Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Gọi Dượng Là Chồng

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Gọi Dượng Là Chồng
  3. Chương 92: Cậu Có Thể Đập Được Cái Chậu Này Không

Chương 92: Cậu Có Thể Đập Được Cái Chậu Này Không

Hắn bế cô đến phòng rồi nhẹ nhàng thả cô xuống chiếc giường mềm mại.

Phong Thần định chui vào nằm cùng cô thì bị Lam Y ngăn cản.

" Khoang đã, đợi em lấy miếng băng gạt khác rồi thay băng cho anh.

Nếu không thay băng mỗi ngày vết thương có thể bị nhiễm trùng " Cô nói xong thì chạy nhanh xuống giường, trong phòng có một hộp tủ y tể nho nhỏ, tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ đồ dùng y tế.

Cô mang đến chỗ hắn thì thấy được Phong Thần đang muốn tránh né, hắn ngày càng ngồi xích xa cô hơn.

Lam Y cố tình làm vẻ mặt khó chịu, nhưng vì vậy cũng không thể kéo hắn lại gần.

Không còn cách nào cô liền dùng biện pháp mạnh bạo hơn.

Cô dùng sức kéo tay hắn lại, hắn ngồi trên giường kêu lên oai oải than đau, không chịu được cô liền trách móc : " Sao khi nảy ẵm em anh không than đau như thế đi, giờ chỉ thay băng thôi mà la lối cái gì "

Hắn im lặng không trả lời.

Ngồi yên vị một chỗ để cô thay băng, dù đau cũng không để phát ra tiếng động, miệng khép chặt như bị dán keo.

Dù là có anh hùng, mạnh mẽ đến đâu thì hắn cũng phải gục ngã trước sự đau đớn của mỗi lần thay băng.

Sự thật luôn phũ phàng như vậy.

Nhớ những ngày Phong Thần còn trong bệnh viện, mỗi lần hắn được các y tá cho thay băng đều là một cực hình.

Tháo miếng băng cũ là một công đoạn đau đớn nhất, dù cho ngày cuối cùng sắp xuất viện thì cảm giác thay băng vẫn đau rát như ngày đầu tiên.

Thay băng xong Lam Y với tay tắt đèn ngủ, cô chui vào chăn nằm gọn một vị trí của riêng mình.

Bỗng một bàn tay to lớn, nặng trịch đặt lên bụng cô, kéo cô vào phía mình.

Cứ như mọi lần, cô không còn xa lạ với cảm giác bị hắn kéo như vậy nữa, cô nhẹ nhàng chạm bàn tay mình lên tay hắn, vỗ nhẹ vài cái lên da tay nổi đầy gân.

Không nói gì, chỉ im lặng rồi một lúc sau cũng chìm được vào giấc ngủ.

Hắn cúi đầu mình vào hõm cổ cô, áp sát vào làn da trắng mịn, mát lạnh như tuyết của Lam Y, hắn làm ra vẻ mặt thỏa mãn.

Sáng hôm nay, hắn đã dạy sớm để nấu đồ ăn sáng cho cô.

Đôi lúc hắn nhẫn tâm, nói chuyện cọc lóc, thích ép bức người quá đáng nhưng cũng có đôi khi ôn nhu và yêu thương cô hết mức như vậy.

Ăn sáng xong hắn cũng là người ngỏ ý muốn đưa cô đi học, bình thường thời gian hắn kín mích không có thời giờ để thở, cô cũng chẳng dám làm phiền đến.

Đến trường học, đột nhiên Thiệu Huy ở đâu lại xuất hiện trước mắt cô, đã vậy cậu ta còn thân thiện nên muốn làm quen với hắn.

" Không biết anh là gì của Lam Y nhỉ? " Lam Y đứng cạnh nghe cậu ta nói vậy thì cũng nhanh miệng trả lời luôn.

" Là người yêu của mình " Cô không chút e ngại khi nói hắn là người yêu của mình cho Thiệu Huy biết.

Bạch Phong Thần đứng đằng sau lưng cô, cảm giác có chút không đúng cho lắm, hắn ụm ờ một lúc : " Hừm, tôi không phải người yêu em ấy "

Hắn nói xong làm cô đơ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Một lúc sau cô nhanh trí nhận ra được, Lam Y xoay sang nhìn hắn, ánh mắt chan chứa đầy sự tha thiết muốn hắn mau dừng cái trò đùa của mình lại.

Thiệu Huy sau khi nghe lời giới thiệu của cô và cả lời phủ định của hắn thì cau sát cặp mày, đờ người ra có chút khó hiểu, cũng cảm thấy mình khá may mắn :

" Nếu không phải người yêu thì tôi vẫn còn cơ hội với cậu đúng chứ? "

Nghe Thiệu Huy hỏi cô xong thì hắn liết nhìn sang cô, cũng nhờ cái chiêu trò trẻ trâu này mà hắn mới biết được một số chuyện hắn cần biết, nhưng đã bị ai đó che dấu mọi chuyện.

Hắn liết nhìn cô rồi lại xoay sang nhìn Thiệu Huy đang đứng đó.

Hắn điềm tĩnh nói, chất giọng của người chiến thắng, ngạo mạn và vênh váo : " Cậu nghĩ cậu có cửa với em ấy sao? Tôi đây còn phải mất mấy tháng để chinh phục.

Còn cỡ cậu thì cả đời cũng chẳng được em ấy để mắt tới "

" Vậy nên hãy từ bỏ đi nhóc "

Hắn nhẹ nhàng cảnh cáo, đây chỉ là mức độ nhẹ nhàng thôi.

Thiệu Huy vẫn cứng đầu lì lợm không chịu nghe theo, cậu ta còn cố tình nói thêm để chọc giận hắn : " Nói vậy đồng nghĩa cô ấy vẫn là bông hoa chưa chủ, mà nếu có chủ thì tôi cũng sẽ đập chậu cướp hoa.

ANH LO MÀ GIỮ CHO CẨN THẬN "

Cậu nhấn mạnh để nhắc cho hắn nhớ rõ, bông hoa ấy có thể thuộc về cậu ta bất cứ khi nào, vậy nên hãy trông trừng cẩn thận.

Hoa bị mất sẽ không được trả lại đâu.

Bạch Phong Thần trước sự ngông cuồng muốn giành giật của cậu ta thì chỉ chum môi mỉm cười.

Người ta thường nói những người nhẹ nhàng như hắn luôn làm những thứ khiến người khác không thể ngờ đến.

Hắn từ tốn cất giọng : " Tháng sau chúng tôi cưới, mong cậu cũng đến chung vui "

Một câu nhẹ nhàng nhưng tính sát thương khá cao, cậu ta nghe hắn nói vậy thì chỉ lẳng lặng bỏ đi vào trường học, không nói lời nào đã bỏ đi mất.

Sau khi đợi Thiệu Huy đi mất, hắn mới xoay qua nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt sắc bén đến xuyên thấu xương thịt, cô rùng mình một phen, miệng mấp may hỏi hắn : " Anh nhìn em gì chứ? "

" Cậu ta không nói tôi cũng không biết có người đang để ý em " Hắn dùng tông giọng bình bình nói với cô.

" Không chỉ có một, mà là rất nhiều " Cô lấy tay hất nhẹ mái tóc ra đằng sau, khuôn mặt chứa đầy sự hãnh diện khoe khoang.

Phong Thần vuốt tóc cô rồi vén vào mang tai, giọng nói hắn nhẹ nhàng, chính vì sự thản nhiên ấy dọa cô một phen chết khiếp.

Khuông mặt hắn vẫn không chút dao động, hắn hù dọa :

" Kẻ nào gan dạ dám động đến em? Xem tôi có lấy mạng hắn không "

Lam Y bị hắn ép đến dựa người vào xe, toàn thân bị hắn dọa cho run rẩy.

Hắn thấy cô sợ hãi nên cười nhếch miệng khoái chí, hắn cóc nhẹ vào đầu cô rồi mới nói : " Em vào học đi kẻo trễ "

Không hiểu kiểu gì nhưng mỗi lần nhìn mặt hắn, trong mọi hoàn cảnh khuông mặt hắn vẫn cứ dính dáng vẻ khiêu khích và đểu cáng vô cùng.

Lam Y không nói gì lẳng lặng nhón chân lên hôn nhẹ vào môi hắn rồi nhanh chóng chuồn đi mất.

Không ở lại thêm vì cô biết hắn sẽ ghì đầu cô lại và nghiền nát môi cô bằng đôi môi của hắn.

Hắn đứng phía sau, đợi cho đến khi cô đi vào trong trường rồi mới vào xe và đi làm.

" Ê mình ở đây " Hi Vãn ngồi trong căn tin, cô thấy Lam Y đang đi đến thì nhiệt tình vẫy tay kêu gọi.

Khuông mặt cô phấn khởi.

Nghe thấy cô gọi Lam Y cũng giơ tay lên vẫy vẫy chào lại, cô đi đến chỗ Hi Vãn.

" Mình chưa ăn sáng " Hi Vãn ngồi dưới ghế, nhìn sơ trên bàn thì cũng trống hoắc không có lấy một ít thức ăn.

Nghe bạn mình nói vậy, cô cũng không nỡ khướt từ lời mời gọi ấy, Lam Y niềm nở nói : Mình cũng vậy "

Cô biết vì Hi Vãn đang đợi mình đến để ăn sáng chung, vì vậy mà không nói là mình đã được ăn sáng ở nhà rồi.

" Chúng ta cùng đi ăn " Hi Vãn khoác lấy tay cô, cả hai cùng đi đến chỗ bán thức ăn để lần lượt gọi món.

Cả hai đang ngồi ăn thì thấy Trạch Dương từ đằng xa khoác ba lô đi đến, tướng đi vừa nhìn đã biết là cậu chứ không thể nhầm lẫn.

Cậu cứ như một thói quen, cứ thấy Hi Vãn thì tự giác đâm đầu theo hướng đó mà đi đến.

" Cậu có lộc ăn quá nhỉ? " Lam Y nhìn thấy cậu vừa đi đến thì ngước lên nói.

" Chị cứ thích đùa " Cậu kéo ghế cạnh Hi Vãn, cứ như một thói quen mà khoát tay sang vai cô, khuông mặt nũng nịu.

Cuộc trò chuyện đã dừng lại ngay lời nói vừa rồi, mọi người tập trung ăn nhanh để dư thời gian lên lớp học.

Cô ăn xong trước thì xoay lên nói với hai người họ : " Chiều nay mình sẽ tổ chức sinh nhật ở nhà hàng RT, nhớ đến đấy "

Tất nhiên là sẽ chẳng có ai từ chối lời mời tham dự của cô.

Ngoài Trạch Dương cùng Hi Vãn thì chắc chỉ có thêm một số người bạn trong lớp học.

Vì cô không thích mình có nhiều mối quan hệ, sẽ kéo vào khá nhiều phiền phức.

Chiều hôm đó sau giờ tan học, ai cũng hớt ha hớt hải chạy về nhà nôn nóng chuẩn bị để dự sinh nhật của cô.

Là nhân vật chính nên chắc chắn cô sẽ phải sửa soạn kĩ lưỡng hơn một chút.

Cô về đến nhà, căn nhà hoàn toàn trống hoắc.

Nổi buồn dân lên một lượt, cảm giác trống trãi trong lòng đột nhiên lại xuất hiện.

Cứ tưởng rằng hôm nay là sinh nhật cô nên hắn sẽ chuẩn bị cho cô một điều gì đó bất ngờ.

Nhưng không, ngày sinh nhật của cô, hắn vẫn dành trọn cho công việc.

Lam Y không thể trách hắn, vì hắn đang lo cho tương lai của cô và hắn..

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5843 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5338 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5064 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4654 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4586 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4574 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter