Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Hoàng Thượng Thay Tôi Đấu Trí Trong Hậu Cung

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Hoàng Thượng Thay Tôi Đấu Trí Trong Hậu Cung
  3. Chương 16

Chương 16

Phùng Tử Kính vừa dứt lời đã bị nói tiếp, có chút tức giận mà quay đầu đi tìm chủ nhân của âm thanh vừa phát ra là ai.

Mọi người cũng cùng quay đầu lại, thì thấy phía sau có hai con ngựa, một lớn một nhỏ. Lại nhìn lên gương mặt thì …

“Hoàng Thượng!”

“Nương nương!”



Tất cả đều hoảng loạn xuống ngựa thỉnh an.

Phùng Tử Kính càng hoảng sợ, vội vàng xuống ngựa quỳ xuống.

Cố Linh Quân nhìn một đám người quỳ xuống trước mắt, bắt đầu cảm thấy có chút khẩn trương.

Vừa mới xem đến tức giận khí thế “Gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ” chậm rãi từ từ tan biến.

Đảo mắt nhìn Tiêu Dục Hành ngầm đồng ý cho nàng “Kiêu ngạo”, một bộ dáng tùy ý nàng xử lý.

Cố Linh Quân: “... ”

- -- “ Mình không nên làm như vậy, chết rồi, phải giải quyết sao đây?!”

Chậm chạp không thấy phía trên lên tiếng, phía sau lưng Phùng Tử Kính chậm rãi chảy ra mồ hôi lạnh, liếc mắt sang quận chúa Khang Nghi cũng đang quỳ, dần dần sinh ra hối hận.

Đánh vỡ cục diện bế tắc vẫn là hai nhà phùng – Hạ nghe tiếng mà tới.

Người tới chính là Trung Viễn Hầu và Phùng thân vương, không nói hai lời lập tức quỳ xuống, hô lớn …

“Vi thần không biết cách dạy con, xin bệ hạ, nương nương trách phạt.”

“Là Khang Nghi có lỗi, muốn phạt cũng là nên phạt nàng.”

Tiêu Dục Hành lúc này mới mở miệng, nhưng anh lại là đem củ khoai lang phỏng tay này ném tới trên tay nàng: “Việc này Quý Phi thấy thế nào?”

Cố Linh Quân: “... ”

- -- “Tên hoàng đế này thật là quá tâm cơ!”



Cố Linh Quân biết chút thông tin về Phùng gia này, tổ tiên có công được phong Thân Vương, vốn chỉ nhận được sắc phong trong ba đời, nhưng lại được tiên hoàng yêu thích, nên được mang danh hiệu Thân Vương thêm một thế hệ.

Mà Phùng Tử Kính lại là con vợ cả Phùng gia là một người có tài hoa hơn người trong đám con cháu Phùng gia, là người đứng đầu kỳ *thi Đình năm nay.

*thi Đình: Tương đương với THPT hiện tại. Hồi xưa chia làm 3 cuộc thi lớn, xong mới tới thi Trạng Nguyên, cuộc thi quan trọng nhất. Là thi Hương, thi Hội, thi Đình, thi Trạng = tiểu học, THCS, THPT, đại học.

Hạ gia thì càng không cần phải nói.

Hai bên đều không thể đắc tội nên giao cho nàng xử lý, quả nhiên thân phận vật hy sinh có khác.

***

Trương Đức Phúc như đã nhìn ra nàng khó xử, vẫy vẫy phất trần, hô to, giọng vang khắp bốn phía: “Ai tới nói một chút xem chuyện gì đã xảy ra.”

Một con cháu *thế gia đứng lên, kính cẩn thuận theo mà hành lễ, nói: “Hồi bệ hạ, nương nương. Chúng ta đang vui chơi đua ngựa tại đây, trong lúc đó có khả năng nói vài câu vui đùa vô tình quận chúa Khang Nghi nghe được. Quận chúa Khang Nghi giận dữ ra tay muốn đánh người, Tử Kính vì tránh xung đột nên đề nghị thi đấu cưỡi ngựa bắn cung, thua chúng ta sẽ xin lỗi, thắng thì coi như cho qua.”

“Vấn đề xảy ra vào lúc cuối, quận chúa Khang Nghi thấy sắp đấu thua Tử Kính, nên không màng an nguy của Tử Kính, chưa tới nơi đã ra tay bắn tên, mũi tên cọ qua mặt Tử Kính … Sau đó lại xảy ra chút mâu thuẫn...”

“Là chúng thần không tốt, nói ra còn tưởng rằng chúng thần ức hiếp một nữ hài. Mong bệ hạ, nương nương không cần trách phạt quận chúa Khang Nghi, tất cả đều là lỗi do chúng thần gây ra.”

Nếu không phải vừa mới nãy nàng tận mắt nhìn thấy bọn họ khinh nhục Khang Nghi, có lẽ Cố Linh Quân thật sự sẽ tin những gì bọn họ nói.

Nhưng hiện tại nghe giải thích nửa ngày, trong lòng Cố Linh Quân vẫn còn nghi vấn.

Mà phía dưới, một đám người nghe xong sôi nổi gật đầu đều đồng ý cách nói, thế nhưng không có một người nào đứng ra giải thích giùm quận chúa Khang Nghi.

Khang Nghi đang quỳ cũng yên lặng nắm chặt tay, cúi đầu không lên tiếng.

“Khang Nghi, chuyện là thế này sao?” Cố Linh Quân cau mày hỏi, ý muốn bảo vệ đều bị từ ngữ của lũ người kia kích thích ra tới.

Khang Nghi cúi đầu, lông mi trên dưới rung động, ngẩng đầu vừa định mở miệng, thì nhìn thấy ánh mắt ngăn cản của Trung Viễn Hầu.

Nàng đành đè ép xuống, hít sâu một hơi, nói: “Chuyện chính là như vậy, mong bệ hạ, nương nương trách phạt.”

Cố Linh Quân thầm than một tiếng, ôm ánh mắt hy vọng cuối cùng nhìn Tiêu Dục Hành.

“Cấm túc hai người một tháng, tự suy nghĩ lại lỗi lầm của bản thân.”

Quyết định này của Tiêu Dục Hành nhìn như công chính, nhưng vẫn là nghiêng về phía Phùng Tử Kính. Tuy bên ngoài mọi người không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng đều có phán đoán riêng.

Cố Linh Quân nghẹn một bụng lửa, không ngờ bị một câu “Bệ hạ, vi thần có chuyện quan trọng bẩm báo” của Phùng thân vương giành trước, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bóng dáng rời đi của Tiêu Dục Hành.

***

Tiêu Dục Hành đi rồi chỉ để Trương Đức Phúc ở lại với nàng. Nhưng hiển nhiên, vừa mới xảy ra chuyện như vậy đã làm Cố Linh Quân hết hứng thú, uể oải mà ngồi trên lưng ngựa.

Nhớ tới trước khi đi bệ hạ căn dặn phải chăm sóc Quý Phi thật tốt, Trương Đức Phúc phát huy 40 năm kinh nghiệm làm việc tại hoàng gia, chủ động giải thích giùm chủ tử nhà mình.

“Nương nương còn tức giận vì chuyện vừa rồi?”

Cố Linh Quân nhìn hắn, không nói chuyện, còn không rõ ràng sao.

“Thật ra, bệ hạ cũng không dễ dàng gì...”

Trương Đức Phúc nói: “Nương nương có điều không biết, người sáng suốt đều nhìn ra được, chuyện hôm nay là thế tử Phùng gia có lỗi, quận chúa Khang Nghi thân là *biểu muội của bệ hạ, nhưng bệ hạ vẫn không thể tùy ý xử trí...”

*biểu muội: em gái họ (nội; ngoại)

Cố Linh Quân hiện ra biểu tình hóng chuyện, vãnh tai hỏi: “Tại sao?”

Thoạt nhìn quyền lực của Phùng thân vương cũng không lớn đến mức khiến hoàng đế kiêng kị, có thể ngang ngược kiêu ngạo hành động cũng phải giống như phụ thân của nàng, hai tay đều cầm binh quyền nha!

Trương Đức Phúc thở dài, như là đang nhớ lại chuyện gì đó, trả lời: “Đây chính là chỗ khiến bệ hạ khó xử...”

Biết sẽ không hỏi ra cái gì, Cố Linh Quân chọn một vấn đề nghi vấn khác hỏi: “Quận chúa Khang Nghi đã có đối tượng thành hôn?”

Nhìn còn rất nhỏ tuổi.

Trương Đức Phúc lại thở dài: “Quận chúa Khang Nghi cũng không dễ dàng...”

Vốn tưởng rằng sẽ không có được trả lời, không ngờ Trương Đức Phúc lại tăng thêm kiến thức về bí mật hoàng thất cho nàng biết.

Sau khi vẫy lui người ngựa không liên quan, vừa nắm dây cương đi phía trước vừa nói: “Việc hôn nhân này là do Thái Hậu còn trên đời định ra, nương nương có từng nghe nhắc đến đại ca của Thái Hậu?”

Tim Cố Linh Quân đập nhanh hơn một nhịp, vội vàng gật đầu.

Lục Trúc và Đặng công công đi kế bên cũng vãnh tai lên nghe.

“Năm đó, Hạ tướng quân từng định ra một cửa hôn nhân, là *Từ gia Nàng Tô, đã trao đổi tên tuổi ngày sinh, chỉ kém một bước cuối cùng...”

*Từ gia Nàng Tô: nhà họ Từ ở huyện Nàng Tô.

“Ngay từ đầu là tính sau khi kết thúc chiến tranh sẽ thành hôn, nhưng không ngờ sau khi Hạ tướng quân về kinh thành lại cạo tóc xuất gia. Sau khi Từ gia tiểu thư biết tin, nàng trộm chạy vào kinh muốn tìm câu trả lời, nhưng lại không thể thay đổi quyết định của Hạ tướng quân...”

Cố Linh Quân suy đoán nói tiếp: “Vì thế xuất phát từ bồi thường, Thái Hậu mới tứ hôn cho đời tiếp theo, cũng chính là quận chúa Khang Nghi.”

Trương Đức Phúc gật đầu: “Nương nương quả nhiên thông minh.”

“Từ gia công tử có gì không ổn sao?”

“Từ gia công tử mặt như tượng ngọc, là *mỹ nam tử có tiếng ở Nàng Tô. Trừ bỏ bề ngoài xuất chúng, tài hoa cũng là hiếm có, được bệ hạ tự mình khen thưởng. Chỉ tiếc … Từ công tử từ nhỏ yếu ớt, bệnh tật quấn thân, nói là... Có tướng chết yểu...”

*mỹ nam tử: = soái ca = chàng đẹp trai.

Cố Linh Quân thổn thức không thôi, tiếp theo lại hỏi đến chuyện làm nàng khá thắc mắc: “Trương công công có biết lý do tại sao năm đó Hạ tướng quân lại xuất gia không?”

Tuy nàng ngồi trên lưng ngựa không nhìn thấy biểu tình của Trương Đức Phúc, nhưng rõ ràng nhìn được bước chân của hắn hơi khựng lại.

Trương Đức Phúc trả lời: “Việc này *lão nô cũng không biết.”

*lão nô: lão = người già, người lớn tuổi; nô = nô lệ, cách xưng hô chủa tớ ngày xưa.

Cố Linh Quân cũng không truy hỏi, im lặng tự hỏi tiêu hóa tin tức vừa mới nghe.

Tính lên nàng xuyên vào đã gần một năm, ngay từ đầu vốn định thích ứng mọi tình cảnh, chẳng sợ bị đá vào lãnh cung, chỉ cần sống sót cũng tốt rồi.

Nhưng cẩn thận nghĩ lại, phát hiện cốt truyện ngay từ lúc bắt đầu đã khác xa với nguyên tác nàng từng đọc.

Trong nguyên tác, tác giả chủ yếu quay xung quanh Bạch Tĩnh Nhu, những tình tiết lặt vặt còn lại rất ít nhắc tới.

Ở trong trí nhớ mơ hồ của nàng, sau khi nàng tiếp xúc với Tiêu Dục Hành bằng xương bằng thịt này cùng với Tiêu Dục Hành trong cốt truyện, hoàn toàn là hai người khác nhau.

Nhớ tới Bạch Tĩnh Nhu, Cố Linh Quân nhịn không được thoát khỏi bi ai.

Nữ chính bị nhốt vào Đại Lý Tự, cốt truyện bắt đầu không dựa theo kịch bản tới diễn. Trong lúc vô ý thức, hình như nàng còn nhúng tay thay đổi một vài tình tiết trong cốt truyện.

Cốt truyện trong nguyên tác tiếp diễn như thế nào ta?

À, Bạch Tĩnh Nhu không có bị giam giữ, cò đi theo tới tham gia săn bắn mùa thu. Ở hành cung còn gặp phải ám sát, cùng rớt xuống vực chung với Tiêu Dục Hành sau đó hai người ôm nhau trốn vào bên trong sơn động.

Sau đó chính là cốt truyện rập khuôn đầy cũ rích.

Nghĩ vậy, Cố Linh Quân giật mình kinh ngạc, nữ chính đã không có, vậy tình tiết ám sát có còn hay không?

Nàng không muốn rớt xuống vực, ôm Tiêu Dục Hành nằm trong sơn động đâu, một nhân vật không có vầng sáng nữ chủ như nàng, rớt xuống vực chính là chết chắc không cần nghi ngờ.

Càng nghĩ càng hoảng sợ, Cố Linh Quân thít chặt dây cương, nói với Trương Đức Phúc: “Chúng ta trở về đi.”

Nhìn rừng cây nhỏ yên lặng không tiếng động, thấy thế nào cũng giống như sẽ có một đám sát thủ cầm đao kiếm nhảy ra bất cứ lúc nào.

Hết chương 16

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5725 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5257 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4991 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4572 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4490 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4425 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter