Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Hành Lá

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Hành Lá
  3. Chương : 30

Chương : 30

Khi Lâm Cảnh giao phần tài liệu cuối cùng đã là bảy giờ tối.

Hắn nhìn đồng hồ, cầm túi chào mấy tiền bối còn sót lại, sau đó vội vàng chạy về phía thang máy.

Mao Quân theo phía sau, chưa kịp đuổi kịp thang máy của hắn đã trơ mắt nhìn hắn xuống lầu trước một bước.

May mà thang máy bên cạnh đã đến, vừa ra thang máy liền nhìn thấy bóng lưng vội vàng ra ngoài của Lâm Cảnh.

-Này… – Tiếng kêu chưa hô dứt miệng đã thấy trong ánh hoàng hôn, thanh niên trước giờ lãnh đạm bày ra khuôn mặt tươi cười y chưa bao giờ thấy với một người khác.

Mao Quân như bị ma xui quỷ khiến bước nhanh vài bước, muốn xem rõ rốt cuộc là ai.

Nhưng người thanh niên xa lạ kia nhanh chóng xoay người cùng Lâm Cảnh rời đi, nhưng khoảng cách vai với vai lại gần đến mức gần như xảy ra ma xát.

Mao Quân ngu ngơ trong gió đêm ngày hè, trong lòng vô thức khẳng định, người thanh niên không rõ mặt mũi kia chắc chắn là nguyên nhân khiến Lâm Cảnh liên tiếp xem điện thoại.

Hoàn toàn không phát hiện có người dùng ánh mắt đưa tiễn bọn họ, Đường Nguyên vô cùng hào hứng cùng Lâm Cảnh thảo luận tiến độ cùng vấn đề trang trí hôm nay. Từ chọn nhân tài đến cách tiết kiệm tiền, Đường Nguyên dùng vẻn vẹn mấy ngày đã nắm được cơ bản, điều này khiến dự toán ban đầu của Lâm Cảnh có thể tiết kiệm không ít. Nhưng tiết kiệm tiền kiểu này cũng mang đến lượng công việc rất cao, Lâm Cảnh vốn thương Đường Nguyên, kết quả đối phương lại cảm thấy hứng thú với công việc này. Cuối cùng Lâm Cảnh vẫn không có bất cứ quấy nhiều gì với công việc trang trí.

Đây là sự nghiệp thuộc về cậu ấy.

Nhìn tình nhân tuy gầy gò nhưng tinh thần lại rõ ràng sôi sục hơn, khóe miệng Lâm Cảnh vẫn luôn cong lên, lúc không nhịn nổi ngẫu nhiên còn vươn tay véo mặt cậu, sờ đầu cậu, véo tai cậu.

Người này, mỗi một phân đều là của hắn.

Đường Nguyên cũng không biết đối phương đã bắt đầu chà đạp mình trong lòng, chỉ cảm thấy có chút hưng phấn.

Cậu học một chuyên ngành tự mình cũng cảm thấy được chăng hay chớ, trải qua cuộc sống được chăng hay chớ, mờ mịt với tương lai, với một việc mình có thể làm được vẫn cảm thấy mù mờ. Đây là sinh viên ư? Có lý tưởng có khát vọng có theo đuổi?

Nhưng ai không đi học có thể nói cho bọn cậu biết, sau khi tốt nghiệp rốt cuộc có thể làm những cái gì.

Nhưng bây giờ, trang trí cho Lâm Cảnh lại khiến cậu có cảm giác thỏa mãn.

Cậu chưa biết thiết kế, lại cảm giác vấn đề này cũng không phải chỉ dựa vào nhà thiết kế với đội thi công là có thể giải quyết, mà một thiết kế nội thất chỉnh thể lại đắt khiến người bình thường khó mà chịu được.

Cậu thích công việc mỗi ngày đều có thể thấy tiến triển, so với tương lai có khả năng làm thành phần tri thức ra hình ra vẻ đứng trong phòng điều hòa nào đó, có lẽ điều này mới là tương lai thích hợp nhất với Đường Nguyên cậu.

Tương lai!

Nghĩ đến từ này liền khiến máu trong người sôi sục!

-Có lẽ… Tớ sẽ vào công ty trang trí. – Nghĩ đến khả năng này, Đường Nguyên lập tức thảo luận với Lâm Cảnh.

Cậu không có bất cứ thứ gì cần giấu diếm, cùng nhau mặc tã lớn lên, tồn tại của Lâm Cảnh như một phần trong linh hồn mình, chưa từng có bất cứ góc chết nào cậu không nhìn thấy.

-Nghề nghiệp này có lẽ rất cực khổ. – Lâm Cảnh cũng không nói ‘chỉ cần cậu thích, làm gì cũng được’. Mấy lời nhảm nhí không có giá trị thảm khảo này, hắn chưa bao giờ dùng với Đường Nguyên.

-Thế nhưng rất có lãi. – Vì vậy Đường Nguyên bắt đầu bấm ngón tay vs Lâm Cảnh, đối phương không hề có vẻ mất kiên nhẫn, ngược lại rất kinh ngạc nghe cậu tổng kết các loại doanh thu.

Đừng nhìn Đường Nguyên học tập không bằng Lâm Cảnh, tính toán chi li học từ chỗ mẹ Đường phát huy hết cỡ, mà ngay cả Lâm Cảnh cũng bái phục.

-Cậu cần nhiều kinh nghiệm, nhưng… Nhà chúng ta chỉ có một căn.

-Tớ định sang năm lại đến Thâm Quyến, tìm công ty trang trí nội thất tiếp tục học hỏi. – Đường Nguyên cười tủm tỉm nhìn hắn, -Như vậy, cậu cũng có thể an tâm tiếp tục thực tập đúng không?

Lâm Cảnh sững sờ:

-… Tôi không nhất định phải thực tập ở Thâm Quyến hàng năm…

-Vậy tớ về quê tìm.

-Nếu tôi không hi vọng cậu làm việc mà cứ luôn ở bên tôi thì sao? – Lâm Cảnh nhìn thẳng vào cậu.

-Đừng vớ vẩn, – Đường Nguyên cười ha ha vỗ vai hắn, -Hai chúng ta đều nhìn nhau hơn mười năm rồi, khuôn mặt này cậu còn chưa nhìn chán à.

-Tôi không chán. – Lâm Cảnh hơi dừng lại, vươn tay xoa đầu cậu, -Thế nhưng cậu sẽ chán, cho nên tôi đồng ý.

Trong mắt hắn đều là cậu ấy, trong mắt cậu ấy chưa chắc tất cả đều là hắn.

Sự bất bình đẳng này hắn đã từng bất mãn, từng so đo, nhưng cuối cùng đều biến mất sau mỗi vẻ mặt người kia thể hiện với mình.

Bởi vì, hắn biết mình là độc nhất vô nhị của cậu ấy.

Đã là ngày thứ ba Mao Quân nhìn thấy người thanh niên kia dưới tầng chờ Lâm Cảnh tan làm.

Y cau mày, cuối cùng ở lần thứ tư thì lén lút đi theo.

Dáng cười của Lâm Cảnh cực đẹp, băng tuyết tan chảy có lẽ cũng chỉ đến vậy. Nhưng Mao Quân nhìn thế nào cũng thấy vẻ mặt này chướng mắt, khi y nhìn thấy Lâm Cảnh lại vươn tay véo lỗ tai của người thanh niên bỗng thấy phẫn nộ.

Y biết vì sao mình lại thấy không thoải mái.

Kiểu thân mật này quá bất thường, vượt quá chừng mực giữa bạn bè nên có.

Hoặc nói, vượt quá chừng mực mà Lâm Cảnh nên có – y cho rằng – với một người bạn.

Y lấy di động ra lặng lẽ chụp tấm ảnh véo tai kia, lại đi theo một đoạn, khi hai người đi vào một cửa hàng vật liệu mới lặng lẽ bỏ đi.

Ngày hôm sau, lúc Lâm Cảnh làm việc thấy rõ ràng một bầu không khí kỳ lạ.

Tiếng xì xào bàn tán cùng ánh mắt soi mói của các tiền bối, không cái nào không nói nhân vật chính tạo ra bầu không khí này chính là mình.

Hắn bật máy tính, cũng không chủ động hỏi mà lặng lặng đời người đầu tiên phát tác.

Mà người kia lại là Mao Quân.

Trong khung đối thoại QQ nhảy ra một tấm hình, là bức ảnh hắn véo tai Đường Nguyên cười khẽ, tiếp đó lập tức có một câu:

‘Không thể ngờ mày lại là đồng tính luyến ái! Mày là đồ biến thái buồn nôn!’

Tay cầm chuột của Lâm Cảnh khựng lại, sau đó đứng lên. Tiếng xì xào bàn tán lập tức biến thành cái nhìn chăm chú, thậm chí lúc này cả trưởng phòng cũng đẩy cửa ra, nhìn hắn muốn nói lại thôi.

-Tôi không phải. – Hắn tỉnh táo gần như lạnh lùng nói những lời này, thậm chí cả giải thích cũng không, câu tiếp theo là: -Nếu các tiền bối cảm thấy vu oan kiểu này cũng đáng tin, tôi đây cũng chỉ có thể chịu trách nhiệm với ảnh hưởng do bức ảnh này tạo thành. Xin lỗi, hôm nay tôi có thể đi.

Sự tỉnh táo của hắn làm cả căn phòng tiếp tục im lặng một phút.

Mà ngay cả quản lý cũng có phần không đành lòng. Bọn họ chỉ thấy nghi ngờ với tấm hình có vẻ thân mật này chứ không hoàn toàn tin tưởng lời Mao Quân. Nhưng cũng phải nói, nếu Lâm Cảnh không lớn lên xinh đẹp như vậy, trước sau lại tỏ vẻ lạnh lùng với con gái có ý với mình thì sao lại khiến mọi người lập tức hoài nghi chứ?

-Tiểu Lâm, mọi người chỉ đùa thôi… – Hắn thấy hơi đáng tiếc, đứa trẻ này là một trợ thủ tài giỏi, năng lực công tác so ra còn cao hơn Mao Quân một chút.

Nhưng điều này cũng không có nghĩa hắn sẽ giữ Lâm Cảnh lại. Thực tập sinh chủ động từ chức còn giữ lại, đây không phải chuyện một công ty trong top 500 sẽ làm.

Cuối cùng không kịp phản ứng, là Mao Quân.

Y không ngờ người này lại không hề bối rối, thậm chí không nói một lời giải thích. Tuy từ chức là kết quả y đã dự đoán, nhưng từ chức dứt khoát thế này lại giống như đối phương giành thắng lợi trước vậy.

Y sững người, vừa đánh xong ‘dù cậu phủ nhận, tôi cũng không tin’ nhưng lại vẫn để trong ô trả lời không gửi đi.

Công việc của Lâm Cảnh chỉ là phụ giúp, bởi vậy chỉ tốn một giờ chuyển giao công việc đã hoàn tất, Lâm Cảnh xách túi cúi người cảm ơn với mọi người, rồi đi thẳng khỏi công ty này.

Mọi người kinh ngạc một lúc lâu lại bắt đầu xôn xao bàn tán, chỉ là lần này ánh mắt soi mói đều rơi trên người tung ra chuyện này sớm nhất – Mao Quân.

Mỗi người đều thích bát quái, nhưng sau khi bát quái làm tổn thương người khác lại đổ hết trách nhiệm cho người tung bát quái sớm nhất. Dường như hậu quả tạo ra hoàn toàn không liên quan đến mình.

Đây là ác ý của xã hội, là ác ý mà bất cứ ai bước chân vào xã hội đều phải chấp nhận.

Lâm Cảnh ra khỏi cao ốc mới cắn môi, trong mắt bốc lên lửa giận.

Hắn biết mình bây giờ không thể phản kháng những ác ý này, thậm chí vì bối cảnh của Mao Quân mà ngay cả năng lực đánh cho y một trận cũng không có. Nhưng điều này không có nghĩa hắn sẽ thỏa hiệp, sẽ nhường nhịn.

Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ đánh trả!

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5720 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5251 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4987 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4566 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4486 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4417 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter