Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Hôn Quân Nhật Thường

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Hôn Quân Nhật Thường
  3. Chương 22: Lật đổ lâu thị

Chương 22: Lật đổ lâu thị

Sương mù dần tan, chân trời ửng sáng, ánh nến trong phòng đã đốt đến tận khúc cuối, ánh nến ấm áp hơi nhảy, chiếu lên khuôn mặt bất an đang ngủ của Lý Phù Dao, khiến khôn mặt anh tuấn được phủ lên một tầng ấm áp ôn hòa.

Vừa uống thuốc giải, một đêm chưa ngủ khiến lÝ Phù Dao không chống đỡ được cơn buồn ngủ, ở bên cạnh Đồ Linh Trâm dịu dàng nhắm hai mắt lại, rơi vào giấc mộng.

Đồ Linh Trâm liếc mắt với Trương Võ, ra hiệu hắn nhẹ giọng một chút đừng đánh thức Lý Phù Dao.

Trương Võ rón rén tiến lên trước, nhẹ giọng nói: “Chuyện Sở Vương đã sắp xếp tốt rồi. Ngoài ra, Hoàng Kính Hoài tìm ra một phong thư tư thông với địch trong trong mật thất của Lâu Hạo. Thư viết Thái Nguyên năm hai tháng mười, không ký tên nhưng có vết in tượng trưng cho Mộ Dung Hoàng Thất Lang Đồ Đằng của Bắc Yên.

Mùa thu Thái Nguyên năm thứ hai, Đồ Phong Khởi tấn công Mộ Dung Khác của Bắc Yên, đường hành quân bị bại lộ, giữa bão tuyết gặp phục kích, bị Mộ Dung Khác dụ đến chỗ tuyết lở, nhất thời 5000 tinh binh bị mai một trong biển tuyết, Đồ Tướng quân bại trận.

Đồ Linh Trâm cười lạnh một tiếng, phân phó nói: “Đưa mật thư vào tay Ngự Sử đại phu Văn Hoán Chi, hắn xem cái ác như kẻ thù, công tư nghiêm minh, ắt biết phải làm sao.”

Trương Võ lĩnh mệnh lui ra.

Đồ Linh TRâm xoa xoa lông mày, liếc nhìn Phù Dao đang ngủ, thù hận trong mắt dần dần tiêu tan.

Dù đang ngủ, Lý Phù Dao cũng phải căng thẳng siết chặt tay nàng, một khắc cũng không chịu thả lỏng, như thể nếu buông tay sẽ gặp phải ác mộng. Đồ Linh TRâm cúi người xuống nhẹ nhàng vuốt lên vết u sầu giữa hai hàng lông mày, lúc này mới khẽ mỉm cười, giữ nguyên tư thế hai người nắm tay nhau, dựa vào bên giường mà thiếp đi.

Lúc sau, nàng cảm giác được Lý Phù Dao trên giường hơi giật giật liền giật mình tỉnh lại.

Vừa mở mắt đã đối diện với cặp mắt trong veo của Lý Phù Dao. Hai người không biết nói gì trong chốc lát, mắt hồ ly của Lý Phù Dao cười cong thành hình lưỡi liềm, hắn dùng đầu ngón tay ngoắc ngoắc lòng bàn tay của nàng: “Sư tỷ?”

Đồ Linh Trâm nhẹ nhàng ‘ừm’ một tiếng. Nghe nàng đáp lại, khóe miệng hắn cong lên, cười nói: “Không phải mơ, thật tốt!”

Đồ Linh TRâm xoa xoa đầu hắn: Có gì đó sai sai, sao cứ thấy sư đệ ngày càng ngốc thế này?

Lý Phù Dao nhìn nàng không chớp mắt, như thế nhìn nhiều nàng sẽ nở được hoa không bằng. Nửa ngày, hắn cuối cùng cũng lưu luyến thu hồi tầm mắt, đẩy người rời giường: “Sắp đến giờ Thìn, phải lâm triều rồi.”



Đồ Linh Trâm nhìn khuôn mặt vẫn tái nhợt của hắn, có chút lo lắng: “Ngươi chịu được không, có còn khó chịu không?”

Lý Phù Dao tuy sắc mặt sắc bệch nhưng tinh thần rất tốt, khẽ cười nói: “Sắc mặt phải kém một chút thù mới qua mặt được con cáo già Tần Khoan kia. Huống hồ ta bày ra bố cục này ba năm, chỉ chốc lát sẽ kết thúc, sao lại mắc sai sót được.”

Đang nói, cửa tẩm điện bị đẩy ra, Mộc Hương bưng chậu rửa mặt vào, ngẩng đầu nhìn thấy Đồ Linh Trâm biến mất nửa tháng bỗng quay về, không khỏi sững sờ tại chỗ.

Đồ Linh Trâm tiếp nhận đồ trong tay nàng, phân phó: “Ngươi lui trước đi, nơi này để ta hầu hạ.”

Mộc Hương không dám nhiều lời, vội cúi đầu lui ra.

Đồ Linh Trâm ngâm khăn trong nước ấm, cẩn thận lau mặt cho hắn. Lúc khăn mềm lau đến mày hắn, Lý Phù Dao vẫn mở đôi mắt to sáng lấp lánh chăm chú nhìn nàng, Đồ Linh Trâm bất đắc dĩ nói: “Nhắm mắt!”

Lúc này Lý Phù Dao mới thuận theo nhắm mắt lại, lông mi dài hơi run, dưới mí mắt là một âm ảnh nồng đậm.

Dừng một chút, Lý Phù Dao bỗng than thở: “Ba năm trước ta tham sống sợ chết, mỗi một khắc đều là thống khổ cực độ, thậm chí buổi tối không dám vào ngủ, sợ rằng nhắm mắt lại sẽ nhớ đến cái chết thảm của phụ hoàng và sư tỷ…”

Đồ Linh Trâm vừa thu dọn vừa nhớ lại hôm Lý Phù Dao gặp ác mộng, dùng nắm đấm khiến bản thân máu me be bét, trong lòng không khỏi buồn đau.

“Sư tỷ đang thương ta sao?” Lý Phù Dao thấy sắc mặt nàng, không khỏi khẽ cười một tiếng: “Trước đây ta cứ ngỡ mình là người đáng thương nhất thiên hạ, đến hôm nay, ta mới cảm nhận được trời cao không bạc đãi ta. Vừa nghĩ tới mấy tháng nay sư tỷ và ta chỉ cách nhau một bức tường, yên lặng hầu hạ ta thay y phục dùng bữa, ta liền hạnh phúc đến run cả người.”

Nghe mấy lời sến súa của hắn, Đồ Linh Trâm cũng không nghĩ gì sâu xa cho cam, còn cho rằng tiểu sư đệ đang làm nũng nàng, thuận miệng đáp: “Hiện tại ta là cung nô thiếp thân, có khi phải hầu hạ bệ hạ thay y phục rửa mặt của đời đây!”

Mắt Lý Phù Dao sáng lên, cười nói: “Nếu ta thật sự có phúc phận này thì tốt quá rồi!”

Đồ Linh Trâm mang mũ miện cùng triều phục lên đang muốn giúp hắn thay, ai ngờ hắn đột nhiên ngượng ngùng, đỏ mặt thấp giọng nói: “Sư tỷ, để ta tự làm được.”

Đồ Linh Trâm nghi hoặc nhìn hắn: “Sao, trước đây đều là ta giúp ngươi thay mà?”

“Trước đây là trước đây, hiện tại…không giống trước.” Lý Phù Dao hơi nghiêng đầu, trong mắt có tia quẫn bách hiếm thấy: “Trước đây ta không biết nàng là sư tỷ mà!”

Chả nhẽ không phải sư tỷ của ngươi ngươi liền có thể tùy ý lộ nửa thân trên?

Đồ Linh Trâm nghe xong khó hiểu, không có gì để nói, vừa buồn cười lại không thể làm gì khác hơn là ra ngoài chờ.

Qua bức bình phong mỏng, Lý Phù Dao thoáng chờ mong hỏi: “Sư tỷ, hôm nay theo ta vào triều, được chứ?”

Đồ Linh Trâm quay về phía gương đồng, búi lại tóc, thấp giọng nói: “Không sợ Tần Khoan nghi ngờ?”

“Nàng vốn là cung nữ bên cạnh ta, sao phải nghi ngờ? Hơn nữa trước đây đều là nàng bảo vệ ta, đến lúc ta nên bảo vệ nàng rồi.” Lý Phù Dao mặc chỉnh tề, bước ra khỏi tấm bình phong, đỏ mặt nghiêm túc nói: “Hống hồ ta bệnh nặng, vẫn cần có người chăm sóc.”

Đồ Linh Trâm không biết nói gì hơn: Lúc trẻ thì là thái tử cuồng ngạo bất kham, lớn lên thì là hôn quân hỉ nộ vô thường, lúc này đột nhiên như mọc thêm đuôi vẫy vẫy cùng lỗ tai vểnh lên vậy là sao?



Giờ Thìn, chuông vang lên. Thái giám đã chuẩn bị xong xe, đến đón Lý Phù Dao thượng triều.

Đồ Linh Trâm một đường theo hắn tiến vào chính điện, lúc xuống xe, Lý Phù Dao duỗi tay, đôi mắt bình tĩnh nhìn Đồ Linh Trâm đầy ý bỡn cợt.

Đồ Linh Trâm mặt không chút biên sắc, lúc này mới khom người, hai tay đỡ lấy Lý Phù Dao xuống xe.

Lý Phù Dao hôm nay mặc một bộ triều phục đen huyền càng nổi bật thêm sắc mặt trắng bệch, một bộ dạng yếu ớt chưa lành, như thể đèn cạn dầu, đáng thương làm sao. Hắn được Đồ Linh Trâm đỡ vào đại điện vào son lộng lẫy, dáng người yếu đuối, nếu không phải nàng tận mắt thấy hắn đã uống thuốc giải, lại chính mình chuẩn mạch cho hắn nhất định cũng sẽ bị bộ dạng này lừa gạt.

Đại điện yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Quan văn võ tướng tự động chia làm hai hàng, tránh ra một con đường, Lý Phù Dao từ từ bước đến Kim lan bảo tọa, còn chưa kịp ổn định khí thần đã thấy Tần Khoan quỳ xuống, hô lớn: “Hoàng thượng, lão thần muốn kết tội Định viễn hầu Lâu Hạo!”

Lâu Hạo cũng vội vã quỳ xuống: “Bệ hạ, thần vô tội!”

Tần Khoan nói: “Lâu thị Lâu Tâm Nguyệt bụng dạ khó lường, mưu đồ gây rối! Hạ độc con gái lão thần, còn có ý đồ hãm hại đương kim hoàng thượng! Hai tội lớn này đủ để tru di cửu tộc!”

“Ngậm máu phun người! Tần tướng có chứng cứ?”

“Chứng cứ xác thực!”

Đồ Linh Trâm lặng lẽ đứng bên cạnh Lý Phù Dao, nghe Tần Khoan và Lâu Hạo không ngừng tranh luận. Sau đó Lý Phù Dao ho nhẹ hai tiếng, yếu ớt nói: “Tần tướng có thể đem chứng cứ trình lên không? Trẫm muốn xem xem kẻ độc sát ta và lệnh ái rốt cuộc là ai?”

Tần Khoan đứng lên, dương tay ra hiệu: “Dẫn tới!”

Bên ngoài cấm quân lập tức áp giải Lâu Tâm Nguyệt tóc tai bù xù lên điện, những đại thần không rõ ràng chân tướng nhìn thấy Lâu Tâm Nguyệt mặt mày dữ tận, nhất thời chỉ trỏ, thái độ ghét bỏ nàng không ngừng.

“….Ngươi!” Nhìn thấy con gái lẩn trốn đã bị rơi vào tay Tần Khoan, khuôn mặt ngăm đen của Lâu Hạo trắng bệch đến đáng sợ, gắng gượng quát lên: “Tần Khoan! Người bắt con gái ta làm gì!”

Tần Khoan không đáp lại hắn mà quay đầu lạnh lùng nhìn Lâu Tâm Nguyệt: “Lâu Tâm Nguyệt, ngươi dùng rượu Đỗ Khang có độc hạ sát Yên Nhi, nhận tội tại đây đi!”

Lâu Tâm Nguyệt cảm thấy mình như một con bọ xít mục nát nhận lấy mọi sự phỉ nhổ của triều đình. Nàng run rẩy giơ hai tay lên che lấy vết sẹo trên khuôn mặt, cười gằn: “Tần Yên phá hủy dung mạo của ta, quyến rũ nam nhân của ta, sao các ngươi không đi hận ả! Sao không đem ả đi bỏ lồng dìm nước đi!”

Tần Khoan nhắm mắt, cố nén nỗi bi thống: “Coi như Yên Nhi có điều không phải, ngươi cũng không nên giận chó đánh mèo ra tay với cả bệ hạ, chuyện này là đại nghịch bất đạo!”

“Không! Không phải…” Lâu Tâm Nguyệt đột nhiên đứng lên, nàng nhìn Lý Phù Dao, khàn giọng nói: “Tâm Nguyệt chưa bao giờ muốn hại bệ hạ, rượu này là tặng Tần Yên, ta vốn chỉ muốn hạ chết ả tiện nhân đó, ai ngờ bệ hạ cũng uống a!”

Tần Khoan khơi gợi khiến Lâu Tâm Nguyệt cung khai, cả triều đình nhất thời xôn xao.

Không thể cứu vãn, Lâu Hạo lảo đảo một bước, mắt đờ đẫn như chết trôi.



Tần Khoan phẫn hận nói: “Chư vị làm chứng, Lâu thị đã chính miệng thừa nhận tội trạng! Xin bệ hạ định tội!”

Nhất thời vây cánh Tần Khoan trong triều đều đồng loạt quỳ xuống: “Xin bệ hạ định tội!”

Võ tướng dưới trướng Lâu thị đều mắt to mắt nhỏ không ai dám tỏ thái độ. Cuối cùng, trong hỗn loạn, Lâu Hạo run rẩy quỳ xuống hành lễ, dập đầu ba cái: “Thần tự biết cách dạy con không đúng, để nó làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này, thần không còn mặt mũi nào kháng chỉ, chỉ cầu xin bệ hạ một chuyện!”

Lý Phù Dao trầm ngâm chốc lát, cuối cùng gật đầu: “Ngươi nói!”

“Tiểu nữ cũng là nhất thời hồ đồ bị người hãm hại mới làm ra chuyện hồ đồ như vậy.” Lâu Hạo phục sát đất, dùng hết sức lực toàn thân nói: “Khẩn cầu bệ hạ niệm tình thần vì Đại n chinh chiến cả đời mà ân chuẩn cho thần chết trận nơi sa trường chứ không phải là chết trong âm mưu của gian thần!”

Vừa dứt lời đã nghe một âm thanh trong trẻo vang lên: “Một tội thần tư thông với địch phản quốc, có tư cách gì chết nơi sa trường?!”

Một lời này như thanh thủy truyền vào nồi chảo, triều đình một lần nữa sôi sục.

Mọi người cùng nhìn lại, chỉ thấy Văn Hoán Chi mặc quan bào đỏ, đầu đội ô sa, tay cầm thẻ bằng ngà bước ra khỏi hàng, thẳng tắp quỳ xuống, lấy ra một bức mật thư: “Thần có một bức mật thư Lâu tướng quân tư thông với Bắc Yên, mời chư vị xem qua.”

Mật thư chuyển trong tay triều thần một vòng, tiếng bàn luận lại vang lên không ngừng.

Ngày đó Đồ Khởi Phong bị cấp dưới phản bội, tuyến hành quân bị bại lộ, Đồ tướng bại trận, Mộ Dung Khác thừa thắng xuôi nam, một đường đánh tới ngoài thành Trường An. Nhất thời cả Đại n người người bất an dồn dập kiến nghị cắt đất cầu hòa, chỉ có Đồ Linh Trâm để tang vào triều khẩn cầu tăng binh để chinh chiến.

Tiên đế Lý Bình Thu lúc bấy giờ bị Tần Khoan khống chế, không thể tự mình làm chủ. Cuối cùng Đồ Linh Trâm mới hơn 16 tuổi lập quân lệnh, thu nạp 60 ngàn binh một đường tung hoành chém giết, cuối cùng dưới tuyết trắng giành thắng lợi, thành công lấy lại đất mất, đưa thi thể Đồ Khởi Phong về Trương An an táng.

60 ngàn chiến binh thắng mười vạn thiết kỵ của Mộ Dung Khác, Đồ Linh Trâm một trận thành danh.

Chỉ là không ai ngờ đến, người phản quốc tư thông với địch khiến Đại n suýt diệt vong lại chính là Lâu Hạo!

Đại cục đã định, Lý Phù Dao thu lại nét cười gằn, vẽ một dấu chấm tròn hoàn mỹ cho cuộc nội chiến này: “Định viễn hầu Lâu Hạo, con gái giết người, hãm hại trung lương, tội lỗi có thể giết, đạo trời không thể tha! Người đâu, áp giải vào tử lao, tru di cửu tộc!”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5681 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5222 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4962 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4543 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4470 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4367 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter