Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Hẹn Ước Của Chúng Ta

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Hẹn Ước Của Chúng Ta
  3. Chương 55

Chương 55

Ngô Cẩn Ngôn không đi thang máy, cô đi thang bộ bên lối thoát hiểm, bình ổn tâm trạng. Lúc này, mẹ cô lại gọi đến.

"Con đã gặp Tiểu Lam chưa?"

Ngô Cẩn Ngôn hơi siết lấy điện thoại, cô rũ mi đáp: "Con gặp rồi."

"Con bé có ổn không? Có thoải mái không?" Bên kia hỏi han.

Cô mím môi, chân vẫn bước xuống từng bậc.

"Bạn cùng phòng...rất tốt. Chị ấy chắc là...sẽ tự có cách khiến bản thân thoải mái thôi."

Lâm Phương khó hiểu: "Con nói vậy là sao? Chẳng lẽ có chuyện gì rồi à?"

Cẩn Ngôn lưỡng lự rồi quyết định nói tiếp: "Có lẽ gia đình chúng ta không khiến chị ấy hạnh phúc hơn mà ngược lại còn khiến chị ấy có cảm giác..."

"...Mắc nợ mình."

"Con bé...nói vậy với con à?" Lâm Phương có chút nghi hoặc. "Mẹ vốn cho rằng..."

"Chị ấy không nói, nhưng con cảm thấy như vậy. Nếu mẹ là chị ấy thì mẹ có thẳng thừng nói ra không?"

Ngô Cẩn Ngôn ngồi xuống bậc thang, vì mệt nên hơi thở có phần nặng nề.

"Thôi bỏ đi." Cô qua quýt. "Giờ con về khách sạn, mai sẽ về nhà."

"Mà..."

Bên kia chưa kịp nói hết câu, Ngô Cẩn Ngôn lạnh lùng ngắt máy.

Cô co hai chân lại, đặt hai tay lên gối rồi thở dài một hơi.

Không thể đoán được trạng thái của cô.

...

Nhĩ Tình, Minh Ngọc cùng Chân Châu đã đứng ở cổng trường theo lời nhắn của Ngô Cẩn Ngôn. Ba người đợi để trả lại cho cô thẻ và căn cước vừa lấy lúc nãy.

Ngô Cẩn Ngôn thong dong đi đến, khuôn mặt không có chút biểu cảm gì đặc biệt.

Cô lướt nhìn bọn họ, phát hiện không cầm túi mua sắm nào nên bèn trêu: "Các chị không mùa gì sao? Cơ hội ngàn năm có một đó."

Minh Ngọc ái ngại đáp: "Bọn chị cũng đâu đến nổi không biết điều vậy chứ. Nhận lời cảm tạ của em bằng một bữa ăn thôi."

Nhĩ Tình chìa đồ của cô ra, trả lại chủ.

Ngô Cẩn Ngôn nhận lại rồi đút vào túi áo mình, gật đầu rồi đi qua bọn họ, hướng về phía khác.

...

"Mà này!" Nhĩ Tình chợt quay đầu, gọi vọng vào chiếc lưng có phần bé nhỏ của cô gái trẻ.

Minh Ngọc nhìn Chân Châu khó hiểu.

Cẩn Ngôn ngừng lại. Đèn đường hắt vào cơ thể cô, tạo thành một vệt đen dài trên mặt đất, có chút lạnh lẽo.

"Cậu ấy luôn phải làm việc ngày lẫn đêm...không hề quan tâm đến sức khoẻ của bản thân..." Nhĩ Tình cúi đầu, lúc đầu nói to như hô hoán, dần dần lại thành lí nhí đến chính bản thân cũng khó nghe thấy được.

Ngô Cẩn Ngôn ngước nhìn bầu trời đêm. Cô thở dài, cười như không cười: "Tôi biết. Nhưng chị ấy thà rằng tổn thương bản thân mình và tổn thương cả tôi chứ chưa từng muốn tôi xen vào cuộc sống của chị ấy."

"Các chị nói xem? Các chị muốn nhìn thấy tôi trở thành một kẻ có tiền suốt ngày lảng vảng xía vào cuộc sống của người khác trong khi họ không cần à?"

Nhĩ Tình mở to con ngươi, lặng người.

"Tôi đến đây vốn dĩ không để chất vấn vì sao chị ấy lại làm như vậy. Tôi hiểu, không hiểu tất cả những sẽ hiểu được một phần nào đó." Ngô Cẩn Ngôn giữ nguyên vị trí, chỉ hơi xoay đầu về bên phải. Cô siết tay thành nắm đấm: "Chỉ là tôi muốn gặp chị ấy mà thôi."

"Nếu có thể, mong các chị chiếu cố Tần Lam thời gian này. Và nếu có duyên gặp lại, tôi nhất định sẽ báo đáp mọi người."

Ngô Cẩn Ngôn thả lỏng tay, đi thẳng về phía trước.

——

Tần Lam vô lực tựa vào lưng ghế, đôi mắt vẫn còn đọng lại những giọt sương lạnh buốt và đắng chát vừa giây trước.

"Cẩn Ngôn..." Nàng thều thào.

Phải, nàng hối hận rồi. Nàng hối hận vì đã không nhận thức được rằng Ngô Cẩn Ngôn thật lòng thật dạ với mình ra sao, và bản thân đã thích cô đến nhường nào.

Nàng chỉ biết nhìn vào tương lai rồi lại đánh mất đi hiện tại vốn dĩ có thể tốt đẹp cùng cô.

Ngô Cẩn Ngôn là người vô cùng lý trí, nhưng cô lại hết lần này đến lần khác không ngần ngại bảo vệ nàng, bảo vệ đến mình đầy thương tích. Còn nàng thì sao? Đinh ninh rằng cô chỉ là một đứa trẻ, xem thường tình cảm của cô, nghĩ rằng một ngày nào đó cô sẽ quên đi, sẽ quên đi tất cả.

Nhưng đổi lại, nàng có cách nào để quên được đâu mà phải quy chụp cô nhiều thứ như vậy?

Nàng không thể...

không thể cứ như vậy để cô đi.

...

Lúc này chỉ hơn chín giờ, ngoài đường vẫn còn vài người tản bộ. Tần Lam mang đôi dép lê, chạy khắp các con đường mà bản thân nghĩ rằng Ngô Cẩn Ngôn chắc chắn sẽ đi qua. Nàng gấp đến mức chẳng còn buồn khoác áo khoác lên người, cứ như vậy một thân lôi thôi rời khỏi ký túc xá.

Đến mức, Minh Ngọc, Nhĩ Tình, Chân Châu cũng không ngăn cản được nàng.

Nàng chạy thật nhanh va vào người khác làm mình ngã xuống rồi nén đau đứng lên không biết bao nhiêu lần. Vừa chạy vừa run rẩy gọi đến Cẩn Ngôn nhưng đổi lại là thông báo khoá máy.

Đến khi đường vắng tanh, nàng không biết mình đã đi bao xa, chỉ mệt mỏi đến mực ngã xuống một cây đèn đường. Tần Lam tựa đầu mình vào cột đèn, hai mắt mờ mịt nhìn lấy chiếc bóng nhếch nhác của mình khắc sâu trên nền đất.

Tiếng giày vang lên, âm thanh càng lớn dần lớn dần, mãi cho đến khi chiếc bóng của người kia cùng bóng của nàng hoà lẫn thành một.

"Chị đã nghĩ gì vậy? Có biết là đã rất trễ rồi không?" Giọng nói của Ngô Cẩn Ngôn lạnh lùng vang lên giữa không gian vắng lặng.

Tần Lam ngẩn đầu nhìn người trước mặt, nước mắt không ngăn được mà trào ra. Nàng mấp mấy môi gọi tên cô: "Cẩn Ngôn..."

Cô nhìn nàng rồi thở dài, ngồi xuống mang áo khoác của mình khoác lên người nàng.

Đáng lẽ cô đã về đến khách sạn, nhưng nửa đường lại nhận được tin nhắn của Nhĩ Tình nói rằng Tần Lam đột nhiên xông ra ngoài rồi đi đâu không biết, bọn họ không đuổi kịp.

Vì vậy, nửa đường thì Ngô Cẩn Ngôn đã yêu cầu tài xế quay lại điểm xuất phát, hào phóng trả tiền gấp đôi.

Tần Lam nhướn người, quỳ gối lên ôm lấy cô, nức nở.

"Chị xin lỗi. Cẩn Ngôn, thực sự xin lỗi..." Nàng nghẹn giọng.

Trái tim Ngô Cẩn Ngôn run rẩy kịch liệt, đến mức hai tay cô cứng đờ không còn cảm giác gì.

"Có nói được câu nào khác không?" Ngô Cẩn Ngôn đỏ mặt vì đột nhiên nàng nói thế, cô né mặt sang một bên.

Tần Lam dụi mặt vào bên vai cô, nắm lấy cổ áo cô, ngẩng đầu nhìn xương hàm của người kia.

Mất một lúc lâu sau, nàng lên tiếng: "Em có thể...đừng...rời đi không?"

Ngô Cẩn Ngôn hoà tan. "..."

Thấy cô không trả lời, nàng hơi rụt người nhìn xuống đất: "Có phải...em hết...thích chị rồi không?"

Làm gì có?!!

Ngô Cẩn Ngôn giật giật dây thần kinh.

"Có còn quan trọng không?" Ngô Cẩn Ngôn nuốt khan, ép lý trí mình quay lại.

"Quan trọng." Nàng đáp một cách chắc nịch.

"Vì sao?"

Tần Lam đặt hai tay lên mặt cô, xoay đầu cô để cô đối diện với mình.

Nàng nhìn vào mắt cô, tìm kiếm chút hi vọng.

Vì người ta hay nói rằng, không cách nào giấu được tình yêu hiện hữu trong ánh mắt của hai đó. Nàng muốn xem xem, cô đến cuối cùng có còn chút cảm giác nào với nàng không?

Thật ích kỉ, trăm lần vạn lần vẫn thật ích kỉ. Nhưng lại chẳng còn cách nào khác cả.

"Chị nhìn cái gì?" Cẩn Ngôn nóng đến hai tai đỏ bừng. "Đi về chưa?"

Tần Lam không nhanh không chậm đáp: "Chị còn chưa trả lời em mà..."

"Chị có muốn trả lời đâu." Cô cãi.

"Cẩn Ngôn." Nàng gọi tên cô. "Chị...có phải đối với em rất vô dụng không?"

"Đừng nói những lời này." Cẩn Ngôn ra vẻ không muốn nghe. "Nếu chị vô dụng thật thì chị đã không đậu được trường đại học nổi tiếng như vậy. Đừng hạ thấp chính mình."

"Vậy em còn thích chị không?" Nàng bất chợt hỏi.

Ngô Cẩn Ngôn nhíu mày: "Nhìn như vậy không lẽ chị không biết? Tôi đâu có rảnh để đi tìm một người bản thân mình ghét bỏ."

Nàng mỉm cười.

Cẩn Ngôn nghiêng đầu chất vấn: "Chị cười cái gì?"

Tần Lam nhìn đôi tai đỏ bừng của cô, cười càng tươi: "Vì em rất đáng yêu."

Cô né tránh, đứng dậy quay lưng: "Nói hưu nói vượn. Có về không?"

Dáng vẻ của cô hiện tại giống như nói rằng: Tôi còn đang giận đấy!

Tần Lam đứng dậy, nhìn bóng lưng của cô.

Đôi mắt nàng long lanh như mặt nước được khảm thuỷ tinh. Môi nhỏ cong lên thành một phần trăng, rực rỡ nhưng mờ mịt. Vì nàng biết rằng, Ngô Cẩn Ngôn thực sự sẽ không rời đi, và càng biết rằng, cô sẽ không bao giờ hết thích nàng.

"Cẩn Ngôn. Có thể đừng rời đi không? Có thể đừng chúc phúc chị không?"

Ngô Cẩn Ngôn không đáp, cô bước chậm về phía trước. Nàng đi theo sau lưng cô.

Một trước một sau giống như thời gian trước đã qua.

...

"Vì sao chị lại thay đổi quyết định?"

"Vì chị hối hận, rất hối hận."

"Vì sao lại hối hận? Lúc chị quyết định thì chị chắc chắn đã phải suy nghĩ thông suốt rồi chứ?"

"À không..." Nàng trầm giọng. "Chị đã không dám nghĩ thông suốt, vì càng thông suốt thì chị càng không thể làm..."

Cẩn Ngôn cười nhạt, không nhìn ra được ý tứ, càng đi càng xa.

Tần Lam tăng tốc độ, cho đến khi cho thể ôm lấy được cô từ phía sau.

"Chị..." Ngô Cẩn Ngôn cảm nhận được vòng tay nàng, bất ngờ đến mức quên cả thở. "...có ý gì đây?"

"Đừng cách xa chị có được không?"

"Chị bỏ rơi tôi trước." Cô cười nhạt đáp nhưng vẫn không tách ra khỏi cái ôm của nàng.

"..." Tần Lam im lặng.

Cô thở dài: "Tôi đùa thôi. Tôi vẫn ở đây mà."

"Em quay lại được không?" Nàng ngập ngừng hỏi.

Cẩn Ngôn rất nghe lời quay lại.

"Chị." Nàng nép vào ngực cô. "Chị đã từng rất sợ hãi mọi thứ, sợ rằng nếu để em bên cạnh chị sẽ không thể được yên ổn." Nàng nói rõ.

"Tôi mượn chị lo chắc." Cô khịt mũi. "Chị lo bản thân trước đi."

Nàng bỏ qua mấy lời tự cao của cô, nói tiếp: "Vì chị để ý đến em nên chị mới lo."

"??!"

"Vì chị..." Tần Lam căng thẳng hơi siết lưng áo Cẩn Ngôn. "Vì chị cũng thích em mà..."

——

—11/05/2024–

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5748 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5276 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5007 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4584 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4506 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4457 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter