Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi
  3. Chương : 76

Chương : 76

Edit: Hyukie Lee

Mang theo tâm trạng như thế, bài thi được phát ra.

Kiều Thiều lật đến mặt sau, nhìn đề văn, tâm tình đang lưng chừng đột nhiên co lại.

——- Viết cho mẹ một bức thư.

Không hề nghi ngờ đây là loại đề đơn giản nhất, dễ viết nhất.

Loại đề này muốn lấy điểm cao rất khó, viết quá hay ngược lại không nổi bật, nhưng đối với phần lớn học sinh thì gặp được đề này ít nhất cũng có thể viết lưu loát tám trăm chữ, không cần sầu bứt tóc như đề văn nghị luận.

Đề này coi như cũng bình thường, dù là ở phòng thi cuối cùng, các bạn học cũng vui vẻ sung sướng, một bộ biểu tình nhặt được vàng.

Chỉ có Kiều Thiều…

Y nhìn chằm chằm đề bài, tứ chi như khô héo, đến bút cũng không cầm được.

Viết cho mẹ một bức thư…

Viết cho mẹ…

Mẹ…

Chóp mũi Kiều Thiều cay xè lên tận đôi mắt, y nhanh chóng lật bài thi qua, không dám liếc mắt dù chỉ một cái.

Không viết được.

Y không viết được.

Kiều Thiều dùng sức nắm bút, cố gắng để mình bình tĩnh lại.

Không cần nghĩ nhiều, việc cấp bách là cố gắng làm bài.

Lấy được một thành tích tốt, y mới có thể bắt đầu cuộc …

Bỗng những lời an ủi trong đầu Kiều Thiều hoàn toàn biến mất.

Xung quanh cực kì an tĩnh.

Các bạn học bắt đầu làm bài, cả khu an tĩnh như phần mộ.

Ngày thường lên lớp, trong phòng luôn mở cửa sổ.

Lúc nào giáo viên cũng giảng bài, Kiều Thiều có thể tập trung tinh thần nghe giảng, cũng không để ý sự im lặng.

Cho dù ngẫu nhiên có làm kiểm tra cũng không sao, vì các bạn học luôn ngồi không yên, đằng trước có Tống Nhất Hủ yêu thích tạo ra tiếng vang, thậm chí còn lén quay xuống hỏi đáp án…

Mặc dù giáo viên quản rất nghiêm, nhưng trong lớp an tĩnh thì bên ngoài cũng có tiếng động.

Có lớp học trên sân, có tiếng cười của giáo viên thể dục, thậm chí còn có tiếng đọc bài lanh lảnh của lớp bên cạnh, nếu còn không có nữa…

Thì còn có Hạ Thâm.

Có ngồi cùng bàn thật tốt, hai người ngồi gần như thế, gần đến mức có thể nghe được tiếng hít thở khi người kia đi ngủ.

Nhưng trong phòng thi, không có gì cả.

Vì thi cuối kì, toàn bộ trường học như đeo lên một cái tai nghe cực lớn.

Không còn huyên náo, không còn tiếng vang, thậm chí đến tiếng chim hót côn trùng kêu cũng bị cửa sổ chặn lại.

Tất cả mọi người yên lặng ngồi trên bàn của mình, không ai nhìn vào ai, tất cả mọi người như những hòn đảo đơn độc sừng sững giữa biển, không chờ được con thuyền nào cập bến.

Kiều Thiều không nhìn thấy được gì.

Cả thân thể như ở trong chân không, mãi mãi chỉ nhìn thấy một loại cảnh sắc.

Không cửa sổ, không làn gió, không âm thanh.

Phần mộ cũng không an tĩnh hơn nó.

Kiều Thiều muốn lật bàn, muốn đấm vỡ tường, muốn hét to, muốn la lên gào lên, muốn chạy trốn khỏi…

Không được… Không được…

Đây là trường học, không phải căn phòng vĩnh viễn đó.

Kiều Thiều dùng hết lực lượng toàn thân, kiềm chế mình không được thất thố.

Khi tiếng chuông thu bài vang lên, Kiều Thiều như người chết đuối được cứu, cố gắng thở dốc.

Giáo viên đến thu bài thấy y như thế, hỏi: “Em không sao chứ?”

Kiều Thiều cắn chặt răng nói: “Không sao ạ.”

Chỗ ngồi lần này không giống với lần trước.

Tuy vẫn cùng phòng với Lâu Kiêu, Vệ Gia Vũ và Tống Nhất Hủ, nhưng y được xếp ở ba bàn cuối.

Ba người kia ngồi ở bàn đầu, căn bản không biết chuyện của hắn.

Lâu Kiêu nghe giáo viên hỏi như thế, quay đầu nhìn xuống.

Vừa lúc Kiều Thiều cúi đầu, không thấy tầm mắt của hắn.

Thật ra dù có đối diện, với cái thị lực đó của Lâu Kiêu cũng không thấy rõ gì.

Nhưng hắn vẫn gửi tin nhắn cho Hạ Thâm: “Nhóc nhà cậu làm sao vậy?”

Hạ Thâm là người duy nhất ở phòng thi đầu tiên đem theo điện thoại.

Khi hắn lấy điện thoại ra xem tin nhắn, giám thị cũng đang nhìn: “Hạ Thâm, bài làm của em…”

Hạ Thâm quơ quơ điện thoại: “Thầy, em có việc đi trước.”

Giáo viên nhìn bài thi bị bỏ trống, cũng không biết nên nói gì.

Nếu đây là một học sinh kém, nhất định lão sẽ mắng hắn, nhưng Hạ Thâm…

Hạ Thâm đi ra phòng học lại thấy được tin nhắn của Lâu Kiêu.

Hắn nắm chặt điện thoại, nện bước đến phòng thi cuối cùng.

Khi nhìn thấy đề văn, toàn bộ đầu óc hắn đều là Kiều Thiều.

Vất vả lắm Kiều Thiều mới có thể đối mặt với chuyện mẹ mình qua đời, bây giờ nhìn thấy đề bài như thế, sao có thể viết ra?

Không đề cập tới Kiều Thiều, đến Hạ Thâm khi nhìn đến mấy chữ này, đầu óc cũng ongg lên một tiếng.

Viết cho mẹ một bức thư?

Viết thế nào?

Hạ Thâm không biết những người khác viết thế nào, nhưng hắn thì không, Kiều Thiều cũng không.

Khi đi đến phòng thi cuối cùng, vừa lúc Hạ Thâm thấy được Kiều Thiều đi ra.

Hắn đi qua gọi: “Kiều Thiều.”

Kiều Thiều nhìn thấy hắn liền tránh né tầm mắt: “Trưa nay tôi không đến quán cơm đâu.” xin đừng ăn cắp, ăn cắp là xấu!

Hạ Thâm nói: “Cậu muốn ăn cái gì, tôi mang đến…”

Không đợi hắn nói hết lời, Kiều Thiều thấp giọng nói: “Có thể để tôi ở một mình không !”

Ấn đường Hạ Thâm khẽ nhíu.

Kiều Thiều biết ngữ khí của mình rất tệ, nhưng vừa nghĩ đến chuyện mình bỏ bài thi vừa nãy, đã không còn mặt mũi nhìn Hạ Thâm: “Tôi mệt, muốn về ký túc xá nghỉ ngơi.”

Hạ Thâm lại nói: “Tôi đi cùng cậu…”

Kiều Thiều thật sự không muốn thấy hắn, trong lòng càng thêm khó chịu, đè nặng âm thanh: “Có thể đừng như thế nữa được không !”

Đừng xem tôi như con nít ! Nhưng lời đến bên miệng lại nói không nên lời.

Sắc mặt Hạ Thâm phai nhạt: “Thế tôi về đây.”

Kiều Thiều: “Ừ.”

Nói như thế, người đi nhanh ngược lại là Kiều Thiều, cơ hồ là không quay đầu lại mà chạy đến cầu thang, rời khỏi khu dạy học.

Còn tỏ tình?

Cầm kết quả đầu tiên đếm ngược đi tỏ tình?

Tâm Kiều Thiều nhão như một bãi bùn.

Hạ Thâm cũng không đến quán cơm, trực tiếp ra khỏi trường.

Lâu Kiêu cho hắn một điếu thuốc: “Hai người cãi nhau ?”

Hạ Thâm không đụng vào điếu thuốc, môi mỏng khẽ nhếch, thần thái còn lạnh hơn lúc Kiều Thiều chưa chuyển trường đến ba phần.

Lâu Kiêu nói: “Cậu cũng phải nghĩ cho cậu ấy, cả ngày nhìn một tên lông bông như cậu, học sinh giỏi nào mà không áp lực ?”

Loại người buông thả học tập, thỉnh thoảng lấy được điểm tốt như Hạ Thâm nhìn thôi đã ngứa răng, càng không nói những người khác.

Tuy lần trước Kiều Thiều thi được đứng nhất đếm ngược, nhưng đứa nhỏ này là người xem trọng thành tích, hơn nữa còn yêu đương với Hạ Thâm, chẳc chắn áp lực còn lớn hơn những người khác.

Dù sao thì không ai muốn thua kém hơn người yêu mình.

Hạ Thâm không lên tiếng.

Lâu Kiêu cũng không phải tính tình an ủi người khác, có thể nói ra những lời này đã là phá lệ: “Mấy ngày nay cậu đừng nên xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa, để người ta yên tâm thi đã.”

Với người yêu nhỏ của mình, Hạ Thâm thật sự là cưng đến tận tâm.

Vừa ống săm, vừa bữa sáng, Lâu Kiêu biết hết.

Nhưng quá tốt cũng sẽ gây nên áp lực cực lớn.

Sẽ khiến Kiều Thiều cảm động, nhưng đồng thời cũng khiến đối phương càng thêm coi trọng cuộc thi lần này.

Hơn nữa Hạ Thâm vẫn luôn giúp Kiều Thiều bổ túc.

Vô số chuyện gộp lại, đứa nhỏ này chịu không nổi cũng là bình thường.

Một lúc lâu sau, Hạ Thâm mới đồng ý: “Ừ.”

Bỏ lại một âm tiết đơn giản như thế, về nhà.

Lâu Kiêu thấy hắn như vậy, hút luôn điếu còn lại.

Tuy lão súc sinh luôn thích tú ân tú ái khiến người khác rất bực mình, nhưng vẫn tốt hơn người chỉ nói mỗi một từ này nhiều.

Yêu đương đúng là phiền phức.

Giáo bá nhìn điếu thuốc cuối cùng còn sót lại trong bao——–

Lão Hạ thảm quá, hay là hút dùm hắn một điếu nữa đi.

Buổi chiều thi toán, trạng thái của Kiều Thiều đã ổn hơn so với buổi sáng, nhưng y vẫn sợ loại an tĩnh đến tận xương tủy này, hơn nữa nghĩ đến Hạ Thâm, trong lòng càng không tư vị.

Không biết thi xong lúc nào, không biết đề là thế nào.

Kiều Thiều vô tri vô giác trở lại ký túc xá, không muốn ăn gì.

Hạ Thâm không đến tìm y, y cũng không tìm hắn.

Phòng thi cuối cùng cách phòng thi đầu tiên mười lăm phòng học.

Quá xa.

Kiều Thiều trở lại ký túc xá, nghe thấy Vệ Gia Vũ đang đối chiếu đáp án với Trần Tố: “Trời má, câu b sao ? Đừng có hù tôi !”

Trần Tố thấy Kiều Thiều, nói với Vệ Gia Vũ: “Thôi, đi học từ vựng đi.”

Vệ Gia Vũ không phục: “Đề này sao tôi làm sai được, tôi…”

Trần Tố nhìn hắn chăm chú một cái.

Vệ Lông Xanh mới muộn màng phát hiện ra cùng phòng với mình thần thái suy sụp, sau đó liền mất não mà hô: “Kiều Thiều về sớm thế ? Anh Thâm đâu ?”

Kiều Thiều vốn đã chết một nửa, bây giờ có thể trực tiếp hỏa táng.

Trần Tố ném cuốn bút kí lên mặt hắn: “Đi học từ đi !”

Vệ Gia Vũ phát hỏa: “Trần mắt kính con mẹ nó mi đừng được đà lấn tới, bố…”

Trần Tố đã đi tới bên cạnh Kiều Thiều, ôn thanh nói: “Thi xong thì bỏ đi, ngày mai còn hai môn nữa.”

Kiều Thiều nở nụ cười cực kì miễn cưỡng: “Ừ.”

Trần Tố lại nói: “Tôi có bài writiing mẫu, xem chung không ?”

Kiều Thiều tập trung tinh thần: “Được.”

Vệ Lông Xanh ngồi bên bàn bên kia học từ vựng xíaaa một tiếng: Đúng là xum xoe, ỷ Kiều Thiều có chỗ dựa lớn liền thái độ tốt như thế!

Trước khi đi ngủ, Kiều Thiều mò xuống dưới gối, không lấy được điện thoại lại bắt được một cái thẻ tre.

——- Đại cát.

Trong lòng Kiều Thiều như bị đâm một dao.

quả nhiên không nên mê tín, sao lại có thể tin vào thứ này được chứ.

Nghĩ như thế, nhưng y cũng không ném nó đi.

Ngày hôm sau, không có bữa sáng 150 điểm.

Trần Tố gọi người đi quán cơm, Kiều Thiều chưa ăn hai bữa không có khẩu vị ăn uống.

Dạ dày đúng là một thứ kì quái, cứ như có suy nghĩ, chẳng sợ đã rỗng tuếch cũng khiến người ăn không vô.

Kiều Thiều thuận miệng nói: “Tôi ăn miếng bánh mì là được rồi, cậu đi đi.”

Thật ra y chưa ăn gì cả.

Kiều Thiều mở hộp thư ra, nhìn lại khung chat, do dự thật lâu nhưng vẫn không ấn vào.

Y phải thích ứng.

Thích ứng những ngày không có Hạ Thâm.

Thi xong, Kiều Thiều không về ký túc xá, trực tiếp gọi xe về nhà.

Dọc đường y không ngừng muốn xem điện thoại, đầy đầu đều là avatar màu xám kia.

Sau đó Kiều Thiều thật sự không chịu nổi nữa, khóa máy.

Đại Kiều ra ngoài công tác, gọi đến cái điện thoại cũ của Kiều Thiều: “Trước khi ngủ ba sẽ về, nhưng không về kịp cơm tối.”

Kiều Thiều dỗ dành: “Buổi tối không về cũng không sao mà.”

Kiều Tông Dân: “Không có chuyện đó đâu, muộn thế nào cũng phải về.”

Kiều Thiều không nói thêm gì nữa.

Cúp điện thoại, dì Ngô đến hỏi: “Thiều Thiều muốn ăn cái gì?”

Kiều Thiều không muốn để bà lo lắng, hỏi: “Gần đây cua biển béo lắm ạ?”

Dì Ngô lập tức trả lời: “Rất béo nha! Dì đi làm liền cho con!”

Kiều Thiều cười cười: “Vâng, vất vả dì rồi.”

Dì Ngô nói: “Khách sáo cái gì chứ, con có thể ăn ngon miệng dì đã vui lắm rồi!”

Tuy chỉ có một mình Kiều Thiều, dì Ngô lại làm cả bàn đồ ăn.

Cua được làm rất khéo, chân cua đập vỡ, thịt được cẩn thận lấy ra, Kiều Thiều chỉ cần ăn là được.

Đồ ăn cực kì sang quý ngon miệng, còn có cháo tôm cua được nấu mềm mại vừa miệng…

Đều là những món Kiều Thiều thích ăn, nhưng nhìn những thứ này y lại thấy ghê tởm.

Y ăn không vô.

Không hề muốn ăn.

Đầy đầu đầy óc đều là chân giò chiên vàng rắc tiêu, cà rốt không quá giòn và trứng ốp la nhiều dầu, còn có bánh nhân thịt mặn chát.

Y nhớ 150 điểm trong cà men màu trắng.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5678 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4961 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4468 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4365 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter