Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Hảo Nữ 18 (Hảo Nữ Thập Bát Giá)

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Hảo Nữ 18 (Hảo Nữ Thập Bát Giá)
  3. Chương : 107

Chương : 107

“Xin hỏi Cổ Ngọc tỷ tỷ, bạc này thật sự tặng cho chúng ta sao?” Mắt thấy Phạm Đại sắp cãi lộn với Cổ Ngọc, Tiểu Ngư bỗng nhiên cười hì hì, bước đến trước tên sai vặt giơ tay cầm hai nén bạc nhỏ, tung hứng chơi đùa, hai nén bạc lần lượt rơi vào lòng bàn tay nàng, lập tức phát ra âm thanh lạch cạch va chạm.

“Tất nhiên, chẳng lẽ Tướng gia nhà chúng ta có thể vì chút bạc này mà đổi ý sao?” Thấy Tiểu Ngư cầm bạc, nụ cười lạnh của Cổ Ngọc đã biến thành khinh thường châm chọc.

“Tiểu Ngư…”

Phạm Thông còn tưởng Tiểu Ngư thật sự muốn nhận lấy năm mươi lượng bạc khuất nhục này, đang định khuyên can. Phạm Đại hiểu rõ tính tình cháu gái ngược lại lập tức không còn giận dữ, đúng lúc kéo Phạm Thông một chút, chờ xem Tiểu Ngư ứng đối.

“Ha ha, nếu đã vậy, còn phải phiền xin nhờ Cổ Ngọc tỷ tỷ cùng với tổng quản đại nhân thay ta nói cảm tạ tới Tướng gia.” Tiểu Ngư hơi mỉm cười, ánh mắt thoáng đảo ra phía bên ngoài tổng quản đã đi ra khỏi cửa tiểu viện, nhận lấy khay, thuận tay đặt lên trên bàn, cười cười nói với Thúy Vân Lục Ngạc vẫn đứng một bên: “Thúy Vân tỷ tỷ, Lục Ngạc tỷ tỷ, đa tạ hai người chiếu cố, ở đây chỉ có năm mươi lượng, hai người hãy cầm chia nhau đi mua kẹo bánh ăn chơi.”

“Cái này..”

Năm mươi lượng bạc đi mua kẹo bánh? Thúy Vân và Lục Ngạc nhất thời đều kinh ngạc ngây người, Cổ Ngọc cũng vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

“Ồ, đúng rồi, hai vị tỷ tỷ, không ngại ta lấy lại năm lượng chứ?” Tiểu Ngư đột nhiên lại giơ tay lấy một nén bạc, cười tủm tỉm.

Thúy Vân và Lục Ngạc còn đang kinh hoảng, nào biết lời này của nàng có ý tứ gì, đều chỉ có thể ngây ngốc mà gật đầu, Cổ Ngọc bên cạnh đang ngạc nhiên lập tức lại biến thành khinh bỉ.

“Cổ Ngọc tỷ tỷ.” Tiểu Ngư chẳng thèm đếm xỉa đến vẻ mặt ba người khác nhau, cười cười xoay người đối mặt với Cổ Ngọc, miệng ngọt ngào nói: “Ta và Cổ Ngọc tỷ tỷ cũng chỉ là ba năm trước có duyên tình cờ gặp mặt một lần, Cổ Ngọc tỷ tỷ lại khách khí đặc biệt đến tiễn như vậy, thật sự rất vất vả, năm lượng bạc này thưởng cho tỷ tỷ mua nhiều thêm chút phấn son đi… Aiz, ta nghe nói nữ nhân thời này ấy à, một khi đã lớn tuổi, nhất định phải bảo dưỡng thật tốt mới được, nếu không tương lai sau này, chủ không thương chồng cũng không yêu, vậy thì không được tốt lắm đâu!”

“Ngươi…” Gương mặt vốn dĩ trang điểm xinh đẹp của Cổ Ngọc lập tức trở nên vặn vẹo.

Tiểu Ngư nói xong, hai tay nhanh như chớp kéo lấy tay Cổ Ngọc, một tay nhét nén bạc nhỏ vào tay ả ta.

Cổ Ngọc răng nghiến lại răng rắc, tức giận đến không nói được thành lời, muốn giằng tay ra vứt bỏ nén bạc nhỏ như khối than lửa đang cháy kia, lại không biết tại sao làm cách nào cũng thoát không nổi đôi tay nhỏ bé của Tiểu Ngư.

“Ai nha.. Cổ Ngọc tỷ tỷ đừng khách khí chứ, chỉ là một chút ban thưởng nho nhỏ thôi mà!” Tiểu Ngư cố ý nói tay nàng giãy dụa thành giả bộ đẩy đưa, lực đạo bàn tay cũng không buông, trên mặt lại cười càng thêm ngọt ngào, đồng thời đánh mắt ra hiệu cho Phạm Đại và La Đản: “Cha, Nhị thúc, cầm lấy hành lý, chúng ta cáo từ thôi!”

Phạm Đại đã sớm cười đến toạc cả miệng, nghe nói vậy nhanh chóng xách hai bao đồ nặng đeo lên vai, vẫn còn thừa một tay nhanh chóng kéo Phạm Bạch Thái ôm Bối Bối cùng đi ra ngoài, miệng ha ha lớn tiếng cười nói: “Được, đi, chúng ta đi tiêu dao tự tại!”

Phạm Thông, La Đản và Nhạc Du vội lấy lại tinh thần cũng đều tự mang hành lý, đi theo sau Phạm Đại. Đợi cho bọn họ đều ra khỏi phòng, Tiểu Ngư mới cười khẽ hướng Thúy Vân Lục Ngạc gật đầu, sau đó thản nhiên cười nhìn Cổ Ngọc: “Cổ Ngọc tỷ tỷ, chúng ta đi nhé!”

Nói xong, hai tay đột nhiên thả lỏng, người đã như cánh bướm nhanh nhẹn quay đi.

“Các ngươi… A!!..” Cổ Ngọc mới phản ứng lại đang muốn liều lĩnh chửi ầm lên, không ngờ chính mình liều mạng kéo đẩy lại đột ngột hụt hẫng, cả người nhất thời bất ngờ không kịp đề phòng mà lui lại mấy bước.

Cũng do ả không may, mấy bước lùi này, vừa vặn đụng phải một chiếc ghế thấp, nhất thời trọng tâm bất ổn mà ngã về phía sau, trượt qua cả chiếc ghế ngửa mặt lên trời, chỉ nghe rầm một tiếng, phần dưới xương sống đau đớn vô cùng, nước mắt giống như đập nước mở cửa cống xả, ào ào tuôn ra. Trong lúc đầu óc choáng váng, một cảm giác châm chọc ê chề còn hơn cả đau đớn ngoài thể xác tràn ngập trong lòng.

Chỉ hai ngày ngắn ngủi, vừa ngửa mặt bái trời vừa giơ cả bốn chân, sự nhục nhã này, cả đời ả khó mà quên được.

“Ha ha ha ha… Ta đã nói Tiểu Ngư nhà chúng ta sẽ không mặc kệ người khác bắt nạt mà, ai chà chà, vẫn là Tiểu Ngư nhà chúng ta có cách, chỉ vô cùng đơn giản mà chỉnh được nha đầu kia khóc cha gọi mẹ, còn cứng rắn khiến người Tiền phủ chẳng nói gì được. Quá đã, thật sự là quá đã!”

Mọi người dắt bốn con ngựa vừa rời khỏi tầm nhìn của bảo vệ Tiền phủ, Phạm Đại lập tức ôm bụng cười to, mọi người cũng không nhịn cười nữa.

“Kỳ thật, gã tổng quản kia con cũng không vừa mắt nổi, thật muốn chỉnh cả hắn luôn, chỉ tiếc người ta quyền to thế lớn, nếu không…” Sau khi mỉm cười, Tiểu Ngư có chút tiếc nuối nói.

“Tiểu Ngư, chúng ta nếu đã rời khỏi Tiền phủ, sau này cũng đừng nghĩ đến việc này nữa! Con không phải vẫn muốn cuộc sống bình yên sao, chúng ta không đáng vì hơn thua một cơn giận mà đắc tội bọn họ.” Sợ Tiểu Ngư lại nghĩ ra ý tưởng xả giận nào đó, Phạm Thông vội khuyên nhủ.

“Con đâu có ngốc như vậy!” Tiểu Ngư liếc xéo hắn một cái, loại như Cổ Ngọc sở dĩ dám vô lễ như vậy, là ỷ vào tổng quản dung túng, mà vẻ mặt tổng quản khinh thường thế kia, ở phía sau cũng là Tiền Duy Diễn. Nàng có thể chỉnh đốn một nha hoàn, cũng không thể thật sự đắc tội Tiền Duy Diễn, trừ khi nhà họ Phạm sau này không muốn sinh tồn nữa, huống chi thiên hạ này còn nhiều tiểu nhân đắc chí, nàng dù sao cũng không thể gặp một kẻ lại chỉnh một kẻ đúng không?

“Aiz, chỉ tiếc một mầm non tốt, lại sinh trưởng trong nhà như vậy, nếu nó là con cái nhà bình thường thì tốt biết bao.” Phạm Đại quay đầu lại liếc nhìn tường bao cao cao của Tiền phủ, có chút không nỡ nói.

“Nhị đệ, giữa người với người đều phải nói đến duyên phận, có lẽ đệ và đứa nhỏ Đinh Triệt kia thật sự không có duyên thầy trò, đệ đừng nên quá chấp nhất!”

“Nhị thúc, không phải thúc vẫn hay nói có tỷ tỷ là đủ rồi sao? Cẩn thận say này tỷ tỷ không theo thúc học võ công nữa đấy nhé!”

Bên ngoài Tiền phủ chính là đường phố người xe qua lại, mà mọi người ngoại trừ huynh đệ họ Phạm thì không ai khác biết cưỡi ngựa, bởi vậy hiện giờ ngồi trên ngựa chỉ có duy nhất Phạm Bạch Thái đang được Phạm Đại giữ ngựa, hiện giờ nó vừa ngồi trên cao nhìn xuống hưởng thụ cảm giác lắc lư mới mẻ trên lưng ngựa, vừa cười hì hì nói.

“Ta cũng chẳng thèm, mục tiêu của ta là kiếm nhiều tiền ở nhà lớn, có ruộng có đất, làm một người chủ thư nhàn thoải mái, cũng chẳng phải là nữ hiệp oai phong ngút trời gì đó, cho nên, cái gì mà tuyệt thế võ công của ai đó.. không học cũng chẳng sao!” Tiểu Ngư khịt mũi nói.

“Ai nha nha, tiểu nha đầu, cháu là muốn bắt nạt Nhị thúc không có truyền nhân khác phải không? Thật là đau lòng quá, không được không được, đêm nay nhất định phải mua cho ta mười cân rượu ngon bồi thường một chút!” Phạm Đại cố ý khoa trương tức giận oa oa kêu lớn, khiến mọi người lại cười to một hồi, càng vui vẻ mà đem những bực bội ở Tiền phủ bỏ quên tận chín tầng mây.

Hiện giờ mây đã rẽ, mặt trời ló dạng, một nhà bọn họ tương lai còn rất nhiều thời gian, làm gì phải để chính mình nghĩ đến nhiều chuyện không vui như vậy chứ?

Xen lẫn vào đám đông, cả nhà vừa cười đùa vừa đi càng lúc càng xa, lại không biết sau khi bọn họ đã đi rất xa rồi, trong Tiền phủ đột nhiên lao ra một thiếu niên ôm một con cáo màu lửa đỏ, chẳng quan tâm đến mấy tên hầu phía sau can ngăn, một mình ngơ ngác đứng giữa dòng người, mờ mịt nhìn quanh, đứng rất lâu rất lâu.

Hắn rốt cuộc vẫn cô độc một người!

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5718 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5251 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4987 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4566 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4486 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4416 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter