Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Hệ Thống Hoàn Thành Tâm Nguyện Nhân Vật

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Hệ Thống Hoàn Thành Tâm Nguyện Nhân Vật
  3. Chương : 50

Chương : 50

Tên yêu áo đen bị một đạo ánh sáng đột ngột cắt ngang qua. Lưng vang lên tiếng xèo xèo như nướng thịt.

Hắn khó khăn nhìn lên, vừa nhìn thấy người kia liền kinh ngạc không thôi. Hắn không thể nào cảm nhận được chút khí tức từ người nọ.

Chỉ có hai khả năng xảy ra: Một là cao thủ, hai là người chết. Nhưng mà khuôn mặt đó tuy rất trắng nhưng là kiểu trắng có khí sắc.

Chắc chắn không phải người chết. Vậy chỉ có thể là cao thủ.

Tên yêu áo đen tên Lang Ba. Hắn là một con sói tu luyện thành hình người. Từ trước đến nay đều chưa ăn khổ trên tay ai, ngoại trừ nam hồ ly đi bên cạnh Thi Hư quận chúa.

Mà nam nhân áo trắng đây, vừa xuất hiện liền khiến hắn phải bồi máu và thịt. Hắn có thể cảm nhận được lưng mình đang bị một thứ gì đó ăn mòn. Cơn đau nhức lan tràn khắp các cơ như muốn xé tung da thịt hắn.

Nam nhân một thân trắng thuần, tuy mang mặt nạ nhưng lại có thể cảm nhận được sự mỹ miều khó tả. Mặt nạ bạc chế tác tinh xảo che mất dung nhan đó. Chỉ có cánh môi mỏng màu hồng dịu dàng có thể nhìn thấy và đôi mắt như đêm đen, u tịch mà lạnh lẽo.

Trên tay nam nhân cầm một phi tiêu dao, phần lưỡi dưới còn đang dính thứ chất lỏng màu đỏ sẫm. Phi tiêu còn tỏa ra khí tức kì quặc. Chính là thứ này làm hắn đau đớn.

Đi bên cạnh là một nữ nhân, nàng cũng mặc một thân trắng mềm mại. Quanh thân tỏa ra một loại tà khí khiến người khác phải e dè. Sự xinh đẹp mang theo chút u buồn.

Khi nữ nhân nọ nhìn đến đám người thì lạnh lẽo, khi đưa mắt qua nam nhân liền đổi thành mặt cười cưng chiều.

Đổi mặt trong hai giây.

Bộ Khuyên chầm chậm bước tới. Cô giống như đi dạo mát chứ không phải cứu người.

Phù Ngưng vội vã đứng lên, mặc cho vết thương đang chảy máu mà cúi người hành lễ: “Tham kiến Thần chủ!” Theo sau đó là Ly Liên cũng vội cúi chào.

Nó chạy đến nắm lấy tay áo rộng của Bộ Khuyên mách lẻo: “Chủ nhân, ngài xem, bao nhiêu đồ của ta đều rơi hết. Họ không những không đền mà còn đánh người.”

Bộ Khuyên hờ hững nhìn qua, con ngươi khẽ đảo đến người nữ chính, sau đó chuyển lên người Thi Hư.

Thi Hư bị nhìn đến không thoải mái. Một cảm giác khó tả cứ làm nàng ta ứ nghẹn không thốt nên lời. Nàng ta dùng ánh mắt cầu cứu nam hồ ly xem hắn có cách gì phản bác hay không?

Bộ Khuyên nhìn đến nam hồ ly yêu diễm đang bàng quang đứng đó.

Nam phụ cũng đẹp đến như vậy rồi!

Đây là nhan sắc kiểu gì? Thế giới thiết lập kiểu gì? Ai cũng đẹp quá đáng như vậy. Sao chỉ có mình nữ chính trông vô cùng bình thường thế?

Người tạo ra thế giới này muốn làm nổi bật lên câu “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” sao? Bởi vậy ngoài nam chính thì ai được cho nhan sắc đỉnh cao thì càng xấu tính và kết cục càng thảm.

Nam phụ - Hồ Uyên Thiên, một con hồ ly tu luyện mấy vạn năm. Vẫn là mô típ cũ rích. Thích nữ chính sau đó chuyển sang yêu. Khi đã yêu điên cuồng thì hi sinh bằng mọi giá cho nữ chính, làm tổn thương nữ phụ là Thi Hư quận chúa.

Ai cũng là kẻ đáng thương. Có đôi khi làm nhân vật chính cũng không tốt hơn là bao.

Đang yên đang lành tự dưng hệ thống mất tích lâu ngày lại vang lên tiếng thông báo rập khuôn:

▮Nhiệm vụ công lược: Đối tượng Thi Hư quận chúa▮

Bộ Khuyên hơi nheo mắt.

Nhân vật công lược lần này không phải Dịch Giản?

▮Thưa chủ nhân, Cầu Cầu không nhận thấy linh hồn khác biệt. Có lẽ hắn không đến thế giới này.▮ Cầu Cầu dùng radar quét ngang xung quanh. Mỗi người đều đưa ra một bảng số liệu trùng khớp.

Bộ Khuyên miết miết cánh môi, trong lòng có một cơn giận muốn bùng phát.

Cmn! Biết thế giới này linh khí nồng đậm nên hắn trốn không ra. Sợ cô trói buộc linh hồn của hắn.

Đây nên nói là thông minh có phải không?

Thế giới sau gặp một lần liền đánh đến khi hắn nhập viện.

Diệm Bân có thể nhạy cảm phát hiện ra Bộ Khuyên đang tức giận. Nàng nắm tay thành đấm, máu tụ làm hồng cả bàn tay.

Hắn vội bao lấy bàn tay của Bộ Khuyên để nàng bình tâm. Có điều tay nàng quá lớn nên nắm tay nhỉ nhắn này của hắn không bao trọn.

Bộ Khuyên thở hắt ra một hơi biểu thị mình vẫn ổn.

Cô sẽ không vì tức giận mà làm điều gì đâu. Đừng có nhìn cô như kiểu cô sắp ăn thịt luôn bọn họ vậy. Cô còn chê không thèm.

Diệm Bân nhón chân lên, ghé sát vào tai Bộ Khuyên: “Ai làm nàng tức giận? Ta giúp nàng xử lí.”

Bộ Khuyên vẫn bình tĩnh, không có hành động rụt người lại khi bị áp sát. Cô hơi kì thị Diệm Bân, cảm thấy hắn đang nói chuyện cười:

“Với cái thân thể gió thổi qua liền ngã của ngươi thì bảo vệ ta để ta chết sớm hơn hay gì?”

Diệm Bân nhăn mày, khuôn mặt cau lại ý đồ muốn làm nũng.

Đáng tiếc vừa định mở miệng liền bị Bộ Khuyên trừng mắt trở về. Hắn yên lặng khoác tay nàng lùi về sau hai bước nhường sân khấu.

Hồ Uyên Thiên dùng đôi mắt câu hồn đoạt phách của mình đối diện với Bộ Khuyên.

Nếu là người bình thường thì đã sớm quỳ rạp dưới chân hắn. Đáng tiếc Bộ Khuyên sẽ không.

Nàng hờ hững nhìn qua, cả điệu bộ và cử chỉ đều biểu hiện mình không để hắn vào mắt. Muốn làm gì thì làm cái đó.

Nam hồ ly mở miệng ngọc, âm thanh quyến rũ khiến người khác sinh ra ảo giác: “Ta cũng không biết người Thần tộc hôm nay lại ra ngoài, nhưng mà làm phiền đến Thi Hư quận chúa. Các người có gánh nổi tội không?”

“Đừng nói là Thi Hư quận chúa, ngày hôm nay dù có là hoàng đến ta vẫn không để tâm. Ngươi nghĩ mình đang đe dọa ai?” Bộ Khuyên ưu nhã nói. Chỉ là một con yêu hồ và một quận chúa nhỏ nhoi liền muốn làm trời sao. Nữ chính người ta còn chưa hống hách vậy đâu.

Thi Hư không thể tin có kẻ dám vô lễ như vậy. Chỉ là một cái Thần tộc rách nát, nghĩ mình vẫn còn thịnh vượng như trước sao?

“Ngươi tưởng Thần tộc các ngươi là thiên hạ đệ nhất sao? Đến người Thiên tộc đối với Hoàng tộc ta còn nể mặt vài phần. Ngươi thì tính là gì?”

“Vừa hay, Thiên tộc đối với ta cũng nể mặt hơn các ngươi vài phần.”

Thi Hư bình thường lạnh lùng khó đoán. Hôm nay chỉ vì vài câu của Bộ Khuyên mà bị chọc giận. Đoán chừng nàng ta đối với danh phận Hoàng gia này rất kiêu ngạo.

“Ngươi được lắm, hôm nay ta bắt ngươi phải quỳ mà xin lỗi.”

Nàng ta vừa nói dứt lời liền huy động cao thủ trong đám người. Hơn hai mươi con yêu chủng loài khác nhau vây quanh. Trận thế này đối với số lượng người ít ỏi bên Bộ Khuyên thì đã là vô cùng lớn.

Bộ Khuyên cười cười: “Nơi này không thể sử dụng yêu pháp với Thần tộc, các ngươi thật sự muốn đánh tay đôi với ta sao?”

Hồ Uyên Thiên bồi thêm một câu: “Cũng không thể sử dụng Thần lực.”

Lúc trước chỉ không thể sử dụng Thần lực. Đáng tiếc Bộ Khuyên cô làm một cấm chú, chỉ cần muốn dùng pháp thuật tấn công Thần nhân đều không thể. Vậy chỉ còn đấu tay đôi. Xem ai mạnh hơn ai?

Hai mươi con yêu vây quanh năm người, ngoài Bộ Khuyên, Diệm Bân, Phù Ngưng và Ly Liên thì có thêm nữ chính chưa kịp chạy.

Nữ chính giơ ra ma trảo của mình sẵn sàng chiến đấu. Móng tay dài màu trắng đục, giống như được sơn lên vậy. Thật là...

Bộ Khuyên ôm Diệm Bân lùi lại, theo thói quen dặn dò hắn: “Nghe lời, đứng sang bên cạnh. Tránh cho ta phát huy.”

Diệm Bân kinh ngạc nhìn Bộ Khuyên chủ động như thế. Cô chưa bao giờ đối với hắn quan tâm như vậy.

Diệm Bân thật sự không có ký ức của thế giới trước. Nếu hắn biết mình đã từng được ngủ trong vòng tay của Bộ Khuyên thì lúc này hắn đã thăng thiên vì quá hạnh phúc rồi.

Một vài hành động quan tâm nhỏ này cũng là nhờ thế giới trước có được. Đối với Diệm Bân thì vô cùng mới mẻ. Hắn ngoan ngoãn đứng ra phía sau. Cái đầu nhỏ ngó nghiêng cười ngô nghê.

Sau khi xong phần Diệm Bân thì Bộ Khuyên mới để tâm đến Phù Ngưng và Ly Liên. Cô cũng dặn bọn họ tương tự như vậy. Đáng tiếc Ly Liên lại không chịu nghe, cứ nằng nặc muốn giúp cô.

Bộ Khuyên mất hết kiên nhẫn mà gằn giọng: “Nếu ngươi còn không nghe lời thì đừng gọi ta là Thần chủ nữa.”

Tại sao đứa trẻ này lại ngang bướng thế chứ? Muốn yêu thương cũng không nổi mà.

Phù Ngưng bế ngang người nó chạy ra sau, hắn còn khôn khéo đứng che chắn cho Diệm Bân.

Bộ Khuyên nghiêng đầu chỉnh lại khớp xương cổ cứng cáp. Vừa mới cười đó, thoắt cái đã đổi sắc mặt. Cô ngước mắt lên, tròng trắng bởi vậy mà nhiều hơn, trông có hơi kinh dị.

Cô nhìn phi tiêu nhuốm máu, nhẹ nhàng nâng lên cánh tay, nhắm thẳng mục tiêu. Con dao trượt khỏi tay, toàn bộ cơ thể của Bộ Khuyên hơi nghiêng về phía trước, cánh tay di chuyển hướng xuống.

Hơn hai mươi con yêu cũng bắt đầu hành động, bọn chúng chỉ có thể dùng những thứ sơ khai nhất.

Con dao cứa ngang cổ con yêu đầu tiên, chuẩn xác đến không thể ngờ. Nó xoay vòng kéo qua tất cả chúng yêu còn lại. Có con thì tránh kịp, có con thì phải chịu cảnh cắt đứt gân cổ. Máu từ đường thẳng kéo dài trên cổ mà tuôn ra. Nơi vết cắt có một làn khói đỏ lượn lờ.

Hơn sáu con yêu bị lưỡi dao ghé thăm, không kịp trăn trối cứ thế trở về nguyên hình.

Số yêu còn lại sờ lên cổ của mình, cảm giác ớn lạnh ngày càng nặng.

Bọn chúng không ngờ tu luyện bao nhiêu năm, chỉ vì một vết cắt mà cứ thế chết đi.

Bộ Khuyên nhìn con dao dính đầy máu tươi một cách ghét bỏ. Cứ thế con dao bay tới, cô cũng không thèm bắt lấy mà trực tiếp đưa vào không gian cho Ảnh Thứ xử lí.

Cô còn bé, không thể chạm vào mấy thứ quá máu me này.

▮...▮ Chủ nhân một ngày không tự luyến liền sẽ chết. Cô mà còn bé cái nỗi gì? Già còn hơn lịch sử thế giới mà dám nói bé.

Nữ chính không hề rảnh rỗi, nàng ta đang cố gắng đấu tay đôi với một con yêu có vẻ ngoài dị hợm.

Chỉ là người qua đường râu ria, vài chiêu liền bị nữ chính chỉnh cho chết. Thì ra con yêu nọ là một cái rễ cây tu luyện. Cái gì cũng có thể thành hình người.

Bộ Khuyên đột nhiên lôi ra một cái rìu bằng sắt đã rỉ sét từ giữa không trung. Rõ ràng là đồ vật rất lâu rồi. Có điều không ai dám khinh thường.

Cô giơ rìu ngang người, mạnh mẽ tiến về trước. Mỗi nơi cô đi qua đều đồng dạng rơi xuống một cái đầu.

Đến khi chết rồi cũng không hiểu tại sao mình lại chết.

Một đòn cũng không thể đánh trả.

Đám người bên ngoài há hốc mồm kinh ngạc. Con ngươi mở to đến mức như sắp rơi ra ngoài.

Bộ Khuyên vứt đi cái rìu rỉ sét, đồ vật dùng một lần liền hết công hiệu. Dám chắc chặt củi đến mai mới được nửa khúc.

Ly Liên đứng phía sau thích thú múa minh họa. Đừng nói là cọng tóc, đến chỗ bọn họ đứng còn chưa đi qua được.

Thần chủ là lợi hại nhất!

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5670 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4955 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4538 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4460 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4354 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter