Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Hoá Ra Bạch Nguyệt Quang Của Anh Ấy Là Tôi

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Hoá Ra Bạch Nguyệt Quang Của Anh Ấy Là Tôi
  3. Chương 30: 30: Mày Cũng Muốn Yêu Đương Chứ

Chương 30: 30: Mày Cũng Muốn Yêu Đương Chứ

JSS đã đăng một video quảng cáo dài 45 giây, lần này rốt cuộc mọi người cũng có thể thấy được ý đồ của quảng cáo rồi.

Mà suốt khoảng thời gian tiếp theo, trong phòng làm việc đều tràn ngập âm thanh quảng cáo, gần như mọi nhân viên đều đặt đũa xuống, chăm chú nhìn vào màn hình.

"Bom tấn bom tấn, JSS tìm được ekip gì thế này, tự phụ thật đấy, toàn bộ phong cách đều cao cấp vô cùng.

" Trịnh Học cũng đặt đũa xuống, xoay ngang điện thoại xem quảng cáo.

"Lần trước xem hình ảnh đã thấy đỉnh lắm rồi, không ngờ lại quay được quảng cáo tốt thế này, JSS đúng là JSS mà.

"

"Định mệnh, mẹ nó chứ mày là vị thần tiên hạ phàm nào thế, ánh mặt trời cũng chỉ làm nền cho mày thôi, sao mà sợi tóc nào của mày cũng phát sáng được vậy, trên người mày tỏa ra ánh hào quang sáng chói luôn đó.

"

"Góc quay này quá tuyệt vời ông mặt trời, chi tiết dã man, quay sát mặt mày như vậy, ai mà chịu nổi chứ.

"

"Lông mi của mày là thật đó hả? Có phải mày trồng hoa dạ hợp trong mắt không, hoa nở rộ hết rồi kìa.

"

"Yết hầu của mày gợi cảm quá người anh em à, lại còn ngửa cổ lên nữa, tại sao đường nét của mày lại hoàn hảo như vậy chứ, xương quai hàm của mày được nhà thiết kế tài ba nào tỉ mỉ vẽ ra đấy ư?"

"Màu xanh này rất hợp với mày, nói chứ có màu nào mà mày không thể cân được sao, mẹ nó, mày chính là cái móc áo di động trong truyền thuyết đó.

"

"Đậu xanh, mắt cá chân, chỗ này cũng được quay cận cảnh luôn, khớp xương của mày đẹp quá, fans mà nhìn thấy kiểu gì cũng phải thét chói tai, mà không phải fans thì cũng hét ầm lên.

"

"Chuyển cảnh, chuyển cảnh rồi, đi trên thảm hoa, đẹp đẹp đẹp, đến tư thế như này mà mày cũng cân được, đúng là ngoại hình đẹp thì không gì không thể, đây là đang quay tác phẩm nghệ thuật nào thế, mỗi một khung hình đều có thể cài làm hình nền màn hình máy tính được luôn.

"

"Ưm!.

"

Miệng Trịnh Học bỗng bị nhét thêm một miếng thịt gà.

Đầu tiên, cậu ta ngẩng lên nhìn Hứa Dục, nhưng từ khóe mắt lại thấy có điều gì đó rất không ổn, quả nhiên vừa quay đầu lại đã nhận ra tất cả mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm.

Sau đó, cậu ta lại phát hiện điện thoại của mọi người đều không có âm thanh.

Chị Vân là người đầu tiên vỗ tay lên, sau đó mọi người cùng vỗ tay rào rào.

Trịnh Học sửng sốt, cũng vỗ tay theo, cậu chàng quay đầu nhìn Hứa Dục, thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Hứa Dục nói: "Mày nịnh hót giỏi quá, khiến bọn họ tự ti.

"

Trịnh Học lập tức hiểu ra, cậu ta chậc một tiếng, vỗ tay càng hăng hơn, còn nhướng mày nhìn Hứa Dục, giống như muốn nói chuyện nhỏ.

Ngay sau đó, Trịnh Học lớn tiếng hỏi: "Tôi đang nịnh hót sao?"

Mọi người đồng thanh đáp: "Không phải!"

Trịnh Học đặt tay lên vai Hứa Dục: "Những gì tôi nói là sự thật, đúng không?"

Mọi người: "Đúng thế.

"

Hứa Dục lắc đầu cười: "Đừng ồn ào nữa, mau ăn đi.

"

Trịnh Học nhanh chóng hòa nhập với mọi người, thỉnh thoảng còn vào giúp một tay, đến khi tạm thời có chút thời gian rảnh rỗi, cậu ta mới lẻn đến bên cạnh Hứa Dục, nhỏ giọng thì thầm với Hứa Dục: "Tao thoát ế rồi.

"

Hứa Dục không ngạc nhiên lắm: "Mày lại thoát ế rồi.

"

Trịnh Học hớn hở chia sẻ: "Lần này là một anh trai, ôi chao, trước giờ chỉ tìm mấy em nhỏ, toàn là tao chiều chuộng người ta, lần này tao đã cảm nhận được hạnh phúc được cưng chiều rồi.

"

Hứa Dục khẽ nhíu mày: "Ở bên nhau bao lâu rồi?"

Trịnh Học: "Đêm qua mới xác định quan hệ.

"

Hứa Dục lại hỏi: "Biết nhau từ lúc nào?"

Trịnh Học: "Ba ngày trước.

"

Hứa Dục nhàn nhạt thốt lên một tiếng: "Quào.

"

"Ôi mày không hiểu đâu," Trịnh Học nói, giọng điệu đột nhiên trở nên ngọt ngào: "Đệt!"

Hứa Dục bị cậu ta chọc cười: "Thế nào? Nghĩ đến chuyện gì hạnh phúc à?"

Trịnh Học cười vô cùng ngọt: "Mày có thể tưởng tượng được dáng vẻ nũng nịu của tao không?"

Lông mày Hứa Dục nhíu lại: "Không thể.

"

Trịnh Học lại nói: "Làm nũng quá ổn luôn, làm trăm lần hiệu quả hết cả trăm ha ha ha.

"

Hứa Dục không tài nào hiểu được.

Hứa Dục nghe mấy bài hát trên máy tính, Trịnh Học ôm gối ngồi trên ghế sô pha, cúi đầu tán gẫu qua WeChat, còn len lén cười thầm.

Một bản nhạc còn chưa kết thúc, đột nhiên Hứa Dục nhấn nút tạm dừng, hô to: "Trịnh Học.

"

Trịnh Học đáp lời cậu: "Gì?"

Hứa Dục li3m li3m môi, hỏi: "Bạn trai mày lớn hơn mày bao nhiêu tuổi?"

Trịnh Học: "Mười hai tuổi.

"

Hứa Dục nhíu mày: "Lớn tuổi thế.

"

Trịnh Học: "Vẫn ổn mà, thì là 35 tuổi, tinh lực rất dồi dào.

"

Trịnh Học nhấn nhá mấy chữ cuối cùng nghe cực kỳ có ý tứ, Hứa Dục liếc nhìn cậu ta với vẻ ghét bỏ, Trịnh Học lập tức duỗi ngón tay ra, ra dấu đừng lên tiếng với Hứa Dục.

Thậm chí, Trịnh Học còn xúi cậu: "Mày cũng muốn yêu đương chứ?"

Hứa Dục thốt ra không chút do dự: "Không.

"

Trịnh Học than thở một tiếng: "Đối tượng của mày sẽ là âm nhạc.

"

Hứa Dục khẽ cười.

Trịnh Học vốn tưởng rằng đề tài này sẽ cứ như vậy mà kết thúc, không ngờ Hứa Dục còn tự nói tiếp.

Hứa Dục hỏi: "Tao biết tìm ai chứ?"

Trịnh Học lập tức trở nên hăng hái trở lại: "Nếu mày muốn, anh trai đây sẽ giới thiệu cho mày.

"

Hứa Dục bĩu môi: "Quên đi.

"

Trịnh Học lại hỏi: "Bây giờ mày vẫn còn yêu cầu không được vượt quá tuổi anh mày à?"

Hứa Dục ậm ờ đáp: "Ừ.

"

Trịnh Học lắc đầu, không đồng ý: "Tao nghĩ thật ra mày cũng không cần phải cứng nhắc như vậy, duyên phận tới rồi, tuổi tác thật sự không thành vấn đề, hơn nữa 8 tuổi cũng chẳng là gì sất.

"

Hứa Dục vẫn tiếp tục ậm ờ: "Ừ.

"

Trịnh Học liếc nhìn máy tính của Hứa Dục, suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nói: "Mày làm việc đi.

"

Một buổi chiều trôi qua rất nhanh, tối đó, Hứa Dục mời mọi người ăn một bữa cơm rồi giải tán.

Có rất nhiều thời gian, Hứa Dục và Trịnh Học không nhanh không chậm bắt một chuyến xe.

Trong xe, Trịnh Học bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, ngồi thẳng dậy nhìn Hứa Dục, hỏi: "Mày có muốn đeo khẩu trang hay kính râm hay gì gì đó không?"

Hứa Dục hỏi: "Tại sao?"

Trịnh Học: "Bây giờ mày hot như thế, nhỡ đâu buổi tối bị người ta nhận ra rồi chặn lại thì sao.

"

"Không cần đâu," Hứa Dục nói: "Nào có khoa trương như vậy.

"

Có lẽ vì chưa từng gặp tình huống Hứa Dục bị chặn, Trịnh Học cũng không ép buộc, chỉ cười cười rồi thôi.

Nhưng không ngờ là, Trịnh Học một lời thành sấm, bọn họ thật sự bị chặn lại.

Buổi xem ca nhạc tối đó là của một ca sĩ nhạc rock mà họ đã thích trong nhiều năm, vừa mới xuống xe, soát vé để vào hội trường, lập tức có thể cảm nhận được bầu không khí nồng nhiệt.

Hứa Dục mua vé ở phía trước, ánh đèn vẫn chưa tắt, hai người lấy điện thoại ra tìm một lúc, nhanh chóng tìm được chỗ ngồi của mình, bật gậy phát sáng vừa mua bên ngoài lên.

"Lần cuối cùng mày đến xem hòa nhạc với tao là khi nào? Năm nhất đại học, phải không?" Trịnh Học hỏi.

Hứa Dục gật đầu: "Năm nhất đại học.

"

"Thoáng cái bốn năm đã trôi qua rồi," Trịnh Học nghịch nghịch cây gậy phát sáng trong tay: "Tao nghĩ là với độ hot của mày bây giờ, ước mơ tổ chức một buổi hòa nhạc của mày sẽ sớm trở thành hiện thực thôi.

" Trịnh Học lại nói: "Nếu lúc đó không dễ giành vé, mày giữ cho tao một tấm nhé.

"

Hứa Dục: "Cho mày vé tốt nhất trong cả hội trường luôn.

"

Trịnh Học ầy một tiếng "Chuyện này sao mà được chứ?"

Hứa Dục liếc mắt nhìn Trịnh Học.

Trịnh Học nở nụ cười, cậu ta thật sự rất thích thằng bạn Hứa Dục này, mặc dù bình thường hơi ít nói, nhưng Hứa Dục lại có tâm hồn rất thú vị, không chỉ hài hước, mà còn đầy ắp tế bào âm nhạc.

Đang nghĩ, đột nhiên Trịnh Học phát hiện có gì đó kỳ lạ từ khóe mắt, Trịnh Học đến gần Hứa Dục một chút, giả vờ đang nghịch gậy phát sáng, chọc chọc Hứa Dục, nhỏ giọng nói: "Có người lén chụp ảnh mày.

"

Hứa Dục không buồn để ý, ồ một tiếng.

Trịnh Học cười cười rồi lui về phía sau.

Tính toán thời gian rất chính xác, vừa đến giờ, đèn trong hội trường lập tức tối đi, sau đó thời gian trên màn hình lớn bắt đầu đếm ngược.

Khoảnh khắc ca sĩ xuất hiện, khán giả lập tức sôi trào, phần mở màn cũng rất náo nhiệt, âm thanh to lớn của nhạc cụ tràn ngập khắp hội trường, Hứa Dục và Trịnh Học cũng bùng cháy theo.

Buổi diễn diễn ra hơn một tiếng, phút nào cũng tràn đầy năng lượng, Hứa Dục cực kỳ đã, khi bài hát cuối cùng kết thúc, cậu lấy điện thoại ra xem giờ, lại phát hiện trong điện thoại có rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn.

Từ chị Vân và Tô tiên sinh.

Hứa Dục mở điện thoại lên, trước tiên nhấp vào WeChat của Tô Nguyên Cửu, có tổng cộng hai tin, cách nhau khoảng nửa tiếng.

Tin thứ nhất: Có người chụp ảnh cậu, chú ý an toàn.

Tin thứ hai: Kết thúc thì gọi cho tôi.

Hứa Dục lại mở WeChat của chị Vân.

Chị Vân: Chị thấy có mấy fans chụp ảnh em trên Weibo, lát nữa em về sớm, cẩn thận chút nhé.

Chị Vân: Trên Weibo bắt đầu lan truyền vị trí của em rồi, có thể sẽ có những fan khác tới đó.

Chị Vân: Em xem còn lối ra nào khác không, có người đang ngồi rình em ở cổng rồi.

Chị Vân: Chú ý hình tượng, tự mình cẩn thận chút.

Hứa Dục đọc xong thì lập tức đưa tin nhắn của Sơ Vân cho Trịnh Học xem, nhưng Trịnh Học còn chưa kịp xem xong, giao diện điện thoại của Hứa Dục đột nhiên lóe lên, Tô Nguyên Cửu gọi điện thoại cho cậu.

Bởi vì đã tan cuộc, chỗ tụ họp rất ồn ào, nơi nào cũng có tiếng nói, Hứa Dục cầm điện thoại lên, vừa áp sát bên tai, cách đó không xa, đột nhiên có một nữ sinh lớn tiếng hô: "Hứa Dục! A!! Thật sự là Hứa Dục!!"

Hứa Dục còn chưa kịp quay đầu lại, chợt nghe thấy tiếng Tô Nguyên Cửu nói trong điện thoại: "Đừng nhìn cô ấy, cho tôi số ghế.

"

Hứa Dục lập tức trả lời: "Hàng ba, ghế ba mươi lăm.

"

Bên cạnh đột nhiên có tiếng ồn, Hứa Dục cũng không nghe thấy giọng nói của Tô Nguyên Cửu nữa.

"Hứa Dục," Trịnh Học nắm lấy cổ tay cậu, nói: "Ở đằng kia có rất nhiều người chạy tới đây.

"

Hứa Dục nghe thấy thấy thế thì quay đầu nhìn, quả nhiên trông thấy rất nhiều nữ sinh đang đi ngược dòng người, chạy về phía cậu.

Hứa Dục áp sát điện thoại lên tai, cuối cùng cũng nghe được giọng nói của Tô Nguyên Cửu: "Có thể nghe được chứ?"

Hứa Dục: "Có thể.

"

Tô Nguyên Cửu nói: "Nhìn sang bên phải, có một cánh cửa màu xám, ở cửa có một nhân viên bảo vệ mặc đồng phục màu xanh, thấy không?"

Hứa Dục nhìn sang hướng đó: "Tôi nhìn thấy rồi.

"

Tô Nguyên Cửu: "Đi tìm bảo vệ đó, anh ta sẽ mở cửa cho cậu, nhân viên bảo vệ tên là Trịnh Xuân Hoa, đừng nhận nhầm người.

"

Hứa Dục: "Được.

"

Tô Nguyên Cửu: "Đừng cúp điện thoại, đừng lo lắng.

"

Hứa Dục: "Được.

"

Nói rồi, Hứa Dục kéo Trịnh Học đi về phía đó.

Nhóm người phía sau đã dần tiến tới gần, Hứa Dục quay đầu lại nhìn, đám đông bên này đã không còn quá đông đúc chen lấn nữa, gần như nhóm bọn họ đang chạy tới, hơn nữa càng ngày càng có nhiều người, chẳng mấy chốc sẽ đến ngay sát.

Hứa Dục chỉ hướng cho Trịnh Học, hai người chạy như bay thẳng về phía đó.

Cánh cửa màu xám cách họ không xa lắm, cũng không mất bao lâu đã đến tới cửa.

Hứa Dục không đi vào ngay, mà trước tiên hỏi nhân viên bảo vệ: "Xin chào, anh tên là gì?"

"Tôi là Trịnh Xuân Hoa, cậu là Hứa Dục sao?" Nhân viên bảo vệ nói rất nhanh, tay cũng đã đặt trước trên tay nắm cửa.

Hứa Dục bèn vội vàng gật đầu, nhân viên bảo vệ lập tức mở cửa ra, cho họ đi vào, sau đó đóng cửa lại.

m thanh ồn ào sau cánh cửa lập tức biến mất, Hứa Dục thở phào nhẹ nhõm, nói với điện thoại: "Tôi vào cửa rồi.

"

Tô Nguyên Cửu nói: "Đây là lối đi khác của hội trường này, không có ai đi ngoại trừ nhân viên, cậu đi về trước một chút nữa, sẽ có một băng ghế.

"

Hứa Dục ừ một tiếng, cùng Trịnh Học tiến về phía trước.

Đi theo con đường uốn cong, quả nhiên thấy được một băng ghế dài.

"Tôi thấy cái ghế rồi.

" Hứa Dục nói.

Tô Nguyên Cửu: "Khổ cực rồi, ngồi nghỉ ngơi một lát.

"

Giọng nói của Tô Nguyên Cửu rất có sức trấn an lòng người, nhịp tim của Hứa Dục dần dần ổn định lại, cậu nói với Tô Nguyên Cửu: "Không khổ cực.

"

Dường như Tô Nguyên Cửu bật cười, hắn hỏi: "Trịnh Học cũng đang ở đó sao?"

Hứa Dục nhìn Trịnh Học vẫn đang nhìn về phía cuối đường, nói: "Phải.

"

Tô Nguyên Cửu nói: "Đừng sợ.

"

Giọng Hứa Dục bất chợt thấp xuống: "Tôi không sợ.

"

Vừa dứt lời, Trịnh Học đột nhiên quay đầu lại, liếc mắt nhìn Hứa Dục.

Tô Nguyên Cửu lại nói: "Ngoan ngoãn ở đó, tôi sẽ đến ngay.

".

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5738 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5268 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4997 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4578 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4499 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4442 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter