Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Harry Potter: The Girl Who Lived

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Harry Potter: The Girl Who Lived
  3. Chương : 7

Chương : 7

Xuyên suốt khoảng thời gian Laura ngất xỉu, cô có thể cảm nhận được chiếc khăn mặt đắp trên trán cô được thay liên tục mỗi khi nó hết lạnh.

Laura đoán đó là do thầy Snape chăm sóc cho mình khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô gắng gượng mở to đôi mắt, cô không muốn thầy phải lo lắng vì mình một chút nào.

Điều đầu tiên Laura nhìn thấy là trần nhà màu trắng trang nhã khách hẳn so với trần nhà màu đen của nhà giáo sư Snape một trời một vực.

Trong không khí chẳng hề có mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện và một mình Laura độc chiếm một phòng với chiếc giường có ga màu đen, không có giấu hiệu nào cho thấy cô đang ở trong bệnh viện giành cho phù thủy cả.

Laura cố ngăn cho giọng mình trở nên mệt mọi, dùng giọng mà cô cho rằng là khỏe nhất mà cô có thể tạo ra trong tình trạng bây giờ hỏi giáo sư Snape bên cạnh.

“Giáo sư, con khỏe rồi.”

Nhưng! Em gái nhà ngươi! Giáo sư Snape đâu chẳng thấy chỉ thấy một thằng nhóc choai choai đang ngồi thiếp đi bên giường. Laura đen mặt, cô quay đầu sang hướng cửa, tránh nhìn mặt cậu ta hòng tránh đi sự thật phũ phàng và bẽ bàng này. Laura chợt thấy cuộc đời sao mà u ám.

Được rồi, cô vừa tiếp thu việc mình nằm ở một căn phòng xa lạ và người bên cạnh vẫn luôn chăm sóc mình không phải giáo sư Snape thân thương một cách vô cùng bình tĩnh.

Khóe miệng Laura không ngừng co giật. Cô nàng tự an ủi mình, giáo sư Snape vẫn luôn chăm sóc cô nhưng bây giờ ông đang chế thuốc bổ cho cô vì biết cô sắp tỉnh. Đúng vậy! Nhất định thế!

Laura định ngồi dậy để rời giường, nhưng cô nàng không dám cử động thêm nữa vì quá đau! Cô ôm đầu và lập tức quay ngoắt mặt sang nhìn tên hung thủ vẫn đang ngủ ngon lành, ngây thơ và không biết gì cả.

Tên đó đang cầm mấy chục sợi tóc của cô! Laura dám cá là cậu ta đã nghịch mái tóc đỏ của mình trong khi cô ngất đi!! Bằng không chẳng nhẽ tóc cô có chân nhảy vào tay cậu ta vì tay cậu ta quá đẹp!?

Nhịn, nhịn, chuyện trọng yếu hiện tại là tìm giáo sư Snape, Laura kìm nén cơn bùng nổ của mình, song không thể nào ngăn được những ngã tư đường phố xuất hiện trên mặt mình.

Cô nhẹ nhàng rút từng sợi tóc màu đỏ hung của mình ra khỏi tay cậu. Sau đó bực bội nhảy xuống giường. Đi tới gần cánh cửa, Laura dừng bước chân mình lại.

Lương thiện và xấu xa đang giằng co trong đầu cô một cách dữ dội.

Lương thiện nói: Dù sao thì cậu ta cũng đã chăm sóc mình trong lúc mình gặp nạn. Nhìn quần áo của cậu ta kìa, chắc chắn không phải người hầu đâu, cậu ta có lẽ là cậu chủ của ngôi nhà này! Laura, mình ít ra cũng phải mang cậu ta lên giường nếu không cậu ta sẽ bị bệnh!!

Xấu xa nói: Tên nhóc đó đã kéo tóc mình, làm mình đau điếng! Và chắc chắn cậu ta đã nghịch tóc mình trong suốt khoảng thời gian trông mình.

Lương thiện: Cậu ta không hề kéo tóc chúng ta, đó chỉ là vô ý, cậu ta đã cứu mạng chúng ta Laura!

Sau đó lương thiện và xấu xa lao vào đánh đấm túi bụi. Cuối cùng, với nỗi buồn vô hạn, lương thiện thắng!!

Laura đẩy cậu bé giựt tóc mình lên giường, đắp chăn, đóng cửa sổ và lẩm bẩm:

“May là tôi lương thiện, nếu không, tôi đã mở cửa sổ mời gọi gió vào chơi cùng cậu rồi!”

Đến bây giờ Laura mới có cơ hội ngắm người đã nghịch tóc mình. Cậu ta là một cậu bé cao với khuôn mặt sắc nhọn, nước da nhợt nhạt, tóc bạch kim bóng lưỡng được chải ra sau đầy kiêu hãnh với một hàng lông mi dài, rậm che phủ đôi mắt của cậu ta. Trông cậu ta có vẻ khá quen mắt khiến Laura tự hỏi xem mình đã gặp cậu ta bao giờ chưa?

Điều làm cô hạnh phúc duy nhất (vì được trả thù) đó là da cậu ta thực sự rất mịn và mềm.

Hắc hắc, chọc má, chọc má, chọc má chết cậu đi! Cho chừa cái tật nghịch tóc tôi!

Sau đó, Laura mang theo tâm trạng hạnh phúc, vui vẻ mở cửa ra vào của căn phòng và đi loanh quanh căn biệt thự xa hoa này với mong muốn từ một căn phòng nào đó trong biệt thư khổng lồ này sẽ tìm thấy giáo sư Snape.

Căn biệt thự gồm một toà nhà chính khang trang xa xỉ, khu vườn hoa được thiết kế tỉ mỉ ở giữa, có suối phun và đám công trắng chậm rãi bước đi, cánh cửa sắt tinh xảo có thể khiến người tới chơi lúc vào có cảm giác đi qua màn sương.

Trong biệt thự có đồ trang trí xa hoa, nội thất đẹp đẽ quý giá, lò sưởi đá cẩm thạch và gương mạ vàng. Cửa lớn rất rộng, trên tường có treo ảnh, gạch men dưới chân gần như được phủ bằng tấm thảm hoa lệ.

May mắn thay cho Laura, giữa một biệt thự to khủng khiếp đến thế có một con gia tinh. Khi cô đang loay hoay giữa khu vườn hoa rực rỡ đầy sắc màu thì con gia tinh đó xuất hiện. Con gia tinh mang tất mỗi chân một kiểu, tai dơi, mắt như hai trái bóng bằng bông ngước lên nhìn Laura và háo hức nói:

“Dobby xin chào cô Snape! Dobby nghe nói cô Snape vừa bị bệnh và ở đây dưỡng bệnh! Cô Snape có cần gì không?”

“Xin chào, Dobby. Cậu có thể gọi tôi là Laura, tôi sẽ rất vui lòng nếu cậu chỉ cho tôi chỗ giáo sư Snape đang ở.” Laura đáp.

Con gia tinh sửng sốt nhìn Laura bởi chẳng khi nào có một vị khách của nhà Malfoy tử tế với gia tinh đến thế, bằng một giọng xúc động và chân thành nó vui vẻ trả lời:

“Ồ vâng thưa cô Laura! Dobby rất vui lòng giúp đỡ cô! Hãy để Dobby dẫn đường!”

Con gia tinh tên Dobby này càng khiến cô cảm thấy quen thuộc, có lẽ bọn họ chỉ là những nhân vật quần chúng trong Harry Potter? (Liên Sương: Draco và Dobby mà là quần chúng thì Yaxley và Greyback là không khí à??)

Laura chậm chạp theo bước Bobby qua nhiều căn phòng rộng lớn, con gia tinh có vẻ khá tâm lý khi đi chậm lại vì biết Laura vừa rời giường bệnh.

Tới gần một căn phòng cách xa hoàn toàn với những phòng khác, mùi dược liệu thoang thoảng ra bên ngoài giúp Laura nhận biết được người trong đó không ai khác ngoài giáo sư Severus Snape.

“ Cô Laura! Giáo sư Snape đang ở trong phòng chế dược! Nếu cô cần gì thì hãy gọi Dobby! Dobby sẽ vô cùng hân hạnh được giúp cô!” - Con gia tinh nhanh nhảu nói.

“Cám ơn nhé! Dobby!”

Sau đó, Dobby lập tức độn thổ về phòng bếp và bận rộn nấu một bữa ăn thơm ngon để chào mừng những vị khách.

Laura khẽ gõ cửa căn phòng, và tiếng nói mệt mỏi của Severus Snape vọng ra:

“Mời vào.”

“Giáo sư Snape, con nghĩ con đã khỏe và có thể rời giường!” Laura nhẹ nhàng nói.

Severus đầu tiên là kinh ngạc khi nghe giọng nói của Laura, sau đó ông mừng rỡ nhìn cô bé và vội vàng hỏi:

“ Laura, con thấy ổn chứ? Có mệt mỏi hay buồn ngủ không?”

“ Con nghĩ con đã ngủ quá đủ cho hôm nay rồi! Và trái lại,“ - Laura nhìn giáo sư Snape gầy rộc và thâm quầng ở mắt nói tiếp -”Con nghĩ người cần nghỉ ngơi ở đây không phải con mà là ngài. Ngài đã quá vất vả rồi. Con đã ngất đi bao lâu vậy?”

“ Hơn hai tuần rồi Laura! Và con nghĩ như thế nào khi rời phòng mà không thông báo với ai! Thật là một hành động ngu ngốc! Trước khi con tự cho là mình hiểu rõ về sức khỏe của mình, thì ta xin nhắc con là bác sĩ tư của nhà Malfoy sẽ hiểu rõ hơn về bệnh tình và sức khỏe của con!” Giáo sư Snape cõng Laura về phòng và bắt đầu lảm nhảm.

“Vâng, vâng. Con chỉ lo lắng khi không có ngài bên cạnh mà thôi!” Laura ngắt lời.

Giáo sư Snape giấu đi khóe môi đang cong lên một cách sung sướng bằng tiếng 'hừ' nhẹ.

Bởi vậy mới nói, không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài và cách người ta thể hiện, hãy nhận xét họ qua những hành động của họ. Giáo sư Snape ngoài lạnh trong nóng chính là một ví dụ điển hình và sáng giá!

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5673 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5218 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4957 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4462 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4358 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter