Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Gửi Quãng Đời Còn Lại

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Gửi Quãng Đời Còn Lại
  3. Chương 18: Sự Thăm Dò Của Thái Chỉ

Chương 18: Sự Thăm Dò Của Thái Chỉ

Mặt khác, sau khi Mạnh Hoài Trạch tránh đi, Thái Chỉ liền cười nói với Ô Nhạc tự nhiên như ở nhà:

"Đây vốn là gà nhà mẹ Nhị Bảo, không biết tối qua bị ai trộm mất, chàng nghe chuyện này chưa?"

Ô Nhạc hờ hững ừm một tiếng.

"Kẻ này ban ngày trộm gà, buổi tối lại trả trở về, còn kèm theo cả tiền mua gà." – Thái Chỉ cười một lúc.

"Chàng nói xem có kỳ quái không chứ?"

Cuối cùng Ô Nhạc cũng ngẩng đầu lên nhìn nàng, rõ ràng hắn nhìn rất tùy ý, nhưng Thái Chỉ lại cảm thấy như có khí lạnh bao trùm, không biết vì sao lại thấy hơi e sợ.

Bình tĩnh nào, nàng tự nhủ trong lòng, Thái Chỉ, ngươi đến là để làm nhiệm vụ!

Tối qua nghe thấy nhà góa phụ Lý mắng từ đầu làng đến cuối làng cả ngày trời, bảo có người trộm gà nhà bà ấy, Thái Chỉ liền hơi hoài nghi, trong làng cũng chỉ có bấy nhiêu đó người, trước giờ cực ít xảy ra chuyện trộm cắp. Đầu làng cuối xóm đều đang đoán xem tên trộm gà kỳ lạ này là ai.

Mà nàng lại phát hiện nhà Mạnh đại phu xuất hiện một người đàn ông lạ mặt, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được!

Nhưng lúc đó nàng cũng chỉ hơi nghi ngờ mà thôi, dù sao cũng không có chứng cứ, mãi đến sáng ngày hôm nay, nàng nghe nói tối qua tên trộm gà không những trả gà lại mà còn thêm cả tiền mua gà, chút hoài nghi kia của Thái Chỉ cũng đã được thông suốt.

Nàng chắc như đinh đóng cột người đàn ông đó đã trộm gà, sau khi Mạnh đại phu phát hiện liền trả trở về, còn kèm thêm cả tiền. Chứ nếu không cả cái thôn này ngoài Mạnh Hoài Trạch ra Thái Chỉ không nghĩ ra ai lại lương thiện thật thà đến như vậy, chỉ sợ người khác thiệt thòi mà thôi.

Chuyện trộm gà là chuyện nhỏ, Thái Chỉ lo lắng nếu như người đàn ông này là một tên xấu xa tay chân không trong sạch, vậy thì trước kia hắn đã làm sai việc gì đến nỗi không thể không trốn đến nơi này? Mạnh đại phu lương thiện, có khi nào bị kẻ này lừa gạt rồi không, ngộ nhỡ sau này bị liên lụy thì phải làm sao?

Thái Chỉ càng lúc càng thấy lo lắng, vì vậy nên mới đến để thăm dò thật hư về Ô Nhạc.

Nghĩ đến đây, nàng liền gượng cười, hỏi Ô Nhạc:

"Trước đây chàng làm nghề gì?"

Ô Nhạc vừa bỏ miếng thịt vào miệng, thịt gà được hầm rất mầm, nước canh đậm đà mùi thịt, tốt hơn so với tay nghề của Mạnh Hoài Trạch nhiều. Nhưng đã ăn quen món của Mạnh Hoài Trạch làm rồi, hắn ăn của người khác nấu cứ có cảm giác thiếu thiếu gì đó.

Hắn nhai từ từ rồi nuốt xuống mới trả lời:

"Sao?"

"Chẳng sao cả." – Thái Chỉ đáp.

"Ta chỉ rất tò mò thôi, vì việc gì mà chàng phải chạy đến chỗ của Mạnh đại phu lánh nạn như vậy, nghiêm trọng lắm sao?"

"Yên tâm đi." – Giống như nàng chỉ tiện miện hỏi mà thôi, không hề có ý gì khác, nàng cười bảo đảm nói.

"Ta to gan lắm, có việc gì ta chưa từng gặp đâu, cho dù chàng nói gì ta cũng không sợ đâu, ta cũng tuyệt đối không nói với người khác."

Ô Nhạc ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt thế này, cho dù trong lòng Thái Chỉ luôn có sự cảnh giác thì cũng phải mất tập trung, gương mặt hơi đỏ lên.

Ngay lúc này, Mạnh Hoài Trạch đang đứng bên ven tường tự vỗ vào mặt mình, Thái Chỉ vẫn chưa phát giác ra, nhưng ngũ giác của Ô Nhạc rất nhạy bén, liếc nhìn sang Mạnh Hoài Trạch.

Mạnh Hoài Trạch quay lưng về phía họ, ngồi xổm trước đám hoa cỏ không biết đang làm gì.

Ô Nhạc thôi không nhìn nữa, Thái Chỉ trước mặt vẫn đang nhìn hắn chờ đợi, hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy có lẽ tên xà yêu kia cũng là một con người, thế là nói:

"Chắc là, giết người?"

Gương mặt Thái Chỉ tái mét ngay lập tức, nàng lùi về phía sau theo bản năng tránh xa Ô Nhạc hơn một chút. Tìm lại được giọng nói của mình, nàng lắp bắp:

"Tại... tại sao lại giết người?"

"Hắn cướp đồ của ta." – Ô Nhạc nói chậm rãi.

"Còn muốn lấy mạng của ta, nên ta giết hắn."

Thái Chỉ ngẩn người một lúc lâu, gương mặt dần ấm trở lại, ánh mắt nhìn Ô Nhạc ban đầu là phòng bị, giờ trái lại còn thêm chút đồng cảm và thương hại.

"Người đó muốn cướp đồ của ngươi, còn muốn giết ngươi, bị ngươi giết là đáng đời." – Thái Chỉ nói.

"Có điều vì kẻ ác này mà ngươi cũng phải rời quê xa xứ lánh nạn suốt như vậy, khổ cho ngươi rồi..."

Ô Nhạc không hiểu nàng đang nói gì.

Nàng đứng lên thu bát trước mặt Ô Nhạc lại, sắc mặt kiên định nói:

"Ta biết vì sao Mạnh đại phu lại mạo hiểm giúp chàng rồi, chàng yên tâm đi, chuyện của Mạnh đại phu chính là chuyện của ta."

"Oh?" – Ô Nhạc thấy kỳ lạ đáp.

"Tại sao chuyện của Mạnh Vân Châu lại là chuyện của ngươi?"

Bỗng nhiên Thái Chỉ đỏ mặt, ấp úng nói không nên lời, nàng giẫm chân một cái rồi quay đầu chạy đi luôn. Ngay cả chào Mạnh Hoài Trạch như mọi khi cũng không chào, chỉ còn lại một Ô Nhạc không biết chuyện gì đang xảy ra kia.

Mạnh Hoài Trạch vẫn đang ngồi xổm bên vách tường, Ô Nhạc đứng dậy vươn vai đi về phía chàng rồi ngồi xổm xuống theo, nhìn về phía ánh mắt của Mạnh Hoài Trạch, chỉ nhìn thấy cành hoa và bùn đất, thắc mắc hỏi:

"Nhìn gì vậy?"

Mạnh Hoài Trạch đang cúi đầu nhìn xuống mặt đất đờ đẫn, Ô Nhạc bỗng lên tiếng khiến chàng giật mình, tránh về phía sau theo bản năng, không giữ được thăng bằng nên ngồi phệt luôn xuống đất.

Ô Nhạc còn cười một cách rất vô lương tâm.

Mạnh Hoài Trạch mím môi lại ngồi dậy không nói tiếng nào, phủi hết bùn đất trên người đi, cúi đầu không thèm nhìn Ô Nhạc, chỉ hỏi:

"Thái Chỉ cô nương đi rồi sao?"

"Đi rồi." – Ô Nhạc nói.

Lòng Mạnh Hoài Trạch lại khó chịu, chàng cảm thấy câu hỏi và câu trả lời này nghe như Ô Nhạc và Thái Chỉ thân nhau lắm vậy.

"Tuyết Chiêu đâu?" – Ô Nhạc chợt hỏi.

"Ta muốn thăm Tuyết Chiêu."

Ô Nhạc liếc nhìn sang, nhìn tên yêu quái xấu xí đang dựa vào tường ngủ say sưa kia.

Vốn dĩ Tuyết Chiêu đang phơi nắng ngủ ngon lành, bỗng nhiên lại cảm nhận được một luồng sức mạnh uy lực kéo đến, đôi chân đang bắt chéo bung ngay ra, hai phiến lá xanh trên mắt trượt xuống. Nó mở mắt hoảng sợ, phát hiện tên yêu quái to lớn kia đang nhìn nó cách đó không xa.

Ô Nhạc thong thả dời ánh nhìn, hỏi Mạnh Hoài Trạch:

"Ngươi tìm nó làm gì?"

"Sắp đến trưa rồi, ta cũng muốn hỏi Tuyết Chiêu muốn ăn gì." – Mạnh Hoài Trạch nói.

"Nó là yêu quái thì ăn uống gì chứ." – Ô Nhạc nói.

Mạnh Hoài Trạch nhìn hắn, giọng nói hơi phẫn nộ:

"Ngươi cũng là yêu quái mà ăn cũng có ít đâu?"

Ánh mắt Ô Nhạc hơi lạnh đi, Mạnh Hoài Trạch lại cúi đầu.

"Được." – Ô Nhạc đáp.

Giọng của hắn vừa dứt, trước mắt Mạnh Hoài Trạch sáng lóe lên, chàng nhắm mắt lại theo bản năng, rồi khi mở mắt ra trở lại đã thấy Tuyết Chiêu đang run lẩy bẩy ở gần đó.

"Tuyết Chiêu." – Một đêm không gặp, Mạnh Hoài Trạch nhìn thấy Tuyết Chiêu vẫn cảm thấy hơi mừng rỡ.

Tuyết Chiêu chôn chân tại chỗ, ngỡ ngàng nhìn họ, không dám nhúc nhích.

"Hắn nói muốn hỏi ngươi ăn cái gì." – Ô Nhạc nói.

"Ngươi muốn ăn gì không?"

Tuyết Chiêu vội lắc đầu.

Mạnh Hoài Trạch đến gần nó:

"Không sao, ngươi không cần phải sợ hắn, muốn ăn gì ngươi cứ nói, ta đi nấu cả hai chúng ta cùng ăn."

"Không không không..." – Tuyết Chiêu lắc đầu nguầy nguậy, bộ móng của nó cũng vội xua theo, giống như chỉ sợ Mạnh Hoài Trạch không tin vậy.

"Ta ta ta không ăn."

"Ngon lắm đấy." – Mạnh Hoài Trạch tiếp tục khuyên.

"Ngươi chưa từng nếm qua món ăn của loài người đúng không, thử đi."

Tuyết Chiêu lắc muốn rơi đầu luôn rồi.

Mạnh Hoài Trạch trừng mắt nhìn Ô Nhạc, Ô Nhạc ra chiều vô tội:

"Nhìn ta làm gì?"

Mạnh Hoài Trạch giơ tay ra chỉ:

"Ngươi qua kia."

Ô Nhạc nghe lời nhích sang bên cạnh vài bước, cách họ một khoảng.

Mạnh Hoài Trạch ngồi xuống trước mặt Tuyết Chiêu, khuyên nhủ không ngớt một lúc lâu, cuối cùng là Tuyết Chiêu nằm bò ra đất tủi thân chảy nước mắt.

"Xin lỗi xin lỗi." – Mạnh Hoài Trạch nhất thời lúng túng.

"Ngươi đừng khóc, không ăn thì không ăn, đừng có khóc chứ."

Một hồi lâu mới khuyên được con yêu quái này, Mạnh Hoài Trạch mệt mỏi đứng dậy, nhìn sang Ô Nhạc ở bên cạnh. Tuyệt vọng nhận ra rằng loại yêu này mới là khó nhằn nhất.

Ô Nhạc cầm một nắm thảo dược yêu quý của Mạnh Hoài Trạch, còn lựa tới lựa lui, hái đóa hoa mà hắn cảm thấy đẹp nhất xuống.

Hắn nhìn Mạnh Hoài Trạch, nhướn mày nói:

"Lại đây."

Mạnh Hoài Trạch quay người định bỏ đi, chỉ mong mắt không thấy thì lòng không phiền, cuối cùng là chàng chưa đi được mấy bước thì bị con sói khỏe mạnh to lớn kia vồ ngã xuống đất.

Ô Nhạc hóa thành hình người, mái tóc đen rủ xuống quét qua cổ Mạnh Hoài Trạch, mang đến chút cảm giác nhột nhột. Hắn đè Mạnh Hoài Trạch, cài đóa hoa vừa hái xuống lên tóc chàng.

Mạnh Hoài Trạch nhăn mày vùng vẫy:

"Ngươi làm cái gì đấy!"

"Đừng nhúc nhích." – Giọng nói Ô Nhạc hơi trầm xuống, Mạnh Hoài Trạch bỗng chốc giống như bị mê hoặc, ngẩn người bất động.

Lúc nãy Ô Nhạc thấy Thái Chỉ cài bên tai hai đóa hoa, nên mới nổi hứng lên muốn trêu Mạnh Hoài Trạch như vậy, mà trước mắt đây, cánh hoa đỏ rực rộ ra bên gương mặt trắng trẻo của Mạnh Hoài Trạch, bỗng khiến chàng xinh đẹp thêm vài phần, tim Ô Nhạc khẽ lay động.

Hắn nghiêng đầu cười nói:

"Đẹp."

Tuyết Chiêu gần đó hít nước mũi lên, lén lút nhặt hai phiến lá rơi dưới đất ban nãy, đắp lên mắt mỗi bên một phiến.

Mạnh Hoài Trạch hơi đỏ mặt, ánh mắt né tránh, nhỏ giọng kháng cự:

"Ngươi làm gì vậy..."

"Người đàn bà lúc nãy cũng cài ở đây..."

Ô Nhạc còn chưa nói xong thì sắc mặt của Mạnh Hoài Trạch đột nhiên trở nên khó coi, chàng vùng ra được một cách tay, giật đóa hoa xuống một cách không hề lưu tình, vứt vào mặt Ô Nhạc.

Ô Nhạc tránh đi, Mạnh Hoài Trạch thuận theo thế thoát ra khỏi trói buộc của hắn. Chàng tức giận đùng đùng đứng dậy đi vào nhà dưới ánh mắt không hiểu gì của Ô Nhạc.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5688 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5227 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4965 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4546 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4474 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4375 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter