Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?
  3. Chương : 61

Chương : 61

"Vương phi, chúng ta... đến nơi rồi."

Đến nơi rồi, ta gật đầu với Hoán Vũ một cái, đứng dậy khỏi ghế. Sát Long cũng đứng lên, thu gom hết hành lý ở trong góc mang ra ngoài trước, chia cho Hoán Vũ cầm một nửa. Cửa trước của xe mở tung, gió lạnh ùa vào rét đến thấu xương khiến ta rùng mình, bàn tay theo phản xạ kéo chặt tấm áo choàng vào người. Bước chân ra bên ngoài, một khung cảnh sường đá trắng xóa đập vào mắt, cây cỏ chỉ mọc không quá đầu gối, đằng trước là núi cao vạn trượng, đằng sau là vách vực thẳng đứng, khu rừng chúng ta vừa đi qua đã nằm lại cách xa chỗ này vài thước, vậy mà thoáng trông như cả ngàn dặm.

Hách Liên Diệp đã đứng bên sườn đá, ta chắp sau lưng. Ta cũng trèo từ trên xe xuống, Hoán Vũ và Sát Long đi tìm chỗ buộc ngựa, còn ta đi đến bên cạnh Hách Liên Diệp, hỏi: "Tiên sinh, chúng ta lên núi thế nào?"

Núi dốc như vậy, thậm chí hoa lá còn chẳng mọc được, nói gì đến việc leo lên, câu hỏi của ta dĩ nhiên không phải hỏi cách bốn người chúng ta làm sao để "bò" lên núi, mà là hỏi "cơ quan" Hách Liên Diệp đã nhắc đến trước đó nằm ở đâu. Hách Liên Diệp nghe xong, nhăn mày vẻ đăm chiêu, không đáp.

Từ lúc gặp hắn đến bây giờ, ta phát hiện ra không ít điều bất ngờ, Hách Liên Diệp là một kẻ rất lợi hại, những điều hắn có thể làm được luôn nằm ngoài khả năng dự liệu của người khác, cả ta cũng không ngoại lệ. Nhưng ta cũng ngộ ra một vấn đề, có những thứ ta đinh ninh cho rằng hắn nhất định sẽ biết, nhưng kết quả lại là hắn chẳng biết gì cả. Ví dụ như bây giờ. Ta thực sự không muốn nghĩ hắn không biết vị trí cụ thể của cơ quan kia nằm ở đâu...

Ta kiên nhẫn chờ hắn trả lời.

Nhưng sau một thời gian chừng nửa nén hương, hắn chậm rãi quay đầu lại, nhìn ta, mặt không đổi sắc: "Hình như ta quên mất rồi."

Ta: "..." Nếu như ánh mắt thật sự có thể giết người, nhất định Hách Liên Diệp lần này đã chết cả vạn lần.

Hắn mím môi, im lặng. Ta thực sự không còn gì để nói, cũng im lặng.

"Vương phi, Hách Liên tiên sinh, chúng ta có thể đi rồi." Sát Long và Hoán Vũ trở lại, nhìn chúng ta câm lặng bằng một ánh mắt khó hiểu.

Ta nghĩ nếu hắn không biết, chung quy thì cứ đứng đây cũng không phải là cách, cuối cùng đành nói: "Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa tìm."

Ta cùng Hoán Vũ và Sát Long đi trước, Hách Liên Diệp cũng lật đật theo sau. Quãng đường này không thể đi xe ngựa, bởi những mặt đá lởm chởm nhọn hoắt dưới chân cùng độ hẹp của con đường chỉ đủ cho người đi. Hách Liên Diệp nói hắn không thể chỉ chính xác được vị trí của bàn cờ khởi động cơ quan kia nhưng hắn xác định nó chỉ nằm đâu đó xung quanh chân núi này, chúng ta không còn cách nào khác, chỉ có thể đi lòng vòng tìm kiếm mà thôi. Ta thực sự cảm thấy, khoảng thời gian vài canh giờ khó khăn lắm mới tiết kiệm được vừa rồi đã bị Hách Liên Diệp dẫm đạp tan thành mây khói.

"Cô nương cũng phải tha thứ cho ta... lần cuối cùng ta lên Chúc Đan cũng đã là chuyện của hơn năm năm trở về trước rồi, ta đối với nơi này cũng chẳng quen thuộc gì, không nhớ là chuyện bình thường thôi..."

Thật ra hắn nói không sai, chỉ là lần này hắn đã quên đi một chi tiết quá quan trọng mà thôi.

"Ta không trách tiên sinh, tiên sinh thử suy nghĩ kĩ xem nơi này có chút quen thuộc gì không?" Ta nghĩ, gợi mở trí nhớ của hắn một chút biết đâu hắn có thể nhớ ra mật đạo kia sớm hơn.

"Cứ đi tiếp xem sao."

Chúng ta cứ thế men theo vách đá dưới chân núi đi lục tìm từ chỗ một, từng bụi cây hay phiến đá nào lồi ra cũng không bỏ sót, được chừng nửa canh giờ, chân đã mỏi nhừ, nhưng đáng ngại hơn là vết thương trên lưng ta do hoạt động quá lâu mà lại bắt đầu nhói đau.

Cảm giác này thực sự không ổn chút nào, ta cắn răng. Sát Long rất tinh ý, ta vừa thở một hơi không đều, nàng đã bước nhanh đến bên cạnh: "Vương phi, vết thương của vương phi vẫn ổn chứ?"

Ta mím môi, xua tay, ý nói không sao, dĩ nhiên Sát Long biết ta không ổn, tiến tới đỡ lấy một tay ta: "Để thuộc hạ dìu vương phi."

Ta cũng không từ chối, chúng ta tiếp tục đi thêm khoảng nửa khắc nữa. Không khí lúc này dường như ngày càng lạnh hơn, cho dù thời gian đang vào trưa, nắng đã chiếu đến đỉnh đầu thế nhưng vẫn không khiến nhiệt độ tăng lên chút nào.

"Có lẽ chúng ta nên dừng chân nghỉ một chút đã." Hách Liên Diệp nheo mắt nhìn mặt trời lẩn sau những đám mây trắng bồng bềnh giữa nền trời xanh vời vợi, nói.

Ta rất nóng lòng muốn lên núi, nhưng với tình hình hiện giờ, nếu cứ cố quá thì cũng không phải cách hay.

Như vậy, chúng ta bốn người tìm một mỏm đá trông có vẻ sạch sẽ ngồi xuống, dùng chút ít lương thực mang theo bên người, rất nhanh lại đứng lên đi tiếp. Nhưng chỉ có Hách Liên Diệp vẫn ngồi xếp bằng không nhúc nhích. Ta quay đầu lại nhìn hắn: "Hách Liên tiên sinh?"

Hách Liên Diệp cong cong khóe môi, đưa tay ấn xuống mặt đá bên dưới, cất chất giọng êm ái dễ nghe: "Không cần đi nữa, mật đạo ở đây rồi."

"Cái gì?" Ta nghe trong giọng nói của mình phát ra tia vội vàng: "Mật đạo ở đâu?"

Hách Liên Diệp chậm rãi đứng dậy, ngửa cổ nhìn trời, đôi mắt dài nheo lại thành một đường chỉ mảnh. Hắn dùng một tay che trên trán, miệng khẽ mấp máy: "Một... hai..."

Lúc tiếng "ba" thoát ra khỏi cổ họng Hách Liên Diệp cũng là lúc phiến đá chúng ta vừa nghỉ chân vừa rồi ầm ầm rung chuyển, chỉ trong chớp mắt, một thông đạo tối sâu với những bậc thang lát đá đã hiện ra trước mắt, bên trong là một vùng tối đen như đáy giếng, sâu hút không nhìn ra điểm tận cùng.

Biết đây là mật đạo kia, ta cũng không kịp suy nghĩ bên trong có gì nguy hiểm hay không, dút tay ra khỏi Sát Long, dứt khoát nhấc chân tiến vào.

"Vương phi!" Thân thủ Sát Long rất nhanh, nàng tóm được cổ tay ta: "Vương phi, chớ hấp tấp."

Hách Liên Diệp nghiêng nghiêng đầu, đưa tay kéo cái mũ cỏ xuống, mái tóc trắng như sương tuyết được thả tự do đổ xuống tựa thác trên vai: "Đi thôi, không cần lo lắng, nơi này là mật đạo riêng của Thiên Dực Môn, chỉ có vào thời điểm chính ngọ mới mở ra một lần, bên trong chỉ có một bàn cờ, không gài cơ quan nào đâu."

Nghe được lời này, Sát Long thoáng buông lỏng tay, cùng ta và Hoán Vũ theo sau Hách Liên Diệp đi vào bên trong.

Qua một dãy bậc thang chừng vài bước chân, ánh sáng bên ngoài yếu dần rồi tắt hẳn, chúng ta bị bao phủ trong không gian tối đen như mực, Sát Long vẫn luôn giữa chắc cổ tay ta, tạm thời vẫn chưa có dấu hiệu nguy hiểm.

Xem ra mọi việc đều nằm trong sự liệu của Hách Liên Diệp, hắn chẳng qua cố ý câu thời gian để đợi đến chính ngọ, thế nhưng ta cho rằng cách làm này của hắn quá vất vả. Hắn hoàn toàn có thể nói cho chúng ta biết sự thật, sau đó an nhàn ngồi nghỉ trên xe ngựa, đâu cần đi hết một đoạn đường dài như thế... Tên Hách Liên Diệp này, đúng là kẻ... tự ngược.

"Mọi người đứng yên tại chỗ, đừng di chuyển lung tung, tránh vấp phải vật gì dưới đất. Đợi ta thắp đèn." Giọng nói của Hách Liên Diệp vang lên trong báng tối vô tận, đập vào vách tường vang dội trở lại. Ta nghe âm thanh, có thể ước chừng được độ rộng của căn mật thất này, nhẩm tính trong đầu một chút. Lúc này, trên người Hách Liên Diệp đột nhiên xuất hiện một tia sáng xanh kì lạ, chúng nhảy nhót luồn lách trên các đầu ngón tay trắng thon như bạch ngọc. Ta kinh ngạc mở to mắt nhìn, cả Sát Long và Hoán Vũ đều như nín thở, chỉ nghe tiếng Hách Liên Diệp lẩm nhẩm vào câu. Ánh sáng xanh kì lạ kia bay đến một bên góc phòng, lập tức có ánh lửa bùng lên, cây đuốc thắp sáng đã được đốt cháy.

Hoán Vũ cùng Sát Long vẫn còn ngơ ngẩn chưa bắt nhịp được, ta đã sớm biết Hách Liên Diệp là kẻ tu tiên, nghĩ cho dù hắn có phép thuật cũng không phải chuyện gì quá phi lý. Ta thu lại biểu cảm kinh ngạc, dựa theo ánh sáng để nhìn rõ căn mật thất hơn một chút.

Đúng như nhũng gì ta đã mường tượng, căn mật thất này không quá rộng, khoảng chừng một than*, bốn chung quanh đều là tường đất màu đen không nhìn rõ hình dạng, chúng ta đang đứng ở mép tường phía đông của căn phòng. Chính giữa có một bàn đá, ta tiến đến gần, Hách Liên Diệp cũng đi theo, khoanh tay trước ngực: "Đó là bàn cờ mở ra lối lên núi."

*than: đơn vị đo diện tích cổ xưa, 1 than bằng 4 vuông.

"Là bàn cờ này?" Là nheo mắt nhìn những ô vuông nhỏ xếp thành những hàng dọc và hàng ngang nằm trên mặt bàn đá. Những quân cờ trắng đen đã được định sẵn vị trí, chúng nằm im lìm như thể chưa từng bị dịch chuyển, bên cạnh bàn cờ có một đĩa sứ nhỏ. Ta nhìn vào trong, chỉ có hai quân cờ còn lại, một trắng, một đen.

Hách Liên Diệp nghiêng đầu nhìn bàn cờ trước mặt, đôi mắt dài nheo lại: "Thú thực, ta không biết quá nhiều về kì nghệ... chỉ nghe nói đây từ lâu đã là niềm tự hào của người Thiên Dực Môn, nghe nói nước cờ khó này là do sư tổ của Môn sáng tạo ra, truyền qua các đời đệ tử, người ngoài không thể phá giải được."

Ta chăm chú nhìn vị trí của những quân cờ trắng đen nằm trên bàn cờ bằng đất, đôi mày cau lại. Hách Liên Diệp nói không sai, đây là một thế cờ rất khó. "Sinh tử thế."

"Cô nương nói sao?" Hách Liên Diệp hơi cao giọng.

"Là sinh tử thế." Ta nhắc lại

" Thế cờ một sống một chết, quân trắng bị bao vây toàn bộ bởi quân đen." Ta đưa ngón trỏ chỉ vào góc phía đông bàn cờ: "Ở đây." sau đó di chuyển đến ba góc tương ứng, nam "Ở đây." bắc "Ở đây." và Tây. "Và ở đây cũng vậy, quân trắng bị bắt chết."

"Cô nương có thể giải được không?"

Ta im lặng nhìn bàn cờ, lắc đầu. Không thể, thế cờ này đã đi vào ngõ cụt. Làm thế nào để hóa giải được nó? Ta mím môi, chắc chắn phải có một điểm mấu chốt nào đó, là nước đi của quân trắng... hay là quân đen?

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5730 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5262 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4994 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4575 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4493 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4431 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter