Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế
  3. Chương 1362: Đánh Hoàng Tung, Thống Nhất Đông Khánh (52)

Chương 1362: Đánh Hoàng Tung, Thống Nhất Đông Khánh (52)

“Thấy huynh sợ hãi như vậy, thôi không bắt nạt huynh nữa.” Khương Bồng Cơ cười, nói: “Cho dù tất cả các huynh bị người ta ám toán thì ta vẫn có thể vui vẻ nhảy nhót cơ.”

Cô không dùng tinh thần lực đối phó người thường, nhưng không có nghĩa là cô không biết dùng nó để mưu lợi cho bản thân.

Phàm là có người bước vào vòng tinh thần lực của cô thì cô đều biết, phạm vi cảnh giới khoảng mười dặm đã là khoảng cách cô thu hẹp hết cỡ rồi.

Ám tiễn nhà ai có thể bắn xa như vậy chứ?

Ám tiễn hại người?

Làm gì có!

Tần Cung xoa xoa mồ hồi trên trán, nghiêm túc nói: “Chủ công, trước đây phụ thân mạt tướng thường nói trên đầu ba thước có thần linh, có những lời không thể nói bừa, rất dễ ứng nghiệm. Chủ công đương nhiên sẽ sống lâu trăm tuổi nhưng khó mà ngăn được có tai hoạ ẩn trong bóng tối chờ cơ hội làm loạn.”

Khương Bồng Cơ trêu chọc: “Phụng Kính vẫn tin cái này sao?”

Tần Cung nói thật: “Thà tin là có chứ không thể không tin.”

Khương Bồng Cơ không nói nữa, nhưng cô cũng biết lá gan của những “tiểu công túa” này khá nhỏ, thôi không hù dọa bọn họ nữa.

Trong phạm vi tinh thần lực của cô, tất cả sinh vật đều không có chỗ ẩn thân, vậy nên săn đâu trúng đó.

Khương Bồng Cơ hoàn toàn quên mất lời cam kết “không săn heo rừng, gấu hoang, sài lang, hổ báo” với mọi người lúc trước, cô đặc biệt chọn săn những loài vật hung mãnh này.

Ra tay dứt khoát, bắt bốn ổ heo rừng, bắt hết cả “nhà”, heo to heo nhỏ đều vui vẻ bắt hết.

Tần Cung nhìn mà sửng sốt, không biết nên nói kỹ thuật bắn cung của chủ công tốt hay là nói vận may của cô cực kỳ tốt. Những hộ vệ khác chỉ đành theo sau Khương Bồng Cơ làm phu khuân vác con mồi, nhìn dáng vẻ hào hứng của Khương Bồng Cơ, dường như muốn bắt sạch thú rừng ở cái núi này.

Khương Bồng Cơ lại săn hai con hổ, hổ bự mắt xếch lông mày trắng.

Hai con hổ một đực một cái, chúng vừa mới ăn no xong, đang nằm lim dim cạnh xác con mồi, nghe được động tĩnh giật mình tỉnh dậy.

Tần Cung đang muốn nói hổ rất nguy hiểm, vậy mà chủ công nhà hắn lại chỉ tay vào da của một con hổ.

“Da con hổ kia chất lượng rất tốt, có thể làm áo choàng, mùa đông năm nay không cần mặc áo khoác làm từ lông thỏ nữa.”

Tần Cung không biết lúc Khương Bồng Cơ còn ở quận Lang Gia, người ngoài thấy cô gan lớn uy vũ, săn giết hổ không chút nương tay, đã so sánh cô với một vị tướng dũng mãnh của triều đại trước, đặt cho cô biệt danh “trục hổ qua giản*”. Nếu cô gặp hổ, kẻ chạy trốn chắc chắn không phải cô. Động vật cảm nhận hơi thở nhạy cảm hơn con người, bọn chúng nhìn chằm chằm Khương Bồng Cơ, không lâu thì sinh ra ý định bỏ chạy.

* Trục hổ qua giản: Đuổi hổ qua suối, có nghĩa là hổ thấy Khương Bồng Cơ cũng sợ hãi chạy mất mật.

Tần Cung đờ người ra nhìn hai con hổ nghiêng đầu bỏ chạy, chủ công nhà mình không nói hai lời đuổi theo.

Tần Cung: “...”

Hắn xác định, chắc chắn và khẳng định các quân sư không cần lo lắng cho chủ công, ngược lại nên lo lắng cho đám thú rừng trong núi.

Chủ công đến đây một chuyến, động vật tại nơi này sắp hết đường sinh sản luôn rồi.

Tần Cung còn chưa dẫn người đuổi theo, bọn họ đã nghe thấy tiếng gào thét thê lương của hai con hổ kia, sau đó không còn động tĩnh gì nữa.

Mọi người trợn mắt nhìn Khương Bồng Cơ mỗi tay xách một con hổ về, đuôi dài và nửa thân dưới của chúng nó còn kéo lê trên mặt đất.

Khương Bồng Cơ tự nhiên hô lên: “Đến đây giúp ta một tay, đừng làm hỏng da hổ, ta còn phải tặng cho người ta.”

Tần Cung: “...”

Từ lúc Tần Cung bảy, tám tuổi có thể kéo được cây cung nửa thạch, cha và hai anh trai thường xuyên đưa hắn cùng ra ngoài đi săn.

Cha và anh trai đều là người thích săn bắn, Tần Cung đã gặp đủ các loại hình săn thú rồi, chỉ có kiểu của chủ công là chưa thấy bao giờ.

Hắn liếc mắt nhìn trạng thái tử vong của hai con hổ kia liền biết chúng chết như thế nào, bọn chúng bị chủ công dùng tay không bóp chết!

Khương Bồng Cơ thấy hắn sững sờ bèn trêu chọc: “Huynh có muốn lấy hổ tiên* không?”

* Hổ tiên: Bộ phận sinh dục của con hổ đực.

Tần Cung thuận miệng nói: “Không ạ, chủ công giữ lại bồi bổ thân thể.”

Khương Bồng Cơ không nhẫn nại được nữa, cô nói: “Đó là đồ vật tráng dương, ta ăn có ích lợi gì!”

Tần Cung không hiểu chớp mắt, một lát sau mới nhận ra chủ công nhà mình là nữ.

Tại sao cô có thể nói ra câu “huynh có muốn lấy hổ tiên không” dễ dàng như vậy chứ? Hắn còn tưởng bạn bè cùng giới đang cười nói với hắn cơ!

Một mình Khương Bồng Cơ “gánh team”, cơ bản toàn bộ con mồi đều do cô săn được, chiến lợi phẩm của Tần Cung chỉ có mấy con hoẵng và mấy con thỏ rừng đáng thương mà thôi.

Tần Cung còn “thảm” như vậy thì các hộ vệ khác cũng không cần phải nói nữa.

Đoàn người giống như đi cướp rừng vậy, chở rất nhiều thú rừng săn được về doanh trại.

“Hôm nay làm toàn bộ món mặn đi, lột da hai con hổ, còn những thứ khác như xương, thịt thì đưa cho phòng bếp bên kia nấu canh thưởng cho các tướng sĩ.”

Hai con hổ khá béo tốt, binh sĩ phổ thông vẫn có thể ăn canh thịt và món ngon.

Con mồi Khương Bồng Cơ săn được quá nhiều, cô chỉ lấy một ít, phần lớn đều thưởng cho tướng sĩ, một phần thưởng cho các “tiểu công túa” cải thiện bữa ăn.

“Đám người Tử Hiếu đâu rồi?”

Khương Bồng Cơ thuận miệng hỏi một câu thì có phó tướng nói: “Bẩm chủ công, sứ giả Nam Thịnh tới đây, quân sư đang tiếp đón bọn họ.”

Sứ giả Nam Thịnh tới sao?

Cô là người độc miệng, hỏi không chút khách sáo: “Không phải Nam Thịnh đã bị diệt rồi sao? Lấy đâu ra sứ giả thế?”

Phó tướng nói: “Hình như là sứ giả dưới trướng An Thôi ở Nam Thịnh.”

Khương Bồng Cơ mới đi săn không lâu thì lính trinh sát đi tuần tra phát hiện một đoàn người khả nghi liền trực tiếp chặn lại.

Đối phương đưa ra văn thư đi sứ đúng chuẩn, lính trinh sát không dám xem nhẹ, lập tức đưa họ vào, lại thông báo chuyện này cho đám Vệ Từ.

“An Thôi? Có chút ấn tượng, sứ giả ngoại giao tên là gì? Đối phương đến có mục đích gì?”

Phó tướng lắc đầu, chuyện này còn chưa biết.

Khương Bồng Cơ dứt khoát thả ra vòng tinh thần lực đã thu hẹp lúc trước, ngược lại cô phát hiện ra một năng lượng tinh thần có phần kỳ lạ.

Trong vòng tinh thần lực của cô, tất cả mọi người đều biến thành năng lượng tinh thần, thông qua năng lượng có thể đại khái phán đoán trạng thái tinh thần của đối phương.

Người bình thường đều nguyên vẹn, duy chỉ có một người bất đồng, trạng thái tinh thần cực kỳ sống động lại không ổn định, hơn nữa còn có xu hướng phân tách.

Khương Bồng Cơ nghĩ ngợi một chút, lập tức đoán được thân phận của sứ giả, cười nói: “Hoa Uyên gài bẫy Hoàng Tung xong còn không chịu an phận mà ẩn núp trong hang ổ của An Thôi tránh gió, lại dám ở bên ngoài nghênh ngang rêu rao khắp nơi. Gã quá tự tin vào bản thân hay không cần mạng nữa rồi?”

Cô đoán không sai, sứ giả tới không phải ai khác mà chính là mưu sĩ Hoa Uyên dưới trướng An Thôi, là người đàn ông lừa đi một triệu thạch lương thực dự trữ của Kham Châu dễ như trở bàn tay.

Vệ Từ nghe tin Hoa Uyên tới thăm cũng rất ngạc nhiên.

Bởi vì chuyện kiếp này và kiếp trước không giống nhau, Vệ Từ phản ứng rất nhanh, chuẩn bị tiếp đãi đoàn sứ giả Hoa Uyên đưa tới, thuận tiện dò xét ý đồ của Hoa Uyên. Không phải người này gài bẫy Hoàng Tung còn chưa thấy đủ, tiếp tục quay sang lừa gạt chủ công nhà anh đấy chứ?

Vệ Từ cứ nghĩ rằng đời này sẽ không còn gặp lại Hoa Uyên nữa, không ngờ hai người gặp lại trong hoàn cảnh này.

Dù gì cũng là đồng đội ở kiếp trước, Vệ Từ khá quen thuộc với trạng thái đa nhân cách của Hoa Uyên, nhìn sơ qua tướng mạo đối phương là có thể đoán được là nhân cách nào. Hoa Uyên trước mặt ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, trông còn nhỏ hơn mấy tuổi so với tuổi thật, tóc đen dùng phát quan* búi gọn gàng, trên người có mùi hương thoang thoảng, dễ ngửi không gây chán ghét, quần áo chỉnh tề, chất liệu và kiểu dáng đều rất chú trọng.

* Phát quan: Đồ dùng để búi tóc của đàn ông thời cổ đại.

Nếu Nguyên Tín mà như cương thi vùng dậy thấy Hoa Uyên thế này, đoán chừng cũng không thể nhận ra được.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5721 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5252 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4988 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4567 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4486 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4419 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter