Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Hành Trình Chinh Phục Tiểu Ác Ma

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Hành Trình Chinh Phục Tiểu Ác Ma
  3. Chương 87: 87: Thư

Chương 87: 87: Thư

Nửa năm này, thỉnh thoảng Diêm Lãnh sẽ ghé thăm cô.

Bởi vì khối lượng công việc lớn chỉ có mình hắn cáng đáng nên trông hắn tiều tụy đi rất nhiều.

Có điều, trên môi hắn lúc nào cũng nở nụ cười xán lạn hệt như ánh dương.

Không nỡ nhìn cô đau lòng, hắn bèn dùng lời lẽ ngon ngọt trấn an cô: "Chị dâu, anh hai sẽ về thôi, có lẽ cũng sắp rồi..."

"Sắp ư? Sắp là bao giờ?"

Quận Hy Ca lạnh nhạt hỏi, ngữ điệu bên ngoài tuy thờ ơ nhưng giữa ngực lại nhoi nhói.

Cô gần như đã tuyệt vọng rồi, cái cảnh chờ đợi một người sống chui ra từ trong chỗ chết, cảm giác đó nói thế nào nhỉ? Rất tồi tệ!

Thấy cô như vậy, Diêm Lãnh cũng không biết nói sao cho phải.

Chính bản thân hắn cũng lo lắng, còn ông cụ thì đang tự trách vì đã đẩy cháu trai mình vào hố lửa.

Hắn gãi gãi đầu, đột nhiên đẩy cái đùm to về phía cô, ngay sau đó liền niềm nở lên tiếng: "Chị xem, em lại đem cá đến cho chị này."

"Chú đem về đi, tôi ăn chán rồi."

Quận Hy Ca từ chối, cuống họng bỗng nhiên nghẹn đắng.

Cô che giấu toàn bộ cảm xúc của mình, theo bản năng liền chậm rãi đứng dậy.

Mới đi được vài bước thì Diêm Lãnh chợt gọi cô lại, giọng hắn pha lẫn chút kinh ngạc hiếm thấy: "Chị dâu..."

Hắn dường như không dám tin vào mắt mình, bởi lẽ Quận Hy Ca vốn ngồi xe lăn bấy lâu nay lại tự nhiên có thể đi đứng, khôi phục trạng thái như người bình thường.

Đôi môi mỏng mấp máy hồi lâu không nên lời, Quận Hy Ca nhíu mày, đang định hỏi làm sao thì hai chân đột nhiên tê rần, cả thân thể nặng trịch cứ thế theo đà ngã chúi về trước.

Diêm Lãnh hớt hải chạy tới đỡ cô, cánh tay Quận Hy Ca run rẩy, trong mắt ánh lên sự ngạc nhiên.

Vừa rồi, có phải cô đã đứng dậy, bước hai bước mà không cần sự giúp đỡ của bất kì ai?

Điều này quả thật khó tin, Quận Hy Ca không nghĩ tới bản thân lại hồi phục nhanh đến như vậy, cái ngày mà cô có thể tự thân vận động lại tới sớm như vậy.

Cô nghẹn ngào, ngay lúc này đây, cô muốn nói cho người đàn ông ở bên nước Thụy Sĩ xa xôi kia một câu, rằng vợ của anh sắp đi lại được rồi.

Bây giờ, Quận Hy Ca đã có thể dễ dàng tự mình đứng lên, mọi người trong Quận gia và Diêm gia, người nào người nấy cũng cảm thấy vui mừng.

Ngay cả những vệ sĩ canh gác kia cũng bị vui lây mà mở miệng chúc mừng cô.

Vấn đề tiếp theo chỉ là thời gian, cùng với sự chăm chỉ của Quận Hy Ca, việc cô đứng lên có thể nói là ngày càng thuận lợi.

Tĩnh Tuyết đã quá ba lần khóc trước mặt cô, vui bà cũng khóc, buồn bà cũng khóc.

Quận Hy Ca trách bà mít ướt, bà chỉ cười xòa mà thôi.

Nàng đông mang đến những luồng gió lạnh và những cơn mưa ngắn ngủi.

Vào một ngày tuyết rơi trắng xóa, Quận Hy Ca khoác áo lông dày đứng cạnh ban công.

Cô thở ra từng hơi sưởi ấm bàn tay, mới đứng được một phút mà đã cảm thấy mỏi chân nên đành lưu luyến ngồi xuống xe lăn.

Theo cô nhẩm tính, đây đã là đợt tuyết thứ tư của mùa đông này, cũng là ngày thứ 165 cô đợi anh về.

Không hiểu sao năm nay Quận Hy Ca thấy rất lạnh, cái lạnh dường như thấm vào máu thịt cô, len lỏi vào sâu trong từng ngõ ngách của con tim.

Rốt cuộc thì cô lạnh bởi vì thiếu vắng bóng hình anh, thiếu vắng hơi ấm nồng nàn từ anh.

Trong đôi mắt thăm thẳm lúc nào cũng đượm một nỗi buồn không tên, Quận Hy Ca đưa tay hứng từng bông tuyết từ trên không trung đáp xuống.

Gặp nhiệt độ cơ thể người, nó lập tức tan ra ngay.

Nghĩ thế nào cô lại nếm thử, thì ra bông tuyết có vị ngòn ngọt, thanh thanh, cũng không quá lạnh như cô tưởng.

Thời tiết khắc nghiệt khiến gò má cô đỏ ửng, gió từ đâu thổi đến táp vào mặt cô, ran rát.

Quận Hy Ca kéo mũ che kín hai tai rồi xoay xe lăn đi vào trong nhà.

Đúng lúc này, một vệ sĩ bỗng từ ngoài cổng chạy vào, trên tay cầm một phong thư màu hồng đáng yêu.

Anh ta đứng trước mặt cô, th ở dốc vài hơi rồi nói: "Thiếu phu nhân, cô có thư."

"Tôi sao?"

Quận Hy Ca không chắc chắn hỏi lại, ngập ngừng một lát mới đón lấy phong thư từ tay vệ sĩ.

Người nọ đưa đồ xong liền đi mất, Quận Hy Ca đẩy xe lăn đến phòng khách, sau đó mới cẩn thận nhích từng bước qua ghế sofa.

Sau khi đã yên vị, cô lật lật phong thư xem xét, mở ra một cách từ tốn.

Tim vô thức đập mạnh, Quận Hy Ca bỗng dưng có một linh cảm tốt đẹp.

Quả nhiên, đập vào mắt cô là những dòng chữ nắn nót cùng với cái tên Diêm Dụ sừng sững ở dưới cùng.

Cô hít sâu, dồn sự chuyên chú vào bức thư này, vừa đọc vừa không kiềm được run run.

Anh nói anh sống rất không tốt, thường xuyên bị tai mắt của lão già Tư Sinh rượt đuổi, thậm chí có lần còn suýt vào tròng.

Sở dĩ anh tốn nhiều thời gian như vậy là vì anh ở thế bị động, cho nên chỉ có thể dựa vào hành động của đối phương mà đưa ra phán đoán.

Thời gian này vượt xa dự tính hai tháng, anh nói anh vô cùng, vô cùng nhớ cô.

Quan trọng nhất là anh còn nói anh sắp trở về, điều đó đồng nghĩa với việc tính mạng của anh vẫn được bảo toàn...

Hai mắt Quận Hy Ca nhòe lệ, từng giọt từng giọt nóng hổi chảy qua khóe mi rớt xuống mặt giấy, đọng lại thành những dấu vết tròn nhỏ in hằn trên đó.

Cô bỗng thấy lặng đi, cảm giác âu lo cũng buông xuống phần nào.

Quệt nước mắt đọc tiếp, vậy mà những dòng chữ cứ thi nhau nhảy nhót làm cô không cách nào hiểu được anh đã viết gì.

Cô phải nhắm mắt định thần vài phút thì mới miễn cưỡng đọc được những dòng cuối cùng.

Diêm Dụ báo rằng ba cô không sao, ông vẫn rất khỏe mạnh, chỉ là có chút trầy xước.

Còn Đoàn Mộc Liêm nữa, cả ba người đều không có mệnh hệ gì.

Ngày hôm ấy, Quận Hy Ca vui buồn lẫn lộn.

Cô vội vã gọi điện nói cho ông cụ biết, ông cụ mới đỡ áy náy hơn.

Về phần Tĩnh Tuyết, bà vẫn không biết Quận Lĩnh ra nước ngoài mạo hiểm.

Vì thế, Quận Hy Ca không dám để lộ nhiều, chỉ nói vài tuần nữa ông sẽ về.

Hai mẹ con vui vẻ đến nỗi không ngủ được, lục tục kéo nhau ngồi dưới gốc cây ngân hạnh đếm sao.

Trời lạnh mà tâm không lạnh, song sức khỏe cũng không thể chịu đựng được thời tiết âm độ này.

Hai người ngồi có mấy phút, lại đi vào..

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5759 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5286 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5016 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4595 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4519 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4473 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter