Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Hoa Trường Hận

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Hoa Trường Hận
  3. Chương 7

Chương 7

Hai ngày sau, Trầm Xác dẫn thân binh của riêng hắn, cùng với phủ binh đánh thẳng một đường đến Hoàng cung, thế mà chờ mãi không thấy Nam Dương Hầu đến chi viện.

Mắt Nam Dương Hầu thấy Cấm Vệ Quân sắp bao vây hắn rồi mới đưa tin tới: “Bản Hầu chỉ có một cô con gái là Phương Tri Hạ, bây giờ Vương gia làm Tri Hạ đau thấu tâm can thì bản Hầu không tiện giúp Vương gia được.”

Ta không muốn người khác biết quan hệ giữa ta và Nam Dương Hầu, may mà còn Phương Tri Hạ, vừa hay có thể đẩy lý do Nam Dương Hầu phản bội lên người nàng ta. Có lẽ Trầm Xác nằm mơ cũng không ngờ rằng người lâm vào hiểm cảnh không phải Tiêu Tấn Thần mà chính là hắn.

Vinh Quốc Công và Nam Dương Hầu hợp sức bắt giữ Trầm Xác ở ngay cửa cung. Khi hắn được đưa đến chỗ Hoàng Thượng thì máu chảy đầy đầu.

Nam Dương Hầu quỳ gối xuống một bên, nhận tội rằng: “Lão thần sợ hãi, không biết Tề Vương có lòng muốn phản loạn.”

Tuy ông là cha vợ của Tề Vương nhưng lại đích thân giam giữ Tề Vương, coi như lấy công chuộc tội nên Hoàng Thượng vẫn chưa trách phạt.

Lúc ở trước mặt Hoàng Thượng thì Tề Vương chẳng nói chẳng rằng, đến khi bị đưa vào thiên lao mới bảo là muốn gặp Thái Tử và Thái Tử Phi một lần.

Tiêu Tấn Thần không đành lòng nhìn Trầm Xác ra nông nỗi này, thế nên ta đi thay hắn.

Trầm Xác gầy đi nhiều lắm, eo lưng đã còng, ngồi xếp bằng ở góc tường. Tuy hắn bị đưa vào thiên lao nhưng nhờ có Tiêu Tấn Thần chiếu cố nên không bị đối xử quá kém. Chỉ là hắn chưa từng chạm vào giường đệm chăn bông hay thịt rượu trên bàn.

“Như Ý, nàng biết hết rồi đúng không?” Trầm Xác không ngẩng đầu, chỉ thấp giọng hỏi ta như thế.

“Xin lỗi.” Ta nhìn hắn mà chỉ thấy lòng mình buốt giá không thôi.

Nếu hắn chưa từng bị đưa đến đất Tề thì chắc gì đã sinh ra tâm tư muốn soán ngôi đoạt vị.

Ta mở cửa phòng giam ra đi đến bên cạnh hắn.

Cuối cùng hắn cũng chịu ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt ngân ngấn lệ: “Như Ý, xin lỗi nàng.”

Ta nhẹ nhàng ôm lấy vai hắn.

Hắn bắt đầu khóc nức nở: “Ta thật lòng xin lỗi nàng, nếu có thể làm lại từ đầu, ta bằng lòng ở lại đất Tề mãi mãi. Ta muốn sống cùng nàng đến khi bạc đầu, muốn cùng nàng giữ tròn đạo hiếu với mẹ nàng.”

“Nàng không biết đâu, mỗi lần ta nhìn thấy nàng ở cạnh Tiêu Tấn Thần thì đau lòng đến mức nào.”

“Ta...” Trầm Xác còn chưa nói xong thì cơ thể hắn cong lên.

Môi hắn run rẩy, cúi đầu nhìn con dao găm trong tay ta đã cắm lên ngực hắn. Nụ cười hé mở, hắn nhìn ta, vươn tay lau khô vết máu bắn lên khóe miệng ta rồi đẩy ta ra.

“Như Ý, đi mau.”

Trong nháy mắt, lòng ta đau đến nỗi không tài nào thở được. Ta không biết bản thân quay về Đông Cung ra sao, chỉ nhớ rõ Trầm Xác vừa dứt lời là ta lập tức xoay người rời đi.

Khuôn mặt và tiếng cười mẹ ta không ngừng hiện ra dọc đường đi.

Mẹ, mẹ ơi, mẹ có thấy không, Như Ý báo thù cho mẹ rồi.

Không hiểu tại sao ta cũng nhìn thấy hình ảnh của Trầm Xác. Hắn đi trước mặt ta, bóng lưng hiện lên vẻ cô đơn kéo dài thật dài dưới ánh hoàng hôn. Nó đã hoàn toàn bao trùm lấy cơ thể ta.

Đi được một lúc lâu, hắn quay đầu lại nói: “Như Ý, đêm nay bảo phòng bếp phụ hầm thịt dê con cho nàng ăn.”

“Được.” Ta thích ăn thịt lắm.

Hắn thấy ta cười thì hơi ngồi xổm xuống nhéo mặt ta: “Như Ý, ngươi phải vĩnh viễn ở bên cạnh bổn vương, biết không?”

Ta không còn nhớ rõ bất kỳ thứ gì nữa.

Khi ta tỉnh lại, người trong cung nói ta ngủ một ngày một đêm, Tiêu Tấn Thần cũng trông nom ta từng ấy thời gian, hai mắt nổi đầy tơ máu đỏ.

“Nàng chưa bao giờ bước vào thiên lao, bị dọa hỏng người luôn rồi đúng không?” Tiêu Tấn Thần sờ trán ta, dịu dàng hỏi.

Hắn nói: “Hoàng huynh tự sát, thật ra phụ hoàng vẫn chưa ra lệnh xử tử hắn... nhưng hắn lại nghĩ không thông. Lúc đầu đám cai ngục cho rằng hắn đang ngủ vì hắn nằm nghiêng mặt vào tường. Thấy hắn không cử động gì cả ngày trời cai ngục mới vào xem xét, phát hiện tay hắn nắm chặt dao găm.”

“Phải dùng sức nhiều lắm thì lưỡi dao mới cắm được vào ngực hắn. Đám cai ngục nâng hắn ra rồi mà vẫn không bẻ tay hắn ra khỏi cán dao được. Phụ hoàng bước xuống giường bệnh, chạy đến xem hắn. Phụ hoàng khóc rất lâu, nói con dao găm đó là quà lúc trước tặng cho hắn để mang đến đất Tề.”

Tề Vương chưa bị tước phong hào, vẫn dùng quy chế cho Vương gia để hạ táng cùng với con dao găm kia.

Ta nghe như gió lùa qua lỗ thủng trong lòng, lạnh thấu tim gan. Con dao găm đó là quà hắn tặng ta lúc làm mật thám: “Như Ý, đây là tín vật của hoàng gia, bổn vương tặng nó cho nàng. Nếu như gặp nguy hiểm thì nó có thể bảo vệ nàng một mạng.”

Đến cuối cùng ta lại dùng con dao găm hắn tặng đưa tiễn hắn chầu trời. Rõ ràng là báo thù nhưng ta không thể nào vui vẻ. Trong lòng chỉ cảm thấy lạnh lẽo, cổ họng thì trào máu nhiều đến độ ta không cách nào chịu đựng được, mất khống chế là phun ra một búng máu ngay.

Ta hôn mê bất tỉnh.

...

Ta có thai.

Ta hộc máu nên Tiêu Tấn Thần hoảng lắm, ma ma kể là hắn gần như gào thét cho mời thầy thuốc trong phủ đến. Phủ y bắt mạch xong thì báo rằng ta có tin vui, chỉ là gần đây làm việc vất vả quá sức, cơ thể suy yếu nên mới hộc máu.

Tiêu Tấn Thần chăm nom ta rất cẩn thận, thế mà hai tháng đầu ngày nào ta cũng hộc máu.

Mấy ngày gần đây vẫn phun ra máu, Tiêu Tấn Thần gấp đến độ đứng ngồi không yên, hết cúng Tam Thanh đến bái Phật Như Lai (!). Chờ đến khi ta ngừng hộc máu thì hắn đã gầy đi một vòng lớn.

“Làm Điện hạ lo lắng rồi.” Ta vươn tay sờ gương mặt hốc hác của hắn.

Tiêu Tấn Thần vậy mà rơi nước mắt: “Cô không thể thay nàng chịu đựng gian khổ giữa lúc thai kỳ, vất vàng cho nàng quá.”

Mấy ngày nay ta thấy hắn đối xử với ta thật lòng không giống đóng kịch. Hôm nào hắn cũng bận rộn việc nước, xử lý chuyện công, nhưng cứ cách một canh giờ là lại sai người đến hỏi han tình hình ta thế nào.

Khi ta không còn nôn nghén dữ dội nữa thì trời vào thu.

Tiêu Tấn Thần sai người gửi lời nhắn tới: “Hoa cúc Đông Cung nở rất đẹp, Thái Tử Phi nên đi ngắm cúc giải sầu, buông bỏ phiền muộn.”

Ta vừa được đỡ đến vườn thì có người tới bẩm báo: “Người phủ Nam Dương Hầu đến.”

Giọng vừa dứt, Phương Tri Hạ đã hùng hổ vọt vào: “Giang Như Ý, ngươi ở đâu rồi?”

Những người đi theo sau nàng không dám ngăn cản. Đông Cung ai mà không biết nàng từng là người được Thái Tử đặt ở đầu quả tim, thế nên tạm thời không dám cãi lại.

“Ngươi là người phương nào mà dám hô thẳng tên húy Thái Tử Phi.” Ma ma bên cạnh ta lạnh giọng quở mắng.

Phương Tri Hạ thấy ta thì hừ lạnh một tiếng, tiến đến ghế bập bênh gần đó ngồi xuống: “Ta? Ngươi nhớ cho kỹ, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, sau này ta chính là Thái Tử Phi của Đông Cung này. Giang Như Ý chẳng qua là một nhạc công đê tiện, sao có thể xứng đôi với Thái Tử.”

“Tất cả những gì nàng có được vốn nên thuộc về ta, một đứa tôi tớ làm sao đáng để ta gọi là Thái Tử Phi?”

Nói xong, nàng vẫy tay gọi một cung nữ đến: “Ngươi vào viện của nàng ta, lấy cát phục Thái Tử Phi đến đây.”

Cung nữ này chắc là người nịnh bợ nàng ta khi còn hô mưa gọi gió ở Đông Cung, thậm chí còn không thèm liếc nhìn ta đã đi vào viện lấy đồ nhanh như chớp.

Ta ngăn cản những người khác, muốn chống mắt lên xem nàng ta định làm gì.

Phương Tri Hạ cầm kéo, ngồi ở ghế bập bênh cắt nát cát phục của ta: “Có vài kẻ đê hèn không chịu nổi đại phú đại quý rồi gây ra họa lớn, ta đây là đang giúp ngươi đấy. Giang Như Ý, ngươi chỉ là thứ hàng giả thay thế ta thôi, ngươi đừng trơ trẽn chiếm đoạt vị trí không thuộc về ngươi mãi. Nếu ta là ngươi thì bây giờ đã đâm đầu xuống giếng rồi.”

“Thôi thì mấy ngày nay ngươi giúp ta hầu hạ Thái Tử không tệ lắm, ta sẽ thưởng cho ngươi một số tiền, ngươi đi đi.”

Ta lẳng lặng nhìn nàng cắt cát phục nát bấy mới hạ lệnh: “Quăng người đã bị Vương phủ bỏ này ra khỏi Đông Cung đi.”

Phương Tri Hạ đứng dậy tức thì: “Ai dám! Giang Như Ý, ngươi dựa vào đâu!”

Ta nhìn người trong cung khống chế Phương Tri Hạ, cười nói: “Dựa vào ta là Thái Tử Phi được Thái Tử dùng tam thư, lục lễ rước qua cửa chính, đã lạy liệt tổ liệt tông, cũng đã gặp qua Hoàng Thượng, Hoàng Hậu.”

Phương Tri Hạ đỏ mắt mắng ta: “Ngươi chờ xem, đợi Thái Tử quay về nhất định sẽ chém đầu ngươi cho chó ăn. Nếu ngươi dám động vào ta một phân nào là hắn giết ngươi ngay.”

Ta chỉ cảm thấy lâu rồi chưa từng nghe qua lời nào buồn cười đến thế: “Nếu ngươi có thể quay đầu trước khi Tề Vương ra đi, có lẽ Thái Tử vẫn giữ vài phần thương nhớ ngươi. Bây giờ ngươi mất chỗ dựa rồi mới nhớ tới Thái Tử à? Ngươi xem Thái Tử là gì? Trữ quân của một nước chấp nhận để ngươi nhục nhã thế sao?”

Nói xong, ta nhẹ nhàng giơ ngón tay lên ra hiệu cho người trong cung kéo nàng ta đi ra. Trùng hợp là Tiêu Tấn Thần đã chạy về kịp.

Hắn lướt qua người Phương Tri Hạ khốn khổ, nhanh chóng chạy chậm đến bên cạnh ta ngồi xuống: “Như Ý, nàng có khỏe không?”

Sau đó hắn lập tức quay qua răn dạy người trong cung: “Hiện giờ Thái Tử Phi có thai, các ngươi dám để nàng ta làm xằng làm bậy ở đây à? Ai thả nàng ta vào Đông Cung, ai đi lấy cát phục Thái Tử Phi thì tức khắc đuổi ra ngoài.”

Hắn dứt lời, sau đó gọi kiệu mềm nâng ta về cùng hắn. Phương Tri Hạ thì bị cấm bước vào Đông Cung, bây giờ hắn còn không chịu nổi chuyện tên nàng ta được nhắc trước mặt hắn.

“Cô nên nhận rõ nàng ta là người bội tình bạc nghĩa từ lâu. Cùng chung chăn gối với hoàng huynh một hồi, còn mở miệng nói chia ngọt sẻ bùi, kết quả lại xoay người quay về Hầu phủ, cắt đứt hết sạch mọi quan hệ. Trước khi hoàng huynh đi vẫn chưa bỏ vợ hay đồng ý hòa li, thế thì nàng vẫn đang ở góa cho hoàng huynh.” Tiêu Tấn Thần bày tỏ thái độ với ta.

Ta nhân cơ hội ôm cổ hắn làm nũng: “Thần thiếp có một việc cần bẩm báo cho Điện hạ.”

Ta kể cho Tiêu Tấn Thần nghe về quan hệ giữa ta và Nam Dương Hầu phủ. Ta chỉ nói là Hầu gia nhận ra ngọc bội kia, từ đó ta mới biết mẹ mình là y nữ bị Hạ phu nhân của Hầu phủ đuổi đi.

“Nhưng mà Hầu phủ đối xử với mẹ thần thiếp như thế, nói sao thần thiếp cũng không muốn quay về đó.”

Tiêu Tấn Thần nghe xong thì đau lòng ôm ta an ủi: “Hầu phủ không nhận cũng không sao, trước sau gì cô cũng chỉ xem nàng là tiểu thư nhà họ Giang của Vinh Quốc Công Phủ là được.”

Ta và Tiêu Tấn Thần cùng nhau đến Nam Dương Hầu phủ để lấy di vật của mẹ ta đi.

“Nếu ta quay về Hầu phủ thì có lỗi với mẹ.”

Hầu gia không tiện ngăn cản ta, chỉ dặn dò Thái Tử phải đối xử với ta cho tốt. Thu dọn di vật xong, sắp sửa rời đi rồi thì Phương Tri Hạ mới chạy đến, giơ tay lên muốn đánh ta nhưng bị Tiêu Tấn Thần ngăn cản.

“Hay lắm, thì ra đồ đê tiện nhà ngươi đã học cách cướp đoạt đàn ông từ trong bụng mẹ. Mẹ ngươi cướp phu quân mẹ ta, ngươi thì cướp phu quân ta, đúng là mẹ nào con nấy! Ngươi còn dám nói có lỗi với mẹ ngươi, ta nhổ vào! Nếu không tại mẹ ngươi giữa đường nhảy ra làm khó dễ, cha ta cần gì ngó lơ mẹ ta suốt mấy năm nay.”

“Con ả đó là yêu tinh hại người, đáng chết từ lâu rồi mới đúng.”

Ta đẩy Tiêu Tấn Thần ra, đánh một cái tát vang dội vào mặt Phương Tri Hạ.

Tuy con đường nàng ta đi là do ta sắp đặt, nhưng người lựa chọn là chính nàng ta. Nếu nàng ta có thể vững lòng với tình cảm của Tiêu Tấn Thần thì đã không bị Trầm Xác dụ dỗ. Nếu nàng ta thật lòng đối xử tốt với Trầm Xác thì đã không thường xuyên tìm sự chú ý từ Tiêu Tấn Thần.

Người lắc lư trái phải không kiên định là nàng ta, người ích kỷ bất chấp cũng là nàng ta.

Trước đây Phương Tri Hạ có quậy có phá thế nào cũng không liên quan gì đến ta. Nhưng nàng ta không xứng đáng nhắc đến mẹ ta.

Ta nỗ lực lắm mới có thể ngăn cản bản thân đem chuyện mẹ bị Hầu phu nhân đuổi ra khỏi phủ ném lên đầu nàng, thế mà nàng ta lại dám nhục nhã mẹ.

Cái tát đó dùng lực rất mạnh, mạnh đến độ Phương Tri Hạ té nhào xuống đất.

“Bổn cung nhớ rõ trước khi qua đời Tề vương vẫn chưa hòa li với Vương Phi. Bây giờ Thánh Thượng đã an táng long trọng cho Tề Vương, thế thì Vương Phi làm góa phụ cũng nên noi theo. Nội trong ngày hôm nay, Tề Vương Phi sẽ đích thân canh giữ mộ Tề Vương, sớm chiều bầu bạn bên cạnh Tề Vương, coi như là hoàn thành phần tình cảm vừa gặp đã yêu năm nào.”

Hầu phủ này, ta sẽ không bao giờ đặt chân vào nữa.

Nửa năm sau ta sinh hạ hoàng trưởng tôn, ghe nói vị phu nhân vẫn luôn ăn chay niệm Phật ở Hầu phủ đã tự sát. Trước khi chết bà nhờ người gửi cho ta một phong thư, nói mấy năm nay bà tin Phật, hiểu rõ mọi việc đều có nhân quả luân hồi.

“Năm đó là ta hại mẹ con hai người, gieo giống ác nên bây giờ con gái ta mới gặt được quả ác. Mấy năm nay Hầu gia trừng phạt ta nhiều, bây giờ ta cam tâm tình nguyện chịu chết để kết thúc ân oán cùng mẹ con hai người. Chỉ mong ngươi bỏ qua cho con gái ta một lần. Con ta còn đương tuổi xuân thì, không nên để phí hoài thời gian như thế.”

Ồ, làm gì có thời tuổi trẻ của ai không phải xuân thì, cũng làm gì có ai muốn gánh vác những đau khổ vô vọng đó.

Ta ném phong thư vào lửa than để thêm chút nhiệt cho khoai nướng ta làm vì chính mình.

Xuân đi thu tới, đông sắp đến. Hoàng Thượng qua đời vì bệnh tật, Thái Tử đăng cơ, ta được sách phong làm Hoàng Hậu.

Lúc quần thần quỳ lạy chúc mừng, nháy mắt đó ta dường như thấy được rất nhiều người, nháy mắt sau lại không thấy được ai nữa.

Ta rút lại giọt lệ nơi khóe mắt, tươi cười nhìn ngắm hai đứa con một trai một gái của ta.

Chuyện xưa như gió thoảng mây trôi, không nắm được, cũng không thể giữ gìn, thế thì chẳng bằng ưỡn ngực nhìn về hướng tương lai.

...........

Hoàn thành

........

(!) Tam Thanh là ba vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo tại Trung Quốc bao gồm:Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn;

Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn; Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn cũng chính là Thái Thượng Lão Quân.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5732 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5263 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4994 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4575 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4494 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4433 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter