Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Hậu Ái

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Hậu Ái
  3. Chương 52

Chương 52

Văn Trạch Lệ không ngốc, trái lại anh rất thông minh. Đến bước này còn không hiểu rõ nữa thì thật sự không xứng làm người đứng đầu của tập đoàn Văn thị, anh cúp máy đi qua và quỳ gối cạnh giường, nắm lấy cằm của Thẩm Tuyền, nhìn chằm chằm cô hồi lâu rồi cười gằn nói: "Tuyền nhi, anh nói rồi, sao lại sắp xếp đính hôn sau tết nguyên tiêu."

Thẩm Tuyền không trả lời.

Văn Trạch Lệ hừ lạnh: "Anh không sao nghĩ ra được, em tàn nhẫn như vậy, đặt cược cả bản thân rồi uy hiếp anh, nếu như không bức bách được thì sao? Em thật sự định về chung với Nhiếp Thừa à?"

Dứt lời, sự tàn bạo trong mắt Văn Trạch Lệ bộc phát, anh nghiến răng nghiến lợi: "Đúng, em có thể làm được, con mẹ nó chắc chắn em có thể làm được, nếu như anh thật sự ngoảnh mặt làm ngơ, vậy em sẽ thật sự ở bên Nhiếp Thừa, Thẩm Tuyền..."

"Thẩm Tuyền, em thật tàn nhẫn."

Nói xong lời cuối cùng, Văn Trạch Lệ hận không thể nuốt sống cô.

Thẩm Tuyền ngẩng mặt ý bảo anh buông ra, Văn Trạch Lệ không buông mà đè cô trên đầu giường, giọng nói của Thẩm Tuyền hơi khàn: "Tay của tôi đau."

Văn Trạch Lệ ngước mắt nhìn bàn tay kia của cô, bởi vì bị cột một đêm cho nên đỏ lên, còn hằn chút vết.

Anh ôm cô dậy rồi đặt trên đùi, như vậy thì tay của Thẩm Tuyền có thể thả lỏng một chút, Văn Trạch Lệ nắm lấy cằm cô, nhìn chăm chăm vào cô.

"Em làm như vậy là có ý gì?"

Giống như anh nghĩ sao?

Thẩm Tuyền không trả lời anh.

Văn Trạch Lệ miết cằm cô, vẫn nhìn cô đăm đăm.

Anh không dám tin nhưng nếu như chuyện này thật sự xảy ra, vậy cô sẽ không khổ cực thế này chỉ để đùa giỡn với anh. Thẩm Tuyền có phần khó chịu: "Anh buông tôi ra."

Bị treo như này thật sự khó chịu.

Văn Trạch Lệ: "Không buông!"

"Văn Trạch Lệ." Thẩm Tuyền duỗi chân đá.

Văn Trạch Lệ đè lấy, lâu sau thấy cô hoàn toàn không muốn nói gì, còn không có biểu cảm gì, Văn Trạch Lệ cắn chặt muốn vỡ hàm răng.

Anh lại đặt người kia ở đầu giường, nghiêng người tiến tới và cắn răng nói: "Vậy anh phải xem xem hàm răng của tổng giám đốc Thẩm cứng cỡ nào."

Chỉ trong chốc lát.

Bóng người nghiêng ngả dưới tia nắng mặt trời.

Suy cho cùng thể lực của cô gái không bằng người đàn ông, vành mắt ướt hiếm thấy của Thẩm Tuyền, Văn Trạch Lệ hôn mặt cô rồi thấp giọng hỏi: "Em có nói không?"

Thẩm Tuyền có phần tức giận.

"Anh đoán xem?"

Cô vừa nói ra đã khiến người kia phát cáu.

Lúc này Văn Trạch Lệ ra tay hung ác.

Hai giờ sau tay của Thẩm Tuyền sưng lên, cô cầm lấy đèn trên bàn đánh Văn Trạch Lệ. Văn Trạch Lệ cúi người rồi lặng lẽ cởi trói cho cô.

Giọng nói trầm thấp: "Ở đây với anh vài ngày."

"Hửm?"

Thẩm Tuyền ngồi thẳng, khoác áo sơ mi đi vào phòng tắm mà không trả lời anh. Văn Trạch Lệ cũng theo sau, trong phòng tắm lạo xạo lốp bốp, bọt nước rơi xuống đất.

*

Trải qua một đêm, âm thanh bên ngoài lộn xộn, nhà họ Văn, nhà họ Thẩm và nhà họ Nhiếp mở phiên giao dịch vào hôm nay, nhà họ Văn rớt thẳng, nhà họ Thẩm và nhà họ Nhiếp tăng nhẹ.

Sau đó, hôm nay Thẩm Tuyền còn không đi làm, tất cả mọi người cũng không liên lạc được với cô, tin tức này bùng nổ trong giới, có thể nói trong vòng bạn bè, một ngày một đêm này, ngoài Văn Trạch Lệ ra thì chính là Thẩm Tuyền, trừ Văn Trạch Lệ ra thì vẫn là Thẩm Tuyền. Hôm nay Thẩm Tuyền ở đâu cũng là một dấu chấm hỏi.

Thẩm Tiêu Toàn đến tập đoàn đã bị rất nhiều người vây quanh hỏi.

"Thẩm Tuyền đâu?"

"Chủ tịch Thẩm, nhà họ Văn này quá đáng lắm rồi."

"Chủ tịch Thẩm, tổng giám đốc Thẩm không sao chứ?"

Thẩm Tiêu Toàn nói với mọi người: "Không sao, con bé chỉ nghỉ ngơi vài ngày."

Vừa dứt lời Mạc Điềm gọi đến, Thẩm Tiêu Toàn nhanh chóng trốn vào phòng làm việc nhận điện thoại, Mạc Điềm ở đầu bên kia lạnh giọng nói: "Thẩm Tuyền đâu? Ông thân là cha, không đi tìm con bé mà lại đi làm, cuối cùng tên Văn Trạch Lệ kia giấu nó ở đâu rồi."

Nói xong lời cuối, Mạc Điềm như muốn điên lên.

Bà đợi cả một đêm, kết quả là Thẩm Tiêu Toàn đi làm, mà con gái thì không có tin tức gì, Văn Trạch Lệ cướp người đi rồi còn muốn giam giữ sao.

Thẩm Tiêu Toàn không biết làm sao: "Bà bình tĩnh được không, con bé không sao cả."

"Không sao? Ông tự tin như vậy, nếu như Tuyền nhi xảy ra chuyện, người cha như ông cũng đi theo luôn đi."

Thẩm Tiêu Toàn: "... Sẽ không xảy ra chuyện gì."

"Sao ông có thể nghiêng về phía Văn Trạch Lệ như vậy, Thẩm Tiêu Toàn!"

Thẩm Tiêu Toàn: "...Vợ à, thật sự không sao đâu."

Mạc Điềm bên kia đã không cách nào bình tĩnh được: "Tôi mặc kệ, chắc chắn hôm nay tôi phải gặp được Tuyền nhi."

Thẩm Tiêu Toàn: "..."

"Biết rồi, để tôi tìm."

Cúp điện thoại, Thẩm Tiêu Toàn đi qua đi lại trong phòng làm việc, cuối cùng gọi điện thoại cho Văn Tụng Tiên. Văn Tụng Tiên ở bên kia rất chột dạ, ông ấy tỏ vẻ rằng mình thật sự không biết Văn Trạch Lệ đi đâu rồi, vệ sĩ của Văn Trạch Lệ chỉ nghe Văn Trạch Lệ, có cạy miệng như nào cũng không được. Thẩm Tiêu Toàn đau đầu vô cùng: "Con trai của ông thật sự không phải người."

Văn Tụng Tiên: "... Ừ."

Không thể phản bác.

*

Ở dinh thự bên này, điện thoại túi xách gì của Thẩm Tuyền cũng không có, lúc ấy để ở phòng nghỉ, cả dinh thự cũng không có máy tính, ngoại trừ vài cái điện thoại bàn và hai chiếc điện thoại của Văn Trạch Lệ.

Cái màu đen có tín hiệu âm thanh bị rơi nát rồi, chỉ còn cái mà Văn Trạch Lệ đang sử dụng, anh ôm lấy Thẩm Tuyền rồi ngồi trên sô pha, chiếu một bộ phim từ điện thoại lên tivi.

Tivi có thể coi như vật dụng khá mới ở đây.

Thẩm Tuyền không xem loại phim tình yêu cuồng nhiệt này nhiều.

Văn Trạch Lệ cũng không xem thể loại ngọt ngào.

Bộ phim mới chiếu được khoảng một phần ba, hai người đã thảo luận về kế hoạch niêm yết của Thừa Thắng, trước mắt Thừa Thắng vẫn đang trong giai đoạn cấp vốn, Văn Trạch Lệ thoa thuốc mỡ lên chỗ bị trói của cô, ngón tay thoa tới thoa lui, nói: "Nhà họ Thẩm của em không tính bổ sung sao?"

Nếu như không thêm vào.

Các khoản vốn được thêm vào lúc sau sẽ làm loãng vốn chủ sở hữu của nhà họ Thẩm, đến lúc đó địa vị con thứ sẽ tụt mất. Thẩm Tuyền thản nhiên nói: "Không."

Văn Trạch Lệ ngước mắt nhìn cô.

Cô mặc chiếc váy màu đen mà anh nhờ vệ sĩ đưa tới, là loại vải mềm mại kia, da thịt trắng lóa mắt. Chân dài thì khỏi nói, lúc này chân trần đang dẫm trên nền nhà.

Văn Trạch Lệ nâng chân của cô lên, đặt trên đầu gối của mình rồi nói: "Không bổ sung, sau này đừng hối hận."

Thẩm Tuyền: "Không hối hận."

Chân cô di chuyển một chút rồi dựa vào lòng anh. Văn Trạch Lệ nhướn mày, nắm lấy mắt cá chân của cô và cọ xát. Trong phim vẫn đang ngọt ngào sến súa, Thẩm Tuyền chìa tay: "Đưa điện thoại cho tôi."

"Làm gì? Liên lạc với người khác?"

Văn Trạch Lệ cầm lấy điện thoại, vứt đến bên kia.

Thẩm Tuyền híp mắt đạp anh một cái.

Văn Trạch Lệ cười nhẹ một tiếng: "Em nói chuyện anh muốn biết đã, anh cho em chơi điện thoại một tiếng."

"Tôi xem hòm thư." Thẩm Tuyền không quan tâm câu hỏi kia của anh mà nhấn mạnh chuyện này, chắc chắn hôm nay cô phải xem hòm thư một chút. Hơn nữa rất ít khi cô rảnh rỗi như thế này.

Văn Trạch Lệ: "Không cần xem, bố em sẽ xem giùm em."

Thẩm Tuyền nhìn anh.

Người đàn ông nhâng nháo dựa vào tay ghế, ăn mặc rất giản dị là áo đen và quần dài, thiếu chút sự sắc sảo ở trên người. Thẩm Tuyền bỗng giơ chân chống lên sô pha.

Văn Trạch Lệ nghiêng người dựa vào, vài giây sau trước mặt tối sầm lại.

Hơi thở của anh gần như ngừng lại rồi nhìn cô, Thẩm Tuyền cụp mắt nhìn anh cúi người tới, tay lướt qua cổ anh và với lấy điện thoại ở bên kia.

Cánh tay của cô rất trắng.

Hương thơm trên người cũng bao phủ lấy Văn Trạch Lệ, anh cảm thấy người con gái mà anh nhìn thấy lúc này, giống như một yêu tinh kiêu ngạo.

Cô lấy được điện thoại.

Thản nhiên rút lui về rồi mở màn hình lên, kết quả không mở lên được, cô quay người lại, Văn Trạch Lệ vốn định đứng dậy lại bị cô trở người như vậy làm khựng lại.

Đầu ngón tay của Thẩm Tuyền véo lấy mặt anh.

Điện thoại đối diện anh.

Màn hình điện thoại mở khóa rồi.

Văn Trạch Lệ: "..."

Đệt

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5703 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5238 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4978 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4557 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4481 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4397 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter