Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Hắn Đến Từ Địa Ngục

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Hắn Đến Từ Địa Ngục
  3. Chương : 22

Chương : 22

Dịch: Nhóm dịch Địa Ngục

Biên: Lãng Nhân Môn

Ngô Đại Hải đích thân lái xe chở Tần Đào đến tiệm của Lương Xuyên lúc 14:00. Cô ấy tiều tụy rõ rệt, mặt tái mét, môi trắng bệch, nhưng tâm trí vẫn còn thanh tỉnh. Vừa vào trong tiệm, Tần Đào nhìn ngay cố vấn Lương bằng một ánh mắt van nài.

"Nghỉ ngơi trước nhé, anh dẫn em ấy lên lầu đi." Lương Xuyên nói với Ngô Đại Hải như thế.

Anh ấy nhíu mày, bỗng có cảm giác mình là một kẻ điều đào cho khách, rồi tự dưng nhớ lại hình ảnh trong mấy bộ phim người lớn kia. Ngô Đại Hải lắc đầu, tự chửi thầm, lúc nào rồi mà còn ảo tưởng nữa.

Khi Ngô Đại Hải dìu Tần Đào lên lầu, Lương Xuyên gõ nhẹ lên quầy một cái. Phổ Nhị đang ngủ trưa, bèn ngẩng đầu lên một cách khó chịu.

Lương Xuyên chỉ tay lên lầu.

"Meo!"

Phổ Nhị gục mặt xuống, vờ như không nghe thấy.

"Đi đi." Lương Xuyên lại nói.

Lúc này, Phổ Nhị bèn giận dỗi đứng lên, nhìn Lương Xuyên một cách bất mãn, rồi mới chịu vọt lên tầng trên.

"Mẹ kiếp, con mèo này gấp đi đầu thai à?"

Sau khi sắp xếp cho Tần Đào nằm nghỉ tại phòng của Lương Xuyên, Ngô Đại Hải đi xuống, trùng hợp bị Phổ Nhị chạy lên dọa giật mình.

"Lúc anh đi đầu thay, có lẽ sẽ gặp được nó đấy." Lương Xuyên vừa sắp xếp lại hàng áo liệm tại quầy, vừa nói.

Ngô Đại Hải cũng không hiểu ý ngầm của Lương Xuyên, bèn ngồi xuống ghế, nói bằng giọng bất đắc dĩ:

"Nhóc Xuyên, em nói xem, có phải bị "hù dọa" đến nông nỗi như vậy không?"

"Thế sao anh không đi chùa chiềng khấn vái cho em ấy?" Lương Xuyên ghẹo.

"Nếu mà linh, thì anh cũng đi. Cùng lắm là thay bộ đồ thường vào." Ngô Đại Hải rất quan tâm cấp dưới.

Trong khi đó, vốn dĩ Tần Đào vẫn còn trong trạng thái căng thẳng khi nằm tại phòng ngủ lầu hai, thấy Phổ Nhị đến, bèn bình tĩnh dần, rồi nhắm mắt, tiến vào giấc ngủ say.

Phổ Nhị nằm rạp xuống cạnh Tần Đào.

Con mèo này đang rất giận.

Anh ngủ không được, tôi bèn ngủ cùng anh vào buổi tối.

Anh ngủ xong, anh lại bảo tôi dỗ người khác ngủ à?

Chẳng lẽ mèo là không có danh dự hay sao?

...

"Anh là cảnh sát, Tần Đào cũng là cảnh sát, lại là cảnh sát hình sự nữa chứ! Anh phải hiểu, tuyệt đối không được mê tín dị đoan mà." Lương Xuyên rất bình tĩnh. Từ đầu đến cuối, hắn chưa hề nói sẽ dùng cách gì để chữa trị cho Tần Đào, chưa từng nhắc đến dạng mô hình tâm lý nào, và quá trình ra sao.

"Ha ha." Ngô Đại Hải cười, kể cho Lương Xuyên nghe những việc mà Tần Đào vừa trải qua, rồi nói: "Anh cố tình đến khu nhà vệ sinh đó xem thử, nhưng chẳng phát hiện ra thứ gì khác thường cả. Chẳng có thi thể gì, hơn nữa, không ai lại giấu xác ở nơi đó."

"Ha ha." Lương Xuyên cười.

"Em cười gì đó?"

"Anh rãnh rỗi quá mà." Lương Xuyên lắc đầu một cách bất đắc dĩ: "Vụ án kia sao rồi?"

"Làm đúng theo trình tự thôi. Yên tâm đi, dù bọn súc vật đó có vào tù, thì người trong đó cũng không để bọn chúng sống yên ổn đâu. Nhà tù là một xã hội thu nhỏ, còn được gọi là một giới giang hồ thu gọn mà."

"Đúng rồi, anh có nên mua thuốc gì cho em ấy uống không? Anh cứ cảm giác đày đọa con bé ấy mệt lả trong công việc bù đầu. Nếu chuyện này truyền đi, vậy chắc không có cô gái nào dám gia nhập vào đội của anh rồi."

"Không cần uống thuốc đâu anh, để em ấy nghỉ ngơi vài ngày là khỏe."

"Không phải, nhóc Xuyên, hay đầu anh bị úng nước rồi, thế mới làm quá chuyện này lên?" Ngô Đại Hải rút một điếu thuốc ra, châm lửa: "Nhưng đâu phải như thế."

Ngô Đại Hải tỏ vẻ "anh đây chuẩn bị kể chuyện cho chú nghe."

"Hôm nay anh rãnh lắm à?" Lương Xuyên hỏi ngược lại.

"À, báo cáo vụ án lên trên rồi, tạm thời anh cũng không có chuyện gì làm. Bận rộn mấy ngày nay, nên muốn nghỉ ngơi một tí." Ngô Đại Hải hơi bực mình, đã chuẩn bị tư thế tâm sự rồi mà người nghe xung quanh chẳng chịu phối hợp gì cả.

"Được thôi." Lương Xuyên tiếp tục sắp xếp quầy hàng.

"Khoảng mười năm trước,

Khi anh vừa gia nhập đội cảnh sát hình sự."

Ngô Đại Hải mở lời: "Anh ở chung với một người cảnh sát khác trong một phòng trọ.

Thời ấy còn eo hẹp lắm, ký túc xá cũ đều hết phòng, cả gia đình cùng ở. Khác hẳn bây giờ, điều kiện sống được nâng cao, người ở giảm dần trong khu đó.

Cậu cảnh sát kia tên Chu Phi, có quan hệ rất tốt với anh. Ai cũng là người mới, lại chung phòng, bình thường đều ăn nhậu cùng nhau, nên thân lắm.

Nhớ khi ấy, có lẽ là vào mùa hè, anh và cậu ta vừa đi tắm từ nhà tắm bền ngoài về, cậu ấy bảo muốn đi vệ sinh, còn anh về phòng ngủ.

Sau đó, qua tầm một tiếng đồng hồ, anh bị tiếng động bên ngoài đánh thức.

Đã hơn nửa đêm, nơi này cũng toàn hộ gia đình, ai lại làm ồn chứ? Lúc đó, anh trông thấy có một nhóm người vậy quanh khu nhà vệ sinh nữ.

Sau đó, có người được khiêng ra ngoài.

Em biết mà, trong ký túc xá của Cục cảnh sát, thiếu gì thì thiếu chứ đâu có thiếu cảnh sát. Ai cũng làm cái nghề này, nên chẳng cần bàn đến việc có sợ hãi hay không. Tóm lại, anh trông thấy rõ ràng, người được khiêng ra là một tên đàn ông.

Ban đầu, anh cứ tưởng là một kẻ biến thái nào đó đứng rình mò, nhưng dần nhận ra có gì đó sai sai. Cả người kẻ đó dính rất nhiều phân và nước tiểu! Mẹ nó, giờ nhớ lại là anh cứ muốn nôn đây nè."

"Xem ra, anh và người bạn Chu Phi kia cũng không thân lắm nhỉ? Người ta đã chết rồi, mà anh còn chê người ta bẩn."

"..." Ngô Đại Hải ngạc nhiên: "Tại sao em biết là cậu ấy?" Sau đó, anh ta nhận ra mình đang hỏi ngu, bèn nói tiếp:

"Đúng, chính là Chu Phi. Khi đó, nguyên Cục trưởng của anh cũng ở đây. Mọi người làm theo lời anh ấy, điều người cấp cứu hồi sức, rồi đi gọi bác sĩ.

Chậc chậc, ai ai khi đó chất phát lắm nha, dù phân tiểu đầy kín cả người Chu Phi nhưng bọn họ vẫn mạnh mẽ thao tác cấp cứu cho cậu ấy, thậm chí là hô hấp nhân tạo."

Lương Xuyên khá hài lòng khi mình đã ăn xong bữa trưa trước khi Ngô Đại Hải đến đây.

"Sau đó, cậu ấy vẫn chết. Ngô Đại Hải rít một hơi thuốc: "Đố em, cậu ấy chết trong tư thế nào?"

"Lọt thõm trong hố tiêu à?" Lương Xuyên đoán.

"Đúng, nằm trong hố tiêu. Mà em biết đấy, loại hố tiêu đó có rộng bao nhiêu đâu? Khi người ta phát hiện, thì cả người cậu ấy lọt thõm bên trong hố, xương cốt cả người gãy nát hết, y chang như bị ai đó cố gắng nhét vào trong."

Ngô Đại Hải lại kéo một hơi thuốc thật sâu, rồi vẩy tàn thuốc:

"Chuyện này quá kỳ lạ, trông rất quỷ dị. Trong Cục bèn tổ chức điều tra, nhưng tra mãi không ra nguyên cớ. Dần dà, chẳng ai nhắc đến chuyện này nữa. Vã lại, vụ án phát sinh ngay trong địa bàn của Cục cảnh sát, nên không ai dám tung tin đồn ra bên ngoài.

Đặc biệt gần đây, đa phần các hộ gia đình đều đi khỏi khu lầu ký túc xã cũ, chỉ còn một ít người trẻ tuổi nán lại mà thôi. Không quá nhiều người biết về chuyện cách đây 10 năm trước."

"Thế nên anh mới liên tưởng đến việc này từ vụ của Tần Đào à?"

"Phải liên tưởng thôi, vì cùng một tầng, và đúng y chang cái nhà cầu đó!"

Bỗng nhiên, Ngô Đại Hải nói to:

"Trên thế giới này, làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Nếu đúng trùng hợp như vậy, chẳng lẽ ngay cả người chết cũng có thể quay lại trần gian từ địa ngục ư?"

"..." Lương Xuyên im lặng.

"Nhóc Xuyên, anh cứ có cảm giác rằng, chuyện này không hề đơn giản. Phải chăng thứ mà Tần Đào nhìn thấy không phải là hình ảnh do hoa mắt mà ra?" Ngô Đại Hải gãi đầu.

"Vậy chẳng phải tiện quá còn gì? Người anh em của anh đã quay lại, hay tối nay anh đến ký túc xá cũ gặp gỡ một phen?"

"Không đi buổi tối, nhưng lát nữa em đi cùng anh nhé, đem theo một ít tiền vàng mã đến đó luôn. Ngày xưa, anh còn thiếu cậu ấy mấy trăm đồng chưa trả." Ngô Đại Hải thở dài: "Phải rồi, cạnh tiệm em mới khai trương quán massage à?"

"Anh muốn đi hả?" Lương Xuyên hỏi.

"Cũng định thế, được người đấm bóp cũng tốt mà."

"Đừng đi, không khéo tay cho lắm." Lương Xuyên nhắc nhở.

"Được rồi, vậy anh đi mua một ít thức ăn, tối nấu ở nhà em nhé?"

Lương Xuyên do dự, nhưng vẫn gật đầu.

Ngô Đại Hải ra ngoài mua thức ăn, còn Lương Xuyên sắp xếp quầy hàng xong, bèn đi lên lầu.

Phổ Nhị nằm cạnh Tần Đào. Một người, một mèo đang nằm ngủ tại đây.

Lương Xuyên ngồi xuống cạnh cô nàng, đẩy nhẹ một cái:

"Em rất mệt mỏi,

Cực kỳ mệt mỏi,

Rất đuối,

Chẳng thể mở mắt ra nổi."

Tần Đào mở mắt ra, mơ mơ màng màng, rồi phát hiện mình đang nằm trên giường trong ngay căn phòng trọ. Sau đó, cô ấy cảm giác buồn tiểu, bèn ngồi dậy, mặc quần áo vào theo bản năng, rồi đi về hướng nhà vệ sinh nằm trong hành lang.

Chỉ là,

Lần này, bóng dáng của Lương Xuyên xuất hiện sau lưng cô ấy.

"Quên mang giấy rồi."

Tần Đào lầm bầm.

Lúc này,

Có ai đó ném một bịch khăn giấy qua cửa nhà cầu, rớt xuống dưới chân cô ấy.

"Ai vậy, ai ở đó?"

Tần Đào hỏi.

Nhưng không có ai trả lời.

Cuối cùng,

Tần Đào vẫn nhặt giấy lên sử dụng. Cô nàng đứng dậy, thắt dây nịt, ra khỏi nhà vệ sinh, về lại phòng ngủ.

Có lúc, không cần phải truy tra ngọn nguồn dẫn đến vấn đề tâm lý. Chỉ cần chăm sóc kín đáo, có khi lại thích hợp cho bệnh nhân hơn. Điều này tương tự với hành động chế biến thức ăn ngon, đừng nên xào nấu quá mạnh tay.

Bóng dáng Lương Xuyên bước ra cầu thang,

Đây là hình ảnh trong trí nhớ của Tần Đào.

Hắn mồi một điếu thuốc,

Quan sát nhà vệ sinh,

Sau đó,

Ngay tại hố tiêu kia

Có một bóng đen đứng dậy.

"Ái chà, xem ra không phải cô ấy hoa mắt nhỉ?"

Lương Xuyên thì thầm, rồi mở mắt ra. Hắn thấy sắc mặt Tần Đào đã hồng hào trở lại, bèn vỗ nhẹ lưng Phổ Nhị: "Được rồi, đi chơi đi."

Phổ Nhị liếc Lương Xuyên bằng một ánh mắt hờn dỗi.

Đúng là đồ ngủ xong thì bỏ người ta?

...

Ngô Đại Hải mua thức ăn về, không thấy Lương Xuyên ở nhà dưới, bèn lên lầu hai xem thử. Anh ấy thấy Tần Đào vẫn còn ngủ say, sắc mặt hồi phục, trông không có vấn đề gì xảy ra.

Ngô Đại Hải thở phào nhẹ nhõm.

Thấy hiện tại vẫn còn quá sớm để nấu cơm, trong khi mình mua toàn mấy món quen làm, anh ấy bèn ngồi tại quầy bấm điện thoại, chơi một lát liền quên cả giờ giấc.

Ngay lúc này, một âm thanh vang lên từ điện thoại: "Sòng bài ảo Macao đầu tiên đã online, người đẹp dealer bắt đầu chia bài..."

"Đột trưởng Ngô, anh đang xem gì thế?"

Tần Đào vừa tỉnh ngủ, mở lời hỏi thăm từ phía cầu thang.

Ngô Đại Hải lập tức khóa màn hình điện thoại, rồi ho một cái, nói:

"Anh đang nghiên cứu một vụ án dính đến cờ bạc ảo trên mạng internet."

Khi trả lời, gương mặt của anh cực kỳ nghiêm túc.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5673 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5219 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4957 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4463 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4359 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter