Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế Thân

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế Thân
  3. Chương 99

Chương 99

Trên đường chạy đến An Ấp Phường, Tùy Tùy hỏi Mã Trung Thuận đại khái câu chuyện.

Vết thương của Hoàn Huyên ở sau lưng, hẳn không đến mức tổn thương đến phủ tạng, với cả tên hung đồ kia bị trọng thương, chắc hẳn một kích đó là nỏ mạnh hết đà, sẽ không thương tới xương cốt.

Nhưng người chinh chiến sa trường đều biết, ngoại thương hung hiểm nhất không phải là mất máu, mà là vết thương thối rữa và uốn ván.

Nàng hỏi rõ tình hình sau đó không nói nữa, chỉ không ngừng thúc ngựa hướng về trước.

Đã qua giờ Dần, đèn Thượng Nguyên đã cháy hết, trăng lạnh trở nên trắng toát, giống như thoát sắc.

Náo loạn lớn như vậy, hội hoa đăng tất nhiên đã tan, bá tánh lục tục trở về nhà, còn người có người thân thất lạc, gọi lớn tiếng trên phố, đêm lạnh càng thêm thê lương.

Gió đêm thổi qua y phục của Tùy Tùy, làm loạn tóc mai nàng, nhưng mùi máu tươi trên người nàng vẫn nồng đậm không thể tan, theo lý mà nói tối nay nàng giết nhiều người như vậy, sớm nên không ngửi ra, nhưng mùi gỉ sắt kia vẫn quanh quẩn bên chóp mũi.

Tiếng mắng chửi khàn khàn và tiếng cười điên cuồng của thúc mẫu lại trở về bên tai nàng: "Sát tinh trời sinh... Sát nghiệt nặng như vậy, khó trách thân nhân từng người một đều bị ngươi khắc chết..."

"Người dính phải ngươi đều không có kết cục tốt..."

"Khắc chết song thân, còn khắc chết Tiên Thái Tử..."

Hiện giờ ngay cả hắn cũng...

Ánh mắt Tùy Tùy đông cứng, phát hiện mình nghĩ sai rồi, Hoàn Huyên không tới phiên nàng khắc, ông trời cũng không thể không nói lý như vậy.

Nàng thúc ngựa phi nhanh, một người một ngựa nhanh đến gần như chỉ còn tàn ảnh, như thể chỉ cần đủ nhanh là có thể thoát khỏi những thanh âm ác độc đó.

Rất nhanh đã đến An Ấp Phường, nhưng không thấy bóng dáng Hoàn Huyên, phố phường lộn xộn, một đội Kim Ngô vệ đang dọn dẹp.

Trái tim Tùy Tùy đột nhiên rơi xuống đáy cốc, nàng ghìm cương ngựa, lúc này bên đường có một người vội vàng ra nghênh tiếp, là một thị vệ Vương phủ.

Thị vệ ôm quyền thi lễ trước ngựa nàng: "Khởi bẩm Tiêu tướng quân, điện hạ bị thương nặng, thuộc hạ không dám đưa người về Vương phủ, chỉ có thể nâng đến Chính Giác tự trong phường gần đây trước, để thuộc hạ dẫn đường cho Tiêu tướng quân."

Tim Tùy Tùy thả lỏng, lúc này mới phát hiện mình quan tâm tắc loạn, bên ngoài trời giá rét, cũng không thể để một người bị thương nằm trong trời băng đất tuyết.

"Đã mời y quan tới chưa?" Nàng vừa hỏi, vừa cưỡi ngựa cùng thị vệ tiến vào cổng phường.

Thị vệ nói: "Đã cho người thúc ngựa nhanh chóng thỉnh y quan, nhưng từ Đông Nội đến đây cách một đoạn đường, điện hạ chảy máu không ngừng, thuộc hạ tìm một đại phu phía Đông thị phường tới trước, cùng Tống Phó thống lĩnh giúp điện hạ rửa sạch miệng vết thương, đắp dược cầm máu."

Tùy Tùy gật đầu, những thị vệ này theo Hoàn Huyên nam chinh bắc chiến, có kinh nghiệm trong việc xử lý ngoại thương, dù cho nàng ở đây cũng không làm được hơn.

Lúc này Mã Trung Thuận cuối cùng cũng thở hổn hển chạy tới.

Ba người đến trước Chính Giác Tự liền xuống ngựa, Tùy Tùy theo thị vệ kia đi thẳng vào thiền viện.

Chính Giác Tự là một ngôi chùa nhỏ, lúc này có không ít bá tánh bị hung đồ chém thương đang được cứu chữa trong chùa, không ít người bị thương nằm trên hành lang, trụ trì nhường thiền phòng của mình cho Hoàn Huyên trị thương.

Mặc dù là thân vương tôn quý, nhưng Hoàn Huyên cũng không độc chiếm toàn bộ viện tử, trong sương phòng còn có kẻ bị thương khác, bọn thị vệ đều thủ ở hành lang.

Trong đình ngập tràn dấu chân tứ tung ngang dọc, tuyết đọng bị dẫm thành nước, Tùy Tùy không đi vòng qua hành lang, trực tiếp dẫm lên vũng nước từ tuyết tan, nước vào giày da, thấm ướt ống quần, nàng dường như không hề phát hiện.

Trình Trưng cũng ở hành lang, đứng cách xa bọn thị vệ, đèn lồng đổ bóng thật dài dưới chân hắn, thân hình vốn ốm yếu càng thêm vẻ cô quạnh.

Nhìn thấy Tùy Tùy, hắn thi lễ, trên mặt đầy vẻ áy náy: "Tiêu tướng quân..."

Tùy Tùy chỉ lạnh lùng liếc nhìn hắn, lập tức thu hồi tầm mắt, tiếp tục lướt qua người hắn.

Khoảnh khắc đối mắt với nàng, thanh âm Trình Trưng tức khắc nghẹn lại trong cổ họng, hắn chưa từng gặp một Tiêu Linh như vậy, ngày thường dù nàng đối đãi với hắn hay bọn thị vệ, thái độ vẫn luôn ôn hòa, thậm chí có chút không trên không dưới, chẳng phân biệt tôn ti.

Nhưng ánh mắt vừa rồi của nàng, rét lạnh thấu xương, như ngày đông giá rét buốt óc ở U Châu.

Trước kia mặc dù biết nàng chiến công hiển hách, vong hồn dưới lưỡi đao đếm không hết, nhưng hắn trước sau không cảm thấy nàng liên quan tới vị chiến thần mười lăm tuổi chất đống thây người ở biên quan kia, cho đến giờ phút này, hắn mới thoáng nhìn ra vẻ chân thật của nàng dưới bề ngoài hiền hoà, chỉ một ánh mắt, đã khiến người lạnh thấu xương cốt.

Trong nháy mắt, Trình Trưng thậm chí hoài nghi nếu Tề Vương có bất trắc gì, nàng sẽ giết hắn chôn cùng.

Tùy Tùy bước nhanh vào thiền phòng, nhưng lại dừng bước ngoài bình phong bện từ bồ thảo.

Trong phòng ngập mùi thảo dược, lẫn cùng mùi máu, đây là mùi hương mà Tùy Tùy đã quen thuộc, mỗi lần rời khỏi chiến trường, binh doanh luôn tràn ngập mùi như thế, nhưng đáy lòng nàng lại xuất hiện sợ hãi, hai chân như thể bị rót chì, không có cách nào tiến lên tiếp một bước.

Ban nãy Tống Cửu đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nói với ra ngoài bình phong: "Có phải Tiêu tướng quân đã tới không?"

Lúc này Tùy Tùy mới hồi thần lại, vòng qua bình phong đến bên giường.

Hoàn Huyên đang để lưng trần nằm sấp trên giường, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt bởi vì mất máu, hàng mi dài như cánh bướm phủ lên, dường như có chút ngây thơ.

Miệng vết thương trên lưng đã được xử lý, đường cắt vết thương từ vai trái xéo đến xương sống lưng, nơi sâu còn có thể thấy được xương trắng.

Máu tươi không ngừng chảy ra ngoài, Tống Cửu đang dùng bông tơ sạch sẽ thấm máu, trên mặt hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng không màng lau đi.

Môi Tùy Tùy hơi động, hỏi Tống Cửu: "Tình hình thế nào?"

Tống Cửu nói: "Điện hạ đã uống canh thảo ô*, miệng vết thương đã được xử lý, tạm thời đắp dược trị thương, nhưng miệng vết thương thật sự quá sâu, không cầm máu được..."

(Ji: *dược liệu giảm đau, làm ấm kinh mạch)

"Khi nào y quan có thể tới?" Tùy Tùy hỏi.

Tống Cửu nói: "Hồi bẩm Đại tướng quân, ít nhất khoảng nửa canh giờ nữa..."

Tùy Tùy nhìn đôi môi mất sắc của Hoàn Huyên, quả quyết nói: "Không kịp chờ y quan tới, phải tranh thủ thời gian khâu lại đi."

Chuyển sang đại phu nói: "Có châm và chỉ cây dâu không?"

Đại phu luống cuống tay chân mở y rương: "Có, có..."

Tùy Tùy thấy đại phu kia chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi, hỏi: "Đại phu hành y bao lâu rồi?"

Tiểu đại phu thẹn thùng nói: "Hồi bẩm Đại tướng quân, tiểu nhân xuất sư tròn một năm rồi..."

Tùy Tùy im lặng.

Tống Cửu hổ thẹn nói: "Người bị thương gần đây quá nhiều, đại phu của mấy y quán đều ra cửa cứu chữa hết rồi, chỉ có thể tìm vị tiểu đại phu này cấp cứu trước..."

Tùy Tùy lại hỏi đại phu kia: "Từng khâu miệng vết thương chưa?"

Tiểu đại phu dùng tay áo lau mồ hôi trên trán: "Tiểu... Tiểu nhân từng khâu một lần..."

Tùy Tùy gật đầu: "Làm phiền."

Tiểu đại phu rút cây châm cong, dùng cây gắp kẹp lên hơ nóng trên ngọn nến, bất chợt tay run lên, cây châm kia rơi xuống án.

Hắn nhanh chóng nhặt lên hơ nóng một lần nữa, run run rẩy rẩy xỏ chỉ cây dâu, sau đó nuốt nước miếng, hơi run đâm vào da thịt Hoàn Huyên, chẳng biết thế nào tay run lên, kim đâm trật nửa tấc, lại đâm vào miệng vết thương.

Hoàn Huyên tuy đã uống canh thảo ô, vẫn đau đến mức run rẩy.

Tiểu đại phu càng không dám hạ châm.

Tùy Tùy nhéo mi tâm, bất lực nói: "Để ta đi."

Trên chiến trường có đôi khi không đợi được quân y tới trị liệu, mấy cách thức xử lý ngoại thương ít nhiều cũng biết một chút, nàng từng giúp người khâu vết thương vài lần, có một lần làm trợ thủ cho quân y, còn từng vượt khả năng mà khâu ruột một lần.

Tuy rằng kim chỉ của nàng không quá giỏi, dù sao bàn tay cũng ổn hơn tiểu đại phu mới xuất đạo một chút.

Nàng hít sâu một hơi, tập trung ổn định hơi thở, tay trái cầm châm, vững vàng đâm vào da thịt Hoàn Huyên.

Tống Cửu nhìn bên cạnh, phát hiện mỗi lần kim đâm vào da thịt Tề Vương điện hạ, mi tâm của nàng đều hơi động một chút.

Khâu xong một châm cuối cùng, trung y của Tùy Tùy đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

Nàng dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt, rửa sạch máu trên tay, nhìn đường may như con rết, thầm thở dài, tay nghề của nàng vẫn không tiến bộ, sớm biết đã theo Cao ma ma chịu khó học rồi.

Nàng hơi coi thường bản thân, tự an ủi mà nói: "Ít nhất máu đã ngừng, khó coi chút thì khó coi chút thôi."

Tống Cửu lang lập tức nịnh nọt: "Không khó coi không khó coi, tiểu nhân chưa từng thấy qua vết thương đẹp như vậy."

Đây chính là do Tiêu tướng quân đích thân khâu lại, điện hạ tỉnh lại cũng không biết vui đến mức nào đâu.

Kỳ thật Hoàn Huyên đã tỉnh, lúc tên lang băm kia đâm châm vào miệng vết thương của hắn thì đã tỉnh rồi —— canh thảo ô mà tên lang băm kia hầm cũng không quá đáng tin.

Có điều cũng nhờ bát canh không đáng tin đó, lúc Tùy Tùy giúp hắn khâu thương thế, từ đầu đến cuối hắn đều tỉnh, hắn cảm giác được rõ ràng ngón tay nàng nhẹ nhàng cọ qua da thịt của hắn, đau đớn của châm xuyên qua da thịt dường như cũng mang chút triền miên nhè nhẹ.

Một châm cuối cùng khâu xong, hắn thậm chí vẫn còn chút chưa đã.

Hắn nâng một khe hẹp nơi mí mắt trộm liếc nhìn, thấy trong quầng sáng của ánh nến, tóc mai của nàng bị mồ hôi thấm ướt dán bên sườn mặt, càng nổi bật dáng hình như tạc từ ngọc thạch.

Nàng tỉ mỉ nhìn thành quả của mình, khó có được lộ ra vẻ mặt xấu hổ, Hoàn Huyên thấy nàng bày mưu lập kế, khí định thần nhàn đã nhiều, cảm thấy dáng vẻ nhụt chí này đôi lúc cũng vô cùng đáng yêu.

Trái tim hắn như bị cây liễu nhẹ lướt qua một chút, như thể bám đầy tơ liễu, mềm mại ngưa ngứa.

Hắn đang nghĩ xem làm sao để từ từ tỉnh lại, liền nghe Tống Cửu nói: "Tiêu tướng quân còn có việc quan trọng không? Nơi này có thuộc hạ canh giữ, Tiêu tướng quân cứ bận chuyện đi."

Tùy Tùy nói: "Không gấp, ta chờ điện hạ tỉnh lại sẽ đi."

Hoàn Huyên lập tức nhắm chặt mắt lại.

Tùy Tùy lơ đãng thoáng nhìn về phía đầu giường, thấy lông mi hắn hơi run nhẹ, rõ ràng là đang giả bộ bất tỉnh, hết cách xoa thái dương.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, y quan cuối cùng đã tới rồi.

Là Trịnh phụng ngự từng trị thương trúng tên cho Tùy Tùy lúc Thu Tiển.

Lúc hắn trông thấy Tùy Tùy sửng sốt một chút, Tống Cửu lang vội nói: "Vị này chính là Tiêu đại tướng quân."

Trịnh phụng ngự vội nói ngưỡng mộ đã lâu, trong mắt vẫn có chút nghi hoặc.

Tống Cửu nói: "Tiêu tướng quân đã giúp điện hạ khâu xong miệng vết thương."

Tùy Tùy nhìn đường may xiêu xiêu vẹo vẹo kia, lại liếc sang nam nhân giả vờ hôn mê, chậm rãi nói: "Tay nghề của tại hạ không giỏi, chi bằng tháo ra để phụng ngự khâu lại lần nữa."

Lời chưa dứt, đã thấy cặp lông mi kia run rẩy, cơ vai cổ của hắn ngay sau đó căng lên.

Cũng may Trịnh phụng ngự kiểm tra xong miệng vết thương liền nói: "Không cần, Tiêu tướng quân khâu rất tốt, không cần để điện hạ khổ thêm lần nữa."

Trịnh phụng ngự lại hỏi xem qua phương thuốc của tiểu đại phu mời đến từ thị phường kia, nhíu mày nói: "Phương thuốc gây tê này của ngươi không đúng."

Hắn hồ nghi nhìn Hoàn Huyên một cái: "Điện hạ vẫn luôn hôn mê sao?"

Tống Cửu lang đã phát hiện điều che giấu trong đó, ho nhẹ hai tiếng.

Trịnh phụng ngự gật đầu, trầm ngâm một lát, để dược đồng đi hầm canh dược bổ khí huyết: "Tuy rằng miệng vết thương đã khâu lại, để tránh nứt ra, tốt nhất tạm thời đừng cử động."

Dừng một chút nói: "Sau khi bị thương đáng sợ nhất chính là uốn ván, nếu có thể bình yên vượt qua bảy ngày này, sẽ không còn đáng ngại. Ngoài ra điện hạ mất không ít máu, mấy tháng này cần phải nằm trên giường tĩnh dưỡng thật tốt."

Tống Cửu lang đáp được, tuy thiền phòng đơn sơ, cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng trước.

Hoàn Huyên mất rất nhiều máu, lại bị đại phu gà mờ Tùy Tùy này hạ châm, mới đầu giả vờ ngủ, vờ vịt thế mà đã ngủ thật, cũng không biết có phải canh gây tê của lang băm kia phát huy tác dụng hay không, lúc tỉnh lại đã là hoàng hôn hôm sau, trong thiền phòng nho nhỏ tràn ngập ráng màu.

- ---

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5707 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5240 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4980 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4559 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4482 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4401 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter