Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
  3. Chương : 52

Chương : 52

Lão bản đã trở về, Diệu Quang vì cứu hắn, xông vào thủy tinh dục lâm, cuối cùng đã hoài thượng hài tử của Húc vương gia, hoàng đế bệ hạ cuối cùng cũng có thể hồi phục tinh thần, một lòng một dạ chuyên tâm vào chính vụ, Si Ảnh rốt cuộc cũng có thể tin tưởng hết thảy mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp.

Mà Si Ảnh vẫn đang chờ đợi, chờ đợi thời khắc có thể đem tất cả mọi chuyện xưa giãi bày, sau đó vô luận dù kết quả thế nào, dù có phải chết hắn cũng yên lòng nhắm mắt… Nhưng hết lần này đến lần khác ông trời đều không chiều theo ý hắn, đúng lúc này hoàng đế bệ hạ lại bị kẻ gian hạ kịch độc.

“Cái gì?!” Si Ảnh kích động đứng lên, không cẩn thận hất đổ cả nghiên mực từ trên bàn xuống đất, “Ngươi nói bệ hạ bị trúng độc, còn lão bản đi về chỗ sư phụ hắn lấy giải dược sao?! Bây giờ lão bản bị giam giữ nên các ngươi muốn đi cứu hắn?” Tại sao lại có thể như vậy?

Tễ Linh Nhạc nhặt lên nghiên mực vừa bị đổ, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, chuyện này y đã cố gắng che giấu một thời gian, nếu không phải chính mình muốn theo chân bọn họ đi, tin chắc rằng tới bây giờ Si Ảnh cũng không hay biết chút gì.

“Ừ, đúng là như thế, ngày mai sẽ xuất phát…” Cầm lấy thư quyển trên tay đưa cho Si Ảnh, Tễ Linh Nhạc dặn dò, “Ngươi hãy hảo hảo ở trong phủ, khi nào trở về ta sẽ kiểm tra việc học của ngươi.”

“… Ta không thèm!” Si Ảnh ném quyển sách sang bên cạnh, “Ta cũng muốn đi cùng các ngươi!”

“Ngươi không có võ công, đi làm gì?” Không phải chê hắn phiền toái, chỉ là thấy khó hiểu, “Hơn nữa không ai có thể cam đoan trên đường đi sẽ an toàn!”

Si Ảnh nghe vậy, trong lòng càng thêm kiên quyết, “Như vậy ta lại càng muốn đi, lão gia hỏa ngươi nói muốn dưỡng ta, nếu như vạn nhất có bề gì, ta đây cần phải đòi ngươi một chút gì đó làm tin, để ngươi lưu một chút tài sản cho ta!” Lời này nói ra, nghe như thế nào cũng giống như vợ chồng cãi nhau đòi chia tài sản.

Tễ Linh Nhạc nhìn hắn một hồi lâu, nhưng vẫn im lặng không lên tiếng.

“Thế nào, tử lão đầu, ngươi hối hận rồi sao?” Si Ảnh hai tay ôm lấy khuôn mặt y kéo kéo.

“… Ta sẽ không chết! Ta có thể cam đoan!” Đáp lại bằng một lời thề son sắt, sau đó xoay người đặt lại thư quyển vào giá sách.

Si Ảnh vẫn tiếp tục kiên trì, “Ta không tin cam đoan của ngươi, ta chỉ tin tưởng vào mắt mình, ta muốn đi cùng ngươi!”

“… Vậy tùy ngươi!” Tễ Linh Nhạc ngập ngừng trong chốc lát, sau đó tiếp tục vuốt ve thư quyển.

Thấy y sảng khoái đáp ứng như vậy, Si Ảnh liền khấp khởi vui mừng chạy tới bên cạnh, cầm lấy sách trên bàn, hảo tâm mà đưa cho Tễ Linh Nhạc, “Ta giúp ngươi.”

“Ừm.” Không hề cự tuyệt, hai người trước khi đi khó có được một đêm an tĩnh hoà bình như vậy.

Xuất phát vào ngày hôm sau, ngay cả Hoàng đế bệ hạ cũng vì sự xuất hiện của hai người bọn họ mà giật mình kinh ngạc, càng chưa nói đến những người khác đi cùng!

Si Ảnh lúc này mới hiểu được, nguyên lai Tễ Linh Nhạc cũng là loại người ‘tùy thời quyết định’, suy nghĩ vừa chuyển, con ngươi liền không nhịn được hung hăng trừng mắt liếc y một cái, có điều đối phương cũng chẳng thèm để ý.

Trong đoàn có hai người Si Ảnh không nhận ra, nhưng nghe nói bọn họ là võ lâm minh chủ hay gì gì đó, hắn cũng không buồn hỏi nhiều, hết thảy đều nghe theo sự an bài của mọi người thẳng tiến.

“Ta nói này… chúng ta thật sự phải đi ‘Âm Vụ Lâm’ sao?” Thanh âm Si Ảnh mang theo chút run rẩy.

“Đúng vậy!” Tuyền thờ ơ trả lởi, “Nếu đi theo con đường mà vị minh chủ kia đã vạch ra, chúng ta tối thiểu cũng phải mất hơn một tháng, trong khi thời gian lại cấp bách! Còn nếu chọn đi qua ‘Âm Vụ Lâm’, có thể chưa đầy một tháng đã tới nơi…”

“Âm Vụ Lâm”, Si Ảnh cũng từng nghe nói qua, đó là rừng ma trong truyền thuyết, tất cả mọi người đi vào đều sẽ gặp thứ gì đó rất đáng sợ, mà Si Ảnh sợ hãi nhất là loại này, mặc kệ sự thật đến tột cùng là như thế nào, hắn cũng hy vọng có thể tránh xa cái nơi kia…

Vừa nghĩ như vậy, đột nhiên một đôi bàn tay đưa tới ôm chặt lấy hắn, người kia dùng thanh âm trầm ổn nói: “Đừng sợ hãi, chúng ta sẽ cùng nhau đi!”

“… !” Si Ảnh ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt đối phương cơ hồ có thể làm cho chính mình tăng thêm dũng khí, cùng nhau đi a… “Được!” Những lời này vừa thốt ra, đổi lấy khuôn mặt tươi cười tán thưởng của người kia.

“Kỳ, ta cũng đi cùng các ngươi!” Tới lúc Si Ảnh đồng ý rồi, Tễ Linh Nhạc lập tức nói.

Tuyền an bài tất cả một cách thỏa đáng, sau đó đoàn người tiến thẳng vào rừng ma.

Vừa bước vào cánh rừng, sự yên tĩnh đến mức qủy dị xung quanh làm cho Si Ảnh cảm thấy sợ hãi. Hắn đối với mỗi một động tĩnh nhỏ nhất đều trở nên dễ dàng hoảng hốt giật mình, một cơn gió thổi cỏ lay cơ hồ cũng dọa hắn sợ đến suýt ngất.

Trên đường tiểu thái tử đột nhiên xuất hiện gây cho hắn đả kích không nhỏ, lúc sau lại thấy những ngọn lửa ma trơi lúc ẩn lúc hiện, càng như một kích trí mạng đánh vào tâm trí hắn. Tễ Linh Nhạc mặc dù một mực bên cạnh khuyên bảo hắn hãy cố giữ tỉnh táo, nhưng ngay lúc vừa rời khỏi cánh rừng, dưới một loạt những kích thích, Si Ảnh rốt cuộc không chịu nổi, rơi vào tầng tầng những cơn ác mộng…

Từ tầng gác đỏ rực nhìn xuống phía dưới, tiếng nam nhân thở dốc, tiếng nữ nhân thét chói tai, tiếng hài đồng khóc la, tiếng lão nhân trách mắng, từng đợt từng đợt như thác lũ đập vào màng nhĩ Si Ảnh… Hắc ám hỗn độn, khiến cho một cơn khủng hoảng vô tận ập tới…

“A A A…” Hắn ở giữa đoàn người như một kẻ điên hét to, “Đại nương… nương… Ta không phải cố ý giết hắn… Phụ thân, không phải ta cố ý… Phụ thân là do ta vô tình đẩy ngã xuống… nhưng ta không muốn giết hắn…”

May mắn Tễ Linh Nhạc kịp thời phản ứng, hôn lên môi hắn, nuốt lấy những tiếng thét cùng nức nở vào trong, một tay ôm chặt hắn vào lòng an ủi: “Đừng sợ hãi… Ở đây không ai trách ngươi cả… Đều là lỗi của hắn… Không phải ngươi… Bình tĩnh… bình tĩnh lại…”

“… Không phải ta sai… Không phải ta…” Phảng phất nghe được những lời này, Si Ảnh dần từ từ an tĩnh lại, cuối cùng ở trong lòng Tễ Linh Nhạc im lặng thiếp đi…

… … … … …

Khi Si Ảnh lần nữa hồi phục thần trí, đã là sáng sớm của ngày hôm sau.

Hắn chậm rãi từ trong lòng Tễ Linh Nhạc khẽ động, nhắm mắt cố hồi tưởng lại mọi việc, bản thân đối với những chuyện ngày hôm qua căn bản không hề nhớ chút nào, chỉ mơ hồ cảm thấy rất thống khổ, sau đó… sau đó…

“Tỉnh rồi à? Ngươi không sao chứ?” Tễ Linh Nhạc cũng vừa tỉnh lại hỏi.

“Ừm…” Nhưng sắc mặt Si ảnh vẫn không khỏe lắm, “Ngày hôm qua… thật sự rất xin lỗi… ta có phải… đã rất thất thố không?”

Tễ Linh Nhạc lại ôm lấy hắn, chỉ chỉ Tuyền đang ngủ say bên cạnh nói, “Không có gì, Kỳ cũng không hỏi nhiều, ngươi cứ yên tâm đi!”

Si Ảnh không nói gì chỉ cúi đầu, có thể thấy được hắn đang nhớ lại sự tình ngày hôm qua.

“Các ngươi tỉnh rồi à, Si Ảnh thế nào?” Diệu Quang đi tới bên người bọn họ chào hỏi.

“Ta ổn!” Si Ảnh theo phản xạ mà rất nhanh đứng dậy, một thân quần áo đơn bạc không ngừng run run rẩy rẩy.

Diệu Quang cười cười, “Bộ dáng cứ như ông cụ non!”

Tễ Linh Nhạc cũng đứng dậy theo, “Diệu Quang, ta cùng hắn đi hái chút hoa quả, các ngươi ở lại đây chờ!”

“Được!” Diệu Quang thuận ý đáp ứng.

Bọn họ đi rồi, Húc đi tới bên người Diệu Quang, nhìn theo bóng lưng hai người hỏi: “Đại ca định đi đâu?”

“Trên danh nghĩa là đi tìm hoa quả, còn thực sự là đi dạo!” Diệu Quang trả lời, “Không nghĩ tới tiểu tử Si Ảnh này lại có thể hấp dẫn Vương gia như vậy, ha ha…”

“Hả?” Húc có chút mơ hồ, cái gì mà hấp dẫn với không hấp dẫn, hắn vốn là nam sủng của đại ca, không phải sao?

Diệu Quang làm ra bộ dạng ‘trẻ nhỏ không dễ dạy’ nhìn Húc cảm thán: “Ai, cùng là huynh đệ như nhau, mà sao lại khác xa như vậy chứ?”

… … … … … … …

Tễ Linh Nhạc mang theo Si Ảnh đi tới một nơi cách đó không xa, nhặt lên một hòn đá nhỏ từ trên mặt đất, ném vài cái để đập rụng ít quả trên cây. Si Ảnh không kêu ca nửa lời, im lặng nhặt trái cây rơi xuống, chỉ tốn một chút thời gian, bọn họ đã có thu hoạch lớn mang về.

Trên đường về, Si Ảnh vẫn an tĩnh như vậy, nhưng thanh âm của Tễ Linh Nhạc lại khiến cho hắn chú ý, “Ta sẽ nói ra suy nghĩ của mình, nếu như không muốn trả lời, ngươi có thể tiếp tục bảo trì im lặng!”

“Ta…” Tựa hồ như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng Si Ảnh vẫn không nói ra.

Tễ Linh Nhạc cũng không để ý, bản thân lại như thể thì thầm với chính mình: “Chuyện của ngươi vốn là Tần Viễn nói cho ta biết, hắn bảo ngươi là vì giết Triển Hào Kiệt mới chạy trốn vào kỹ viện…”

“Chân tướng sự việc ra sao thật sự ta không rõ, nhưng ta tin rằng ngươi không phải loại người như vậy… Chuyện của ta, ta cũng đã nói rồi, ta đây chưa từng lo lắng mẫu hậu sẽ đến tìm ta, vậy ngươi cần lo lắng cái gì chứ?” Y nói ra thật rất dễ dàng…

“Không phải!” Si Ảnh lập tức dừng cước bộ lớn tiếng phản bác, “Ngươi không biết gì cả! Ta chính tay giết chết cha mình… Tất cả mọi người đều nói đó là lỗi của ta! Đại nương, huynh đệ, ngay cả hạ nhân đều nói vậy, ta đã giết cha, đã hủy diệt tiền đồ chói lọi của Triển gia, cho nên bọn chúng đối xử với súc sinh còn tốt hơn đối với ta! Bọn chúng đều nói như vậy… Ta…”

Tễ Linh Nhạc dùng tay che miệng hắn lại, “Bọn chúng thì thế nào? Ta là Vương gia, lời nói của ta đương nhiên là có đạo lý hơn so với bọn chúng!”

“…” Một tay nắm lấy tay Tễ Linh Nhạc, Si Ảnh bỗng nhiên cảm thấy thoải mái vô cùng, như thể có một người đã thay mình biện minh tất cả… Đây là lần đầu tiên hắn có được sự che chở như vậy…

Khi bọn họ về tới nơi, Tuyền cũng đã tỉnh lại, y cười tủm tỉm mà nhìn Si Ảnh, câu thứ nhất nói chính là “Đồ ngốc! Quỷ cũng sẽ không tìm tới ngươi!”

Si Ảnh lại càng hoảng sợ, nhưng lại bị lời nói của “Quỷ cụ nhân” (Người đáng sợ) đi phía sau chọc cho á khẩu không nói được nên lời.

“Đều không phải lỗi của hắn!” —– Mặc dù chuyện tối hôm qua không hề nhớ chút gì, nhưng những lời này của Tễ Linh Nhạc thật sự đã khắc sâu vào lòng hắn, không bao giờ phai…

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5681 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5222 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4962 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4542 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4470 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4367 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter