Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Hoàng Hậu Xinh Đẹp Ác Độc

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Hoàng Hậu Xinh Đẹp Ác Độc
  3. Chương : 2

Chương : 2

“A, nàng chính là Thính Tuyết! Tùy tiện lấy nha hoàn nào trong La phủ ra cũng xinh đẹp hơn nàng, ách... Ánh mắt này nhìn thế nào cũng không đủ lanh lợi, ơ, tay chân thật to lớn!”

Trong phòng bếp La phủ, Thần Quang không nói tiếng nào bưng một chén cháo yến cúi người với Diêu đại nương, chậm rãi thối lui khỏi.

Diêu đại nương không coi ai ra gì bình phẩm nàng từ đầu đến chân với người làm bên cạnh.

Không ai hiểu vì sao La Tam công tử lại chỉ nhìn trúng người hầu quét dọn này ở trong ngàn vạn nô lệ xinh đẹp. Thậm chí an bài nàng ở bên trong uyển, thường xuyên ra vào phòng của công tử, dâng hương quét bụi, làm chuyện Thụy nhi cô nương mới xứng làm.

Thần Quang đặt chén cháo tổ yến bằng sứ lên bàn thì Diệu Đảm đang dựa vào ngực La Trường Khanh khóc thút thít, “Tử Khiên ca ca, cầu xin ngươi đừng làm khó Triêu Mặc, hắn vẫn còn con nít, không hiểu chuyện.”

Tình cảnh này có chút quen mắt, nàng đã từng quỳ gối hoa, ôm chân thiếu niên thật chặt, mặc cho mưa to bàng bạc tưới qua áo, “Tử Khiên ca ca, cứu phụ thân đại nhân, cứu ta!”

Cười nhạt, Thần Quang đặt chén muỗng chỉnh tề.

Đối với Ngũ hoàng tử Triêu Mặc, Thần Quang có chút ấn tượng, bướng bỉnh ngu dốt, bị Đế Quân xem thường. Kể từ mẹ của hắn, Đoan Tĩnh hoàng hậu chết bất đắc kỳ tử ở lãnh cung, liền thay đổi thành một con ngựa hoang không cương, dùng lời nói của Đế Quân chính là thích ăn không thích làm, sống không lý tưởng. Nhưng mà hắn cũng không phải dùng ngu dốt nổi danh, mà là đắc tội đệ đệ ruột của đương kim thánh sủng Hiền phi - La Trường Khanh.

Khi Đoan Tĩnh hoàng hậu và thái tử còn sống thì La Trường Khanh đang ái mộ đôi tỷ muội song sinh của Diệu gia: Diệu Đảm và Diệu Tình. Có ý cùng hưởng Nga Hoàng Nữ Anh[1]. Ai ngờ thái tử lại muốn nạp Diệu Tình làm phi trước, khiến Hiền phi ghi hận trong lòng. Lúc này Triêu Mặc ngu độn cũng đi theo cầu xin Diệu Đảm, Đế Quân ngại mặt mũi hoàng hậu, lợi dụng lý do Triêu Mặc và Diệu Đảm là thanh mai trúc mã để gả.

Tạo hóa trêu ngươi, Ngũ hoàng tử còn chưa kịp mặc vào hỉ bào tân lang, mẹ đẻ Đoan Tĩnh hoàng hậu đã lần lượt qua đời với thái tử. Hiền phi vì vậy trở thành đứng đầu hậu cung vô danh mà thật. Triêu Mặc không biết điều thật là ngu đến tận xương tủy, vào lúc mấu chốt này còn nhớ tứ hôn, quấn Đế Quân đại náo, nghe nói hôm qua rốt cuộc chọc giận Hiền phi, bị phạt trượng, ném ra hoàng cung, còn là lão nô tài trung thành cảnh cảnh dùng cỗ kiệu nâng về nhà.

Mọi người đều biết Triêu Mặc vốn nên danh chánh ngôn thuận thừa kế vị trị thái tử nhưng bây giờ lại chỉ bị ghẻ lạnh ghét bỏ.

Ánh mắt La Trường Khanh rơi vào trên người Thần Quang, “Thính Tuyết, tới đây phục vụ Quận chúa.”

“Vâng” Thần Quang chậm rãi tiến lên, mềm nhẹ đỡ Diệu Đảm, “Quận chúa, xin cho nô tỳ phục vụ ngài ăn cháo.”

Ánh mắt kinh ngạc của Diệu Đảm rơi vào trên tay đỡ mình, đây là tay của nữ nhân a, giống như một củ cà rốt dài nứt vỏ?

Trong nháy mắt tay trắng trong tay đang đỡ tránh ra, Thần Quang kinh ngạc, chỉ nghe Diệu Đảm quấn La Trường Khanh cả kinh nói, “Đây là nha hoàn của ca? Sao ca có thể để cho người tay chân như vậy phục vụ?!”

“Từ từ cũng quen.” La Trường Khanh cầm chén sứ lên, một mùi gạo đầy tràn trong phòng, chẳng qua là không ai phát hiện ánh mắt của hắn kể từ một khắc Thần Quang đi vào chưa từng dời đi.

Rất khó tưởng tượng một nữ nhân sắc đẹp thường thường, lại có tư thái thướt tha, lộ ra một cảm giác khiến cho hắn hết sức quen thuộc rồi lại không nói được.

Kim chi ngọc diệp như Diệu Đảm dĩ nhiên là chưa từng thấy da tay bị nứt, sợ rằng bị tôi tớ như vậy phục vụ nhất định ba tháng khó có thể nuốt xuống.

Thần Quang cười thầm, đảo mắt, đây là ngày thứ hai mươi nàng ở La phủ, nghênh đón trận tuyết thứ sáu ở mùa đông. Mai vàng ngoài cửa sổ nở rộ, nhớ lại phụ thân đại nhân thích nhất hâm nóng tự rót tự uống một bầu rượu thanh mai (quả mơ) thượng đẳng vào mùa này, lúc rượu vào miệng còn có thể híp mắt tính nợ với nàng.

“Thần Quang, con có biết tội của con không?”

“Bẩm phụ thân đại nhân, Thần Quang không biết.”

“Hôm qua Trần phu tử lại tố cáo với ta, nói con thả hai con con ếch trong ly trà của ông.”

“Con ếch là Tử Khiên ca ca tặng cho con, bọn họ chân dài tự chạy vào, có quan hệ gì với con đâu?”

“Nói hưu nói vượn, con ếch ngủ đông cũng biết chạy?”

“Tử Khiên ca ca nói con biết dùng nước ấm ngâm sẽ biết chạy.” Nói lỡ miệng, khi đó gặp Trần phu tử có ly trà nóng, vả lại Thần Quang đã sớm không ưa tính càu nhàu của hắn, liền...

Phụ thân đại nhân vừa bực mình vừa buồn cười, mắng, “Không tốt! Con có biết hiện tại trên dưới Tiết phủ, bao gồm con chó con mèo đều chê con rồi, cũng chỉ có Tử Khiên ca ca của con mặc con dính vào!”

“Đó là đương nhiên, con là người Tử Khiên ca ca muốn lấy, hắn không theo con thì theo ai?” Lúc đó Thần Quang tràn đầy tự tin.

Nháy mắt, hương rượu thanh mai càng bay càng nhạt, ba năm nghênh đón tối tăm không ánh mặt trời, không có ngày mai, không có hi vọng, cũng không có phụ thân đại nhân nàng kính yêu nhất đời này.

Nàng còn sống, từ trong đống tử thi leo ra, kinh hoàng phát hiện dung nhan vô song của mình xa lạ và ngây ngô ngu xuẩn, làm như thôn cô thường thấy nhất trong ruộng.

Đây không phải là thân thể của nàng, lại mang linh hồn của nàng.

Nàng trở lại Tiết phủ, vinh hoa phú quý trước kia đã sớm không có ở đây, chỉ còn lại một mảnh tro bụi đốt trọi, trong tro bụi có di hài phụ thân đại nhân, còn có nàng bị cắm một mũi tên nhọn ở ngực, thân thể nho nhỏ, cháy rụi, co rúc nằm trong ngực phụ thân đại nhân.

Nhiều lần trằn trọc, nàng chẳng phân biệt được ngày đêm làm lao động trong mỏ sắt, lại trải qua roi quất trui luyện ở ruộng muối, khi tỉnh lại đã ngồi trên xe gỗ phát ra mùi hôi, bị bán vào đế đô với mười mấy cô gái xinh đẹp.

Hôm nay, nàng gọi Thính Tuyết.

Thần Quang biết vâng lời nhếch miệng cười. Có ánh sáng mênh mông lưu chuyển, khúm núm tự nhiên như thế, không có gì lạ với thân thể này, nhưng có một ngày cũng không cách nào che dấu vẻ đẹp của nàng.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5732 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5263 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4994 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4575 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4494 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4434 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter