Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi
  3. Chương : 84

Chương : 84

Edit: Hyukie Lee

Kiều Thiều vẫn nhớ rất rõ ràng, buồn bực hỏi: “Không phải nói mẹ cậu đi miếu xin sao?”

Sao giờ lại thành ba?

Vệ Gia Vũ làm gì nhớ rõ lúc trước mình đã nói những gì, hàm hồ: “Á, mẹ tôi á?”

Anh Thâm là mẹ hắn? Bóp méo giới tính anh Thâm, hắn không muốn giống nữa sao!

Sợ tiểu quỷ nghèo lại thổi gió bên gối, Vệ Gia Vũ vội vàng cường điệu: “Cậu nghe lầm rồi, tôi nói là ba!”

Tuy Kiều Thiều thi đảo một, nhưng đầu óc vẫn còn xài tốt: “Rõ ràng cậu nói là mẹ.”

Tên Lông Xanh này làm sao thế?

Vệ Gia Vũ kéo cờ lên: “Tôi nói là ba, không tin cậu hỏi Trần Tố đi!”

Tức thì liền bay qua nhắn riêng với Trần Tố, phát cái lì xì 188: “Lát nữa vào nhóm cậu chỉ cần nói là ba của tôi!”

Nói xong liền kéo người vào nhóm, để Trần Tố chứng minh cho mình.

Trần Tố mới làm cơm xong, nhìn đến tin nhắn như thế, mặt không đổi sắc trả lời một câu “Bệnh thần kinh”. Tiền lì xì vẫn không đoạt.

Vệ Gia Vũ tức điên, trực tiếp phun tào trong nhóm: “Trần mắt kính con mẹ nó mi có biết nói tiếng người hay không?”

Trần Tố cũng hỏi hắn ngay trong nhóm: “Cậu nói ai là ba của tôi?”

Vệ Gia Vũ cả giận: “Tôi nói là ba của tôi!”

Trần Tố: “À, con trai ngoan.”

Vệ Gia Vũ : “…”

Kiều Thiều xem náo nhiệt bị chọc cười, nào còn truy cứu là ba hay mẹ, y nói : “Đừng rộn nữa, hỏi dùm tôi là miếu nào đi.”

Trần Tố nhìn đến Kiều Thiều : “Miếu gì cơ ?”

Kiều Thiều đang muốn giải thích chuyện tạ ơn, Vệ Gia Vũ lãnh khốc vô tình đã đá Trần Tố không nhờ được việc ra khỏi nhóm.

Vệ Gia Vũ : “Tên phế vật này không xài được gì.”

Kiều Thiều cười ra tiếng : “Quan hệ của hai cậu bây giờ thật tốt.”

Hỏa khí của Vệ Gia Vũ lui mất : “Tốt cái đít, tên Trần mắt kính ỷ tính tình bố tốt, được đà lấn tới thì có !”

Hắn nói rất hung, nhưng Kiều Thiều biết rõ đây chỉ là đùa giỡn giữa bạn bè.

Ngẫm lại Trần Tố lúc đầu mới quen với Trần Tố hiện tại, thật sự đã thay đổi rất nhiều.

Mà phần thay đổi này, tất cả đều là công lao của Vệ Gia Vũ.

Trong lòng Kiều Thiều ấm hôi hổi.

Vệ Gia Vũ gọi điện thoại cho Hạ Thâm.

Hạ Thâm vừa nghe liền hiểu hơn phân nửa, khóe miệng cong lên: “Để tôi tự nói với cậu ấy.”

Vệ Gia Vũ không dám nói gì, chỉ có thể nhận ca làm phụ, chờ tiểu quỷ nghèo cười nhạo mình!

Kiều Thiều đợi nửa ngày không thấy Vệ Gia Vũ trả lời, lại nhận được cuộc gọi của Hạ Thâm.

Hạ Thâm hỏi y: “Muốn tạ nguyện gì thế?”

Mặt Kiều Thiều nóng lên, giả vờ như không hiểu: “Hả?”

Hạ Thâm nói: “Tôi nghe Vệ Gia Vũ nói cậu muốn đi tạ nguyện.”

Kiều Thiều siết chặt thẻ tre trong tay: “Cái tên miệng rộng Vệ Gia Vũ này!”

Kêu hắn đi hỏi ba hắn, hắn liền đi hỏi Hạ ba ba sao!

Hạ Thâm thẳng thắn: “Tôi biết cái ống săm đó cầu ở miếu nào.”

Từ nhỏ Kiều Thiều đã được ông ngoại truyền thụ mưa dầm thấm đất, vẫn có chút mê tín, y hật sự muốn đi tạ thần: “Miếu nào?”

Hạ Thâm cười: “Cậu nói cho tôi biết cậu nguyện cái gì trước đi.”

Kiều Thiều: “…”

Hạ Thâm thấy người kia không trả lời, trong lòng đã xác định chín phần, nhưng hắn muốn tự Kiều Thiều nói ra.

Kiều Thiều rù rì: “Thì… Điểm thi đó.”

Hạ Thâm: “Thế thì đừng đi, không chuẩn.”

Kiều Thiều vội vàng la lên: “Rất chuẩn !”

Hạ Thâm : “Cậu thi như thế còn chuẩn cái gì ?”

Kiều Thiều : “…”

Hạ Thâm lạt mềm buộc chặt : “Nghỉ ngơi sớm đi nha.”

Kiều Thiều nhẹ nhàng thở ra, định cúp điện thoại liền tìm Vệ Lông Xanh tính sổ.

Hạ Thâm lại nói : “Cậu không cần hỏi Vệ Gia Vũ làm chi, ống thẻ này do tôi đi xin, cậu ta chẳng biết gì đâu.”

Kiều Thiều khiếp sợ, vội vàng hỏi : “Cậu xin ?”

Miệng tên Lông Xanh này không có câu nào là thật !

Hạ Thâm khẽ thở dài : “Lúc đó tôi thấy cậu rất lo lắng, muốn để cậu thả lỏng một tí.”

Kiều Thiều ngơ người : “Thế sao cậu không tự mình…”

Lời còn chưa nói xong, y đã hiểu.

Hạ Thâm cười khổ : “Lúc đó cậu trốn tôi miết, sao tôi dám xuất hiện chọc giận cậu.”

Trong lòng Kiều Thiều vừa ngọt lại chát, nhất thời không nói nên lời.

Hạ Thâm cảm thấy lửa lậu đã chín, thu lưới : “Đáng tiếc ống săm này không chuẩn.”

Kiều cá nhỏ mắc câu : “Rất chuẩn.”

Hạ Thâm hỏi : “Không phải cậu rút thẻ đại cát sao ?”

Kiều Thiều ngập ngừng, nhỏ giọng thẳng thắn : “Tôi không có cầu điểm thi…”

Khóe miệng Hạ Thâm hàm cười : “Ồ ? Thế cậu cầu cái gì ?”

Kiều Thiều dùng sức cầm điện thoại, mặt đỏ đến nhỏ máu, âm thanh cũng nhỏ như muỗi kêu : “Lúc đó tôi….”

Hầu kết Hạ Thâm lên xuống một cái : “Hửm ?”

Kiều Thiều chậm rãi nhắm hai mắt lại : “Tôi cầu là có thể thành công tỏ tình với cậu hay không.”

Hạ Thâm mơ hồ đoán được đáp án, nhưng khi nghe Kiều Thiều nói ra, nháy mắt pháo hoa nở rộ rực rỡ.

Nói xong, Kiều Thiều ngại ngùng muốn chết, nhưng y vẫn kiên trì nói tiếp : “Rất, rất chính xác, cậu xin ở đâu, tôi muốn đi tạ nguyện…”

Hạ Thâm không nói gì.

Kiều Thiều lại giải thích : “Tôi biết không có quỷ thần, tôi cũng không tin, nhưng mà tiếc  điềm báo tốt này.”

Tỏ tình thành công, cảm thấy mỹ mãn, biết ơn tất cả.

Sao Hạ Thâm lại không hiểu ?

Hắn hít nhẹ một hơi: “Tôi biết đã khuya…”

Kiều Thiều nghe không hiểu: “Hở?”

Hạ Thâm ách cổ họng nói cho hết lời: “….Nhưng mà tôi muốn gặp cậu.”

Vành tai Kiều Thiều đỏ như máu, gắt gao chôn trong chăn, cổ họng run rẩy: “Cái gì…”

Hạ Thâm: “Gửi vị trí cho tôi.”

Kiều Thiều đỏ mặt tim đập: “Sắp mười một giờ rồi!”

Hạ Thâm: “Cậu không cần xuống dưới, tôi đến nhìn cậu một cái liền đi.”

Kiều Thiều cảm thấy mình cần một cục nước đá hạ nhiệt: “Hơn nửa đêm rồi còn tào lao.”

Hạ Thâm: “Chỉ nhìn một cái thôi.”

Tim Kiều Thiều sắp bị nước đường làm cho tan chảy: “Ngày mai… Ngày mai tôi đi tìm cậu.”

Hạ Thâm: “Một giây một phút cũng không chờ được nữa.”

Kiều Thiều sắp không cầm điện thoại được nữa, tên này, tên này… Cũng quá phạm quy!

Nếu không phải không thể bại lộ gia đình, y đã…

Không đúng, sắp mười một giờ rồi, còn để Hạ Thâm chạy tới nhìn một cái làm gì, có gì đẹp dâu! Dù gia đình y có bình thường đi nữa cũng không nên để hắn bôn ba như thế.

Nhưng mà…

Kiều Thiều chôn đầu sâu vào gối, trong đầu nói khẽ: “Cậu chờ chút.”

Hạ Thâm nói: “Đừng cúp điện thoại.”

Kiều Thiều đã tắt.

Hạ Thâm có chút mất mát.

Rất nhanh, Kiều Thiều gọi đến, lần này là gọi video.

Hạ Thâm lập tức ấn nghe.

Kiều Thiều trốn trong phòng để tạp vật, cũng không dám nhìn vào Hạ Thâm: “Được chưa?”

Đừng nói là y chọn bức tường trắng bình thường nhất, dù Kiều Thiều ngồi ở phòng ngủ của mình, Hạ Thâm cũng không nhìn thấy những trang trí xa xỉ ấy.

Vì trong mắt hắn, chỉ có y.

Kiều Thiều thấy hắn không nói gì, dùng dư quang liếc qua : “Nhìn xong thì tôi cúp đây…”

Đúng là điên rồi, chạy một hơi xuống lầu, cũng không biết có đánh thức dì Ngô hay không.

Nếu bị dì Ngô phát hiện, y nên giải thích chuyện mình trốn ở đây vào lúc mười một giờ rưỡi thế nào ?

Hạ Thâm nhìn y không chớp mắt : “Ngày mai tôi dẫn cậu đi tạ nguyện.”

Kiều Thiều cũng không muốn ấn tắt : “Ừm.”

Hạ Thâm lại nói : “Bây giờ thật sự không gặp nhau được sao ?”

Kiều Thiều trừng hắn cách cái di động : “Mấy giờ rồi !”

Hạ Thâm : “Nhưng mà…”

Hai má Kiều Thiều ửng đỏ, giấu cũng không được : “Ngày mai là gặp được rồi.”

Tầm mắt Hạ Thâm nóng bỏng : “Còn tới chín tiếng nữa.”

Tim Kiều Thiều đập bình bịch : “Ngủ một giấc là tới.”

Hạ Thâm thành thật : “Ngủ không được.”

Kiều Thiều sợ hắn : “Thế phải làm sao ?”

Làm sao ? Ôm cậu mới ngủ được…

Hạ Thâm biết rõ đây là chuyện không thể, hắn lui mà cầu cái tiếp : “Hát ru cho tôi đi.”

Kiều Thiều : “…”

Hạ Thâm đổi ý cực nhanh : “Thôi.”

Kiều Thiều đang lấy hơi vừa định hát !

Hạ Thâm nhìn y : “Cậu mà hát thật, dù có xốc ngược cả thành phố lên tôi cũng phải tìm được nhà cậu.”

Kiều Thiều : “!”

Hạ Thâm lại nhìn y một hồi lâu, cuối cùng thấp giọng nói : “Mơ đẹp.”

Kiều Thiều tâm động : “Nếu không tôi…”

Hạ Thâm cắt ngang : “Đừng.”

Kiều Thiều cắn cắn môi dưới.

Hạ Thâm nói : “Nếu cậu đến chỗ tôi thật, tôi muốn nghỉ học dẫn cậu đi kết hôn.”

Cái gì vậy trời !

Kiều Thiều thật sự chịu không nổi nữa, bẹp một tiếng cúp điện thoại.

Cái tên mất nết này đầu óc cứ nghĩ gì thế !

Kiều Thiều đợi nửa ngày trong phòng tạp vật, tìm lại sự bình tĩnh của mình, sau đó mới lề mề đi ra, len lén trở về phòng ngủ.

Trở lại phòng, y nhận được tin nhắn của Hạ Thâm gửi đến : “Ngày mai gặp.”

Kiều Thiều không muốn để ý tới hắn.

Năm giây sau Kiều Thiều mới để ý tới hắn : “Ngày mai gặp.”

Hạ Thâm không dám trả lời lại nữa, hắn cầm điện thoại, tựa lên ban công, hóng gió lạnh nửa đêm.

———– Vận mệnh rất công bằng.

Sau những chuyện đen tối năm đó, ông trời ban cho hắn một vị thiên sứ.

Sáng hôm sau, năm giờ Kiều Thiều đã tỉnh.

Tối hôm qua, sau khi cúp điện thoại với Hạ Thâm đã hơn mười một giờ, y chỉ ngủ sáu tiếng liền tỉnh.

Không có nguyên nhân gì khác, chỉ vì tối hôm qua Hạ Thâm đã nói ——- còn tới chín tiếng nữa.

Kiều Thiều muốn hắn đợi giảm bớt hai giờ.

Y rửa mặt xong liền xuống lầu, Kiều Tông Dân cũng tỉnh : “Dậy sớm thế ?”

Kiều Thiều nói : “Con có hẹn với bạn đi… leo núi.”

Kiều Tông Dân hưng trí bừng bừng : “Sao tối hôm qua không nói ba biết ?”

Kiều Thiều cũng không nói dối, y thanh thanh cổ họng : “Mười giờ tối qua mới quyết định ạ.”

Kiều Tông Dân lại hỏi : “Mấy người ?”

Kiều Thiều đáp : “Con với ngồi cùng bàn.”

Kiều Tông Dân rất thất vọng : “Hai người thôi à ?”

Kiều Thiều : “Vâng…”

Kiều Tông Dân không hề nghĩ nhiều, điều hắn tiếc nuối là : “Sao không rủ thêm nhiều người cho vui ?”

Kiều Thiều mới không muốn rủ… Dù sao đây cũng là đi tạ ơn.

May mà Kiều Thiều còn có chuyện khác, chuyển đề tài : “Đúng rồi ba, có chuyện này con muốn thương lượng.”

Kiều Tông Dân hỏi : “Thế nào ?” 

Kiều Thiều nói : “Ngồi cùnng bàn của con được tập đoàn Thâm Hải mời đến làm lâm thời trong hè.”

Mắt Kiều Tông Dân sáng lên : “Tiểu tử này không tệ nha.”

Kiều Thiều nghe lời này rất vui, lại nói : “Cậu ấy thật sự rất lời hại, còn đứng nhất toàn thành phố nữa đó.” Ngữ khí muốn khoe khoang hoàn toàn không giấu được.

Kiều Tông Dân nói : “Thế để ba tìm cơ hội đi…”

Hắn còn chưa nói xong, Kiều Thiều liền nhanh chóng nhắc nhở : “Ba đừng có gặp cậu ấy !”

Kiều Tông Dân : “Ba thăm hỏi công nhân thôi mà.”

Kiều Thiều : “Chủ yếu là con muốn cùng làm với cậu ấy.”

Kiều Tông Dân sửng sốt.

Kiều Thiều nói ra rõ ràng câu chuyện : “Con cũng muốn đi làm trong hè, bọn con làm chung, cho nên ba sắp xếp một chút đi.”

Kiều Tông Dân đã hiểu : “Yên tâm, đảm bảo sẽ không lòi.”

Kiều Thiều cũng không lo lắng lắm, thứ nhất là chức vị làm lâm thời trong hè này rất thấp, căn bản không tiếp xúc được với cao tầng, thứ hai là dù ngẫu nhiên gặp phải, Đại Kiều đã được dặn dò cũng sẽ không lộ tẩy.

Kiều Thiều ra ngoài gọi xe, lúc đến nhà Hạ Thâm còn chưa tới sáu giờ.

Y nhìn đồng hồ, cảm thấy thật ngại ngùng, tới sớm như thế… Đúng là…

Ai ngờ bỗng nhiên cửa mở, Hạ Thâm cầm túi rác đứng ở cửa nhà.

Kiều Thiều khô cằn : “Sớm… A…”

Túi rác rơi xuống đất, Hạ Thâm kéo người vào nhà, đè lên cửa mà hôn.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5697 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5233 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4970 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4553 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4478 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4386 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter