Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Hỏa Lệnh

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Hỏa Lệnh
  3. Chương 10: Đột nhập

Chương 10: Đột nhập

Buổi tối, Tống Nguy đang ở trong phòng chơi game thì Tống Phi gõ cửa. Hai tay còn đang bận "cày" game, Tống Nguy không quay đầu lại, nói lớn:

"Cửa mở, anh vào đi!"

Tống Phi bước vào, vẫn thấy Tống Nguy say sưa thao tác trên bàn phím điều khiển một trò chơi, mắt hắn gần như dính chặt vào màn hình. Tống Phi kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh đậu, lắc đầu nói:

"Giờ này mà em vẫn còn tâm trạng chơi mấy trò này?"

Nghiến răng nghiến lợi bấm mấy nhát thật mạnh lên bàn điều khiển, Tống Nguy khẽ vặn vẹo người, càu nhàu:

"Ngứa quá, anh hai, gãi... gãi... lưng hộ em chút!"

Tống Phi lườm hắn rồi luồn tay từ dưới vạt áo lên phía sau lưng Tống Nguy, gãi nhẹ. Tống Nguy vừa điều khiển trò chơi vừa điều khiển cái tay của Tống Phi gãi lên gãi xuống, sang trái rồi sang phải. Được một lúc, Tống Phi mỏi tay, khẽ gắt:

"Được chưa? Anh có chuyện hỏi em, không phải đến gãi lưng cho em!"

"Chờ chút, sắp xong rồi. Bùm! Ha ha! Đừng tưởng ăn được ông mày... ha ha!!!"

Khi Tống Phi sắp hết kiên nhẫn, Tống Nguy mới bỏ máy điều khiển xuống, kéo anh ta lại phía chiếc giường lớn, ấn ngồi xuống.

"Anh có chuyện gì muốn hỏi em?"

"Hôm qua anh giận quá nên chưa hỏi kỹ, rốt cuộc chuyện lá bài Aerogel là như thế nào?"

Tống Nguy cười trừ, đưa tay gãi gãi mái tóc dài xấp xõa rơi xuống cổ áo.

"Thật ra... lúc đó chỉ là vô tình thôi. Em và Từ Lệnh Nghi, Trương Hán, Triệu Lai Lai chơi bài, chơi chán tụi nó thách đố em lấy xuống lá bài biểu tượng của Wall-on, chắc chỉ là muốn chọc tức Lâm Phong. Lúc đó Lâm Phong rất tức giận, còn mắng tụi em. Thằng oắt lắm lời. Em bực mình liền chấp nhận lời thách với Triệu Lai Lai. Hắn nói, nếu em lấy được lá bài thì hắn sẽ dập đầu ba cái. Em liền đồng ý..."

"Hừm, em có biết Tống thị và Lâm thị từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng không? Em chọc vào hắn làm gì?"

"Em chỉ là chọc tức thằng nhóc Lâm Phong chút thôi!"

"Lá bài biểu tượng của Wall-on rất lớn, lại treo ở vị trí phía trên sảnh chính của sòng bài, cơ bản là không thể lấy xuống được. Em làm thế nào mà lấy? Sau đó lại còn đánh rơi ngoài đường? Em nói xem, có phải đang giỡn mặt với anh không?" Tống Phi bực bội.

"Sao lại không thể lấy chứ? Chính là em leo lên tầng trên, nhảy xuống trúng cái lá bài ấy, rồi cùng rơi xuống với nó!"

"Này, em điên đấy à? Không phải là sẽ ngã chết sao? Hơn nữa, cũng không thể dễ dàng lấy như vậy được?"

"Anh coi thường em quá đấy! Anh hai! Em đã rơi xuống cùng lá bài, chính là... lúc đó, từ bức tường nơi lá bài rơi ra, một loạt đạn đã bắn ra, giống như một cái bẫy. Lá bài trong tay em vốn rất lớn, cỡ như một bức tranh khổ một mét, nhưng khi em chạm vào một cái chốt, nó liền thu nhỏ lại chỉ như một lá bài tú lơ khơ. Lúc đó tình hình rất rối loạn, đạn bắn vung vãi, khách chơi sòng bạc chạy tán loạn, em cũng chạy ra ngoài."

"Vậy... ai phóng hỏa?"

"Không phải em, em cho rằng Lâm thị cố tình đốt để phi tang bằng chứng. Ít nhất là dấu vũ khí bất hợp pháp..."

"Sau đó thì sao?"

"Em chạy được một lúc thì bị truy sát!"

"Sau đó thì sao nữa? Lá bài giờ ở đâu?"

"Em làm rơi nó trong lúc bỏ chạy rồi, cũng không nhớ rõ, hình như... rơi trên đương cao tốc!"

"Bọn chúng truy sát em vì lá bài đó ư?"

"Em không biết, chắc là vậy."

"Em... cố nhớ lại xem, lá bài rơi ở đâu? Trí nhớ của em tốt mà" Tống Phi nhìn Tống Nguy đầy hy vọng.

"Tìm được lá bài, có thể giải quyết mâu thuẫn với Lâm thị, nếu không có ngày hắn vẫn sẽ tiếp tục truy sát em."

Tống Nguy nhíu chặt lông mày, cố gắng suy nghĩ tình huống lúc đó. Hắn chỉ biết cứ thế chạy ra ngoài, thấy một chiếc xe gắn máy của cặp đôi nào đó dựng góc đường, còn chưa kịp rút khóa, hắn móc túi ném một nắm tiền ra rồi nhảy lên xe phóng vụt đi. Sau đó là một cuộc truy đuổi. Hắn chạy vào đường cao tốc, trong lúc cấp bách, bỏ xe gắn máy nhảy xuống rơi vào nóc xe của Diệp Minh...

"Em chắc chắn là rơi ở đoạn cầu vượt đường số Hai."

"Được rồi, em nghỉ sớm đi, trong thời gian này không được ra khỏi Tống thị, đợi anh giải quyết xong chuyện này cái đã."

Tống Phi đứng dậy, vỗ vỗ vai Tống Nguy rồi mở cửa đi ra ngoài. Tống Nguy với cái máy chơi game, tiếp tục cày. Sau khi nghe tiếng bước chân của Tống Phi đã đi xa, Tống Nguy liền vứt máy chơi game, lôi lá bài Aerogel ra ngắm nghía. Cậu đặt ngón tay cái lên biểu tượng ngọn lửa trên bề mặt lá bài rồi cẩn thận đặt nó xuống giường, lăn người ra xa.

Bụp một tiếng, lá bài liền chuyển động, bung các chốt ra, dần dần giãn nở thành một quân bài khổ lớn, chiếm nửa chiếc giường của Tống Nguy. Bề mặt lá bài lấp lánh ánh bạc, giống hệt khi nó được gắn trên bức tường lớn của Wall-on.

"Cảm ơn Lâm thị các người bấy lâu nay đã canh giữ nó." Tống Nguy đứng nghiêng mình ngắm lá bài, tay khe khẽ sờ lên bề mặt, ngón tay cái của hắn di nhẹ trên biểu tượng ngọn lửa, lá bài lập tức thu hẹp lại, nằm trong lòng bàn tay hắn.

Tống Nguy một lúc sau đã ngủ say!

Tại phòng của mình, Tống Phi gửi đi một tin nhắn:

"Cậu ta không biết gì về bản danh sách!"

"Anh chắc chứ?"

"Tôi đã khai thác rồi, cậu ta không biết gì!"

"Hãy để cậu ta cho người của tôi xử lý!"

"Các ông có biện pháp?"

"Cậu quên là tôi đã từng làm trong ngành tình báo?"

"Tùy ông!"

"Vậy... đêm nay, để ngỏ phòng ngự, chúng tôi sẽ đưa cậu ta đi!"

"Cứ tự nhiên, tôi không có hứng thú. Xong việc nhớ khử luôn cậu ta!"

"Anh cũng tàn nhẫn đấy nhỉ?"

"Mỗi người có việc của mình, thỏa thuận giữa tôi và ông vẫn được thực thi, đừng nhiều lời!"

"Chốt đơn!"

"Chốt đơn!"

Cúp máy.

Một lúc sau, Bạch Hữu, Bạch Thành liền rời khỏi vị trí canh gác ở gần phòng Tống Nguy.

Lúc này đã là mười hai giờ đêm, Diệp Minh ngồi sau xe BR-11 của Mã Linh, đỗ ở phía xa xa, nhìn lên tòa nhà Tống thị đồ sộ. Mã Linh nhìn đồng hồ, thở dài. Còn hai tiếng nữa mới có thể hành động. Theo thỏa thuận, Diệp Minh sẽ tìm cách dẫn cô vào trong, khi tìm được Tống Nguy thì cô sẽ ra mặt.

"Tôi chỉ cần cậu ta bình yên, nhìn thấy là đi ngay." Diệp Minh nói với cô như vậy. Cô cũng thế, chỉ cần Tống Nguy bình an, cô cũng sẽ không ý kiến.

"Giáo sư Diệp, anh chưa nói cho tôi chúng ta làm sao mà vượt qua được cửa an ninh kiên cố bằng khóa mã từ trường. Cứ cho là anh thần thánh nhưng làm thế nào vượt qua được các tầng an ninh để đến nơi?"

Mã Linh đưa ra hàng loạt câu hỏi. Diệp Minh chỉ lặng yên không nói. Nhìn nghiêng trong bóng tối, ánh đèn đường hắt vào nửa khuôn mặt anh tạo thành một bức tượng hoàn mỹ. Mã Linh khẽ rùng mình. Cô từng thấy Tống Nguy rất đẹp, nhưng người này, quả thật, cũng tính là một mỹ nam nghiêng nước nghiêng thành. Khi giáo sư Diệp mặc áo măng tô, đeo kính, vẻ đẹp ấy bị át đi bởi vẻ đạo mạo, có chút già dặn. Nhưng hôm nay, anh mặc một bộ đồ bó sát, áo khoác da ôm lấy cơ thể dong dỏng cao, sống lưng thẳng tắp, khuôn mặt hoàn toàn không bị che bởi cặp kính trắng thường ngày, trông Diệp Minh chẳng khác nào một tài tử đang chuẩn bị đóng phim hành động.

"Mẹ nó chứ, may mà giáo sư là đàn ông, nếu không mình cũng không thể cạnh tranh được." Cô thầm nghĩ.

Thế nhưng đời này cô đã sai, chính là vì giáo sư Diệp là đàn ông nên cô mới không thể cạnh tranh được.

"Này, tôi hỏi anh, nếu Tống Nguy thực sự... chưa trở về Tống thị, thì chúng ta phải làm sao?" Mã Linh thở dài hỏi.

"Tiếp tục tìm." Diệp Minh cộc cằn đáp.

"Đúng thế, tiếp tục tìm, cả đời này của tôi đều là để dành tìm anh ta!" Mã Linh vô tư khẳng định. Trong đêm tối, có người âm thầm dùng ánh mắt lãnh khốc để nhìn cô, nhưng cô lại chẳng hề hay biết.

Hai giờ sáng.

Diệp Minh và Mã Linh bỏ xe máy lại trong bụi rậm, từ từ tiền lại gần bức tường kiên cố bao quanh tòa nhà Tống thị. Diệp Minh đi thẳng về phía cổng chính, Mã Linh níu chặt tay anh, khe khẽ nói: "Này, không phải là sẽ trèo tường sao? Đi vào cổng chính ư? Anh điên à?"

Diệp Minh giằng khỏi tay cô, lạnh lùng: "Cô thích thì đi mà trèo, laser sẽ cắt cô thành thịt vụn."

Mã Linh rùng mình. Vị giáo sư này quả nhiên độc mồm độc miệng, không biết lúc giảng bài cho sinh viên có cho người ta ăn pháo cối không.

Diệp Minh đi trước, khi chỉ cách cổng tòa nhà Tống thị chừng một trăm mét, hàng loạt "mắt thần" gắn quanh tòa nhà khẽ nháy lên rồi lại tiếp tục quay chầm chậm. Phía bên phòng, màn hình an ninh của năm tòa nhà đều hiển thị khung cảnh xung quanh. Màn đêm tĩnh mịch khiến người trực ca đêm buồn ngủ, không hề hay biết cảnh trong màn hình đã bị dừng ở cảnh cuối cùng. Hoàn toàn trống trải và yên tĩnh. An toàn tuyệt đối.

Diệp Minh và Mã Linh đi tới cổng bảo vệ, hai người gác đêm bỗng chếnh choáng liền gục đầu lên bàn ngủ say. Diệp Minh khẽ đặt bàn tay lên "mắt thần" gắn trên cổng, cánh cổng nặng trịch lập tức từ từ mở ra. Chỉ cần nghiêng người lách qua, cửa đã lập tức đóng lại như chưa từng nhúc nhích.

Mã Linh lăm lăm khẩu súng trong tay, mồ hôi vã như tắm. Diệp Minh đi tay không, ung dung đút túi áo khoác da, thẳng tiến vào khu vực "ngân hà".

Tập đoàn Tống thị xây dựng kết cấu hình cánh sao, ở giữa là một tòa tháp cũng là một "cầu thang" xoắn ốc khổng lồ, mọc lên tại tâm của năm tòa nhà. "Cầu thang" này được gọi là "ngân hà" gồm có hai mươi tầng, tương ứng với hai mươi tầng của mỗi tòa nhà. Ở giữa là nơi cung cấp đồ ăn trưa, cà phê, một số dịch vụ giải trí nội bộ cho hàng trăm nhân viên. Ban ngày, từ trung tâm "ngân hà" sẽ có những chiếc cầu kiên cố trong suốt vươn ra nối tới năm tòa nhà như cánh tay. Sau giờ làm, toàn bộ các cây cầu này sẽ được rút lại bởi một cơ quan khởi động linh hoạt. Chính vì thế, ban đêm, mỗi tòa nhà đều nằm độc lập, nếu muốn đi từ tòa nhà nọ sang tòa nhà kia, chỉ có cách đi xuống mặt đất rồi đi bộ tới. Mỗi tòa lại có cơ quan bảo mật an ninh riêng, đảm bảo ngoài nhân viên của công ty được gắn chíp, thì con kiến cũng khó lọt qua.

Thể loại: Vụ án, hành động, chiến tranh, đam mỹ

Phát hành độc quyền bởi Bạch Vân Thư Quán

Wattpad: bachvanthuquan

Gmail: bachvanthuquan

Fb: Bạch Vân Thư Quán

#hoalenh

#hoa_lenh

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5670 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4955 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4537 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4460 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4354 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter