Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi
  3. Chương : 91

Chương : 91

Edit: Hyukie Lee

Đi Tạ gia sao ?

Kiều Thiều nói: “Muốn con đến cảnh trong trí nhớ ạ?”

Trương Quan Đình: “Đúng thế, có lẽ sẽ kích thích đến nhiều kí ức có liên quan hơn.”

Chuyện này không khó, Kiều Thiều đáp: “Để con về nhà nói với ba một tiếng.”

Tuy Kiều gia và Tạ gia rất ít qua lại, nhưng cùng tồn tại trong thành phố, lại có xí nghiệp quy mô tương đương, không thiếu hợp tác trên các phương diện.

Trương Quan Đình: “Cố gắng suy nghĩ đến chuyện đó, làm lại những chuyện đã xảy ra thì hiệu quả sẽ tốt hơn.”

Kiều Thiều đáp: “Con hiểu rồi, cảm ơn tiến sĩ Trương.”

Trước khi cúp điện thoại, đột nhiên Trương Quan Đình hỏi câu: “Hai đứa đã ở cùng nhau rồi sao?”

Mặt Kiều Thiều nóng lên, nhẹ giọng nói: “Vâng…”

Trương Quan Đình ôn thanh nói: “Rất tốt, tình yêu có lực lượng tinh thần rất mạnh.”

Kiều Thiều dùng sức gật đầu: “Vâng, cậu ấy cho con dũng khí!”

Hạ Thâm không những cho y dũng khí đối mặt với quá khứ, mà còn giúp y nhìn đến tương lai.

Rốt cuộc cũng bước ra một bước, là vì Đại Kiều.

Ba ba, người đàn ông mạnh mẽ chống cả mảnh trời lại mất đi thứ tình cảm chân thành nhất, cần y.

Nhận thức này mang cho Kiều Thiều lực lượng vô tận!

Y không thể yếu đuối nữa, y không thể để Đại Kiều thống khổ nữa.

Dù cha có là ngọn núi cao lớn thì cũng cần che chở bảo hộ, nếu cứ đứng dưới gió táp mưa sa thời gian dằng dẵng mãi, cuối cùng đều sẽ hao mòn.

Khi Kiều Thiều về nhà, nhìn thấy dì Ngô đang quét dọn vệ sinh.

Dì Ngô nói: “Kiều tiên sinh ở nhà miết từ chiều tới giờ.”

Kiều Thiều sửng sốt, gật đầu đã biết.

Dì Ngô không tiện nhiều lời, chỉ hỏi: “Mấy con hào mới chuyển tới rất mập, tối nay có muốn ăn không?”

Kiều Thiều đáp: “Vâng, dì Ngô vất vả.”

Dì Ngô bật người cười lên: “Khách sáo với dì làm gì.” Nói xong liền vào phòng bếp bận rộn.

Kiều Thiều đến phòng ngủ thay quần áo trước, khi đi ra cửa hít nhẹ một hơi, dùng sức nắm chặt tay.

Ba ba đang ở lầu ba.

Y muốn đi lên, y muốn tìm mẹ.

Kiều Thiều đứng ở cầu thang, nhắm mắt.

Dũng cảm lên, Kiều Thiều, không được rút lui, mày rất nhớ mẹ mà không phải sao, tất cả những thứ của bà đều đang ở lầu ba, vô số hồi ức của hai người cũng đang ở đó, lên đi… Bước lên tìm đi.

Kiều Thiều nhấc chân, dẫm lên bậc thang.

Đá cẩm thạch hình bông tuyết nhạt màu được thảm trải sàn màu xám phủ lên, thảm được giặt giũ thường xuyên, giẫm lên còn có thể cảm nhận được mùi của ánh nắng. Kiều Thiều cảm thấy dưới chân rất mềm, như giẫm lên đám mây, nhẹ đến lòng người hoảng hốt.

Không sao!

Kiều Thiều chặn lại cảm giác chuếnh choáng, cố gắng bước thêm một bước.

Đây chỉ là một cái bậc thang, là cầu thang trong nhà, là nơi y đã đi qua vô số lần khi còn bé.

Kiều Thiều đi rất chậm, cố hết sức, các đốt ngón tay toàn thân đều đang kêu gào đau đớn, đến đại não cũng bắt đầu hỗn loạn, dạ dày nhói đau từng trận, như muốn phun ra tất cả những thứ đã nuốt vào…

Đừng sợ, đừng sợ, lầu ba không có bóng đêm sợ hãi, chỉ có tốt đẹp và ấm áp.

—– Người mày yêu nhất từng ở nơi này.

Bỗng nhiên, Kiều Thiều dừng lại.

Y lấy điện thoại trong túi áo ngủ ra, run rẩy ấn vào hộp thư.

Từng câu từng chữ của Hạ Thâm như thần chú kì diệu vờn quanh Kiều Thiều, thần kinh căng thẳng chậm rãi được thư giãn, đau đớn trên người cũng được giảm bớt, ngoại trừ dạ dày vẫn còn ẩn ẩn đau.

Tốt hơn nhiều rồi, tốt hơn nhiều rồi!

Kiều Thiều cúi đầu nhìn khung chat trên màn hình, kéo lên xem lại lịch sử trò chuyện, từng bước đi lên lầu ba.

Hai mươi bốn bậc thang, Kiều Thiều đi hết mười phút.

Khi cuối cùng y cũng đứng trên lầu ba, những thứ trước mắt như lung lay một chút.

Y đã lên…

Từ mười một tuổi rời khỏi nhà, đến nay đã sáu năm.

Sau khi liếc mắt nhìn xung quanh, Kiều Thiều thấy được ba của mình.

Người đàn ông ngàn ly không say ngã lên một bộ quần áo hoa lệ.

Đó là đồ của mẹ, dù trải qua năm tháng bào mòn nhưng vẫn như cũ mỹ lệ như chủ nhân, người lưu luyến lạc khỏi nhân gian, vật xưa nay kéo lại gắn bó.

Kiều Thiều đứng không nhúc nhích, nhìn người cha to lớn mạnh mẽ như núi cuộn mình trong bộ quần áo hoa lệ, như đứa trẻ đắm mình trong mộng đẹp hư ảo.

Y mất đi mẹ.

Y mất đi tình cảm chân thành.

Đau khổ sẽ không vì tuổi tác mà buông tha bất cứ kẻ nào.

Một giây Kiều Thiều cũng không đợi được nữa, y xoay người chạy xuống lầu, yên lặng trở lại phòng ngủ, trong một khắc cánh cửa khép lại, nước mắt lặng yên rơi xuống.

Mình đã làm gì ?

Sao mình lại có thể ích kỉ như vậy ?

Những năm này ba ba đã sống thế nào ?

Mẹ đi, ba ba đã dùng tâm trạng thế nào chăm sóc y ?

Trời tối nhất định sẽ về nhà, không cần biết là trong nước hay là ngoài nước, không cần biết là xa hay gần, nhất định hắn sẽ trở về bồi y.

Vì hắn biết y sợ an tĩnh, còn sợ một người ở giữa những căn phòng.

Hắn biết Kiều Thiều cần hắn, nên hắn nhận lấy nỗi đau tang thê, dùng hết toàn lực mà trân trọng.

Thế y thì sao ?

Kiều Thiều đã làm những gì ?

Chỉ biết đắm mình trong đau khổ của bản thân mà không hề nhận ra nỗi bi thống của người còn lại.

Y cần ba ba.

Thế sao ba ba lại không cần y!

Mãi đến nay y mới hiểu ra.

Kiều Thiều dùng sức lau khô nước mắt, trong lòng càng thêm kiên định.

Nhất định phải nhớ lại quá khứ, nhất định phải thoát khỏi gông cùm xiềng xích, nhất định phải khỏe mạnh mà sống, y muốn ba ba vui vẻ, càng muốn trở thành hậu thuẫn của hắn!

Bữa tối, hai cha con đều khôi phục như thường.

Kiều Tông Dân nhíu nhíu ấn đường: “Hồi trưa ba đi xã giao một bận, uống hơi nhiều.”

Kiều Thiều không vạch trần hắn: “Lâu lâu uống một lần cũng không sao, ba còn trẻ mà.” xin đừng copy

Kiều Tông Dân vui vẻ: “Con trai sắp trưởng thành tới nơi rồi mà còn trẻ à?”

Kiều Thiều nói: “Đàn ông bốn mươi mốt như đóa hoa, đồng chí Đại Kiều ngài đang nở rực rỡ kia kìa!”

Kiều Tông Dân cười ha ha: “Láo hả con.”

Đến bây giờ bọn họ cũng không phân biệt lớn nhỏ, từ nhỏ Kiều Thiều đã gọi thẳng nick name của ba mẹ, là điều mà Kiều Tông Dân và Dương Vân ngầm đồng ý.

Một gia đình hài hòa, không cần bị xưng hô trói buộc, kính yêu chân chính cũng không phụ thuộc vào một tiếng ba mẹ.

Bữa tối là hào luộc, cừu nướng than, cá chim chưng muối, đồ ăn kèm theo là đậu que xào và ngân hạnh củ từ.

Không nhiều lắm, nhưng hai người ăn rất vui vẻ.

Cơm được phân nửa, Kiều Thiều nói: “Đúng rồi ba, có một chuyện muốn nói với ba.”

Đại Kiều đang lừa xương ra cho Kiều Thiều: “Hửm?”

Kiều Thiều một bên nói: “Con cá này cũng có nhiều xương lắm đâu, để tự con làm được rồi…” Một bên nói chính sự: “Tiến sĩ Trương đề nghị con đến nhà cũ của Tạ gia một lần.”

Tay Kiều Tông Dân khẽ khựng lại, hỏi: “Đến cái nhà đó làm chi?”

Hắn không hảo cảm với cái nhà toàn bệnh thần kinh đó, nửa bước chân cũng không muốn con trai đi qua.

Kiều Thiều nói nguyên do: “Con cũng không biết vì sao luôn nhớ tới kí ức khi đến Tạ gia dự tiệc, nên tiến sĩ Trương đề nghị con về lại nơi đó.”

Kiều Tông Dân dừng lại: “Con quen người Tạ gia?”

Kiều Thiều lắc đầu nói: “Không quen.”

Kiều Tông Dân nghĩ nghĩ một hồi: “Hiện tại Tạ gia rất lộn xộn, nhà cũ đóng cửa từ chối tiếp khách, muốn đi qua đúng là không dễ.”

Từ khi Kiều Thiều trở về, ngoại trừ mấy thân tín thì Kiều Tông Dân không cho bất cứ kẻ nào quấy rầy Kiều Thiều, càng không cần nói mấy người xã giao trên thương trường.

Kiều Tông Dân cũng không dẫn Kiều Thiều đi tham gia bất cứ sự kiện nào, thứ nhất là trạng thái tinh thần của Kiều Thiều không cho phép, thứ hai là hắn không muốn những người khác vây xem con mình như vật quý hiếm.

Kiều Thiều: “Thế sao lần trước con lại đến đó?”

Kiều Tông Dân đáp: “Là thọ yến của Tạ Vĩnh Nghĩa.”

Kiều Thiều nhớ lại một chút: “Hình như cũng là mùa này ạ?”

Kiều Tông Dân: “Gần như.”

Tâm tư Kiều Thiều vừa động: “Thế có phải là sắp đến rồi không? Tạ gia không làm tiệc sao?” Nếu như cùng một thời gian cùng một cảnh tượng, có lẽ y sẽ nhớ đến càng nhiều thứ.

Hiển nhiên là Kiều Tông Dân cũng nghĩ đến, nhưng hắn cau mày nói: “Tạ Vĩnh Nghĩa điên điên khùng khùng, chỉ sợ Tạ gia sẽ không gióng trống khua chiên làm lớn đâu.”

“Vậy sao.” Kiều Thiều chỉ có thể nói: “Thế thì đành tìm cơ hội khác thôi.”

Kiều Tông Dân nói với con trai: “Ba sẽ để ý sắp xếp, muốn thì chắc chắn sẽ được.”

Hiện giờ tình thế phức tạp, nếu hắn mở miệng muốn đi thăm Tạ Vĩnh Nghĩa, sợ rằng sẽ bị hiểu lầm sâu hơn.

Đương nhiên chỉ cần có ích với sự hồi phục của Kiều Thiều, dù thế nào hắn cũng sẽ tìm cách.

Hạ Thâm về nhà một hồi liền thấy được chiếc Bently màu trắng dưới lầu.

Tạ Thiến lại đến nữa.

Hai tháng nghỉ hè, Tạ Thiến liên hệ hắn rất nhiều lần, đến tận cửa nhà thì tận năm sáu lần.

Ngoại trừ lần đầu tiên, những lần còn lại Hạ Thâm đều không gặp cô ta, nhưng lần này…

Hạ Thâm đã quyết định.

Lúc còn vô ưu vô lự, hắn hận không thể hủy diệt toàn bộ Tạ gia, tất cả mọi người gồm cả chính hắn đều không chết tử tế được.

Nhưng hiện tại hắn có ràng buộc, trên đầu quả tim còn có một người, hắn sợ người nọ sẽ bị ủy khuất.

Trốn không thoát, trốn không thoát.

Hạ Thâm không sợ, hắn chỉ thấy ghê tởm.

Buồn nôn khi tiếp quản Tạ gia, ghét bỏ huyết mạch dơ bẩn, nhìn thấy những khuôn mặt ích kỉ kia càng khiến người chán ghét đến cực điểm.

Nhưng hắn hiểu rõ, vĩnh viễn hắn cũng không thoát khỏi.

Chẳng sợ đổi họ, chẳng sợ rời nhà trốn đi, chẳng sợ kiếm được một tỉ sẽ đoạn tuyệt quan hệ, thì Tạ gia cũng không buông tha hắn.

Lúc trước Hạ Thâm hận không thể ngọc nát đá tan với bọn họ, nhưng hiện tại hắn không muốn, hắn không muốn Kiều Thiều đau khổ, cho nên hắn phải trở về.

Hắn muốn dẹp hết tất cả chướng ngại, dù lưng đeo dòng họ khiến người buồn nôn này, cũng muốn cho Kiều Thiều một tương lai sạch sẽ.

Hạ Thâm nhìn đến Tạ Thiến, câu đầu tiên chính là: “Ông nội còn ở nhà cũ không?”

Tạ Thiến sửng sốt, sau đó lộ ra kinh hỉ: “Cuối cùng con cũng về sao!”

Hạ Thâm bình tĩnh: “Ông nội nuôi nấng tôi lớn lên, sao tôi có thể bỏ lại không quan tâm.”

Ngữ điệu hắn nhẹ nhàng chậm chạp, không lên xuống gì, nhưng không hiểu sao Tạ Thiến lại cảm nhận được hàn ý lạnh cả sống lưng.

Ai có thể ngờ đây là thiếu niên mười bảy tuổi?

Ai có thể ngờ đây chỉ là một đứa nhỏ vị thành niên?

Tạ Thiến ngày càng hiểu được câu nói của anh hai mình —– Tạ Vĩnh Nghĩa đang nuôi một con quái vật!

Có điều cũng không sao, hy vọng duy nhất của cô chính là Tạ gia không ngã!

Đêm đó, Hạ Thâm đi theo Tạ Thiến về nhà cũ Tạ gia.

Tạ Vĩnh Nghĩa dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bỏ tâm huyết mất mấy chục năm mới gầy dựng nên đế quốc thương nghiệp này.

Đó là sản nghiệp kiêu ngạo của lão, là trang viên lão tự tay thiết kế, là cả tòa nhà vinh hiển tài phú hoa lệ.

Nhưng rốt cuộc cũng không đấu lại năm tháng và bệnh tật bào mòn, trở thành một lão phong tử.

Khi Hạ Thâm vừa xuất hiện, Tạ Vĩnh Nghĩa nửa điên nửa khùng chửi ầm lên: “Mày cái thứ chó này, không nên thân y như ba mày! Còn dám đổi họ, mày qua làm chó Hạ gia luôn đi! Chỗ của tao không cần thứ như mày…” Lão còn chưa mắng xong đã ho sặc sụa không nói nên lời.

Bị mắng một trận như vậy, Hạ Thâm mặt không đổi sắc, thậm chí hắn còn bước nhanh lên, tiếp nhận ly nước trong tay hộ công, đi đến trước mặt ông cụ: “Đây, uống miếng nước.”

Tạ Vĩnh Nghĩa ngẩn ngơ, quay đầu nhìn hắn.

Hạ Thâm cười cười, mặt mày ôn hòa, âm thanh trầm tĩnh: “Ông nội, con là Tạ Thâm.”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5678 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4961 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4468 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4365 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter