Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Hai Lần Gả

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Hai Lần Gả
  3. Chương 8

Chương 8

Ta không nói nên lời trong lòng có cảm giác gì, dường như ghen ghét lại có mấy phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Ta cũng không cho nàng sắc mặt tốt.

Cũng may cho dù nàng có mắt như mù thì vẫn có thể cứu được.

Ta thấy nàng thật sự muốn cắt đứt với Tống Kính Thư.

Nhưng khi nàng nói với ta nàng có thai, ta lại kinh ngạc.

Con của Tống Kính Thư.

Giây phút này ta biết rõ ta hơi ghen ghét.

Không phải ta ghét bỏ nàn, chẳng qua cảm thấy nàng quá ngu xuẩn. Ta không muốn để nàng trở thành thế tử phi, ta chỉ muốn cứu nàng một phen, để nàng ở phủ thế tử là được.

Nhưng buổi tối Lâm Âm Âm lại uống thuốc phá thai.

Nếu không phải ta lo lắng nàng nghĩ quẩn, nửa đêm đi thăm nàng thì chỉ sợ một mạng sẽ mất ở phủ thế tử của ta.

Càng buồn cười hơn, không nói nàng không mang thai, vậy mà lại còn trong trắng.

Nàng thành thân cái gì?

Nếu không phải có bệnh, có trượng phu nào có thể nhịn không động vào thê tử của mình.

Hơn nữa Lâm Âm Âm lại rất xinh đẹp.

Lừa mình dối người đến mức như thế, Lâm Âm Âm đúng là ngu xuẩn.

Thật ra khi biết tin này, trong lòng ta hơi vui vẻ. Đương nhiên, không phải vì Lâm Âm Âm không còn trong trắng nên ta ngại nàng, mà so ra thì cái sau tốt hơn cái trước.

Ít ra nàng có nhiều sự lựa chọn hơn.

Ban đầu Lâm Âm Âm còn hơi câu nệ, nhưng ở cùng ta mấy ngày, tính cách thật lại lộ ra,

Lại dám ngắt hoa trong viện của ta?

Lại dám tranh cãi với ta?

Quên là tiểu gia trả tiền công cho nàng à?

Ta dẫn nàng chơi bài lá cây, khiến nàng thua sạch tiền công mười năm.

Dáng vẻ Lâm Âm Âm tức giận vẫn rất đáng yêu, có lẽ là Phúc bá nhìn ra tâm tư của ta, hào phóng cho nàng mượn hai mươi lượng,

Lần này ta nhường nàng.

Thật ra nàng biết ta nhường nhưng không nói ra. Ta thừa lúc nàng vui vẻ, nói tin tức Tống Kính Thư bị giáng chức cho nàng. Ta nhìn như không quan tâm nhưng lại âm thầm quan sát sắc mặt của nàng.

Ta nghĩ rằng ít nhiều gì nàng cũng sẽ đau lòng, ai ngờ nàng lại cười trên nỗi đau của người khác.

Nàng thật sự đã buông bỏ rồi.

Không uổng công ta cứu nàng một phen, nếu nàng còn dám lưu luyến Tống Kính Thư, bổn thế tử sẽ ném nàng ra đường để uống gió tây bắc.

Nàng thắng bạc kéo ta ra ngoài uống rượu.

Đúng là xúi quẩy lại gặp Tống Kính Thư.

Cũng không biết Tống Kính Thư điên khùng cài gì, lúc của y thì y không trân trọng, lúc không phải của y, y vờ thâm tình cái gì?

Nhưng thật ra trong lòng ta hơi lo lắng, đúng là trước đó Lâm Âm Âm như mù mắt, ta sợ nàng lại rơi vào âm mưu dịu dàng của Tống Kính Thư. Chỉ là không ngờ nàng mở miệng lại bảo vệ ta.

Thật ra thấy mặt Tống Kính Thư tối sầm, ta rất vui vẻ.

Trong tửu lâu, Lâm Âm Âm không bị ảnh hưởng, chỉ là tửu lượng của nàng không tốt. Sau khi uống mấy chén đã say đến mức dựa vào bàn, mặt ửng hồng, môi mọng nước như quả đào.

Trong lòng ta nhảy lên một cái, quỷ thần xui khiến đưa tay ra, lúc chạm vào môi nàng lại rụt tay về.

Nàng nắm tay ta.

Suy nghĩ của ta hơi hỗn loạn, tay dùng sức kéo nàng vào ngực. Nàng không đẩy ta ra, đôi mắt ngây thơ mờ mịt, nàng nhìn ta một lát chợt nói: "Ngài thật đẹp."

"Còn đẹp hơn Tống Kính Thư."

"Sao lúc nhỏ ta không gặp ngài? Rõ ràng ngài đẹp hơn Tống Kính Thư nhiều..."

"Nếu ban đầu ta thích ngài thì tốt rồi..."

Nàng nói lộn xộn rất nhiều, ta nghe xong trong lòng chập trùng.

"A Âm?" Ta khẽ kêu một tiếng.

Nàng đáp lời, ngây thơ mà nhìn ta.

Ta không nhịn được, hôn xuống, thì ra Lâm Âm Âm ngọt như thế.

Chỉ là chưa đợi ta từ từ nhấm nháp, thân thể mềm nhũn của nàng đã ngã vào ngực ta.

Ta cười khẽ một tiếng: "Lâm Âm Âm, bây giờ còn kịp, bổn thế tử không tính toán chuyện nàng mắt mù trước kia."

Nhưng đợi nàng tỉnh rượu, nàng lại quên đi tất cả.

Nữ nhân cặn bã bạc tình.

Đùa bỡn tình cảm bổn thế tử!

Được rồi, ta không dám nói chuyện buổi tối hôm đó, không phải không được, nam nhân không thể nói không được.

Nhất là Lâm Âm Âm ngu ngốc này lại chạy đến thanh lâu mua loại thuốc kia cho bổn thế tử?

Nàng nghĩ bổn thế tử chẳng biết gì cả sao?

Bổn thế tử có được hay không có rất nhiều cơ hội để nàng biết.

Nhìn thái độ của nang với thái độ đối với Tống Kính Thư, ta tạm tha thứ cho nàng.

Chỉ là ta không ngờ tới, người của Đoan vương lại chờ ta ngoài thanh lâu. Ta cũng không ngờ tới Lâm Âm Âm ngốc nghếch lại thay ta chặn một kiếm.

Ta cần nàng cản thay ta à?

Nàng không nghĩ đến tránh phía sau ta còn khoe sức mạnh cái gì?

Cuối cùng, vẫn là Tống Kính Thư quá nhút nhát khiến cho ấn tượng của Lâm Âm Âm đối với ta có sai sót.

Nàng nên biết bản lĩnh của bổn thế tử ta.

Ta ôm nàng trở về, nàng ngượng ngùng mặt đỏ bừng nhưng không giãy dụa.

Có phải trong lòng nàng vẫn có một chút vị trí của ta?

Cho tới khi ta nói ra câu nói kia, có muốn thử một chút không. Trong ánh mắt nàng có vẻ bối rối nhưng không hề từ chối.

Lâm Âm Âm, cho đến bây giờ bổn thế tử chưa từng cưỡng ép nàng, là do nàng không cự tuyệt.

Đêm hôm ấy, ta không ngủ, trong đầu đều là dáng vẻ ngượng ngùng trong ngực ta của nàng.

Chỉ là ta chưa kịp chọc thủng lớp giấy giữa chúng ta, ta đã bị phái đi Giang Nam.

Nghĩ lại đó là thủ đoạn của Đoan vương.

Lúc ta đi Lâm Âm Âm vẫn chưa dậy, sau đó nàng đuổi theo ta ra khỏi thành, ta nghe Phúc bá nói thế. Sớm biết nàng sẽ đuổi theo, ta cần gì vội vã như thế?

Chuyện ở Giang Nam rất khó giải quyết, cũng không tiện xử lý.

Nhất là kẻ nổi danh công tử bột như ta đi xử lý, ta vừa phải cố kỵ không để lộ bản chất, vừa phải đảm bảo chuyện không bị phá hỏng.

Chiêu này của Đoan vương phải nói là rất âm hiểm.

Hắn ta phái không ít người ám sát nhưng đáng tiếc không thành.

Thật sự nghĩ mấy năm nay ta chỉ đùa chim, đánh bài lá cây à?

Cần phải che giấu thực lực của mình không bị hoàng thượng phát giác, đúng là bỏ đi không ít bản lĩnh.

Đồng thời phải thu thập chứng cứ Đoan vương ám sát ta.

Nhiều lần sắp bị Đoan vương phát hiện ra được, ta nghĩ đến một việc là dùng thư nhà qua mặt Đoan vương.

Ta viết thư cho Lâm Âm Âm, ta biết những lá thư này chắc chắn sẽ bị Đoan vương chặn lại, vì thế câu từ rất mập mờ.

Rõ ràng là diễn trò nhưng ta biết bên trong pha lẫn mấy phần thật lòng.

Không hổ là nữ nhân ta nhìn trúng, Lâm Âm Âm gửi thư về có phần hợp tâm ý của ta.

Tạm thời giả vờ, chúng ta gửi thư tình cho nhau thế đi.

Những lá thư sau lời nói của ta rất rõ ràng, ngay cả chính ta cũng không biết rõ rốt cuộc mượn cơ hội này bộc lộ nội tâm hay có ý gì khác.

Tóm lại mọi chuyện rất thuận lợi.

Chuyện nên làm, nen thu thập chứng cứ cũng đã xong.

Chỉ là trên đường trở về bị thương nhẹ, Thời An tiếp ứng nhanh, không xảy ra chuyện gì cả.

Chỉ là ta không ngờ tên khốn Yến Thời An này lại truyền tin giả nói ta không còn.

Ta càng không nghĩ tới Lâm Âm Âm lại có phản ứng lớn như thế, lúc ta tỉnh lại nhìn thấy nàng dựa vào giường khóc không thành tiếng.

Nàng khóc giống như trời sắp sụp.

Nàng nói nàng có lời chưa nói với ta.

Ta dùng gối đầu đánh Yến Thời An đi ra ngoài, trong phòng chỉ có ta và nàng.

Ta nghĩ đây là lúc đó.

Ta hôn nàng, trong phút chốc mặt nàng đỏ lên, còn dùng lý do qua loa chạy mất.

Sự lo lắng trong lòng ta cũng buông xuống.

Lâm Âm Âm, ta đảm bảo lần này nàng nắm không sai người.

Từ lần đó về sau, quan hệ của ta và nàng dần thay đổi.

Bổn thế tử kéo tay nàng, cố ý dựa vào người nàng, chiếm tiện nghi nàng nhưng nàng chỉ đỏ mặt, hờn dỗi một câu bảo lần sau ta hãy chú ý hơn.

Cô nương ngốc này, thích bổn thế tử có gì mà ngại nói chứ?

Còn chạy đến phủ Đoan vương phủ cắt đứt tay Đoan vương.

Được rồi, bổn thế tử mở lời trước vậy.

Ngày hôm đó có hoa đăng, là ngày tháng tốt.

Nhưng ta vừa quay đầu đã không thấy Lâm Âm Âm đâu.

Đến khi tìm được nàng, trong tay nàng ôm đèn hoa đăng, ta thoáng nhìn thấy trên đó viết một câu thơ.

Linh lung đầu tử an hồng đậu.

Là chữ viết của nàng.

Trong lòng ta khẽ động, trên mặt lại bình tĩnh trêu chọc: "Lâm Âm Âm, bổn thế tử ngọc thụ lâm phong, nàng không tập trung theo sát một chút. Nếu bị cô nương nhà ai vượt lên trước thì nàng khóc nhè thôi."

Nàng khẽ đáp lời, duỗi ngón tay trắng nõn dè dặt nắm tay áo ta, đưa hoa đăng qua.

Giờ phút này trong lòng ta như nghẹn lại, đau đớn lan tràn như đâm vào tim.

Ngày luôn thẳng thắn cởi mở, sao lại dè dặt như thế?

Là sau khi bị Tống Kính Thư phản bội, sợ bị ta cự tuyệt lần nữa sao?

Ta bừng tỉnh, chưa kịp nhận lấy hoa đăng, lấy lại tinh thần thấy đáy mắt của nàng ảm đạm, giấu cảm xúc lo lắng. Ta vội cầm lấy hoa đăng, kéo nàng vào ngực, ôm eo nàng.

A Âm, cả đời này của nàng ở cạnh bổn thế tử.

Nhưng ta muốn đáp án xác thực.

Sự nồng nhiệt nàng đã cho Tống Kính Thư ta cũng muốn, hơn nữa muốn còn nhiều hơn.

Nàng hơi thẹn thùng nhưng cũng phóng khoáng, trong lòng ta cảm thấy đủ, mỉm cười đùa nàng: "Nhưng mà ta có tật, nàng không để ý chứ?"

Nàng chân thành lắc đầu: "Không ngại."

Đồ ngốc.

Ta không vội nói với nàng, còn nhiều thời gian.

Ở bên hồ, nàng chấp nhận lời cầu hôn của ta.

Ta nhìn thấy ngàn vạn phồn hoa hiện ra trước mắt.

Hôn sự diễn ra rất nhanh, Lâm Âm Âm nào biết được ta đã chuẩn bị từ sớm. Lần trước Tống Kính Thư thành thân, ta không chỉ đến dự lễ.

Ta tìm Tống thái phó nói với ông ấy về việc cầu hôn, chỉ không nói với nàng mà thôi.

Chỉ là đêm động phòng hoa chúc, bổn thế tử biểu hiện rõ như thế, Lâm Âm Âm lại nghĩ rằng ta bất lực, thậm chí còn chuẩn bị thuốc cho ta.

Lâm Âm Âm, quả nhiên nàng cũng muốn.

Ta cho nàng là được.

Ta không ngờ chuyện đó lại nghiện như thế, ta không khống chế được, giày vò nàng hơi hung ác.

Thoả mãn thì thỏa mãn, đau lòng cũng hơi đau lòng nhưng không hối hận.

Song, nàng vẫn còn sức chất vấn ta chuyện ta lừa nàng bất lực.

Xem ra bổn thế tử chứng minh chưa đủ.

Động phòng hoa chúc vốn chính là dùng để phóng đãng.

Ban đầu còn không lưu loát, sau đó ta chậm rãi tìm cách, mấy lần sau rõ ràng nàng cũng rất vui vẻ.

Ngày hôm đó, ta dẫn Lâm Âm Âm đi tửu lâu, lại gặp phu thê Tống Kính Thư.

Tống Kính Thư sống không tốt, nhìn thấy Lâm Âm Âm lại là dáng vẻ níu kéo.

Đáng tiếc A Âm nhà ta không để ý tới y, trong lòng ta rất được an ủi.

Trời đất chứng giám, dấu hôn trên cổ A Âm không phải ta cố tình làm để Tống Kính Thư nhìn. Ta chỉ muốn nói bổn thế tử chỉ cố ý kéo y phục nàng khiến y thấy rõ mà thôi.

Nhưng cho dù như thế, ta vẫn hơi ghen. Lúc buông rèm xuống ta liền hôn nàng, quan trọng là nàng chủ động đáp lại, thật sự là quyến rũ ta.

Nếu không phải đang ở trên xe ngựa, ta rất muốn...

"Tiêu Diễn, chúng ta có đứa bé di." Nàng dựa vào ngực ta, dịu dàng nói.

Lời nói này giống như từ lúc hai chúng ta thành thân đến nay, chuyện trong phòng có kiềm chế vây.

Chỉ là lời này nàng nói rất dễ nghe.

Lâm Âm Âm, đúng là nàng muốn bổn thế tử.

Trùng hợp, bổn thế tử cũng thế.

[Hoàn]

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5733 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5263 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4994 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4575 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4495 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4435 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter