình trạng hiện tại của bản thân là như nào nữa, mặc dù lãnh đạo nói đây là nghỉ phép, nhưng mọi người đều biết rằng nếu lần này tâm lý của anh vẫn không ổn định được, thì anh buộc phải đổi nghề, tìm ra lối thoát cho bản thân.

"Lính cứu hỏa không có nhiều ngày nghỉ đâu, cậu định ở lại Tây Ninh bao lâu?" Châu Lệ Hành thấp giọng hỏi, đêm nay hắn không uống nhiều, vẻ mặt khá bình tĩnh, trông chẳng giống người đã uống bia chút nào.

Lục Trì Vũ suy nghĩ một lúc, anh lắc đầu nói: "Tôi không có kế hoạch gì cả, có lẽ sẽ ở lại cho đến khi kỳ nghỉ kết thúc, hoặc mấy ngày sau thấy chán là về."

Châu Lệ Hành nghe anh nói vậy thì nói: "Ở Tây Ninh rất thoải mái, tôi nghĩ cậu nên ở đây một khoảng thời gian đi."

Lục Trì Vũ bị lời nói của hắn kích thích, anh chủ động hỏi: "Anh Hành, vậy anh cũng từ nơi khác đến Tây Ninh để định cư như chị Lan à?"

Đỗ Ngọc Lan ngồi đối diện nghe anh hỏi vậy thì buồn cười không thôi, Châu Lệ Hành lắc đầu, hắn bất lực nói: "Không phải, tôi là người Thanh Hải."

"Vậy anh không phải là người dân tộc thiểu số ư?" Lục Trì Vũ hỏi tiếp.

Châu Lệ Hành nói: "Tôi cũng không biết nói như thế nào nữa, mẹ tôi là người Tây Tạng, một nửa dòng máu của tôi là Tây Tạng."

"Không bất ngờ lắm." Lục Trì Vũ đã say, anh chống cằm nói: "Anh Hành này, trông anh khá đẹp trai đấy, còn tỏa ra nét đặc trưng của người Tây Tạng nữa, mẹ anh chắc chắc cũng rất đẹp."

Có lẽ đây là lần đầu tiên Châu Lệ Hành được một người đàn ông khen là đẹp trai, hắn có hơi sững người, sau đó mới bình tĩnh trả lời anh: "...... Cảm ơn."

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Đỗ Ngọc Lan nghe cuộc trò chuyện của hai người ngồi đối diện mình thì không khỏi bật cười, cô vừa cười vừa nói: "Tiểu Lục, cậu hài hước thật đó, cậu làm Lệ Hành cứng họng nói không nên lời rồi."

Lục Trì Vũ mỉm cười, anh đưa tay lấy hộp thuốc lá trong túi ra, đầu tiên là đưa cho Châu Lệ Hành một điếu, sau đó ngập ngừng ngước mắt lên nhìn Đỗ Ngọc Lan.

Đỗ Ngọc Lan vui vẻ trực tiếp nhận lấy điếu thuốc, cô cầm bật lửa nhựa trên bàn châm thuốc.

Lục Trì Vũ cũng lấy một điếu, anh đưa điếu thuốc vào miệng, ngậm lấy tàn thuốc sau đó từ từ đưa ngọn lửa đang cháy tới gần, sau khi châm lửa thì thấy Châu Lệ Hành vẫn đang cầm điếu thuốc.

Châu Lệ Hành đưa điếu thuốc vào miệng, hắn không lên tiếng, hắn ngậm bồ hòn làm ngọt miệng, sau đó nghiêng người về phía trước tiến đến gần Lục Trì Vũ.

Hắn hấc cằm lên, ra hiệu cho Lục Trì Vũ châm thuốc cho hắn.

Khoảng cách gần đến mức khuôn mặt Châu Lệ Hành bị phóng đại lên, Lục Trì Vũ cố gắng giả vờ bình tĩnh, anh mở bật lửa, để ngọn lửa màu xanh đến gần Châu Lệ Hành.

Anh nghĩ việc này sẽ ổn thôi nhưng bàn tay run rẩy đã phản bội anh.

Châu Lệ Hành nhíu mày, nhẹ nhàng phả làn khói trắng ra ngoài, đột nhiên hắn cảm thấy Lục Trì Vũ rất buồn cười, anh luôn thích giả vờ là một người thành thạo, nhưng thực tế thì trông anh cứ như gà mờ vậy, có ai vừa châm thuốc mà tay vừa run run như anh chứ.

"Anh Hành, vậy anh có chuyên vẽ thangka ở Tây Ninh không?" Lục Trì Vũ phủi tàn thuốc, đổi chủ đề hỏi.

"Không, tôi không đến Tây Ninh thường đâu, lần này tôi đến đây là để giúp Viện Di Tích Văn Hóa sửa chữa một số bức tranh, khi nào sửa xong thì tôi sẽ đi ngay." Châu Lệ Hành thản nhiên đáp.

Nghe Châu Lệ Hành nói vậy, Đỗ Ngọc Lan lập tức phản bác lại lời nói của hắn: "Sau khi sửa xong cũng không được đi ngay, mỗi lần cậu đến đều để làm việc cho Viện Di Tích Văn Hóa, lần này cậu phải đợi buổi triển lãm của tôi kết thúc mới được đi, cậu phải ở lại ủng hộ tôi chứ."

Châu Lệ Hành nghe thế thì mỉm cười, hắn cắn điếu thuốc, nhẹ nhàng nói: "Tôi biết, ban đầu tôi cũng định giúp cậu thực hiện triển lãm này, nên là đừng lo lắng."

Đỗ Ngọc Lan hài lòng, cô nhìn Lục Trì Vũ, mỉm cười nói: "Châu Lệ Hành là người như thế đấy, suy nghĩ gì cũng để trong lòng, chẳng chịu nói ra, phải ép lắm mới nói đấy."

Lục Trì Vũ nghe cuộc đối thoại giữa cô và Châu Lệ Hành thì không khỏi tò mò về mối quan hệ giữa hai người này.

Anh cố gắng tưởng tượng ra cảnh hai người sống chung với nhau, mặc dù bề ngoài trông cả hai rất xứng đôi, nhưng nếu suy nghĩ một chút thì anh cảm thấy có hơi kì lạ.

Anh dập tàn thuốc, giả vờ vô ý hỏi: "Chị Lan, chị và anh Hành quen nhau lâu rồi phải không?"

Châu Lệ Hành nghe anh hỏi vậy cũng không có phản ứng gì, hắn nhấp một hóp bia rồi tiếp tục gấp đồ ăn, còn Đỗ Ngọc Lan thì lại nhớ về rất nhiều kỉ niệm, cô nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy, lần đầu tiên gặp cậu ấy chị chỉ mới ngoài hai mươi thôi, chị một mình đến Tây Ninh mà không biết gì về nơi này, còn mở một quầy hàng nhỏ ở ven đường bán hàng nữa."

Châu Lệ Hành nhẹ giọng nói: "Lúc đó cậu đáng yêu hơn bây giờ rất nhiều."

"Cậu thì khác gì." Đỗ Ngọc Lan không phục nói: "Ít nhất lúc đó cậu còn là một người bình thường, tôi không biết hai năm qua cậu đã trải qua chuyện gì mà lại trốn tránh thế giới này. Cậu tự trả lời đi, đã bao lâu rồi cậu không đến Tây Ninh, suốt ngày chỉ biết trốn trong cái phòng vẽ tồi tàn của mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu không khác gì mấy ông cụ từ bỏ thế giới này lên núi để tu hành cả."

Châu Lệ Hành chẳng phản bác lại cô, hắn chỉ cúi đầu uống rượu.

Hình như Đỗ Ngọc Lan có hơi say, cô lẩm bẩm trong miệng: "Châu Lệ Hành, đã nhiều năm trôi qua rồi, bây giờ mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, cậu phải sống một cuộc sống thật tốt, đừng tiếp tục tránh né chúng tôi."

"Tại sao tôi lại trốn tránh cậu?" Châu Lệ Hành nghe cô nói vậy thì bất lực trả lời: "Bây giờ tôi đang rất ổn, kiếm được kha khá tiền, cuộc sống cũng rất ổn định. "

"Có cái rắm ấy, bộ tôi không biết rõ cậu sao, chỉ vì chuyện nhỏ nhặt của Triệu Uy, mà cậu đã cảm thấy khó xử nhiều năm như vậy rồi......"

"Đỗ Ngọc Lan." Sắc mặt Châu Lệ Hành tối sầm lại, giọng nói càng ngày càng nặng nề, hắn cắt ngang lời nói của cô, sau đó trầm giọng nói: "Cậu say rồi à? Bắt đầu biết nói nhảm rồi đấy."

Lục Trì Vũ ngồi bên cạnh thấy bầu không khí lúc này có hơi không ổn, anh vội vàng nói: "Được rồi, được rồi, chị Lan, chị uống ít thôi kẻo say, ngày mai chị dẫn tôi đi xem nơi chị chuẩn bị triển lãm đi."

Đỗ Ngọc Lan ngẩng đầu lên, cô bị Lục Trì Vũ chen ngang vào làm quên mất chuyện mình đang định nói, thế là cô quay đầu lại nói chuyện với anh về việc chuẩn bị cho triển lãm.

Lục Trì Vũ vừa trả lời cô vừa nhìn Châu Lệ Hành đang ngồi bên cạnh.

Biểu cảm của Châu Lệ Hành từ nãy đến giờ không tốt cho lắm, hắn cau mày lại trông rất dữ tợn.

Lục Trì Vũ vỗ nhẹ cánh tay dưới gầm bàn, một cử chỉ an ủi rất đơn giản, không hề có ý gì khác.

Anh cảm thấy Châu Lệ Hành cười lên sẽ đẹp hơn rất nhiều.

Lẽ ra hắn nên cười nhiều hơn.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5890 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5376 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5098 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4696 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4626 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4625 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter