Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Hôn Quân Nhật Thường

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Hôn Quân Nhật Thường
  3. Chương 18: Sóng ngầm

Chương 18: Sóng ngầm

Ngày âm trầm, gió cuốn mây đen, tuyết lớn đầy trời. Trên sườn dốc quen thuộc, hài cốt khắp nơi, tàn kiếm, bạch tuyết, hồng máu, tất cả dệt nên khung cảnh khốc liệt đến giật mình.

Trong cơn gió lốc, Lý Phù Dao đưa lưng về phía nàng đang nhuốm máu trong tuyết, cúi thấp đầu bất động.

Đồ Linh Trâm biết rõ đây chỉ là giấc mộng của chính mình, nhưng vẫn không nhịn được chạy đến bên bóng lưng hắn,không màng đến vừa mở miệng tuyết đã rót đầy, nàng khẩn thiết gọi: “Phù Dao!”

Trên sườn dốc, Lý Phù Dao xoay người, Đồ Linh Trâm mới thấy rõ, lồng ngực hắn ôm một cái đầu máu me đầm đìa- chính là nàng, kiếp trước chết thảm.

Trong mộng, Lý Phù Dao gắt gao ôm lấy đầu lâu, kinh ngạc nhìn Đồ Linh Trâm kiếp này. Nửa ngày, hắn nhẹ nhàng nở ra một nụ cười, cười đến khắp mặt đều là lệ: “Sư tỷ, ngươi rốt cục không chịu đến gặp ta.”

Dừng đoạn, hắn lại thấp giọng si ngốc cười: “Chờ một chút, sư tỷ, ngươi chờ một chút…Rất nhanh, Phù Dao sẽ đến tìm người thôi!”

“Phù Dao! Không_____!”

Trong mộng, Đồ Linh Trâm nỗ lực muốn lao nhanh về phía hắn, nhưng không chống nổi bão tuyết…Nụ cười của hắn ngày càng nhạt, nhạt dần, nhạt dần rồi biến mất trên con dốc.

….



Đồ Linh Trâm bật dậy, lúc này mới phát hiện trên người mồ hôi chảy ròng ròng. Nàng thở hổn hển, xoa xoa gáy, thuận thế lướt nhanh nhìn bốn phía xa lạ, nhìn Trương Võ đang lúng túng, hỏi: “Đây là chỗ nào?”

“Khách điếm. Vì ban ngày chuyện Tần phủ có độc tửu mà thành Trường An cấm cửa, chúng ta tạm thời không thể ra ngoài.”

Đồ Linh Trâm xỏ giày, nhưng vì choáng váng mà suýt ngã. Nàng kêu lên một tiếng, cau mày nhìn Trương Võ: “Tiểu tử ngươi giỏi lắm, đến ta cũng dám đánh!”

Trương Võ lau mồ hôi lạnh, cúi đầu nói: “Tiểu chủ công lúc nãy quá kích động, thuộc hạ bất đắc dĩ…ầy, ra tay nặng chút.”

Đồ Linh Trâm sửa sang lại y phục, hít sâu một hơi trấn định nói: “Tần phủ thế nào rồi?”

“Chúng ta ra ngoài phủ không lâu thì nghe nói con gái Tần Khoan trúng độc mà chết. Tần Khoan tức giận đến ói ra máu, đến thi thể con gái cũng không kịp an bài đã dẫn theo Hoắc Thành Công đến Lâu phủ bắt người.” Trương Võ gãi gãi trán: “Có điều Lâu Tâm Nguyệt tựa hồ nghe phong thanh đã chạy rồi, Tần

Khoan không bắt được người, liền vào trong cung đánh trống kêu oan, phỏng chừng bây giờ vẫn cung Lâu Hạo ở trong cung làm ầm ĩ đây.”

Tần Yên chết rồi?

Đồ Linh Trâm chỉ thấy ngực cứng lại, hỏi vội: “Vậy…bệ hạ?”

“Độc bên trong rượu này chính là kỳ độc của Tây Vực, bệ hạ dù uống ít hơn Tần Yên nhưng bất đắc dĩ không có thuốc giải, thái y cũng bó tay toàn tập, chỉ có thể dùng dược liệu cứu nửa cái mạng của bệ hạ.”Thấy sắc mặt Đồ Linh Trâm trắng bệch, căng thẳng, Trương Võ lại bổ sung thêm một câu: “Nghe Cố Huyền nói bên cạnh bệ hạ có thái y túc trực ngày đêm, tạm thời chắc không nguy hiểm đến tính mạng.”

Đồ Linh Trâm nhớ tới giấc mộng kia, Lý Phù Dao cười nói với nàng: “Sư tỷ, chờ chút, Phù Dao sẽ tới tìm tỷ.” nhất thời hoảng hốt. Nàng tự rót cho mình chén trà, khẽ run run uống một hơi cạn sạch, lúc này mới nghiêng đầu nói với TRương Võ: “Ta nhớ trước đây Vương Thế Lan có đưa ta một bình “Hóa độc đan”, vẫn còn chứ?”

Trương Võ lập tức hiểu ý: “Ở chỗ A Anh cô nương, để ta quay về lấy!”

“Chờ đã!” Đồ Linh Trâm gọi hắn lại, trầm ngâm: “Ngươi an bài người đi thăm dò tung tích Lâu Tâm Nguyệt, dù có đào ba thước đất cũng phải tìm ra nàng ta!”



“Vâng!” Trương Võ phụng mệnh rời đi.

Đồ Linh Trâm đứng dậy đến bên cửa sổ, ngón tay vô thức gõ lên cửu, nhìn sưu tra vệ binh lui tới trên đường, nhíu mày trầm tư.

Ô Nha xuất phát xuôi nam cũng đã 10 ngày, nếu cố gắng chạy nhanh cũng mất 4 ngày nữa, nếu thuận lợi thuyết phục thì có lẽ bây giờ 70 ngàn phiên binh đã trên đường đến Trường An. Nhưng nếu không thuận lợi thì có lẽ còn mất nhiều thời gian hơn…

Nguyện trời xanh phù hộ, Phù Dao, ngươi nhất định phải chống đỡ! Chỉ cần chống đỡ hai ngày…hai ngày sau, sư tỷ sẽ có binh mã đến cứu ngươi rồi!

…..

Tần phủ ban ngày vẫn là không khí náo nhiệt, đến chạng vạng đã là đèn lồng đen trắng, bóng đêm chầm chậm buông xuống, lộ ra mấy phần quỷ dị mà thê lương.

Bên trong đình viện Tần phủ đặt quan tài của Tần Yên, bên trong tầng tầng lụa tang, hạ nhân mặc áo tang quỳ đầy viện tử. Đáng tiếc cho một dung nhan quốc sắc thiên hương, giờ lại hương tiêu ngọc vẫn, vì trúng độc chết vô cớ, thi thể nàng trắng bệch, môi lại tím đen, khá là dọa người.

Tần Phu nhân nằm nhoài bên thi thể nữ nhi, khóc đến cơ hồ ngắt tiếng, kêu rên nói: “Trời xanh không có mắt a, trời xanh không có mắt! Lão gia, ông phải báo thù cho Yên Nhi!”

Trong sân là tiếng than khóc, bên trong thư phòng, Tần Khoan cũng đẫm lệ, quỳ trên mặt đất khấu đầu nói: “Chủ nhân, người phải làm chủ cho lão phu!”

Sau màn che, một nam tử trẻ tuổi duỗi ra một đôi tay trắng nõn, nhẹ nhàng nâng Tần Khoan dậy, than thở: “Tần tướng, xin nén bi thương!”

Tần Khoan run rẩy đứng lên, trong nháy mắt như thể đã già nua đi rất nhiều, nghẹn ngào: “Chủ nhân, người cùng Yên Nhi có hôn ước, không ngờ đến…Yên Nhi không có được phúc phận này…Lâu Tâm Nguyệt đúng là tiểu ác phụ, căm ghét Yên Nhi không thôi lại còn hạ thủ giết người! Lão thần đã già cả mới có được đứa con gái này, không ngờ lại kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh a!”

Nói đến đây Tần Khoan bi ai không nguôi, lại ngã lên ghế, nửa ngày mới thở được.

Một trận gió lạnh kéo đến thổi tung màn che, lộ ra dung nhan của nam tử kia. Nam tử lẳng lặng nhìn Tần Khoan đang bi thống tột độ, trầm giọng nói: “Tần tướng vì tiểu vương mà hi sinh thế này, tiểu vương cả đời ghi khắc. Thừa tướng yên tâm, Tần Yên cô nương chưa xuất giá nhưng tiểu vương vẫn sẽ luôn xem nàng là chính thê, cũng xem Thừa tướng như bố vợ mà phụng dưỡng cả đời. Giang sơn này, ta một nửa, thừa tướng cũng có một nửa.”



Nghe vậy, Tần Khoan run rẩy quỳ xuống, hành lễ dập đầu, lông mày run rẩy: “Lão thần tạ chủ long ân!”

“Ta sẽ không để lệnh ái chết vô nghĩa.” Nam nhân đứng dậy, nâng Tần Khoan lên, dùng âm thanh mát lạnh: “Lâu Hạo sớm muộn cũng phải trừ. Theo tiểu vương thấy, chọn ngày không bằng gặp ngày, Lâu Tâm Nguyệt gây án đúng là thời cơ tốt cho chúng ta đổ tội Lâu gia. Giết người đền mạng, huống chi là độc sát hoàng đế? Đây chính là tội tru di cửu tộc a!”

Tần Khoan lặn lội trong triều nhiều năm, tự khắc biết nam nhân này có ý gì, xem ra Đồ thị án năm ngoái lại tái diễn lần nữa rồi.

Bầu trời đột nhiên một đạo kinh lôi ập tới, phân mặt nam tử thành hai vệt sáng tối rõ ràng, một bên trơn như ngọc, một bên lại lạnh lẽo như đao.

Hắn xoay đầu lại, không chút tình cảm nhìn Tần Khoan: “Lý Phù Dao trúng độc đã sâu, chúng ta chi bằng tương kế tựu kế, để hắn sớm cưỡi hạc tây đi. Nếu đêm nay hắn băng hà, ngày mai ngươi vừa vặn có thể đến triều giải oan, tội mưu hại thiên kim tiểu thư và hoàng đế đương triều là hai tội lớn, Lâu gia hắn có mười cái mạng cũng không đền nổi!”

“Nhưng là…” Tần Khoan bi thương nói: “Sau chuyện hôm nay, lão thần vội đi bắt người nhưng đành về tay không. Không bắt được Lâu Tâm Nguyệt, Lâu Hạo chết cũng không chịu thừa nhận việc rượu có độc, chỉ nói có người hãm hại Lâu gia, phải làm sao đây?”

Nam nhân nhìn Tần Khoan, nháy mắt có một tia châm biếm, hắn nhẹ vỗ vai Tần Khoan, cười lạnh: “Tần tướng, ngài hồ đồ rồi. Ngài đã quên sao, Lâu Tâm Nguyệt tuy tâm địa ác độc nhưng tâm đối với Lý Phù Dao vô cùng sâu, nếu ả biết người mình yêu trúng độc do mình hạ, ả sẽ làm sao đây?”

Tần Khoan một đời tính kế, bây giờ lại được nam nhân mở đường, nhất thời sáng tỏ: “Lão thần hiểu rồi! Vậy lão thần rút binh quanh Lâu phủ, đồng thời sai người rải tin nói bệ hạ trúng độc bỏ mình, để tiện nhân kia đưa thuốc giải ra đồng thời đem ả quy án!”

Lại một đạo kinh lôi ập tới, sấm chớp vang giật, chỉ chốc sau, mưa ào ào như trút nước. Nam nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, cười đến run vai, tràn ra một vệt cười quỷ dị: “Thành Trường An, đã lâu không có bão táp tràn trề như vậy rồi!”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5681 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5223 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4962 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4543 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4470 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4367 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter