Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

HÀO MÔN TRANH ĐẤU I: NGƯỜI TÌNH NHỎ BÊN CẠNH TỔNG GIÁM ĐỐC

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. HÀO MÔN TRANH ĐẤU I: NGƯỜI TÌNH NHỎ BÊN CẠNH TỔNG GIÁM ĐỐC
  3. Chương : 90

Chương : 90

Đường Khả Hinh nghe lời này, có chút tức giận ngẩng đầu lên nhìn anh một cái.

"Mặc kệ là bất kỳ cuộc tranh tài, tôi cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó." Lưu đổng mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, rất có thâm ý.

"Tốt." Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nói xong, liền cùng Lưu đổng đi về phía ô che nắng, uống một chút đồ uống, chuẩn bị mở cầu.

"Có thấy khá hơn một chút hay không?" Trợ lý của Lưu đổng đã hơn năm mươi tuổi, mỉm cười đi về phía chỗ ngồi của Đường Khả Hinh, cũng ngồi xuống hết sức lịch sự nhìn cô, khách khí hỏi.

Sắc mặt của Đường Khả Hinh trở nên rất khó nhìn, cúi đầu, cảm giác có một cơn giận dữ nghẹn ở trái tim, thở không ra được, sắc mặt có chút tái nhợt, vết sẹo bên má trái che giấu ở dưới sợi tóc đen nhánh, vào lúc này cũng nóng lên.

"Tại sao sắc mặt tái nhợt như vậy? Tôi xem một chút có phải vừa rồi trái cầu làm cô bị thương hay không?" Lưu đổng đột nhiên đứng lên, ngồi vào bên cạnh Đường Khả Hinh, vươn tay muốn vuốt cô trán. . . . . .

Đường Khả Hinh giật mình, vội vàng lui về phía sau ngồi nhích ra, cặp mắt có chút xốc xếch, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi giống như cầu cứu thế nhưng người đàn ông kia vẫn cầm gậy golf, xoay tròn quả cầu, cô hung hăng cắn môi dưới.

Lưu đổng nhìn Đường Khả Hinh thẹn thùng như vậy, trầm giọng cười, nhận lấy nước ép bưởi do trợ lý đưa tới, đưa đến trước mặt của Đường Khả Hinh, giọng nói mập mờ như trêu ghẹo cười nói: "Đây, uống chút nước ép bưởi, mùa hè quá nóng, có lẽ uống chút sẽ giảm nhiệt. . . . . . . . . . . ."

"Không cần." Đường Khả Hinh cảm giác trái tim cũng nhảy đến trong cổ họng, đang mâu thuẫn đấu tranh, cho dù tiếc công việc này đến đâu cũng không muốn làm nữa.

Lưu đổng cầm nước trái cây, thấy bộ dáng Đường Khả Hinh từ chối rõ ràng, sắc mặt hơi thay đổi, quan sát tròng mắt cô chập chờn khẽ chớp, lộ ra mùi vị gái trinh, trên mặt ông ta hiện lên nụ cười hoà nhã, nhìn thấy cô gái trẻ tuổi, ông ta cũng cảm thấy mình trẻ lại, lại đi sang ngồi một chút, nhìn Khả Hinh, khẽ cưng chìu hỏi: "Cô biết đánh golf không?" "Không. . . . . . Không. . . . . . Không biết. . . . . ." Đường Khả Hinh hoảng sợ đến cả người run rẩy.

Lúc này Tưởng Thiên Lỗi mới quay mặt nhìn sang chậm rãi nói: "Nếu hôm nay Lưu đổng có hứng thú như vậy, càng nhiều người tới chơi bóng càng náo nhiệt, cô cũng đi thay đổi áo golf, tới chơi"

Đường Khả Hinh lập tức trừng hai mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi.

"Tốt!" Lưu đổng hết sức cao hứng căn dặn nhân viên Club, nói: "Đổi áo thể thao cho vị tiểu thư này, đẹp một chút."

"Không. . . . . . Tôi thật sự không muốn. . . . . ." Đường Khả Hinh lập tức đứng lên, rõ ràng muốn từ chối.

Tưởng Thiên Lỗi vẫn xoay tròn gậy golf, lại dùng một loại giọng điệu ra lệnh chậm rãi nói: "Lưu đổng cũng đã lên tiếng, cô phải đi đổi bộ quần áo đi."

Đường Khả Hinh nhìn chằm chằm Tưởng Thiên Lỗi, cắn răng nghiến lợi nhưng không biết nên làm gì mới phải?

"Nhanh đi. . . . . . Chúng tôi chờ cô. . . . . ." Lưu đổng mỉm cười thúc giục Đường Khả Hinh.

Đầu óc Đường Khả Hinh chợt trống rỗng, thân thể bồng bềnh, hoàn toàn không có chủ ý đứng lên, cầm ghi bảng chép trong tay, ôm ở trong ngực, đi theo nhân viên Club, từng bước từng bước đi về phía trước, ánh mắt lộ ra mâu thuẫn, lúc sắp đi vào Club, cũng đã nhìn thấy Trần Diệu Chi đang đứng ở một bên, ôm vai nhìn mình, đồng nghiệp khác cũng có chút đồng tình nhìn mình.

"Tôi không muốn như vậy. . . . . . Tôi cũng vậy không biết chơi trò này!" Đường Khả Hinh nhìn Trần Diệu Chi, muốn cô cứu mình.

Trần Diệu Chi nhìn Đường Khả Hinh thật sâu, đưa ra đề nghị nói: "Đi đổi bộ quần áo trước đi, xem tình huống như thế nào, dù sao cô cũng thật vất vả mới tiến vào, tùy tình hình mà hành động, tôi ở đây với cô, nếu quả thật có việc gì không hay mà cô không muốn, tôi sẽ ra ngoài giúp cô. Yên tâm đi."

Đường Khả Hinh nghe vậy, trong lòng rất rối loạn, biết ý của Trần Diệu Chi nói bảo vệ mình chu toàn cũng là để cho mình an toàn đi khỏi khách sạn này, trong lòng của cô lo lắng thấp thỏm, nhưng vẫn cùng nhân viên Club đi vào phòng thay quần áo.

"Trời ạ, Khả Hinh thật đáng thương a. Nếu là tôi..tôi phải làm sao?" Có một nữ học viên nói.

Một nữ học viên bộ phận ẩm thực nhìn cô một cái, cười nói: "Nếu là cô, thì giống như nhặt được bảo vật".

"Thôi đi, tôi mới sẽ không như vậy?" Học viên đó tức giận quay mặt sang!

Trần Diệu Chi quay đầu nhìn chằm chằm hai người này, tức giận nói: "Khách sạn này chính là nơi thị phi, các người nửa chân còn chưa có bước vào, đi học người ta tám chuyện rồi ! Ngứa da đúng không?"

Tất cả học viên nghe vậy cũng không dám lên tiếng.

Lúc này sân golf, đột nhiên thổi tới một cơn gió mát mẻ.

Lưu đổng mỉm cười nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, nói: "Nghe nói ngày đó Tổng Giám đốc Tưởng cùng với một số quan chức thân cận của Thủ tướng đến nhà hàng Nhật dùng bữa, Chắc rằng nói chuyện Thị Trưởng Tần bị ám sát không thành chứ?"

Tưởng Thiên Lỗi ngồi vào ghế chuyên dụng nghỉ ngơi, nhìn hai quả bóng màu trắng trên bàn cầu không ngừng bay vọt ra, sau đó bay về phía sân cỏ xanh biếc, mới chậm rãi nói: "Bọn họ chỉ gom tất cả chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này xâu kết lại với nhau, Thị Trưởng Tần bác bỏ dự án khách sạn dưới nước của tôi, đối với tôi chuyện này không đáng giá nhắc tới, tôi muốn thực hiện kế hoạch này thì nhất định sẽ thực hiện, tất cả mọi chuyện bất quá sẽ để cho bọn họ ngạc nhiên mà thôi."

"Người làm chính trị vốn có chút nhạy cảm. Chỉ cần chúng ta có chút thành tựu, một là lo lắng chúng ta đầu tư không đủ, hai lại lo lắng chúng ta đầu tư quá dư thừa, đem tiền dùng ở chỗ khác. Tổng Giám đốc Tưởng ngài kiếm bạc tỷ mỗi ngày, vốn không cần quan tâm đến loại chuyện này, nhưng ngài lại là bạn bè từ nhỏ đến lớn của Thị Trưởng phu nhân, bọn họ lo lắng quan hệ của ngài vượt qua giới hạn mà thôi." Lưu đổng cười nói.

Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nói: "Thế gian này làm chuyện gì, không có trở ngại? Tôi không để chuyện này ở trong mắt."

"Dĩ nhiên." Lưu đổng nữa mỉm cười nói: "Chuyện quan trọng nhất trước mắt của Tổng Giám đốc Tưởng, nhất định là chuyện lớn cả đời của ngài. Nghe nói tháng sau, Tổng Giám đốc Tưởng muốn đính hôn với Nhâm tiểu thư là hòn ngọc quý trên tay tập đoàn tài chính Kiến Á, sau này Tổng Giám đốc Tưởng thật sự như hổ thêm cánh rồi, ở trên thương trường, thật sự không có người nào có thể địch nổi."

"Lưu đổng, ông quá khách sáo. Chuyện hôn nhân cũng chỉ là một bước trong cuộc sống cần phải trải qua mà thôi." Tưởng Thiên Lỗi nói xong, liền nhìn thấy một bóng dáng màu trắng trong Club đi ra, mặt của anh ngưng lại, nhìn Đường Khả Hinh mặc áo golf màu trắng, váy ngắn màu trắng, có chút mơ hồ lo lắng đi ra, gió nhẹ lướt qua mái tóc ngắn của cô, nhìn rất xinh đẹp động lòng người, cặp đùi trắng nõn thon dài xinh đẹp, sáng bóng hấp dẫn, cô khẽ cắn môi dưới, vươn tay khêu nhẹ tóc bên má trái, ánh mắt lộ ra một chút uất ức, còn có. . . . . . Tức giận! !

Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi hơi hiện lên nụ cười.

Lưu đổng nghe trợ lý nói Khả Hinh đi ra ngoài cũng quay đầu lại nhìn thấy vóc người xinh đẹp của Khả Hinh, ông ta hài lòng ồ một tiếng, cười lớn: "Xinh đẹp! Rất xinh đẹp! Nếu như cô ấy đi theo tôi, tương lai tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy!"

Tưởng Thiên Lỗi hơi cười, thấy vẻ mặt Đường Khả Hinh vẫn hoang mang đi tới, sắc mặt có chút cứng đờ gật đầu chào Lưu đổng và Tưởng Thiên Lỗi, ngay cả chào hỏi cũng không muốn nói.

"Ngồi, ngồi, ngồi, không cần câu nệ như vậy!" Lưu đổng muốn vươn tay kéo bàn tay nhỏ bé của Khả Hinh, Khả Hinh thở hổn hển, đôi tay hơi rụt lại về phía sau eo, nắm chặt bản ghi chép của mình.

Lưu đổng nhìn chằm chằm bộ dáng của Khả Hinh, thật sự đáng yêu, liền muốn đứng lên, vươn tay muốn ôm cô.

"Lưu đổng, hôm nay ông bắt đầu trước hay tôi bắt đầu trước?" Tưởng Thiên Lỗi xoay đầu lại nhìn Lưu đổng, cười hỏi.

Lưu đổng quay đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi, cười nói: "Hôm nay ngài mở trước đi."

Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười đứng lên, nói: "Được, vậy tôi mở trước."

Đường Khả Hinh đứng tại chỗ, thấy Tưởng Thiên Lỗi thật sự bỏ mặc mình, nhận lấy mũ lưỡi trai màu trắng trợ lý đưa tới, đội lên, đi về trước đài phát bóng, cô cắn chặt môi dưới, vẻ mặt muốn khóc.

Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng đi tới bãi đất cao, cúi đầu nhìn trái banh golf màu trắng trên sân cỏ, đưa mắt nhìn một lát, mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đường Khả Hinh ở đầu kia sắp bị Lưu đổng mời qua, ngồi xuống nghỉ ngơi, hơi cười hỏi: "Cô muốn học đánh golf không?".

Đường Khả Hinh nghe Tưởng Thiên Lỗi gọi cô như vậy, cô đứng tại chỗ nhìn nét mặt cười như không cười của anh, cô sửng sốt một chút, mới gấp gáp nói: "Tôi . . . . . Tôi . . . . . Tôi muốn học. . . . . ."

"Đến đây đi, tôi dạy cho cô!" Tưởng Thiên Lỗi lạnh nhạt nói.

Ánh mắt của Đường Khả Hinh sáng lên, lập tức nhìn Lưu đổng có chút kinh ngạc cười tiếng liền vội vàng ném xuống bản ghi chép, bước nhanh về phía Tưởng Thiên Lỗi.

Tưởng Thiên Lỗi nhìn thấy Khả Hinh ngây ngốc đi tới, gấp gáp đứng ở trước mặt của mình, trên khuôn mặt kiên nghị của anh hiện lên nụ cười, đầu tiên đưa gậy golf, đưa cho trợ lý mới cầm chiếc mũ lưỡi trai màu trắng trên đỉnh đầu, đi tới trước mặt cô, nhìn cô một cái, ra lệnh: "Cúi đầu xuống"

Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Tưởng Thiên Lỗi thật sự rất đẹp trai, gió nhẹ quét ngang mang theo hơi ẩm ướt hừng đông, phất qua sợi tóc trước trán anh, cả người tùy ý như vậy, đột nhiên có cảm giác rất an toàn.

"Cúi đầu xuống!" Tưởng Thiên Lỗi nhìn Đường Khả Hinh, lập lại.

Đường Khả Hinh chớp mắt nhưng vẫn nghe lời cúi thấp đầu.

Tưởng Thiên Lỗi bước tới trước người của cô, đưa lên tay đội mũ lưỡi trai lên đỉnh đầu cô, cẩn thận cài dây qua gáy cô, mới nâng mặt của cô, nhìn mũ lưỡi trai đội trên đầu cô, có một chút hơi hướm thể thao, nhất là cặp mắt to, rất linh hoạt, còn có sức sống.

Dường như anh có chút hài lòng, dùng ngón tay thon dài xinh đẹp khêu nhẹ sợi tóc bên mặt cô. . . . . .

Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên.

"Trời ạ. . . . . ." Các học viên đứng ở kia đầu Club, phát hiện tình hình này, rõ ràng bị giật mình, họ cùng nhau nhìn về phía Tổng Giám đốc cùng Khả Hinh trên sân cỏ xanh biếc, hai người giống như mặc áo golf tình nhân màu trắng, rất thân mật đứng chung một chỗ, thậm chí Tổng Giám đốc còn vươn tay vén sợi tóc cho cô, từng cơn gió nhẹ thổi qua, thật sự là rất lãng mạn, rất lãng mạn a. . . . . .

"Mẹ ơi!" Một học viên bộ phận cây cảnh, nhìn cảnh tượng này chân cũng mềm nhũn nói: "Tôi không phải đang nằm mơ chứ?"

"Tổng Giám đốc không phải đội mũ, vén tóc cho cô, cô nằm mộng cái gì?" Có một học viên khinh bỉ nhìn cô.

Trần Diệu Chi cũng có chút kinh ngạc nhìn mọi chuyện trước mắt.

Tưởng Thiên Lỗi đội xong mũ lưỡi trai cho Đường Khả Hinh, sau đó lui về phía sau một bước, nhìn vóc người xinh đẹp của cô, dường như có chút hài lòng, sau đó căn dặn nhân viên kéo bao gậy (caddy) nói: "Chuẩn bị cho cô ấy gậy golf số bảy."

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5734 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5264 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4995 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4575 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4495 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4436 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter