Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi
  3. Chương : 43

Chương : 43

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Hyukie Lee

Kiều Thiều và Hạ Thâm cũng thấy bọn họ, Hạ Thâm nói: “Đến rồi? Đợi một chút.”

Vệ Gia Vũ nghĩ thầm: Gỉa vừa thôi!

Kiều Thiều vội nói: “Là tôi không cẩn thận làm sữa đổ ra, đợi tôi quét dọn…”

Nhưng quét dọn thế nào đây, lấy cây lau nhà hay là nùi giẻ?

Mà cây lau nhà ở đâu, giẻ lau ở đâu, Kiều Thiều vô cùng nhớ thương dì Ngô ở nhà.

Lời vừa nói ra, chân tướng rõ ràng.

Hóa ra không phải gian tà giữa ban ngày, mà là không cẩn thận làm đổ sữa.

Cuối cùng Vệ Gia Vũ cũng dừng bước chân không ngừng dịch ra khỏi cửa.

Lâu Kiêu nói: “Xe đã chờ dưới lầu rồi.”

Hạ Thâm giữ chặt Kiều Thiều: “Không sao, đừng lo.”

Kiều Thiều: “Thế cứ để đó? Đợi lúc về…” Là thúi quắc cả nhà!

Lâu Kiêu cau mày: “Đừng động, tôi kêu người đến dọn.”

Vốn Hạ Thâm cũng không dọn dẹp, phỏng chừng trong nhà cũng không có cái giẻ lau.

Hạ Thâm cũng ngăn Kiều Thiều lại: “Cẩn thận đừng đụng vào.”

Kiều Thiều vẫn còn do dự, y luôn cảm thấy cứ vậy mà đi rất không trách nhiệm…

Lâu Kiêu đã gọi điện thoại: “…Ừm, lại đây dọn vệ sinh, chìa khóa tôi gửi dưới cái đệm.”

Cúp điện thoại, hắn nói: “Đi được rồi.”

Hạ Thâm nhìn qua Kiều Thiều: “Yên tâm chưa?”

Kiều Thiều: “…”

Thôi đi, dù sao y cũng không biết dọn dẹp cái đống này thế nào.

Vệ Gia Vũ đứng cạnh cửa yên lặng nhìn, nội tâm lại là một trận mưa rền gió dữ.

Thật ra hắn cũng không thân với Lâu Kiêu và Hạ Thâm lắm.

Lâu Kiêu rất độc, Hạ Thâm còn độc hơn, hai tên này lúc nào cũng là một bộ người sống chớ gần, Vệ Gia Vũ cũng vì “được cứu một mạng” nên vô cùng sùng bái Lâu Kiêu, từ đó cũng kính phục học thần nổi danh lừng lẫy.

Nhưng trên thực tế, đây là lần đầu tiên hắn tới nhà Hạ Thâm.

Kết quả hai bên không thân lắm chính là, vì Lâu Kiêu sợ Hạ Thâm mệt chết ở nhà trọ nên thường xuyên tìm người đến dọn dẹp sẵn coi chừng luôn.

Mà hắn lại tưởng…

Lâu Kiêu là vì Kiều Thiều!

Vì không để Kiều Thiều động thủ nên cố ý tìm người đến dọn vệ sinh!

Tội nghiệt a!

Cái tên quỷ nghèo này đúng là nghiệp chướng nặng nề!

Đoàn người ra ngoài, xe đã sớm dừng ở dưới lầu.

Lúc này bỗng nhiên Vệ Gia Vũ trở nên thông minh, hắn bước một bước dài, vội tới ghế phụ, vội vàng ngồi vào, buộc chặt dây an toàn.

Tổng cộng có bốn chỗ, hắn sẽ không ra phía sau làm bóng đèn đâu.

Vệ Gia Vũ hiểu chuyện như thế lại nhận được cái nhướng mày từ giáo bá.

Vệ Gia Vũ còn tưởng Lâu Kiêu đang tán thưởng mình thông minh, ngồi đến kiên định.

Chỗ ngồi phía sau là một dãy ghế liền ba người.

Vóc dáng Kiều Thiều nhỏ nhất, không hề nghi ngờ bị nhét vào giữa, Lâu Kiêu bên trái, Hạ Thâm bên phải.

Kiều Thiều bị nhồi nhét trừng mắt Vệ Gia Vũ một cái — Tại mi giành ghế!

Đáng tiếc mình chậm một bước, chỉ đành chịu bị kẹp giữa hai đôi chân dài.

Aizz… Không so sánh sẽ không có thương tổn, cặp chân này còn làm Kiều Thiều tổn thương hơn cặp chân kia.

Trên đường đi cực kì an tĩnh.

Ngày thường Hạ Thâm nói với Kiều Thiều rất nhiều, nhưng nếu trong không gian có thêm người ngoài, hắn sẽ không nói nữa.

Hạ Thâm không nói gì, Kiều Thiều cũng không biết nói gì.

Lâu Kiêu càng là loại hình nói ít, hơn nữa đã tự nhận là bóng đèn nên không muốn lắm miệng.

Vệ Gia Vũ ghế trước hận không thể nhảy ra khỏi xe, lại càng không mở miệng.

Tài xế đeo tai nghe bluetooth nên càng không nghe được âm thanh hướng dẫn, ngoại trừ âm thanh máy lạnh chính là tiếng hít thở của năm người.

Vệ Gia Vũ cảm nhận được bầu không khí cứng ngắc, không ngừng an ủi mình, may mà ngồi ghế trước.

Rất nhanh, hắn nhận ra một vấn đề nghiêm túc: Hắn sai rồi! Mười phần sai!

Hắn không nên ngồi ở đây a, phải mời anh Thâm lên đây ngồi mới đúng!

Lại nhớ đến cái nhướng mày lúc nãy của Lâu Kiêu…

Khen ngợi cái rắm, rõ ràng là đằng đằng sát khí!

Thử nghĩ, nếu như anh Thâm thật sự có ý với Kiều Thiều, chẳng lẽ ghế sau là loạn như ma?

Tự dưng, Vệ Gia Vũ nhớ đến câu hát chế nào đó —- Anh không nên ở trong xe, anh nên ở trong cốp xe!

May mà một đường không kẹt xe, nhà hàng cũng gần, đi một lát là đến.

Sau khi xuống xe, ai cũng nhẹ nhàng thở ra.

Kiều Thiều : Rốt cuộc cũng không cần đo chân!

Lâu Kiêu : Rốt cuộc cũng không cần phát quang phát nhiệt.

Vệ Gia Vũ : Rốt cuộc cũng sống sót…

Hòa Ký là một nhà hàng Nhật Bản, mặt tiền rất khiêm tốn, không trang trí quá nhiều, vào trong là các loại cây cảnh xanh mướt, nhẹ nhàng khoan khoái lòng người.

Nhà hàng trang trí theo phong cách thanh nhã, gỗ thô phối màu ấm, nhân viên phục vụ mặc kimono trắng đơn giản càng tăng thêm thanh lịch.

Lúc đầu Kiều Thiều nghe tên không hề ấn tượng gì, nhưng đến rồi mới phát hiện hình như mình đã tới…

Lúc trước y có một người bạn, dường như đã dẫn y đến đây.

Hạ Thâm đặt một phòng tatami, bốn vị trí.



Vệ Gia Vũ nhớ đến giáo huấn trên taxi lúc nãy, lần này ngoan ngoãn đi cuối cùng, kêu ngồi ở đâu thì ngồi ở đó.

Lâu Kiêu vào trước, chọn góc tuốt bên trong, ngồi xuống.

Vệ Gia Vũ hiểu, chắc chắn mình không thể ngồi kế Lâu Kiêu, cho nên đi qua đối diện!

Hắn vừa định đi qua, Hạ Thâm ngồi xuống liền nói : “Vệ Gia Vũ cậu qua ngồi kế Lâu Kiêu đi.”

Nói xong vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình : “Kiều Thiều lại đây.”

Kiều Thiều đi qua.

Vệ Gia Vũ sửng sốt.

Có… Có gì đó không đúng!

Kiều Thiều và Lâu Kiêu là góc đối nhau, quả thực là khoảng cách xa nhất cả phòng!

Nhân viên phục vụ đi qua hỏi, Lâu Kiêu thường xuyên đến, không thèm nhìn thực đơn trực tiếp nói tên vài món.

Vệ Gia Vũ vẫn còn sầu khổ vì vị trí ngồi.

Lâu Kiêu liếc hắn một cái : “Muốn ăn gì?”

Vệ Gia Vũ mất hồn mất vía : “Gì cũng được.”

Lâu Kiêu bực mình : “Không có món gì cũng được.”

Vệ Gia Vũ bị ngữ khí của hắn làm cho dựng thẳng lông xanh : “Thế giống cậu là được.”

Nhân viên phục vụ ghi lại, Lâu Kiêu bổ sung một câu : “Đừng lấy rượu cho cậu ta.”

Hóa ra Lâu Kiêu còn lấy thêm rượu.

Hạ Thâm đối diện thì điềm đạm hơn nhiều, hắn hỏi Kiều Thiều : “Ăn hải sản được không?” do not reup

Kiều Thiều rất ngoan : “Được.”

“Ăn sống luôn có sợ không?”

“Không sợ.”

“Món chính là cháo cua được không.”

“Được.”

Hạ Thâm cong môi : “Thêm một ly rượu sake chứ?”



Kiều Thiều nhìn qua : “???”

Có biết vị thành niên không được uống rượu hay không!

“Đùa cậu thôi.” Hạ Thâm buông thực đơn xuống : “Đừng lo lắng, không có ai đâu.”

Kiều Thiều không lo, nhưng bộ dáng ngoan ngoãn vâng lời này chỉ thuần túy là sợ gặp người quen!

Tuy nói là phòng nhưng không phải loại hoàn toàn riêng tư, hơn nữa cửa còn mở, Kiều Thiều lại ngồi phía bên ngoài, quỷ mới biết có ai phát hiện hay không…

Tỷ lệ bị phát hiện rất nhỏ rất nhỏ, nhưng Kiều Thiều không muốn phức tạp.

“Ờm…” Gọi đồ ăn xong, Kiều Thiều nhỏ giọng hỏi Hạ Thâm : “Có thể đổi chỗ cho tôi không?”

Hạ Thâm hỏi : “Sao thế?”

Kiều Thiều kiên trì nói : “Tôi muốn ngồi trong.”

Hạ Thâm không sao cả : “Ừm.”

Hai người đổi chỗ, Kiều Thiều đối mặt với Lâu Kiêu.

Vệ Gia Vũ lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra : Tiểu quỷ nghèo, coi như mi hiểu chuyện, công sức mở hội nghị đã có tác dụng!

Một bữa cơm xem như bình tĩnh trôi qua.

Hạ Thâm rất chiếu cố Kiều Thiều, luôn chú ý xem người nọ thích ăn cái gì.

Còn về Lâu Kiêu, ngồi ở trong góc chán muốn chết mà uống rượu, không hề quan tâm chuyện đối diện.

Vệ Gia Vũ thì gấp, nhưng hắn gấp cũng có ích lợi gì, đương sự cũng đã cam chịu uống rượu rồi!

Đang ăn, bỗng Lâu Kiêu đứng dậy đi toilet.

Vệ Gia Vũ nép người qua để Lâu Kiêu đi, buột miệng nói : “Tôi cũng đi nữa…”

Hai người vừa mới ra khỏi, chợt nghe Hạ Thâm trong phòng nói vọng ra : “Tôi gắp cho nè, phải nhẹ, hải sâm mới không bể, đây, há miệng…”

** bè!

Vệ Gia Vũ lảo đảo, muốn che lỗ tai Lâu Kiêu lại.

Lâu Kiêu liếc Vệ Gia Vũ một cái.

Vệ Gia Vũ nhanh chóng dời tầm mắt.

Lâu Kiêu đi ra là vì hút thuốc, hắn mồi lửa : “Cậu biết rồi đúng không?”

Sau lưng Vệ Gia Vũ căng thẳng.

Biết cái gì?

Hắn cảm thấy bản thân mình không biết nhiều lắm!

Lâu Kiêu phun một vòng khói : “Chuyện của Hạ Thâm và Kiều Thiều…”

Tóc Vệ Gia Vũ sắp dựng ngược lên : “Hai người bọn họ sao…”

Lâu Kiêu híp mắt.

Vệ Gia Vũ không muốn chiến hỏa lan ra đồng cỏ, trái tim nhảy lên : “Bọn họ là ngồi cùng bàn, quan hệ tốt cũng là bình thường mà! Hai người bàn trước tôi cả ngày cứ ấp ấp ôm ôm, sáng nay còn đút cơm cho nhau!”

Tiều quỷ nghèo, trưởng phòng đây chỉ có thể giúp mi đến bước này!

==

Học bài êy học bài êy học bài êy!!!

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5678 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4961 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4468 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4365 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter