Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Học Tra Không Cho Tôi Xuống Giường

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Học Tra Không Cho Tôi Xuống Giường
  3. Chương 75: Mỗi Người Một Thế Giới

Chương 75: Mỗi Người Một Thế Giới

Bách Thời sau khi được Hạ Trì lau người và chườm khăn lên trán thì tình hình cũng không khá hơn bao nhiêu. Hạ Trì lúc này đang ở bên ngoài nấu cháo. Mặc dù quần quật trong bếp đến bứt rứt, nhưng Hạ Trì vẫn không bỏ cuộc.

Quyết tâm phải nấu cho ra một nồi cháo vừa ý hắn.

Loay hoay luống cuống trong bếp một hồi, rốt cuộc thành quả cho ra cũng rất đáng mong đợi. Lần làm bếp này của hắn nhìn có vẻ suôn sẻ hơn lần trước. Xung quanh khu vực nấu nướng cũng không quá bừa bộn bầy hầy.

Hạ Trì lau mồ hôi trên trán, hồi hộp chuẩn bị thử nếm hương vị của nồi chào đầu tiên trong đời mà hắn nấu.

Sau khi thử xong, Hạ Trì trợn mắt bất động, vài giây sau hắn mới nói được: "Ôi ngon vãi chưởng." Hạ Trì dương dương tự đắc: "Tính ra nấu nướng cũng có gì đâu mà khó."

Mọi thứ đều đang diễn ra hoàn hảo đúng theo ý Hạ Trì. Hạ Trì múc cháo ra tô, rót ra một ly nước lọc, lấy thêm mớ thuốc hạ sốt đặt lên khay đựng, sau đó mang vào phòng cho Bách Thời.

Hạ Trì đỡ Bách Thời ngồi dậy: "Ăn đi rồi còn uống thuốc."

Nét mặt Bách Thời mơ hồ, ngũ quan nhợt nhạt, chỉ mới có ngày thôi mà hình như cậu đã giảm sụt mấy ký. Hai mắt cậu mở không lên, chỉ có thể hé ra một tý nhìn sang tô cháo: "Tôi không ăn."

"Đừng có cứng đầu." Hạ Trì bưng tô cháo lên, muốn đút cho Bách Thời.

Khi muỗng cháo gần tới bên miệng, Bách Thời xoay mặt đi: "Nếu cậu vẫn nhất định không để tôi đi, muốn tôi cả đời này mãi sống một sống bị giam cầm, vậy thì thà rằng cậu cứ kệ xác đi. Mặc cho tôi chết đói chết khát trong đau đớn. Chẳng phải cậu muốn nhìn tôi khổ sở sao?!"

Bách Thời dù không còn một chút sức lực nào, nhưng cậu vẫn cố gắng nói cho hết những ủy khuất trong lòng.

Hạ Trì lại nói: "Đúng là tôi muốn nhìn cậu đau đớn khổ sở, nhưng tôi chưa từng muốn cậu chết. Có biết vì sao không? Vì tôi muốn cậu khốn khổ hết quãng đời còn lại, tôi muốn hạnh hạ cậu đến hết số tuổi thọ của tôi."

Bách Thời cố gắng cong khóe môi lên cười nhẹ, nhưng tận sâu trong thâm tâm cậu chỉ còn lại là sự cay đắng lạnh lùng: "Thì ra là vậy. Cậu thật tốt bụng khi không để tôi chết nhanh."

Chữ tốt bụng này dĩ nhiên là Bách Thời chửi xéo, một người như Hạ Trì thì làm gì có hai chữ đó tồn tại bên trong cơ thể chứ.

Hạ Trì nói tiếp: "Giờ thì ăn nhanh lên, đừng có để tôi mất kiên nhẫn rồi đổ hết tô chào này vào miệng cậu."

"Tôi sẽ ăn nó, khi không có cậu ở đây." Bách Thời nghiêng đầu nhoèn ra ngoài cửa sổ.

Nghe vậy, Hạ Trì khó chịu, buộc phải đứng dậy đi ra ngoài: "Một tiếng sau tôi trở lại, lúc đó đồ ăn mà còn nguyên thì cậu đừng trách tôi ác độc."

Cửa đóng một cái rầm, Hạ Trì đã bỏ đi ra ngoài, còn Bách Thời vẫn ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu muốn đến trường, cậu muốn được gặp bạn bè, cậu thèm cảm giác được cầm bút viết bài, cậu thèm cảm giác được kiêm tra, đặc biệt, cậu muốn nhìn thấy khuôn mặt của Trục Kha, muốn được Trục Kha ôm cậu vào lòng và hôn lên môi cậu.

Những thứ đó nghe qua thật giản dị và dễ tìm, nhưng đối với cậu lúc này, những thứ đó thật là xa xôi diệu vợi.

Hạ Trì ở bên ngoài phòng khách xem chương trình truyền hình, lúc này điện thoại di động có người gọi tới, là Hà Tiểu Châu.

"Chuyện gì nói lẹ đi." Hạ Trì nhanh gọn.

"Gì vậy chứ? Chẳng lẽ phải có chuyện gì thì chị mới gọi cho em được à? Này Hạ Trì, hôm nay chị gặp một thằng nhóc khó ưa ở bệnh viện lúc đi khám tổng quát."

"Rồi sao?" Hạ Trì không mảy may để vấn đề của Hà Tiểu Châu vào lỗ tai.

"Em kêu người qua xừ thằng nhóc đó nha. Nó dám ăn nói hỗn hào với chị của em đấy."

Hạ Trì phiền hà: "Sau này nếu có chuyện gì quan trọng thì hẵng gọi cho tôi. Cúp máy đây." Nói xong, hắn cúp máy.

Một giờ đồng hồ đã trôi qua, Hạ Trì nhất quyết đi vào phòng xem Bách Thời đã đồ ăn của hắn nấu chúa. Lúc vào đến nơi, hắn thấy tô cháo đã hết sạch, thuốc hạ sốt cũng đã không còn, ly nước cạn kiệt, hắn gật gù hài lòng.

Hạ Trì dọn dẹp khay đồ ăn, sau đó mang đến một chiếc máy đo nhiệt độ cơ thể đến, đo cho Bách Thời.

"Vẫn còn cao quá vậy?" Hạ Trì bất giác nhớ lại chuyện mà hắn đã làm với người bệnh nhân này sáng nay, rốt cuộc cũng hiểu lý do. Chắc chắn là tại hắn rồi.

Con người ta đang bị bệnh mà lúc sáng hắn còn lên cơn hành hạ cơ thể người ta, như vậy thì ai mà chịu cho nổi.

Trục Kha sau khi được Bách Thời báo rằng cậu đã về quê và không biết khi nào về thì thần trí của Trục Kha ngày càng đi xuống. Tối ngày sáng đêm đều như một cái xác khô không có sức sống.

Trục Kha còn suy diễn ra rằng có phải hay không vì dạo gần đây y đã quá ham mê chơi game mà bỏ bê Bách Thời nên Bách Thời mới rời đi như vậy để gián tiếp chia tay với y không?

Đang nằm trên giường chán nản, Trục Kha nghe thấy tiếng chuông cửa.

"Giờ này mà ai đến vậy không biết." Trục Kha bực dọc trong lòng vài giây, nhưng sau đó lại đột nhiên sáng lạnh trở lại, hai mắt lóe lên: "Có nào là cậu ấy không?"

Vĩnh Kiệt!

Trục Kha ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới nhà, lúc đi đến giữa sân, y đã thấy thấp thoáng bóng dáng người bên ngoài.

Không phải người mình nghĩ rồi. Trục Kha lại ủ rũ đi ra mở cửa.

Thì ra là Lạc Doanh.

"Cậu tới đâu có chuyện gì vậy? Xe của tôi cậu đã kêu người lái đến trả rồi mà."

Lạc Doanh đưa một cái giỏ bằng giấy ra, nói: "Sáng nay tôi có làm một ít bánh ngọt, muốn mang đến tặng anh."

"Tặng tôi? Tại sao?" Trục Kha nào có thân thiết gì với Lạc Doanh đâu.

"Thì, tôi nghe người ta nói là nếu như mình đang buồn hay chán chường điều gì đó thì nên ăn bánh ngọt, bánh ngọt sẽ khiến tâm trạng chúng ta khoan khoái hơn."

Trục Kha nghe vậy thì cũng thấy khá hay, y nhận ngay chiếc túi bánh kia: "Cảm ơn cậu nhé."

Lạc Doanh thỏa mãn vui vẻ, cậu chào tạm biệt Trục Kha rồi xoay lưng rời đi. Trục Kha đúng lúc gọi lại: "Khoan đã."

Lạc Doanh hỏi: "Sao?"

"Nhà tôi không có ai hết, ăn một mình cũng buồn lắm, vào ăn chung với tôi được không? Nhưng mà nếu cậu bận thì không sao đâu nhé.."

Toàn bộ tế bào hạnh phúc của Lạc Doanh vì sự chủ động này của Trục Kha mà khái phá bùng nổ chạy loạn khắp cơ thể.

"Không có, tôi không bận gì cả. Tôi rất sẵn lòng."

Lạc Doanh vào nhà cùng Trục Kha, cả hai ngồi ở phòng khách ăn bánh ngọt cười nói vui vẻ, bầu không khí và năng lượng hạnh phúc của Lạc Doanh cơ hồ khiến cho Trục Kha giảm đi phần nào cô độc.

"Cậu rất thích cười nhỉ." Trục Kha đánh giá Lạc Doanh.

"Không phải tôi thích cười. Mà là… " Chỉ lúc ở cạnh anh tôi mới có thể cười nhiều như vậy.

Lời này đương nhiên Lạc Doanh không thể nói, cậu tìm lời khác: "Bánh ngọt khiến tôi cười nhiều."

Trục Kha cười nhẹ lắc đầu: "Cái lý do này thật đáng yêu."

Thời gian trôi qua chỉ mới có ba mươi phút, vậy mà khoảng cách giữa Trục Kha và Lạc Doanh đã rút ngắn lại khá nhiều, hình như cả hai đã trở nên thân thiết hơn mà ngay cả bọn họ cũng không để ý.

Lúc này, thấy khóe môi của Lạc Doanh dính chút kem, Trục Kha chỉ chỉ vào môi mình để nhắc cậu.

Lạc Doanh chưa hiểu: "Sao?"

"Môi." Trục Kha ngắn gọn.

Lạc Doanh đột nhiên căng thẳng, toàn thân ngây ngốc, hai tai đỏ phừng phừng, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng cơ mặt của cậu đang nóng dần lên vì ngượng ngùng.

Lạc Doanh lắp bắp nói: "Anh… anh muốn… hôn tôi sao?"

Trục Kha nghe xong thì sặc nước bọt, sau đó dở khóc dở cười: "Gì vậy? Cậu nghĩ tôi là dân chuyên đi quấy rối mấy cậu nhóc à? Cái gì mà tôi muốn hôn cậu?"

"Thì anh bảo… môi gì gì ấy?"

"Môi cậu dính kem kia kìa." Trục Kha không nhịn được, cười đến mỏi cả miệng: "Không ngờ cậu lại nghĩ tôi như vậy luôn đấy."

Lạc Doanh lúng túng lấy điện thoại ra soi, đúng là môi cậu dính kem, Lạc Doanh lập tức lấy khăn giấy lau đi. Trước ánh mắt và điệu cười của Trục Kha, cậu xấu hổ gần chết, cậu muốn chui xuống đất trốn quá đi mất. . truyện teen hay

"Không cần phải xấu hổ." Trục Kha đã bình tĩnh hơn lúc nãy, không còn cười như được mùa nữa: "Tôi cười cậu không phải vì cậu có cái ảo tưởng đó đâu."

"Tôi không tin, nếu không phải thì anh cười vì cái gì được?"

"Vì thấy biểu cảm của cậu dễ thương. Cái cách đỏ mặt của cậu rất hút hồn đấy có biết không? Cậu là người thứ hai tôi thấy đáng yêu sau Vĩnh Kiệt trong vài năm gần đây đấy."

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5699 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5235 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4973 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4555 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4479 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4390 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter