Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Sau Khi Mối Tình Đầu Tự Sát

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Sau Khi Mối Tình Đầu Tự Sát
  3. Chương 2: Lần đầu gặp mặt

Chương 2: Lần đầu gặp mặt

Hà Tích đã qua độ tuổi cái gì cũng không biết từ lâu, sao không nghe ra được Hồ Thiên muốn nói gì.

Hai người nhìn nhau không nói lời nào, cậu có chút buồn cười, bèn hỏi Hồ Thiên: "Cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lúc đó cậu chẳng mấy thân thiện, nhưng tôi lại là người thù rất dai."

Hồ Thiên nuốt ngụm cà phê đắng ngắt, ánh mắt có chút xa xăm, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Khi đó, tôi cảm thấy cậu và chúng tôi không phải người cùng một thế giới."

Lần đầu tiên Hà Tích và Hồ Thiên gặp nhau, khoảng chừng tám năm trước.

Thời học sinh, Hà Tích có hơi hướng nội. Cậu không giống như những thiếu niên bình thường, ở tuổi nổi loạn hành xử liều lĩnh, ương ngạnh. Mỗi ngày cậu đều sống khuôn phép trong vòng tròn nhỏ hẹp của riêng mình, có chút khí chất thần tiên.

Cậu khác với Hồ Thiên cả ngày lăn lộn trong bùn lầy, khác với những học sinh kém trong miệng giáo viên chủ nhiệm. Hà Tích là báu vật trong mắt thầy cô, là niềm tự hào khiến cha mẹ nở mày nở mặt.

Khi đó, dùng một thành ngữ để hình dung hai người bọn họ chính là - khác nhau một trời một vực.

Vì vậy, khi Hứa Chi Vũ dẫn theo Hà Tích xuất hiện trước mặt Hồ Thiên, anh có hơi khinh thường cậu vô cớ, dùng thái độ một học sinh yếu đối với học sinh giỏi.

Hơn nữa, anh nhìn thấy bộ đồng phục học sinh sạch sẽ và chiếc cặp nặng trĩu trên lưng của Hà Tích. Rồi lại nhìn dáng vẻ nhếch nhác vừa từ bùn lăn ra của mình, mấy vết bầm tím do đánh nhau vẫn còn in trên mặt.

Ba người đứng dưới gốc cây to tại nơi hẻo lánh trong khuôn viên trường, ngay cả Hứa Chi Vũ bình thường không chú ý đến vẻ ngoài, ngày hôm đó cũng ăn mặc cực kỳ chỉn chu.

Chỉ có Hồ Thiên, chỉ có anh thảm hại như một con chó.

Từ xấu hổ chuyển thành tức giận, hiển nhiên thái độ Hồ Thiên đối với Hà Tích không hề thân thiện, anh ngẩng đầu nhìn lên trời, điệu bộ không coi ai ra gì.

Anh hỏi Hứa Chi Vũ: "Anh Vũ, anh mang tên mọt sách này đến đây làm cái gì? Lát nữa chúng ta có đi ra khu vui chơi nữa không?"

Ngay từ cái nhìn đầu tiên đối với Hà Tích, Hồ Thiên đã xếp cậu vào loại mọt sách. Nhưng ngay sau đó, anh bị vả mặt bất ngờ không kịp trở tay, những chuyện xảy ra tiếp theo đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn của anh về Hà Tích.

Hứa Chi Vũ không trả lời, vỗ vai Hà Tích, dẫn đầu đi trước về phía bức tường trường học.

Gã gỡ cặp sách trên lưng Hà Tích xuống, cầm trên tay, nâng hai lần ước chừng trọng lượng, sau đó quay đầu lại hỏi: "Bên trong có đồ vật gì dễ vỡ không?"

Trước đây, Hà Tích chưa bao giờ trốn học, không hiểu ý của gã, nhưng cậu vẫn lắc đầu theo bản năng.

"Không."

Hứa Chi Vũ cười cười: "Vậy thì tốt."

Vừa dứt lời, gã dùng hết sức ném xuống, cặp sách của Hà Tích chưa từng bị đối xử thô bạo như vậy, vẽ một đường vòng cung lướt qua, vượt qua bức tường, hạ cánh xuống mặt đất phát ra tiếng vang nhỏ.

Thậm chí hành động đột ngột này của Hứa Chi Vũ còn khiến Hồ Thiên khiếp sợ. Anh có chút hả hê, quay đầu lại nhìn Hà Tích, nhận thấy cậu không hề lo lắng về việc cặp sách của mình biến mất khỏi tầm nhìn, đang háo hức muốn thử trèo tường theo sự hướng dẫn của Hứa Chi Vũ.

Hồ Thiên đứng sang một bên xem kịch.

Lúc đầu, Hà Tích dùng cả tay và chân, vận dụng hết sức lực để leo lên nhưng bình thường cậu ít tập luyện, hai tay hai chân đều không có sức.

Thấy cách này không hiệu quả, Hứa Chi Vũ bèn để Hà Tích ngồi lên vai mình, nhón chân để cậu với đến thành tường, cuối cùng cũng leo được nửa phần thân trên.

Hứa Chi Vũ ở bên dưới hỏi: "Bám chắc chưa?"

"Chắc rồi, cậu buông ra đi." Hà Hi thở hổn hển.

Hứa Chi Vũ nghe vậy, liền buông tay ra. Gã lui về phía sau vài bước, dùng một tay che mắt chặn ánh mặt trời chiếu xuống, ngẩng đầu hướng dẫn bước tiếp theo cho Hà Tích.

"Cậu bám chặt thêm chút nữa, dùng chân móc vào, sau đó nhướn người ngồi lên, đúng, dùng sức một chút."

Bên kia hai người thể xác lẫn tinh thần đều tập trung vào sự nghiệp leo tường, hoàn toàn không phát hiện tia mập mờ trong lời nói.

Ngược lại Hồ Thiên ở bên cạnh nghe ra có gì đó không đúng, che mặt ho nhẹ một tiếng. Đợi cơn khô nóng trên mặt giảm bớt, Hồ Thiên thấy Hà Tích vẫn đang ở thành tường lên không được xuống không xong, cuối cùng cũng tìm thấy lương tâm, hai ba lần trèo lên, ngồi trên thành tường duỗi tay ra giúp đỡ Hà Tích.

Hà Tích không quan tâm đến những lời thô lỗ của Hồ Thiên vừa nãy. Tim cậu rất lớn, nhiều lời nói chỉ lọt vào tai đúng một lần rồi bị gió thổi bay.

Cho nên khi nhìn thấy Hồ Thiên vươn năm ngón tay trước mặt mình, Hà Tích chỉ trơ mắt nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ bối rối.

Lúc này Hà Tích đang chống cả hai tay lên tường, nếu thả một tay ra, khó mà không ngã xuống.

Hồ Thiên hết cách, đành phải luồn hai tay qua nách, dùng tư thế bế trẻ con ôm lấy cậu, sau đó nhảy khỏi bức tường cao gần hai mét.

Trong quá trình này, dường như Hồ Thiên nghe thấy Hứa Chi Vũ gọi tên mình, bằng giọng điệu không hài lòng.

Nhưng Hồ Thiên không quan tâm lắm, sau khi đứng vững, anh cách Hà Tích một khoảng xa. Anh vuốt mái tóc ra vẻ đẹp trai, tia sáng nơi khóe mắt vẫn dán chặt vào Hà Tích đang nhặt cặp sách.

Hà Tích mới vừa đeo cặp sách lên lưng, Hứa Chi Vũ đã nhanh chóng trèo tường qua.

Sau khi tiếp đất, Hứa Chi Vũ đấm vào bả vai Hồ Thiên một cái, nhìn anh cảnh cáo. Tiếp đó, gã mới quay người lại giúp Hà Tích phủi bụi bặm dính trên người, bỏ lại người làm việc tốt lại bị báo oán Hồ Thiên, rồi rời đi trước.

Cú đấm của Hứa Chi Vũ không hề nhẹ, bả vai của Hồ Thiên vẫn còn đau âm ỉ. Anh xoa xoa, vẻ mặt chẳng hiểu ra sao, nghĩ thầm Hứa Chi Vũ lại lên cơn điên à? Anh có lòng tốt mà không được báo đáp!

Trong lòng bực bội không rõ nguyên nhân, nhưng Hồ Thiên quá lười để truy cứu. Anh và Hứa Chi Vũ vốn là không đánh nhau thì không quen biết, anh em dùng nắm đấm đùa giỡn với nhau đã sớm thành thói quen.

Sau này nghĩ lại, nếu lúc đó tinh tế hơn một chút, mở miệng hỏi một câu, có phải đã biết tình cảm của Hứa Chí Vũ đối với Hà Tích.

Liệu lúc đó anh có thể chủ động tránh xa hiểu lầm, giữ khoảng cách với Hà Tích, thuở niên thiếu ngây ngô sẽ không nảy sinh tình cảm thầm kín, bị kẹp giữa mối quan hệ giữa anh em tốt và người yêu gã trong vực thẳm đến nay vẫn không cách nào leo lên được.

Cả ba băng qua con đường lớn đi tới khu vui chơi gần trường. Hứa Chi Vũ đổi một trăm xu tiền chơi game, chia cho Hà Tích một nửa, hai người kề vai sánh bước, cử chỉ thân mật.

Không biết vì lý do gì, Hồ Thiên thấy Hứa Chi Vũ đổi nhiều xu chơi game như vậy, đầu nóng lên anh cũng đem hết số tiền tiêu vặt ra đổi thành xu. Cả hai túi quần đều được nhét đầy, nặng trình trịch, lúc đi có thể nghe thấy tiếng kêu leng keng.

Hồ Thiên tìm thấy bóng lưng của hai người rồi đi tới, Hứa Chi Vũ đang cùng Hà Tích chơi Hồn Đấu La.

Hồ Thiên đứng phía sau Hà Tích, nhìn trộm sắc mặt của Hứa Chi Vũ. Thấy gã đen mặt, cuối cùng vẫn không dám đưa thêm tiền chơi game còn thừa cho Hà Tích, nghĩ thầm lần này dùng không hết thì để dành lần sau dùng.

Hà Tích và Hứa Chi Vũ đánh đến kịch liệt, Hồ Thiên cũng ngứa tay, anh chiếm lấy máy chơi game cuối cùng, ngông cuồng nói sẽ đánh cho Hà Tích phát khóc, để cậu quỳ xuống gọi mình là bố.

Hà Tích thông minh, học cái gì cũng nhanh. Cậu chơi Hồn Đấu La vài lần, ngoại trừ lúc đầu luống cuống tay chân, nhưng càng về sau càng chơi nhuần nhuyễn, kỹ năng có thể sánh ngang với cao thủ.

Tàn nhẫn đánh Hồ Thiên một trận, Hà Tích bỏ cuộc chơi. Cậu cảm thấy nhàm chán, muốn Hứa Chi Vũ đưa cậu đi chơi những trò khác.

Hồ Thiên giữ chặt Hà Tích không cho cậu đi, anh nín thở, nói gì cũng không chịu đứng dậy, anh nhất quyết phải thắng game này mới bỏ qua, bằng không ai cũng không khuyên bảo được.

Không còn cách nào khác Hà Tích đành ngồi xuống, lại bắt đầu một hồi chém giết với thằng nhóc ấu trĩ này.

Liên tiếp đánh mười mấy hiệp, hiệp nào Hà Tích cũng thắng mà không tốn chút sức lực nào, thật sự rất tẻ nhạt.

Cuối cùng, Hứa Chi Vũ dùng mắt ra hiệu cho Hà Tích, cái liếc mắt này vô cùng ăn ý. Hà Tích ngầm hiểu, cố tình nhường để Hồ Thiên thắng một trận, lúc này đã cứu vãn được tôn nghiêm đang lung lay của anh.

Suốt một buổi chiều, ba người bọn họ càn quét toàn bộ khu trò chơi, đánh đến mức đám học sinh tiểu học trốn tiết kêu cha gọi mẹ. Cuối cùng, Hà Tích tung hai đồng xu trò chơi duy nhất còn lại trong tay lên xuống, nghiêm túc dạy chúng: trường học không đáng sợ, nhưng người trong khu trò chơi rất phức tạp.

Thời gian thấm thoát trôi qua trời đã tối, Hà Tích bị gia đình quản giáo nghiêm ngặt, sau khi tan học không có tình huống gì đặc biệt, phải về đến nhà trước năm giờ.

Bây giờ đã gần 4:30, không còn thời gian để chậm trễ, trong tay vẫn còn hai đồng xu chơi game, Hà Tích chuẩn xác gắp được hai con búp bê.

Một con heo và một con chó.

Con heo đưa cho Hồ Thiên, con chó đưa cho Hứa Chi Vũ, như một món quà cảm ơn bọn họ vì đã cùng cậu đi chơi suốt buổi chiều.

Hứa Chi Vũ và Hồ Thiên đưa Hà Tích đến trước cửa nhà cậu, Hà Tích đứng trên cầu thang chào tạm biệt hai người. Cậu cười đến hai mắt đều híp lại, lông mi cong lên, cả người như phủ đầy hoa nở rộ, cứ như thế một bên vẫy tay một bên đã biến mất nơi cầu thang.

Hồ Thiên vẫn ôm con heo trong lồng ngực, vẻ mặt đờ đẫn nhìn cậu rời đi, dáng vẻ thật ngu ngốc.

Sau đó, nhờ Hứa Chi Vũ làm cầu nối, Hà Tích dần dần hòa nhập vào vòng tròn nhỏ của họ.

Thiếu niên ngây ngô không hiểu tình yêu, Hồ Thiên không biết lúc đó trái tim mình đập rộn ràng tượng trưng cho điều gì, không biết vì sao đôi mắt anh luôn dõi theo Hà Tích.

Anh cũng không hiểu tại sao sau khi biết mối quan hệ giữa Hà Tích và Hứa Chi Vũ, nửa đêm anh đi bộ từ nhà đến khu vui chơi từ lâu đã ít khách này, lấy xu trò chơi ngày đó chưa kịp dùng hết để gắp heo bông cả một buổi tối.

Lại thêm một vị khách ghé quán cà phê, tiếng đẩy cửa kéo Hồ Thiên trở về thực tại, anh thở dài một hơi, nhẹ nhàng vuốt nếp nhăn giữa hai lông mày: "Bây giờ nghĩ lại, khi còn trẻ tôi thật ngu ngốc."

Hà Tích chống cằm nhìn anh, giễu cợt nói: "Đúng vậy, chắc cậu còn không biết, tôi đưa con heo đó cho cậu là muốn ám chỉ cậu cũng ngu như nó."

Hồ Thiên cũng cười theo, nụ cười trên mặt dần trở nên nghiêm túc hơn, anh ngồi ngay ngắn, giống như một thí sinh đang chờ quyết định của ban giám khảo: "Hà Tích, cậu cảm thấy thế nào? Cậu sẽ cân nhắc tôi chứ?"

Nụ cười trên khóe miệng Hà Tích vẫn chưa thu lại, cậu cụp mắt xuống: "Xin lỗi, tôi tạm thời chưa có ý định này."

TBC

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5748 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5276 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5007 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4584 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4506 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4457 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter