Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Giữa Vườn Xanh Có Một Quả Chanh

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Giữa Vườn Xanh Có Một Quả Chanh
  3. Chương 4

Chương 4

Sau đó thì sao hả? Haha, làm gì còn sau đó. Tôi ngớ người ra, còn anh đẹp trai lại nở nụ cười tươi rói chào tôi rồi quay lưng rời đi như một cơn gió.

Về đến nhà rồi tôi vẫn không tin nổi những gì vừa diễn ra là thật. Tự nhiên tối muộn có anh đẹp trai ghé tiệm, hai đứa tôi nói chuyện riêng với nhau, xong anh còn khen tôi, à nhầm, khen cách gọi bé cây của tôi dễ thương. Trái tim thiếu nam của tôi thực sự không chịu đựng nổi. Mà anh ta đã thấy hình ảnh xấu xí thâm quầng thiếu ngủ, thấy cả lúc tôi điên tiết chửi đổng đanh đá rồi, còn gì là ấn tượng ban đầu tốt đẹp nữa chứ. Rầu hết biết!

Tiếng thông báo điện thoại vang liên hồi cắt ngang suy nghĩ của tôi. Giờ là nửa đêm, còn ai nhắn tin lia lịa thế này ngoài con Phương đin nữa. Tôi quẹt quẹt mở màn hình, cả một phần chat đang điên cuồng "bốc cháy", tin nhắn mới nhảy lên liên tục, không chỉ từ Phương mà có cả những người quen khác.

mphuong.tnn: KHOA

mphuong.tnn: mày đâu!!!

mphuong.tnn: gấpppp

mphuong.tnn đã gửi một file đính kèm

mphuong.tnn: cưng sắp thành celeb rùi cưng ơi!

Còn mấy chục tin nhắn chưa đọc nữa. Nhưng tôi không kịp quan tâm, đập vào mắt tôi bây giờ là cái video dài gần 10 phút, nhân vật chính không ai khác chính là tôi và chị khách ban sáng. Tôi đờ đẫn nhìn bản thân trong clip, từ một chủ tiệm nhún nhường chuyên nghiệp hóa thành cái núi lửa phun chữ tứ tung trước ánh mắt của bao khách hàng và người qua đường. Kết thúc video là cảnh chị khách kéo tay hai đứa con rời khỏi tiệm, không quên bỏ lại vài câu tức tối, còn tôi cũng mặt mày nhăn nhó trông rõ là đanh đá chua ngoa, lại còn vừa quét mảnh vỡ vừa lầm bầm gì đó.

Trời ơi tôi hận tôi ghê gớm. Chửi trước mặt chưa đủ, khách đi rồi vẫn còn chửi nốt cho bõ ghét cơ. Thế này thì mai người ta hất mắm tôm trước cửa tiệm cũng chả oan. Tôi đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận những câu chửi bới kinh khủng nhất, nhưng mọi thứ lại không giống tưởng tượng tí nào.

Bài đăng này mới lên được 45 phút mà đã có hơn 200 comments, trong đó nếu không phải tức tối lên án chị khách thì cũng là nhiệt liệt bênh vực phía cửa hàng bọn tôi, lướt mãi không có một bình luận nào chê trách chủ tiệm thái độ hung hãn như tôi lo sợ.

"Trần đời sợ nhất loại khách hàng hãm *** cành cạch như này, tưởng mình là bố thiên hạ mẹ thiên nhiên hay gì."

"Phải t là t thồn cái chậu vô họng bả từ phút thứ 5 rồi."

"Anh trai chủ tiệm tu khóa nào vậy, chỉ em với, người bình thường không ai có thể kiên nhẫn như vậy được:)))"

mphuong.tnn: đây mới insta thôi, trên fb tương tác còn dữ dằn hơn nhiều, m ổn không đấy?

mphuong.tnn đã gửi 3 ảnh

mphuong.tnn: tao có bạn làm bên page này, để t nhờ nó gỡ nhá?

dk._.lime: cảm ơn bạng iu, chắc không cần đâu, tao ổn

dk._.lime: mai mày tra giúp tao ai đăng cái này lên đầu tiên nha, sợ hãi quáaaaa >.<

mphuong.tnn đã thích tin nhắn của bạn

mphuong.tnn: mạnh mẽ lên cưng, để chị đây ra tay xử lý ??

Phản ứng dư luận này thực sự khiến tôi bị bất ngờ. Không những không có bão đánh giá 1 sao nào cả, mà trang Facebook của Greenery còn tăng lượt theo dõi muốn chóng mặt ù tai, tài khoản insta không khác gì cái clone của tôi cũng chịu chung số phận, bị oanh tạc yêu cầu theo dõi suốt một đêm. Những điều này không hề làm cho tâm trạng tôi khá khẩm hơn chút nào, tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu bất an, vội vội vàng vàng dặn người quen đừng đưa thông tin gì về mình ra ngoài rồi bật chế độ không làm phiền, đắp chăn đi ngủ.

Gì thì gì, cứ phải ngủ cho ấm cái thân đã.

Sáng sớm hôm sau, chào đón tôi ở cửa hàng là 4 cặp mắt lóng la lóng lánh rọi từ đầu xuống chân. Tôi thì khỏi phải nói, lần đầu đối diện với "khủng hoảng truyền thông" quy mô lớn nên dù đã ngủ đủ giấc, mặt mũi vẫn tối tăm còn hơn cả hôm qua. Trông tôi thế này mà tụi nó còn cười tươi roi rói, nhảy múa vui ca như lấy được chồng đại gia vậy, đến phát ghét. Rồi thì đua nhau bảo nhờ có tôi mà tiệm tăng mấy chục nghìn followers trong đêm, rồi thì bảo tôi sắp phát tài phải tăng lương cho đàn em thơ.

"Đúng là nhi đồng tái thôi chả hiểu gì cả. Người ta bình luận trên mạng cho vui tai vui mắt, ai rảnh khi không đi ra đây làm gì." - Tôi hết chịu nổi lời mấy đứa nó vo ve bên tai, cắm cảu đáp lại, tiện tay cầm bình tưới giả vờ ném sang.

"Tại người ta thấy được sự trào phúng thú vị của sếp đó, em đảm bảo với anh tháng này bùng nổ doanh số!" - Vẫn là Anh Thư hùng hồn đốp lại. Đôi lúc nó làm tôi tự hỏi không biết ai mới là chủ cái tiệm này.

"Ở đây bán cây cảnh chứ có diễn tuồng quái đâu mà thú với vị? Sáng sớm ngày ra chỉ có hâm hấp như mấy đứa mới nghĩ đến chuyện ra hẳn một cửa hàng cây vì mấy cái đờ-ra-ma nhảm nhí trên mạng!" - Tôi điên tiết nhấc cái bình đầy nước lên, gạt con bé ra, vừa tưới vừa làu bàu.

"Anh chắc chưa?" - Linh Đan bụm miệng cười, trỏ về phía sau lưng tôi.

Vừa quay lưng lại thì ôi mẹ ơi! Trước cửa tiệm là một hàng dài mấy chục người đứng ngay ngắn chờ mở cửa. Bọn họ thấy tôi quay ra liền vội vàng giơ máy lên, hào hứng quay chụp đủ kiểu. Giờ thì tôi sợ thật rồi, chỉ là cái clip chút xíu trên mạng thôi mà, có cần làm quá như vậy không?

"Ê ê ê huhu, mấy đứa...giờ đóng cửa nghỉ bán còn kịp không?" - Tôi khóc dở mếu dở nhìn đám trẻ trâu, còn tụi nó lại ôm nhau lăn ra cười.

*Sư bố cái bọn mất nết! Vậy mà lúc tăng lương cho thì ngọt nhạt bọn em sẽ luôn theo phe sếp các kiểu. Bây giờ đụng chuyện thiếu điều nó muốn bán tui đi luôn huhu!!!*

Tôi khó nhọc che giấu nội tâm đang gào thét, giao hết việc lại cho nhân viên, dặn dò tụi nó đừng nói năng gì linh tinh rồi chui tọt vào nhà kho sau tiệm, khóa chặt cửa đọc Chú Đại Bi.

Cứ tiếp tục thế này thực sự không ổn chút xíu nào. Tôi vốn là đứa sợ thị phi, sợ đến mức gần như bị dị ứng. Đặc biệt là mấy trào lưu sớm nở tối tàn thế này càng khiến tôi bài xích hơn. Tôi cần cuộc sống của mình trở về quỹ đạo quen thuộc càng sớm càng tốt.

Nghĩ vậy, tôi vội gửi một tin nhắn cầu cứu đến nữ thần của đời mình - Minh Phương. Nó trả lời trong chưa đầy 3 giây, và lao đến tiệm trong chưa đầy 5 phút sau.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5742 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5269 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5000 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4579 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4501 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4446 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter