Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế
  3. Chương 25: Nếu cô muốn nghe, tôi có thể đàn

Chương 25: Nếu cô muốn nghe, tôi có thể đàn

Tô Mạn cũng không thèm để ý Nguyễn Đào không nắm tay mình, cô như vô tình rút tay lại, đút hai tay vào trong túi.

Cô có chút buồn cười liếc nhìn Nguyễn Đào, trên môi mở một nụ cười có chút ngầu.

"Không sao, có lẽ vừa rồi lúc làm cá bị xước. Cô đang quan tâm tôi à?"

Nguyễn Đào bị vạch trần, có chút khó chịu lầm bầm một tiếng: "Cười đẹp như vậy cho ai xem chứ...... Tôi mới không có quan tâm cô đâu, lêu lêu lêu."

Tô Mạn biết tính cách của nàng, cũng không đợi nàng, tự mình đi vào trong rừng trước.

Nguyễn Đào nói kháy ở sau lưng cô, lại một trận tay đấm chân đá với bóng lưng của Tô Mạn, mới cam chịu mà đi theo.

Nhưng mà nàng đã quên, hiện tại còn đang phát sóng trực tiếp, bình luận và tổ đạo diễn xem đều chết lặng theo.

【Từ khi nào quan hệ của Đào Đào và Mạn Mạn lại thân thiết như vậy?】

【Vãi thật, tôi có bỏ lỡ cảnh nào không vậy?!】

【Không phải, bây giờ giới giải trí đều thiếu tôn trọng tiền bối như vậy sao?! 】

Trên bình luận nhất thời nói cái gì cũng đều có, đạo diễn Ninh cũng nhanh chóng nói ở tai nghe của Nguyễn Đào: "Đào Đào à, chúng ta còn đang phát sóng trực tiếp đó!"

Nguyễn Đào chớp chớp mắt nhìn nhìn cameras trước mắt, lại nhìn trong rừng trên bãi biển gần như không có nơi nào là không có cameras.

Với vẻ mặt có mắt là có thể thấy có chút xấu hổ lên.

Tô Mạn cũng nghe thấy những lời này, không cần nghĩ cũng biết Nguyễn Đào khẳng định đang một trận nhe răng trợn mắt ở sau lưng cô.

Cô có chút buồn cười quay đầu lại, kết quả Nguyễn Đào cúi đầu mang mũ bảo hộ, một chút liền đụng trúng người cô.

Đột nhiên chạm vào một lồng ngực ấm áp.

Nguyễn Đào có chút há hốc mồm, sau đó liền nghe thấy tiếng cằm của Tô Mạn bị mũ bảo hộ của Nguyễn Đào đụng trúng.

Nguyễn Đào vội vàng nâng mũ bảo hộ lên xem thử cằm của Tô Mạn.

Cô sinh ra đã trắng, là làm da trắng trời sinh, hiện tại lại bị đụng trúng thành một mảng đỏ nho nhỏ, trông rất chói mắt.

Nguyễn Đào vội vàng tìm trong bọc nhỏ tổ tiết mục đưa cho có thuốc gì trị ngoại thương hay không, nàng có chút do dự nhìn nhìn bạch dược Vân Nam, lại ngẩng đầu không xác định nhìn nhìn cằm Tô Mạn.

Tô Mạn nhìn động tác của nàng, cố tình nâng nâng cằm mình lên: "Cô xác định muốn dùng cái này thoa lên mặt tôi?"

Cô vốn dĩ chính là tính tình lạnh lùng lại xa cách, dựa theo Nguyễn Đào cô chính là vừa khó tính vừa ngạo mạn.

Một hành động như vậy càng làm cô thanh quý vô song, trông vô cùng có cảm giác áp bách.

Cũng cực kỳ thu hút.

【Vãi, không cưới hà cớ trêu chọc! 】

【...... Điên cuồng chụp lại màn hình.】

Nguyễn Đào vỗ trán một cái, lục trong túi áo khoác của mình, tìm thấy một hộp thuốc nhỏ trị ngoại thương.

Tô Mạn liếc mắt một cái liền nhận ra là một hộp thuốc mỡ cô đặt ở trên xe RV, chỉ là không ngờ tới tiểu cô nương thế mà lại mang tới.

Bởi vì bản thân chương trình này vẫn là chương trình tạp kỹ tình yêu, cho nên một số đồ vật nhỏ trong túi của các khách mời tổ tiết mục cũng không có một hai phải tịch thu.

Dù sao mục đích ban đầu của bọn họ là muốn xem giữa các khách mời cọ xát ra tới một chút tia lửa, không phải thật sự muốn xem tuyệt địa cầu sinh.

Bật lửa của Tô Mạn và thuốc mỡ nhỏ của Nguyễn Đào cũng không tính là đồ vật quá đáng, tổ tiết mục liền mắt nhắm mắt mở cho các nàng mang đi.

Nguyễn Đào mở thuốc mỡ ra, một mùi thuốc liền đập vào mặt.

Nàng cúi đầu nhìn tay mình, lại có chút do dự nhìn Tô Mạn.

Bôi thuốc cho mẹ kế gì đó, vẫn là quá thân mật, rất kỳ quái.

Nhưng nhìn thấy Tô Mạn khoanh tay nhìn chính mình với vẻ mặt từ trên cao nhìn xuống, một vết đỏ trên cằm càng thêm rõ ràng, Nguyễn Đào không hiểu sao liền có chút chột dạ.

Ánh mắt của Tô Mạn thật giống như đang muốn nói chính mình bị thương đều là tại Nguyễn Đào, nàng còn không biết xấu hổ để tự mình ra tay?

Nguyễn Đào nhanh chạy chân chó bôi thuốc mỡ lên, vươn tay bôi lên cho Tô Mạn.

Mùi thuốc mỡ không khó ngửi, cho dù trộn lẫn hai mùi nước nước hoa trên người hoàn toàn khác nhau, còn có một ít mùi gió biển mặn và ẩm ướt, cũng không khó ngửi.

Nước hoa Tô Mạn dùng là hương thơm mạnh mẽ của mùi hương Phạn.

Tuy rằng chỉ xịt một chút cũng có thể khiến Nguyễn Đào ngửi ra được một mùi nùng liệt lại triền miên, nước hoa này nàng biết, pha trộn giữa hương liệu gỗ cũ kỹ và hương thảo vị kết hợp với nhau, là nghe nói dùng hoa bỉ ngạn để làm hương liệu.

Hoa bỉ ngạn, một mùi hương dẫn đến cực lạc vãng sinh.

Nước hoa nàng dùng là mùi đào đơn giản, cả người đều tỏa ra một mùi hương mật đào ngọt thanh, nghe thật giống như trước mặt có một đống mật đào vừa mới chín mọng, khiến người muốn đắm chìm vào bầu không khí mùa hè.

Nàng và Tô Mạn, giống như là những người vô cùng khác nhau.

Tô Mạn nhìn tiểu cô nương bôi thuốc mỡ cho chính mình cũng có thể thất thần, cũng là đi theo có chút bất đắc dĩ gõ gõ mũ bảo hộ của nàng.

"Bạn học Nguyễn, cô lại nghĩ cái gì vậy? Thuốc mỡ đều sắp bôi đến miệng tôi rồi."

Nguyễn Đào vội vàng lấy lại tinh thần, có chút có lỗi dùng tay áo của mình lau lau khóe miệng Tô Mạn.

Quả nhiên có một chút thuốc mỡ đã cọ tới môi đỏ thắm của cô.

Một người luôn được xưng là diện mạo giống thần thành như Tô Mạn cũng thêm vài phần pháo hoa.

Nguyễn Đào vội xin lỗi: "Thật xin lỗi, cô Tô."

Nàng giống như lại nhớ tới điều gì đó, lại lau một chút thuốc mỡ vươn tay về phía Tô Mạn: "Này, đưa tay cho tôi."

Giọng nói của tiểu cô nương vừa trong trẻo vừa ngọt ngào, lúc nói như vậy còn có vài phần hờn dỗi.

Trông một chút cũng không giống tính cách của một ớt cay nhỏ, nàng một bàn tay cầm thuốc mỡ, trên ngón tay đều là thuốc trong suốt, một cái tay khác cứ như vậy duỗi tới Tô Mạn.

Khóe môi Tô Mạn hơi hơi nhếch lên, vô cùng tự nhiên đưa tay ra.

Tay Nguyễn Đào nho nhỏ, thịt mum múp, là kiểu học sinh khi còn nhỏ đưa đi học đàn đều sẽ bị giáo viên từ chối một cách khéo léo.

Nàng kéo tay Tô Mạn, cúi đầu cẩn thận bôi thuốc mỡ lên vết đỏ bị cá xước trên tay cô, có lẽ bôi ba lần mới hài lòng cất thuốc mỡ đi.

Tô Mạn rút tay lại, dưới ánh mặt trời chiếu chiếu, ngón tay cô thon dài như ngọc, trên tay dính vào một lớp thuốc trong suốt, cũng vô pháp che giấu vẻ đẹp của những ngón tay này, ngược lại vết đỏ kia làm tay cô có vẻ càng thêm có sinh cơ.

Nguyễn Đào cũng đang nhìn tay cô, quả thật là bàn tay trời sinh nên chơi đàn.

"Vì sao cô không chơi đàn ghi-ta?"

Có lẽ là không ngờ tới Nguyễn Đào sẽ mở miệng hỏi vấn đề này, Tô Mạn cũng sửng sốt chớp mắt một cái.

Sau một lúc lâu, thuốc mỡ trên tay cô cũng gần như đã khô, cô lại đút tay vào túi áo.

"Đi thôi, đi tìm những người khác. Còn về vì sao không chơi đàn ghi-ta, từ khi nào cô biết tôi biết chơi đàn ghi-ta?

Giọng Tô Mạn quá mức bình đạm, nghe không ra gợn sóng gì.

Nguyễn Đào một bên nhấc chân theo sau, một bên ở phía sau mở miệng: "A, fans của cô không phải nói cô biết sao?"

Fans của cô?

Cho nên nàng hỏi mình vấn đề này, đều là nhìn thấy cô ở những tin tức trên mạng?

Từ trong miệng fans của cô biết được cô còn biết chơi đàn ghi-ta?

Trong miệng Tô Mạn có vài phần chua xót đã lâu, rất nhanh đã bị cô khắc chế xuống, trên mặt cô lại rất nhanh khôi phục bình thường, giống như chưa có chuyện gì phát sinh.

Đối với Nguyễn Đào mà nói, chính mình có lẽ giống như Phù Hi Dương, chẳng qua chỉ là người nàng tiện tay giúp đỡ trên con đường của cuộc đời dài đằng đẵng, thậm chí không đáng được nàng nhớ đến.

Nguyễn Đào vốn dĩ hỏi vấn đề này cũng không trông mong Tô Mạn sẽ trả lời.

Dù sao đạo diễn Ninh ở tai nghe một người của nàng vẫn luôn bảo nàng tìm đề tài nói chuyện với Tô Mạn, có thể tâm sự nhiều với Tô Mạn, tổ tiết mục đều không lo lắng về ratings.

Tổ tiết mục của người khác có thể phải nghĩ ra đủ mọi chiêu trò để thu hút người xem nhưng Nhật Ký Tình Yêu đã nắm vững mật mã lưu lượng, hiện tại đương nhiên phải câu thông mật mã cho tốt một chút.

Ngay lúc Nguyễn Đào cho rằng Tô Mạn sẽ không để ý chính mình, giọng nói có chút lương bạc trời sinh nhàn nhạt của phụ nữ cách đó ba bốn bước truyền đến.

"Nếu cô muốn nghe, tôi có thể đàn."

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5670 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4955 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4538 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4460 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4354 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter