Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

[Hồng Hoang Đồng Nhân] Yêu Hậu Không Dễ Làm

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. [Hồng Hoang Đồng Nhân] Yêu Hậu Không Dễ Làm
  3. Chương : 29

Chương : 29

“Ngô lấy thân hợp đạo, về sau Hồng Hoang giao cho các ngươi.”

Ngoại trừ Thường Hi đã chuẩn bị trước, năm người kia đều chấn động, còn Lục Áp trốn bên ngoài điện, nghe câu này cắn chặt môi.

“Sư phụ, tại sao người lại lấy thân hợp đạo?” Lão tử không nhịn được hỏi.

Sắc mặt Hồng Quân vẫn là một mãnh hờ hững như trước: “Tạo Hóa Ngọc Điệp một phân thành hai, mảnh đầu hóa thành thiên đạo, mảnh còn lại lại rơi vào tay ta, thiên đạo có sự thiếu hụt, ta tự nhiên phải hợp đạo.”

Khi Tạo Hóa Ngọc Điệp tan vỡ mãnh lớn nhất vào tay Hồng Quân, những mãnh nhỏ còn lại rơi vào thiên đạo, nhưng không đầy đủ còn thiếu sót, nên Hồng Quân phải lấy thân mình bù đắp sự thiếu sót đó.

Vẻ mặt của mọi người không biết đang mang biểu tình gì, kính phục? Khó chịu? Không muốn?

“Người có thể không hợp đạo sao?”

Người cất tiếng nói không phải ai trong đại điện, mà là chính Lục Áp đang canh giữ bên ngoài.

Thần sắc Hồng Quân nhu hòa trong phút chốc, lập tức lạnh lùng lại: “Đây là trách nhiệm của ta.”

Đúng vậy, trách nhiệm, giống như việc Bàn Cổ khai thiên lúc trước, bây giờ  y đem thân hợp đạo, cũng là trách nhiệm.

Y từng nghĩ là mình đã thắng, vì trở thành Thánh Nhân đầu tiên trong thiên địa mà đắc chí, nhưng đến tận sau khi đã thành Thánh rồi, y mới biết, hóa ra mình đã bất tri bất giác đi vào cái bẫy của thiên đạo.

Ngoại trừ trở thành kẻ tù tội của thiên đạo, thì không còn cách nào khác.

Ai biểu trong Hồng Hoang này… Lại sanh ra một người khiến y để ý cơ chứ.

Nếu y không thèm để ý, cũng không cần quan tâm quy tắc mà hợp đạo, Hồng Hoang từ nay về sau đều ở trong lòng bàn tay, vĩnh viễn bất tử bất diệt, thế nhưng lại để ý, thì càng phải hợp đạo, nếu không có sự chiếu cố của thiên đạo, cái người có nhiều mệnh đồ, nhiều sai trái đến vậy thì làm sao y có thể yên tâm cho được? (mệnh đồ: đường đi của vận mệnh. tiện thể spoil luôn, Lục Áp là trọng sinh)

Lục Áp nhắm lại hai mắt.

Từ trước y đã biết, sẽ có ngày này.

Nhưng khi ngày này đến, y mới hiểu, chính bản thân mình lại không muốn mọi thứ… trở thành như vậy.

Thường Hi, Tam Thanh, Nữ Oa, Hồng Vân đã bị Đạo Tổ đuổi ra khỏi điện, sáu người hướng Tử Tiêu Cung lạy ba lạy, rồi rời đi, mà bên trong Tử Tiêu Cung, không khí đã ngưng trệ.

“Người nói thiếu liền thiếu đi, mắc mớ gì đến người chứ? Có đáng giá để người đem thân mình hóa thành thiên đạo sao?”

Lục Áp vẫn không nhịn được mà nói ra, thiên đạo, không cần cũng chả sao, áp trên chúng sanh, đem họ niết trong lòng bàn tay, tùy ý thưởng thức, nhu niết xoa nắn, đến nỗi tính kế mỗi sinh linh, ngay cả cường giả đều không thể thoát thân, loại thiên đạo này, dùng để làm gì?

Hồng Quân cười khẽ, nhìn khuôn mặt đỏ lựng của mỗ tiểu thí hài, không nhịn được làm động tác như ngàn năm qua hắn y làm, xoa xoa đầu nhóc.

Lục Áp một phát đánh rớt tay của Hồng Quân: “Ta không còn là tiểu hài tử, không được coi ta là tiểu hài tử!”

Hồng Quân cũng không giận, bộ dáng hiện tại của Lục Áp quả thực không phải là tiểu hài tử nữa…. Ừm, mười bốn mười lăm tuổi, nhóc coi như là… Đại hài tử đi?

Nhìn nhóc lớn lên bên cạnh mình, từ một con chim nhỏ kêu chiếp chiếp đến một đứa nhóc để tóc trái đào cho đến cái tuổi tràn đầy sinh lực sức sống, Hồng Quân cũng không có biện pháp làm như lời nói của Lục Áp, không coi nhóc như tiểu hài tử, mà trở thành một người lớn.

Lục Áp thấy ánh mắt Hồng Quân lộ ra ý cười, liền nổi giận.

“Tóm lại, không cho người đi hợp đạo!”

Hồng Quân bật cười, vừa nãy còn nói không cho coi nhóc là tiểu hài tử, bây giờ thì lại bắt đầu chơi xấu, lên xuống thất thường.

“Yên tâm, ta tuy rằng sẽ không ở bên cạnh ngươi, nhưng ta hóa thân thành thiên đạo, sẽ luôn mỗi ngày nhìn ngươi.” Hồng Quân ôm Lục Áp vào lòng, vuốt ve đầu nhóc.

Lục Áp đỏ mắt.

Kẻ lừa đảo…. Rõ ràng không thể luôn nhìn hắn, ý chí của thiên đạo cực kỳ mạnh mẽ, điều duy nhất Hồng Quân có khả năng làm được, chính là đem chấp niệm dung nhập thiên đạo, sau đó hóa thành một bộ phận của thiên đạo, không còn suy nghĩ được nữa.

“Kẻ lừa đảo…”

Hồng Quân cảm giác được trước ngực bị thấm ướt, ý cười trên mặt sớm đã biến mất vô tung vô ảnh (mất tăm mất tích), đến bây giờ y mới biết được… Thứ gọi là không nỡ để bỏ đi.

Chẳng qua chỉ là ngắn ngủn một ngàn năm, y cũng đã từng trải qua vô số lần một ngàn năm, nhưng mỗi một ngàn năm ấy, đều không thể làm y có được cảm xúc như một ngàn năm này, cũng không khiến cho y nhung nhớ tựa một ngàn năm này.

Đạo Tổ thở dài, lấy một cái ngọc quan trâm nho nhỏ cài lên đỉnh đầu Lục Áp. (ngọc quan: là cái mũ, mão làm bằng ngọc cho con trai đội, trâm là thứ để cài đầu trang trí nhưng thường thấy ở nữ, ta tìm thứ này trên baidu nhưng toàn ra hình trâm bằng ngọc)

Trong này chứa toàn bộ lễ vật y để cho Lục Áp, cho dù y không ở, cũng đủ để Lục Áp tự bảo vệ.

Tại lúc này bên trong hỗn độn, Thường Hi nhìn nhiều người đang truy đuổi tranh giành trước mặt, muốn cười, lại cố gắng áp chế, khóe miệng như cười  như không, vô cùng quái dị.

Thường Hi đã sợ đến ngốc luôn rồi.

Trăm triệu lần không nghĩ tới, vừa bước ra Tử Tiêu Cung, liền thấy một tuồng kịch.

Điều này khiến Thường Hi vừa muốn cười, vừa hết giận, thế sự đổi thay, nếu năm đó, Hồng Vân vì nhường chỗ nên không có chỗ ngồi, cũng không thể thành đệ tử của Thánh Nhân, lại có được Hồng Mông mây tía, bị đám Côn Bằng chặn giết, hiện giờ lại thành ra thế này, trên lưng hai kẻ Phương Tây kia mang vận mệnh của Hồng Vân, Thường Hi làm sao không thấy hết giận cho được.

Nếu không phải không muốn lây dính nhân quả, Thường Hi thật muốn đi lên thò vào một chân, ai biểu hai kẻ Phương Tây có xú danh, chọc người chán ghét.

Sắc mặt Chuẩn Đề hiện giờ không phải chỉ là đau khổ nữa, mà là thực – khổ bức.

Đệch m, rõ ràng bọn họ cố rời đi thật sớm, thật nhanh, gần như lấy tốc độ nhanh như chớp, tại sao vẫn – bị – đuổi – giết!

Cái này quả thực không khoa học!

Xui nhất là, muốn mệnh của bọn họ không chỉ có một nhóm đâu, bị chặn lần thứ bảy rồi đó! Lần, thứ, bảy!

Thoát khỏi một nhóm người rồi lại tới thêm một nhóm… Mệt mỏi quá.

Chẳng lẽ tụi này là đại bài bánh nhân thịt rồng hả? Tại sao kẻ nào cũng chạy tới cắn một miếng, thịt tụi này chua lắm đó, nè nè ăn không được đâu! (bài: bảng hiệu)

Đúng lúc này, bọn họ cảm giác có hai cầu vồng từ xa xa bay tới, ánh mắt Chuẩn Đề sáng lên, hai người này không phải Thường Hi và Đế Tuấn sao? Cấp bậc hai người này còn cao hơn gã một nấc, nếu có sự trợ giúp của hai người đó, sẽ không còn sợ sự cản trở của mấy tên này nữa.

Thế nhưng, Chuẩn Đề nhìn thấy thì mấy tên đang chặn giết gã cũng có thể nhìn thấy, bọn họ như thế nào lại để hai kẻ phía Tây kia chạy mất? Cho nên càng quần ẩu mãnh liệt hơn.

Đến khi tới gần Thường Hi mới mới phát hiện, chặn giết hai tên phía Tây này còn có người quen.

Minh Hà Lão Tổ, Nhiên Đăng Đạo Nhân, hai người còn lại thì không biết là thế lực phương nào.

“Sư huynh, sư huynh, mau tới cứu ta!” Chuẩn Đề Đạo Nhân mừng rỡ, cầu cứu Thường Hi.

Thường Hi bị khí nhạc.

Sư huynh đệ hắn tổng cộng sáu người, ở đâu ra kẻ thứ bảy, Đạo Tổ cũng không có thu Chuẩn Đề làm đồ đệ, hiện tại gã này cư nhiên mặt dày mặt dạng gọi mình là sư huynh, quả thật là…. Chai mặt.

Thường Hi hừ lạnh một tiếng: “Ngô không có sư đệ.”

Minh Hà Lão Tổ còn lo lắng tưởng Thường Hi sẽ chặn ngang việt tốt của họ, nghe thấy lời Thường Hi vừa nói, nhất thời cao hứng không thôi: “Thường Hi đạo hữu cao thượng, chuyện chỗ này, tất có thâm tạ (hậu tạ, hậu lễ đáp tạ).”

Thường Hi:….

Cái thứ gọi là cao thượng này tui nói thiệt là nó chẳng đáng đồng nào hết á.

Còn phần Chuẩn Đề thì không ngừng thất vọng, mắt thấy hai người bọn gã sắp không trụ nổi, dứt khoát luôn, quay người bay về hướng Thường Hi, tính tai vạ đông dẫn, nếu ngươi không giúp bọn ta, thì ta sẽ bắt ngươi ra tay.

Tai vạ đông dẫn: Giá họa cho người khác.

Ở thế chiến thứ II, Anh Pháp Mỹ muốn tránh cho nước mình bị thiệt hại nặng nề áp dụng chính sách bình định dùng chính sách bình định không ngăng cản hành vi cố ý gây chiến tranh của phát xít Đức Ý ngược lại tuyên dương bài xích chế độ xã hội chủ nghĩa (chủ yếu là Xô-Viết) đem lực chú ý của phát xít chuyển sang Xô-Viết, bởi vì vị trí địa lý của Châu Âu ở phía Tây, liên minh Xô-Viết ở phía Đông nên hành động này được coi là tai vạ đông dẫn (đem tai họa đưa sang phía Đông).

Còn một ý nữa là được lấy trong điển cố lấy từ diễn biến “Di họa Giang Đông” cũng chỉ “Giá họa Giang Đông” (theo vị trí địa lý Giang Đông là khu vực phía đông Trường Giang, TQ)

Thường Hi giận giữ, đang muốn giáo huấn cho hai tên kia lại nghe có tiếng xé gió từ phía sau truyền đến, nhìn lại, thấy có bóng người màu đỏ, là Hồng Vân và Trấn Nguyên Tử.

Trong lòng Thường Hi có dự cảm không tốt, quả nhiên, chốc lát sau nghe Hồng Vân nói: “Nhị vị đạo hữu phương Tây đang bị vây công, nguy rồi, chúng ta phải đi giúp bọn họ.”

Thường Hi: ……

Không còn sức phỉ nhổ luôn rồi, có phải khi sanh Hồng Vân ra Bàn Cổ đại thần quên cho cái tên này một cái tâm nhãn đúng không.

Hai kẻ phương Tây nghe Hồng Vân nói vậy, vô cùng cao hứng, cả người đang bay về hướng Thường Hi dừng lại, xoay người chuyển về hướng Hồng Vân đang đứng.

Thường Hi thở dài, đối với Hồng Vân, cậu vẫn có thiện cảm, cho dù tên đó không đến mức quá ngu ngốc, ít nhất như lời nói của Đạo Tổ, là một người đại thiện, làm bạn với người như vậy, vô luận trong lòng ngươi mắng cậu ta ngốc bao nhiêu lần, nhưng ngươi sẽ không bao giờ lo lắng cậu ta sẽ đâm sau lưng ngươi, lúc ngươi cần sự giúp đỡ, người này sẽ không quan tâm tới bản thân mà chạy tới giúp ngươi.

Người thánh phụ như vậy, dù ngươi không đến mức xem thường cậu, cũng không thật sự chán ghét.

Bọn Minh Hà và Nhiên Đăng bên kia thấy sự tình không tốt, ánh mắt nhìn đám người Hồng Vân rất căm hận, thậm chí vẻ mặt khi xem Thường Hi cũng mang theo một cỗ oán độc, làm Thường Hi nhíu mày.

Thề có trời làm chứng, hồi nãy một chân cậu cũng chưa trộn lẫn vào chuyện của mấy người kia, tên Minh Hà này có phải có bệnh không?

Minh Hà và Nhiên Đăng bị Thường Hi coi là có bệnh chuyển người, bỏ chạy theo hướng khác, lúc này Thường Hi và Đế Tuấn cũng cười lạnh một tiếng, Đế Tuấn đuổi theo hướng Nhiên Đăng vừa đào tẩu.

Lần trước để hắn thoát một lần, lúc này sẽ không.

Còn bên này, hai tên phương Tây lại khóc lên: “Hồng Vân đạo hữu, thật sự đa tạ ngươi, nếu không có ngươi, máu của cả hai chúng ta đều bị nhuộm cả nơi này, hồn về hỗn độn, ngươi có ân cứu chúng ta, ngay cả xả thân chúng ta cũng khó có thể báo đáp cho ngươi.”

Trong lòng Hồng Vân vui vẻ, có thể trợ giúp luôn làm hắn vui mừng: “Không cần cảm tạ không cần cảm tạ, chỉ là công nhấc tay.”

Hai người từ chối lẫn nhau, cứ chối từ chốt từ rốt cục liền thành cảnh hai người phương Tây đồng hành cùng Hồng Vân và Trấn Nguyên Tử, tìm thời cơ báo ân.

Thường Hi nhíu mày, Trấn Nguyên Tử thì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tai Hồng Vân quả thực rất nhuyễn, vừa ngốc lại dễ lừa, cái loại tính tình thiện lương này của cậu ta, lúc nào cũng muốn giúp đỡ người ta, tới khi nào mới có thể trảm được thiện thi?

Thường Hi cũng chả thể nào quản được, hai kẻ phương Tây còn mời Thường Hi cùng đi, bị cậu lắc đầu cự tuyệt.

Sau khi bọn họ rời đi, Thường Hi vẫn đứng nguyên tại chổ chờ Đế Tuấn.

Nhìn bóng dáng bốn người ẩn hiện đằng trước, cứ cảm thấy…. Có dự cảm không tốt.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5707 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5240 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4980 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4559 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4482 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4402 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter