Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Hạ Phàm Là Yêu Hay Giết?

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Hạ Phàm Là Yêu Hay Giết?
  3. Chương 27: Đôi khi người lớn cũng không mạnh mẽ đến vậy

Chương 27: Đôi khi người lớn cũng không mạnh mẽ đến vậy

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Giờ tính sao anh?”

Hiếu ngồi trên ghế nhìn người đội trưởng của mình rồi hỏi. Thật sự bây giờ đội của họ có quá nhiều vụ án phải gánh vác. Có thể kiến nghị lên cảnh sát trưởng để chuyển bớt cho các văn phòng khác nhưng đau đầu ở chỗ là Tiểu Trương không chịu nhường cho ai cả. Dễ hiểu thôi vì đây là vụ án của em gái anh, đứa trẻ kia cũng là em của Nhuệ, anh không thể nào bỏ qua được.

“Tạm thời chưa có thông tin gì nhưng cứ cố xem camera ở các đường lớn đi, biết đâu tìm được hắn”

Linh nhắm mắt lại dùng hai ngón tay xoa xoa ở đầu mũi. Những người khác đôi mắt cũng như gấu trúc vì mấy ngày nay thiếu ngủ trầm trọng. Quầng thâm mắt hiện rõ, bọng mắt không khác gì hai quả trứng vịt lộn cả. Nhưng vẫn phải thức để hằng ngày tìm kiếm cái tên chết tiệt đó.

Bảo bước vào, anh vừa nhận kết quả khám nghiệm pháp y lập tức chạy về thông báo. Gấp gáp đến nổi thở hổn hển, lời nói cũng bị đứt hơi, thuận tay lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm sau đó đưa hồ sơ cho đội trưởng.

“Hung thủ không phải tên Phong…hơn nữa tìm kiếm được tận hai dấu vân tay khác nhau trên hung khí”

Cả đội ngỡ ngàng nghe không lọt tai, Tiểu Trương nhìn Linh như muốn được xác nhận thông tin Bảo vừa cung cấp. Lộ Lộ suy nghĩ, cô không biết gia đình Nhuệ gây thù chuốc oán với ai mà lại nhận kết cục đắng lòng như thế này. Hơn nữa hôm qua xảy ra vụ án không thấy người trong nhà đâu mà chỉ có đứa trẻ nằm đó.

“Quả thật là hai dấu vân tay khác nhau”

Đội trưởng cũng bất ngờ trước kết quả này, Tiểu Trương thấy vậy liền nghi ngờ người nhà của Nhuệ, chưa kịp nói ra phỏng đoán của mình thì bị Lộ Lộ cướp lời.

“Em rất nghi ngờ gia đình của Tinh Nhuệ vì thời điểm vụ án xảy ra là lúc rạng sáng chỉ sau cái chết của em ấy. Hơn nữa đồ đạc trong nhà đều bị lục tung lên, thử đặt nghi vấn xem, họ là hung thủ thì sao?”

“Không thể nào!”

Hiếu ngay lập tức phản bác câu nói của cô, cảm thấy Lộ Lộ chỉ giỏi suy đoán linh tinh, nói với giọng điệu tức giận.

“Gia đình nào mà lại đi giết người thân của mình mà không có lý do chứ?”

Cả hai bắt đầu cảm thấy chướng mắt nhau, cuộc combat diễn ra ngay tại văn phòng, không ai chịu nhường ai vì đó giờ cũng không hề để đối phương vào tầm mắt sao phải tôn trọng chứ?

“Sao anh biết không có lý do? Đây chỉ là phỏng đoán của em thôi sao phải gay gắt như thế?”

“Anh có nói là anh gay gắt à? Em vô lý nó vừa, cái suy nghĩ của em nó đang áp đặt đấy có biết không? Nghĩ sao mà có thể nói bọn họ đi giết hại đứa nhóc đó, có con người nào lại mất nhân tính như vậy?”

“Cái xã hội bây giờ tụi nó làm bất cứ điều gì để đạt được ước nguyện của mình kể cả có phải giết con của mình đi chăng nữa. Thực tế lên đi anh ơi, tình mẫu tử đôi khi cũng bị chia lìa bởi cái hào hoa ở ngoài kia đấy”

“Tao lớn hơn mày hay mày lớn hơn tao?”

“Việc gì em phải nể nang tuổi tác?”

Hai người bắt đầu có hành động tác động vật lý, Lộ Lộ đẩy vai Hiếu bị anh đẩy lại. Nhận thấy tình hình không ổn Tiểu Trương và Bảo liền vô can nhưng có vẻ không khả quan mấy khi hai cái mỏ hỗn vẫn cầm đèn pha chạy trước ô tô.

“Mày bỏ tao ra coi! Bộ tao nói không đúng hay gì mà hai đứa mày can? Đó giờ được tụi mày nuông chiều và bao bọc nên giờ coi nó lên mặt kìa”

Hiếu dần dần có những câu từ sát thương rất khó nghe, lý do cả hai không bao giờ hòa thuận là bởi một người luôn kiêu căng hay phán xét, một người thì không bao giờ chịu lắng nghe. Hai tính cách đối lập nhau nhưng họ vẫn chọn ở lại cái đội này vì quý trọng bạn bè, năng lực làm việc phải nói là ngang ngửa nhau nên đội trưởng khá đau đầu với hai đứa này.

“Mày thôi đi, nó con gái mày nhịn một chút thì chết à?”

Bảo gằng giọng khuyên can, anh cũng định dừng lại nhưng nhìn vẻ mặt ngứa đòn của Lộ Lộ lại không ngậm được mồm.

“Cái loại không có ba mẹ nên mới không được dạy dỗ đàng hoàng để ra đời phát ngôn như thế đấy!”

Cả văn phòng rơi vào im lặng, Lộ Lộ cũng không còn vùng vẫy khi bị Tiểu Trương giữ lại nữa. Bảo cốc đầu Hiếu, vốn dĩ có thể giảng hòa mà tính thằng bạn mình nóng như kem, bất mãn mà nói.

“Mày nói cái đ*o gì vậy thằng này?”

Trong lòng anh có hơi dây dứt về câu nói vừa nãy liền xoay đầu nhìn Lộ Lộ. Ánh mắt cô lúc này như rơi vào vực thẳm, một màn đen kịt phủ lên lớp nước đang dần xuất hiện nơi đáy mắt. Trong lòng như bị ai đó moi móc ruột gan đến trống rỗng. Ngón tay đan vào nhau không ngừng xoa xoa trấn an bản thân. Cả ba người còn lại cau mày nhìn Hiếu, không ai muốn làm lớn chuyện nhưng cũng chỉ vì cái tính trẻ con của anh mà lần đầu họ thấy cô gái này khóc, Linh đứng dậy nhẹ nhàng tiến lại gần Lộ Lộ. Anh từ từ đưa tay lên che mắt cô, chỉ thấy trên làn da mịn màng đó đã có giọt nước lăn dài xuống, đội trưởng cũng cảm nhận được bàn tay mình ướt đẫm dòng lệ ấm nóng.

Quá khứ của Lộ Lộ là trẻ mồ côi được hai vợ chồng giàu có nhận nuôi và hiện giờ là ba mẹ của cô. Nhưng bọn họ chỉ đưa cô về để biến thành cỗ máy sắc sảo, đặt đâu thì ngồi đó không khác gì một con robot. Mỗi khi có ai nhắc đến việc cô bị bỏ rơi trước cô nhi viện là bản thân lại không kiểm soát được cảm xúc. Nhớ rõ cái ngày còn học cấp một cô đã đánh các bạn nam trong lớp vì tụi nó trêu chọc về hoàn cảnh gia đình của mình. Lúc ấy ba mẹ bận việc, không một ai đến che chở cho Lộ Lộ, cô phải cố nhịn nhục cúi đầu trước những đứa con ông cháu cha ấy. Từ đó cô mới hiểu cái đạo lý người đời dạy, sinh ra tính cách đề phòng thái quá đến kiêu kì.

=> Nếu không tàn nhẫn với những kẻ vô nhân tính thì bạn đang ngược đãi chính bản thân mình.

Lộ Lộ gạt phăng tay Linh ra rồi dùng giọng điệu như muốn kết thúc cuộc tranh luận này.

“Em xin phép nghỉ buổi chiều”

Nói xong cô nhẹ nhàng xoay người rời đi, để lại bốn người không biết làm gì, Bảo nhìn anh cũng bất lực rồi thốt ra câu khiến ai kia phải suy ngẫm.

“ Đôi khi người lớn cũng không mạnh mẽ đến vậy”

Nói xong anh đuổi theo Lộ Lộ để an ủi, Tiểu Trương đi lại khoác vai Hiếu, kéo anh đến một góc nào đó để nói chuyện.

…

Thời điểm mộ hàn đẹp biết bao, khi ánh mặt trời không còn soi đường cho chúng ta nữa. Chỉ có chút nhu mì của ánh hoàng hôn dần lặng xuống, mặt hồ phản chiếu vầng bóng tạo thành một mặt nước tuyệt đẹp. Trên bờ, người qua lại cũng dần ít đi, họ bận với những bữa cơm tối và đi chơi hay deadline công việc. Hai bóng hình thiếu niên ngồi cạnh nhau, khoác lên vẻ mặt đầy u buồn chất chứa tâm tư.



“Anh biết anh sai ở đâu không?”

Tiểu Trương mở lời trước, tiện tay mà bật nắp lon bia đưa cho Bảo. Anh cũng không từ chối mà cầm lên uống một hơi. Người ta thường nói khi buồn việc tìm đến rượu bia là chuyện bình thường. Đây không phải là lần đầu hai người uống nhưng chắc là dịp đầu tiên mà cả hai không ăn nhậu cùng đồng nghiệp. Trước giờ nếu như có đụng vào rượu bia thì chắc là đi các bữa tiệc được các anh em trong đồn cảnh sát mời.

“Anh biết, nhưng anh không kiểm soát được”

Tiểu Trương cười khẩy, anh ngả người về phía sau dùng hai tay chống xuống. Vẻ mặt bất cần đời xuất hiện rồi, Bảo vừa xoay qua nhìn là biết thằng em mình đang có nhiều tâm sự lắm đây.

“Có gì thì nói đi”

Viên ngọc đen dường như đang giãn ra, chuyển động từ từ thấp dần nơi hốc mắt, một làn nước mỏng nhẹ hòa nhịp vào tạo ra một đôi mắt tuyệt đẹp, nhưng ẩn chứa bên trong đó là những nỗi buồn khó tả. Tiểu Trương nhìn lên mây trời, bắt đầu nói.

“Em đã từng nghĩ mình có thể chết bất cứ lúc nào, sẽ chẳng có một ai đến cứu rỗi em. Cuộc sống khốn khó lắm, bản thân dường như không muốn hít không khí dương gian nữa”

Bảo dường như cũng biết hoàn cảnh gia đình của anh, lặng lẽ cầm bia lên cụng vào lon của đối phương rồi tu ừng ực, đến khi không còn giọt nào mới bóp nát nó.

?Chương sau sẽ bật mí quá khứ của tổ đội cảnh sát, cùng xem họ gặp nhau như thế nào và một tuổi thơ ra sao nhé?

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5698 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5235 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4972 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4555 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4479 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4387 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter