Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Hạnh Phúc Nhỏ Dễ Thương

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Hạnh Phúc Nhỏ Dễ Thương
  3. Chương 10

Chương 10

Anh cười với Duy Duy, vừa sấy tóc cho Tư Lật vừa nói: “Sao thế? Muốn chơi với em sao?”

“Dạ.” Duy Duy chớp chớp đôi mắt nói: “Em gái vẫn chưa nói tên của mình với em.”

Tiếng của máy sấy tóc rất lớn, nhưng không cản được Tư Lật nghe thấy những gì Duyệt Nhất Trầm nói với bé gái kia: “Em gái tên Tiểu Khả Ái.”

Tư Lật nhìn anh một cái.

“Tiểu Khả Ái” Duy Duy lặp lại từng câu từng chữ, chớp đôi mắt đáng yêu hỏi: “Tên của em ấy là Tiểu Khả Ái sao?”

“Đúng vậy, em kêu em ấy Tiểu Khả Ái là được rồi.”

Thôi được, tốt xấu gì cũng là cái tên có ý nghĩ, cô không có dị nghị gì.

“Cái tên nghe rất hay a.”

“Tên của Duy Duy càng hay hơn.”

“Tên của Duyệt Nhất Trầm cũng rất hay.”

Duyệt Nhất Trầm xoa đầu của cô: “Muốn kêu tôi là chú?”

Kỹ thuật sáy tóc của anh thật chẳng ra sao, Tư Lật cảm thấy bản thân sắp thành tóc quăn rồi, cuối cùng đành phải vụn về quấn tóc lên.

Tóc quá nhiều, búi tóc trên đầu sắp to bằng đầu cô rồi. Duyệt Nhất Trầm ngược lại yêu thích không ngừng, lúc xuống lầu luôn mân mê búi tóc trên đầu đó.

Lúc xuống lầu lần nữa thì dì Lý đã nấu cơm xong, đồ ăn thơm lừng, có tôm và thịt bò cô thích ăn nhất.

Bốn người ngồi xuống, Duyệt Nhất Trầm luôn nắm tay Tư Lật, vì vậy cô ngồi bên cạnh anh, Duy Duy ngồi đối diện anh, mà đối diện Tư Lật chính là chị Kết.

Vì đều là người thân quen, nên Tư Lật có chút chột dạ, không tự giác mà né tránh ánh mắt chị ấy, nhưng đối phương lại nhìn cô chằm chằm.

Tư Lật căng thẳng đến cầm không được muỗng rồi.

“Chị Kết?” Duyệt Nhất Trầm rất nhanh phát hiện được, ở bên cạnh cười nói: “Làm sao mà cứ nhìn chằm chằm Tiểu Khả Ái thế? Chị xem chị dọa cháu ấy sợ rồi kìa.”

Chị Kết thu hồi tầm mắt. cười cười: “Không có, chỉ cảm thấy đứa trẻ này rất quen mắt.”

  

  

“Có sao?” Duyệt Nhất Trầm giống như không có việc gì nói, anh cầm lấy một con tôm, lột sạch sẽ từ đầu đến đuôi, lấy đũa chấm một chút nước chấm để vào trong bát nhỏ của Tư Lật.

“Rất giống Tư Lật nha, là em gái của Tư Lật sao? Sao chị nhớ cô ấy là con một nhỉ.” Nụ cười của chị Kết có chút ý vị thâm sâu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Duyệt Nhất Trầm.

Tư Lật giống như ăn trộm, tim đập như sấm đánh.

“Ừm?” Duyệt Nhất Trầm không hề có chút ảnh hưởng bởi tầm mắt của chị ấy, thản nhiên quay đầu lại nhìn Tư Lật, bộ dạng kia giống như đang ung dung, không hề nhìn ra có chút dấu vết nào, sau đó mới cười nói: “Chị vừa nói như vật, quả thật có chút giống. Trở về phải hỏi cô ấy thử, có phải cô ấy bên ngoài sinh con riêng hay không?”

Nếu anh đã nói như vậy rồi, chị Kết ngược lại ngượng ngùng phỏng đoán tiếp.

Hơn nữa, Duyệt Nhất Trầm lúc nói những lời như vậy, Tư Lật cũng rất phối hợp bày ra vẻ mặt vô tội. Vừa như vậy, ngược lại cũng không giống nữa.

Chị thuận thế nói: “Đừng nói bừa, Tư Lật nào có thời gian ở Mỹ sinh con chứ.”

Duyệt Nhất Trầm: “Haha.”

Tư Lật cũng muốn haha.

  

Chị Kết gắp một đũa thức ăn bỏ vào trong chén của cô: “Ăn nhiều một chút, dì không biết cháu ở đây, không đem quà tới, lần sau dì tới nhất định dẫn con đi chơi.”

“Cảm ơn” Tư Lật nhỏ tiếng nói.

“Cháu nó có chút mắc cỡ.” Duyệt Nhất Trầm cười bổ sung.

Sau khi dùng cơm xong hai người lớn ngồi trên sofa bàn chuyện, hai đứa trẻ ngồi trên tấm thảm bên bàn trà chơi xếp gỗ, vẫn là Tư Lật tặng xếp gỗ cho Duy Duy, chị Kết nói cô ấy rất thích, đi đâu cũng mang theo.

Tư Lật toàn bộ quá trình đều lạnh mặt, tại sao cô phải chơi cái trò này chứ!

Duy Duy dưới sự giúp đỡ của cô, thuận lợi xếp được một cái xe tăng. Cô ấy bắt lấy cái xe tăng đó hưng phấn chạy đến trước mặt Duyệt Nhất Trầm, kích động nói: “Anh, anh nhìn xem xe tăng của em nè! Có phải giống với cái lần trước anh cho em không?”

Duyệt Nhất Trầm nhướn mi nhìn nhìn, khen nói: “Thật sự rất giống, Duy Duy giỏi thật.”

Duy Duy càng vui mừng hơn, chỉ chỉ gương mặt mình: “Phải có thưởng.”

Duyệt Nhất Trầm thực sự sáp lại hôn lên gương mặt của cô ấy.

Tư Lật siết chặt xếp gỗ trong tay.

Lúc sau Duy Duy cầm theo xe tăng trở lại, muốn cùng với cô xếp thêm một cái xe tăng, Tư Lật có chút thất thần, vì vậy lần này có chút chậm. Vừa lúc hai người bên kia cũng bàn xong chuyện của Duyệt Nhất Trầm, lại bắt đầu nói đến chuyện của Duy Duy. Hai người họ lúc nhắc đến phim điện ảnh mới của Ngô Thường, Tư Lật nhịn không được vểnh tai lên nghe.

“Bộ phim điện ảnh đó thật không tệ, đạo diễn Ngô Thường, vai chính là Ngu Kỷ.”

Duyệt Nhất Trầm gật đầu: “Tôi cũng có nghe nói, bộ phim này thực sự không tồi, phim điện ảnh của Ngô Thường lão sư luôn đáng để tôi mong đợi.”

Chị Kết do dự nửa giây, mới nói: “Hai người trước chị nhận được mail, nói là vai diễn nào thích hợp với Duy Duy, muốn để nó đi thử một chút.”

Duyệt Nhất Trầm lập tức nhíu mày, xem ra không cần nghĩ ngợi đã trả lời: “Duy Duy quá nhỏ, vẫn không thích hợp để đóng phim.”

Duy Duy biết người lớn đang nói mình, cũng ở bên cạnh vểnh tai lên nghe.

“Chị cũng nghĩ như vậy, nhưng vì người chỉ đạo là Ngô Thường, vì vậy cảm thấy có hội rất hiếm có.”

Duyệt Nhất Trầm không lập tức nói chuyện, cách một lúc mới hỏi: “Là ai gởi kịch bản cho chị?”

“Là Tư Lật, cô ấy không nói với cậu sao?”

Tư Lật cảm giác được ánh mắt của Duyệt Nhất Trầm như có như không đang dừng ở trên người cô một lúc, cô rụt rụt cổ, không dám quay đầu lại.

“Duy Duy quá nhỏ rồi, đóng phim không giống với chụp hình và phim ngắn, cần phải có tinh thần và sức lực rất lớn, ngộ nhỡ em ấy không thích thì sao? Hơn nữa phim của đạo diễn Ngô Thường đa phần đều là phim hành động, bị thường thì phải làm sao?” Anh dừng một chút, dùng âm thanh gần như không thể nghe thấy nói: “Con đường ngôi sao nhí này không dễ đi, chị ít nhiều gì cũng phải đợi em ấy có chút ý thức tự chủ mới quyết định.”

Chị Kết hiển nhiên bị nói lay động rồi, chị vẫy tay gọi Duy Duy qua, hỏi cô ấy có muốn đóng phim không.

Duy Duy dựa gần Duyệt Nhất Trầm, bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn: “Không muốn.”

Duyệt Nhất Trầm xoa xoa đầu của cô ấy.

“Tại sao vậy?” Chị Kết hỏi.

“Vì anh không muốn con diễn.”

Duyệt Nhất Trầm dở khóc dở cười: “Bảo bổi, em phải tự mình suy nghĩ.”

“Bỏ đi, con gái này của chị đúng là cái đuôi nhỏ của cậu mà, cậu nói vậy thì cũng hết cách.” Chị Kết thở dài: “Cứ quyết định vậy định, vốn dĩ chị cũng không muốn nó gia nhập ngành giải trí.”

Tư Lật trong lòng cũng thở dài, biết chuyện này xem như thất bại rồi.

“Tư Lật mấy ngày này xin nghỉ phép rồi? Vậy mấy ngày này cậu lo liệu được không?” Chị Kết lại hỏi.

Duyệt Nhất Trầm vẫn cười nói: “Vẫn lo được, nếu như không được tôi sẽ bắt cô ấy trở về.”

Tư Lật cảm giác sống lưng lạnh cả người.

 

Sau khi chị Kết và Duy Duy ra khỏi cửa, Tư Lật nhanh như chớp chạy lên lầu, kết quả đang đứng giữa cầu thang đã bị một đôi chân dài lớn đuổi kịp, bế cô vào trong lòng.

“Tư Lật.” Vẫn là âm thanh ôn nhu đó, nhưng Tư Lật lại đọc ra được một chút dự cảm xấu, cô rụt cổ, nói yếu ớt: “Tôi không phải Tư Lật, tôi là Tiểu Khả Ái.”

Duyệt Nhất Trầm nháy mắt bị chọc cười: “Tiểu Khả Ái.”

Nhưng ngược lại không giống như bộ dạng tìm phiền phức cho cô.

Cô càng thêm nơm nớp lo sợ.

Bởi vì cô biết Duyệt Nhất Trầm rất yêu thương Duy Duy, chị Kết là mẹ đơn thân, Duyệt Nhất Trầm gần như là một nửa làm cha của Duy Duy, cô ấy học ngoại ngữ gì, học vũ đạo gì, đa phần đều do ăn quyết định.  

  

“Anh sẽ tức giận sao?” Tư Lật cẩn thận hỏi: “Lúc trước tôi không biết anh không hy vọng Duy Duy vào ngành giải trí, chính là có cơ hội như vậy nên tôi mới nói với chị Kết.”

Anh ừm một tiếng, mỉm cười ấm áp như gió mùa xuân: “Chuyện này có gì đáng để tức giận?” Lại xoa bóp mặt của cô: “Nói lớn tiếng với cô cũng không dám, nào nỡ tức giận chứ?”

Lực đạo trên tay ngược lại không nhỏ.

Sau khi anh buông lỏng tay Tư Lật chạy về phòng nhìn thoáng qua, gương mặt đều bị véo đỏ rồi.

Tư Lật: “Cái này gọi là không tức giận sao?”

Duyệt Nhất Trầm vòng tay dựa vào cửa, cong khóe môi: “Bây giờ thật sự không tức giận.”

  

  

“……”

  

***

Ngày thứ hai Tư Lật cản Duyệt Nhất Trầm trước khi anh ra khỏi cửa.

Lúc cô chạy đến trước cửa phòng Duyệt Nhất Trầm thì đối phương đang thắt caravat, ngón tay thon dài trắng nõn linh hoạt, caravat đen làm cho anh trở nên cẩn trọng hào hoa, giống như vai ác tinh anh trong phim điện ảnh.

Hôm nay anh phải tham dự một cuộc họp báo sản phẩm có quan hệ hợp tác với studio, tự nhiên phải ăn mặc trang trọng một chút.

Duyệt Nhất Trầm không cần quay đầu lại cũng biết cô chân trần chạy tới, liền dặn dò một tiếng: “Trở về mang giày vào.”

Tư Lật không phải Duy Duy, tự nhiên cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời anh.

  

“Hôm nay tôi phải ra ngoài.” Hôm qua cô đã bị uy hiệp rồi, hôn nay không thể thỏa hiệp thêm nữa.

Ngón tay của Duyệt Nhất Trầm dừng một chút, sau đó quay đầu lại nhìn cô, có lẽ vừa mới tắm gội qua, ánh mắt trong veo như nước: “Muốn đi đâu?”

Biểu cảm ôn nhu làm cho Tư Lật xém chút dao động rồi.

“Đi đâu cũng được, tôi không muốn ở nhà nữa.” Tư Lật nói, sau đó dùng ngữ khí thương lượng hỏi: “Tôi có thể trở về nhà mình không?”

“Không được.” Đối phương trả lời không chút suy nghĩ, lập tức cự tuyệt: “Trừ phi cô tìm người thân đến chăm sóc mình.”

Tư Lật nhíu mày: “Anh rõ ràng biết tôi không có người thân mà.”

Một người bác thân nhất mười năm trước đã ra nước ngoài rồi, xuống thêm chút nữa thì cách nhau rất nhiều, cô không muốn làm phiền người khác, cũng không biết phải làm sao để giải thích.

“Vì vậy a, tôi can tâm tình nguyện chăm sóc cô như vậy, cô vẫn không cảm kích sao?” Duyệt Nhất Trầm cười: “Một mình cô tôi thật không yên tâm, lại nói cô muốn về nhà làm gì chứ? Còn không bằng làm tổ trong nhà xem ti vi.”

  

Tư Lật không còn lời nào để nói, cô cũng biết rõ Duyệt Nhất Trầm giữ cô ở lại thực ra là sự trách nhiệm đối với cô, dù sao cô với hình dáng này cũng muốn có một người lớn bên cạnh. 

Chỉ là cô ngại làm phiền anh thêm,anh đối với cô quá tốt rồi, cô sợ bản thân sẽ nghiện, biến thành một con sâu gạo, trở thành một Duy Duy thứ hai.

  

Anh cuối cùng cũng thắt xong caravat, sau đó mặc áo vest vào, khom lưng bế cô lên: “Ở trong nhà đợi cảm thấy vô vị? Vậy buổi tối tôi trở về sớm một chút, dẫn cô ra ngoài dạo.”

“Duyệt Nhất Trầm, anh không cảm thấy tôi là một gánh nặng sao?”

Anh cười cười với cô: “Sẽ không có món quà nào quý hơn cô nữa.”

Nếu không phải quá hiểu rõ anh, Tư Lật thực sự cảm thấy lo lắng cho tình cảnh của mình, hoàn toàn chính là cuốn sổ tay cầm tù của tên biến thái.

“Duyệt Nhất Trầm, anh xem qua phim điện ảnh 3096 ngày chưa?”

Duyệt Nhất Trầm bật cười, nhịn không được chọc cô: “Xem qua rồi, cô đáng yêu hơn tiểu Lolicon trong đó nhiều, hơn nữa tôi cảm thấy phòng ngủ của cô với cái sân thượng đó còn thoải mái hơn nhiều so với hầm trong phim điện ảnh.”

Tư Lật run bần bật.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5674 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5219 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4957 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4463 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4359 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter