Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Hoàng Hôn Tan Vào Nước

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Hoàng Hôn Tan Vào Nước
  3. Chương : 15

Chương : 15

Ma Vực vĩnh viễn bị bao phủ bởi màn sương mù đen đặc không bao giờ tan, vì vậy nàng không nhìn thấy được mặt trời, càng không thể ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của buổi hoàng hôn. Điều duy nhất nàng có thể làm được đó là nhìn đám mây tan trong nước mà thầm đoán, tưởng tượng.

Vốn dĩ tưởng rằng Ma Vực là một ngục luyện rất đáng sợ, nhưng qua mấy ngày an tâm dưỡng bệnh ở đây nàng mới phát hiện ra rằng đây quả là một nơi dưỡng thương rất tốt. Nàng không cần phải lo rằng Hiên sẽ bất ngờ xuất hiện, làm hồ nước xuân của nàng hỗn loạn rồi cười, nói với nàng: trùng hợp quá!

Không nhìn thấy ánh mặt trời, nàng có thể tha hồ mà khinh bỉ lời hứa của Hiên: “Khi nàng không có bất cứ thứ gì, ánh mặt trời chỉ thuộc về một mình nàng?”

Ánh mặt trời ở đâu?

Cách đó không xa truyền đến một âm thanh đấu đá cắt đứt nỗi khổ tâm của nàng. Nàng khẽ lần theo nơi âm thanh phát ra, thì nhìn thấy Dạ Xoa và Minh Hồn đang đánh nhau đến tối tăm trời đất.

Bóng người phiêu du bất định, từ đầu đến cuối cuốn lấy vạt áo trắng bay trong gió. Nàng căn bản không nhìn ra được Dạ Xoa ra tay như thế nào nhưng Minh Hồn có thể tránh được tất cả những đòn công kích đó một cách ung dung, có lúc còn có thể dễ dàng hóa giải một chuỗi hoàn cước của Dạ Xoa đánh lén.

Một ý nghĩ chợt xẹt qua trong đầu nàng: bọn họ hiểu rõ nhau như lòng bàn tay.

Đối với hai người bạn mà nói thì tìm hiểu không có gì to tát, đối với hai kẻ thù địch nhau mà nói thì đây rõ ràng là một chuyện rất không hợp lý.

Trừ phi trước khi hận thù nhau, bọn họ từng là những người bạn thâm giao.

Vậy thì điều gì khiến cho bọn họ từ bạn thành thù được chứ? Nàng suy nghĩ hồi lâu: đa phần là tình cảm, xem tình hình thì chắc tám chín phần là Minh Hồn cướp mất người trong lòng Dạ Xoa.

Không biết từ lúc nào, vô số những bàn tay đen trong bóng tối của Dạ Xoa không ngừng phủ đầy phi đến từ bốn phương tám hướng, sát khí càng mạnh hơn trước gấp nhiều lần. Minh Hồn thấy vậy ung dung khẽ nhướn đôi mắt lên, miệng lẩm bẩm lời chú, trên người hắn bay ra vô số tia sáng màu trắng, lao vào những luồng màu đen của Dạ Xoa.

Gió thu khẽ thổi qua, vạt áo dài đen trắng cùng bay trong gió, ánh sáng đen và trắng cùng lao vào nhau...

Sau hai tiếng gào lên, cả Dạ Xoa và Minh Hồn đều lùi lại phía sau vài bước.

Dạ Xoa một mồm đầy máu phun xuống đất, ôm chặt lấy ngực, còn Minh Hồn cũng không khá hơn là bao, máu tươi chảy theo khóe miệng xuống thấm ướt vạt áo dài trắng.

Hai người đứng đó không động đậy nhìn đối phương hồi lâu.

Cuối cùng Dạ Xoa là người phá vỡ bầu không khí im lặng chết chóc trước, tàn bạo nói: “Ngươi nhất định phải đối nghịch với ta có phải không?”

“Phải! Phàm là người ngươi muốn giết, ta sẽ cứu. Vậy thì sao hả?”

“Ngươi thích thì cứ làm, dù gì cũng là lệnh của Vương, ngài ấy trách tội xuống thì không liên quan gì đến ta.”

Minh Hồn nghe vậy, có chút dao dộng, bèn hỏi tiếp: “Hắn là động chủ của động có ngàn yêu, quyền cao chức trọng, sao Vương lại muốn ngươi ám sát hắn?”

“Chuyện này ngươi không cần biết.”

“Theo ta thấy là ngươi muốn giết hắn thì đúng hơn. Ai mà không biết hai ngươi trước nay không hợp nhau, hắn nhiều lần nói lời mạo phạm ngươi...”

“Trong lòng ngươi, ta là kẻ lòng dạ hẹp hòi, đê tiện bỉ ổi như vậy sao?” Dạ Xoa ngắt lời hắn.

Minh Hồn không trả lời, trong đầu Tiểu Vân thầm vẽ lên một dấu chấm than to đùng.

Dạ Xoa cười một tiếng, nói: “Thiên Yêu động gặp thích khách, thương vong vô số. Thiên Ma lại động thủ khiến tiểu yêu cùng hắn rời khỏi Ma Vực, tránh khỏi kiếp nạn... Giờ đang là lúc Ma Vực sinh tử tồn vong, nếu hắn phản bội tất sẽ khiến cho 108 động khác lòng người hỗn loạn. Vương nghĩ đến hắn địa vị cao, không muốn giết hắn làm mất lòng người nên mới để ta ra tay ám sát.”

“Hắn ở Minh Đàm, ngươi đi đi.” Minh Hồn bất lực xoa xoa vết thương trên vai trái, thở dài, ôm lấy vết thương khó nhọc biến mất trong gió lạnh.

Bóng đêm bao phủ lấy Dạ Xoa, trong giây phút đó hắn đứng thẳng có vẻ hơi khựng lại.

“Thật là hai kẻ kỳ quái.” Tiểu Vân lẩm bẩm. “Đánh nhau hết trận này đến trận khác lại vì những chuyện nhỏ nhặt không chút ý nghĩa gì. Nền đất trong cung tẩm của Vương vừa mới sửa sang xong, hôm nay lại bị cả hai đào xới, chắc lại tốn không ít tiền và sức của người dân rồi.”

Đột nhiên nghĩ đến sức lực hai người vừa nãy, cả hai vừa bại vừa bị thương đúng là có chút kỳ lạ, tuy hai người một đen một trắng đều ra tay tàn độc, chiêu thức rất cao cường nhưng nhìn kỹ thì đa số là giống nhau chỉ khác biệt một chút như thể cùng từ một lò ra vậy.

Đang mải thắc mắc không lý giải nổi thì có 6 bộ mặt xinh đẹp kiều diễm nhưng méo mó vì căm hận xuất hiện trước mặt nàng.

Nàng có ngốc thì cũng nhận ra được là ai, vội vàng cười xòa: “Chào các vị phu nhân... gần đây không bận chứ ạ?”

“Có ngươi hầu hạ Vương, đương nhiên không bận nữa rồi.” Người đang ghen tuông chính là tân sủng mới của Vương – thất phu nhân.

Thất phu nhân thần thái lung linh yêu kiều trong chiếc váy ren màu tím, dung mạo xinh đẹp không chê vào đâu được phủ lên lớp trang điểm dày, khiến khuôn mặt cô hiện lên vẻ yêu kiều mà không phàm tục, dường như son phấn sinh ra là để dành cho cô.

Tiểu Vân nhìn lại bản thân không chút đầy đặn, miễn cưỡng cũng được coi là người đẹp nhưng sao có thể khiến Vương khuynh đảo vì nàng chứ?

“Thất phu nhân, bà lo xa quá rồi, dựa vào dung mạo đệ nhất mỹ nhân Ma giới của bà thì Vương sao có thể nhìn ta thêm một cái chứ.” Nàng cũng là phụ nữ, đương nhiên biết là phụ nữ sẽ thích những lời khen như thế nào.

Quả nhiên thất phu nhân bất giác chỉnh trang lại y phục, sờ vuốt mái tóc dài đen láy của mình, nộ khí giảm đi vài phần, lạnh lùng nói: “Ngươi biết thân biết phận vậy là tốt, dựa vào cái nhan sắc này của ngươi cùng lắm là khiến Vương thấy mới mẻ được một hai tháng. Đợi Vương chán rồi, ngươi chẳng còn cách nào khác là bám vào chúng ta mà sống qua ngày.”

“Thất phu nhân, bà thật là nhìn xa trông rộng, Tiểu Vân ngu muội...”

Nàng vừa nói lời nịnh thất phu nhân vừa liếc nhìn Dạ Xoa cách đó không xa, vừa nhìn thấy hắn đang ôm vết thương ở ngực nói chuyện với đại phu nhân, lòng nàng bỗng lạnh đi. Đang yên đang lành lại đi đấu đá với Minh Hồn để bị trọng thương, giờ chỉ đành giương mắt mà nhìn nàng bị ức hiếp thôi. Một kẻ ngày thường nhìn có vẻ thông minh hơn người mà đến lúc quan trọng đều là phế vật.

Đã đành cầu người không bằng tự mình cứu lấy mình, chỉ đành nghe theo thiên mệnh vậy. Hy vọng hôm nay mấy vị phu nhân tâm trạng thoải mái, để cho nàng được chết toàn thây là may rồi. Nhưng ngẫm nghĩ thì nếu tâm trạng bọn họ tốt thì đã không tìm mình gây chuyện rồi. Chắc kiếp nạn này khó thoát, giữ được linh hồn đã là phúc rồi.

“Kỳ thực ta và Vương không có gì cả, ngài ấy chỉ là thỉnh thoảng đến thăm bệnh tình của ta mà thôi...” Vấn đề đầu tiên là phải nêu rõ lập trường.

Lục phu nhân đẹp như tiên nữ nói tiếp. “Không có gì mà Vương để ngươi ở lại trong cung của mình sao, đêm ngày giữ ngươi lại đây?”

Lục phu nhân và thất phu nhân hoàn toàn là hai loại hình đẹp khác nhau, gương mặt hao gầy cùng chiếc cằm nhọn nhọn làn da trắng mịn ngọc ngà, đẹp đến mức người ta nhìn thấy mà muốn bảo vệ. Cho dù tức giận thì mắt cô cũng vẫn long lanh nước như mặt hồ. Người phụ nữ như vậy nên bị giữ lại mà yêu thương cưng chiều, tranh giành phu quân với nàng ấy có vẻ quá độc ác.

“Lục phu nhân hiểu lầm rồi. Vương chỉ là mỗi ngày đều đến chỗ ta ngồi một lát, nói chuyện một hồi rồi đi, bình thường ngài ấy đều ở trong phòng tối phía sau thánh điện giết thời gian.”

Thất phu nhân nghe vậy liền cười lạnh. “Đừng làm bộ làm tịch nữa, ta còn không biết con hồ ly tinh nhà ngươi, dựa vào chút nhan sắc mà chuyên đi dụ dỗ đàn ông hay sao.”

Tiểu Vân cố hết sức kìm nén lửa giận trong lòng, tự khuyên nhủ bản thân giờ giữ lấy tính mạng mới là sáng suốt.

Nàng miễn cưỡng nở một nụ cười, nói khan vài tiếng: “Thất phu nhân chê cười rồi, ta còn ít tuổi, còn chưa học được cách quyến rũ đàn ông.”

“Không biết? Đừng giả bộ với ta nữa, mấy ngày trước không phải ngươi đã dụ dỗ một vị thần tiên sao? Người ta không thèm ngươi, ngươi mới đến tìm Vương...”

Những lời sau đó nàng hoàn toàn không nghe thấy gì hết nữa, vết thương trong lòng bị rạch ra một cách vô tình, đau đến mức khiến nàng thấy khó thở. Cùng là phụ nữ lẽ nào không thể chừa lại một đường cho nhau, sao phải khổ như vậy!

Nàng không còn lời nào để nói, cúi đầu che đi khuôn mặt lạnh ngắt của mình.

“Sao không nói gì nữa, không phải ngươi rất mồm mép lanh lợi sao?” Thất phu nhân vẫn bức người quá đáng, khiến nàng nổi giận.

“Công phu dụ dỗ đàn ông sao ta có thể so sánh được với các người chứ...”

Lời còn chưa nói hết, nàng đột nhiên cảm thấy má đau buốt. Nàng vội ôm lấy mặt theo phản xạ, đoán biết được mặt mình sưng to lên như thế nào rồi. Có lẽ còn rõ hơn cả vết bàn tay đỏ trên mặt Minh Hồn nhiều.

Báo ứng này đến quá nhanh rồi?

“Phu nhân, bà như vậy là có ý gì?” Nàng giận dữ nói.

“Đừng tưởng mình có chút nhan sắc mà không coi ai ra gì, cái tát này là để cảnh cáo ngươi biết thân biết phận.”

Pháp lực yếu không có nghĩa là nàng nhu nhược, nhẫn nại không có nghĩa là dễ bắt nạt. Nàng thà là chọn cái chết chứ nhất định không chịu ngồi chờ chết.

Tiểu Vân dùng toàn bộ sức lực của mình phất tay về phía thất phu nhân, chỉ tiếc là giữa đường đã bị một bàn tay to lớn nắm chặt lại.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5680 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5222 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4961 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4468 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4365 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter