Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

[Huấn Văn] Thư Sinh

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. [Huấn Văn] Thư Sinh
  3. Chương 24

Chương 24

Bốn phía thành phố X được núi non vây quanh, giao thông vô cùng bất tiện, đến khi hai người đặt chân được lên mảnh đất của thành phố X, đã bị quãng đường dài dằng dặc xóc nảy đến mức mệt mỏi chật vật.

"Hay là... Chúng ta tạm thời thuê một căn phòng khách sạn, nghỉ ngơi chỉnh trang một chút rồi đi tiếp ạ?" Tiều Thanh nhìn Quý Thư, đưa ra một ý kiến vô cùng thiết thực.

Quý Thư nâng cổ tay xem đồng hồ, "Thôi, cứ vậy mà đi."

Quanh khu vực ngục tù bị phong tỏa tự do, trong phạm vi một trăm mét đổ lại đều mang không khí "không phận sự miễn vào". Tiều Thanh cúi đầu đi theo phía sau Quý Thư, vào một căn phòng, nơi có tấm kính ngăn cách hai thế giới, chờ người kia.

Ở đó, tiếng khóc nhiều hơn tiếng cười, chỉ sau hai phút, Tiều Thanh cảm thấy bản thân dường như đã chết lặng giữa những tiếng nức nở, tiếng mắng chửi cứ thay nhau vang lên chung quanh. Giương mắt nhìn, đúng lúc thấy một người đi tới, ngồi vào đối diện.

Tuổi tầm ba sáu, ba bảy, sắc mặt vô cùng u ám, không có một chút sức sống, trên người dù khoác áo tù nhân cũng không áp được phong độ trí thức.

Trình Tang Hạo.

Quý Thư không nói, Trình Tang Hạo cũng chẳng buồn mở đầu câu chuyện, lẳng lặng mà ngồi ở đối diện.

Mấy chục giây sau, Quý Thư rốt cuộc mở miệng, thanh âm không cao không thấp, lại không có sự vững vàng như bình thường.

"Sư huynh."

Người sau tấm kính hơi gật đầu, "Thầy Quý."

"Thật gầy."

Trình Tang Hạo cười lướt qua một tiếng, không trả lời, hơi hơi nghiêng đầu quét một vòng nhìn về phía Tiều Thanh, "Tiều Thanh?"

Tiều Thanh đứng lên, nhẹ cúi người, "Gặp qua sư bá."

Trình Tang Hạo chậm rãi lắc đầu, "Không cần thiết. Một thân áo tù cùng với xiềng xích, chịu không nổi."

Tiều Thanh cân nhắc hai giây, không có ngồi xuống lại, đôi tay nắm hờ đặt ở phía trước, thành thành thật thật mà cúi đầu đứng.

"Vẫn là bậc trưởng bối, con không dám lỗ mãng."

Tiều Thanh không thể không thừa nhận, mặc dù là ở hoàn cảnh như vậy, mặc dù người nọ đã trở thành tội phạm, mặc dù không gian sinh hoạt bị vây bởi những tường cao đã mài mòn đi kiệt ngạo khí thế, thậm chí cả người thoạt nhìn bình thản đến mức có chút thấp kém, bản thân vậy mà vẫn rất sợ người này. Cái cảm giác sợ hãi này cứ tồn tại như một lẽ đương nhiên, như cậu phải làm việc chính mình nên làm, như nỗi áy náy của cậu khi đối diện với sư phụ.

Ánh mắt Trình Tang Hạo vốn đã dời đi lại đảo trở về, yên lặng nhìn chằm chằm Tiều Thanh hai giây, chầm chậm thở ra một hơi nhẹ bẫng.

"Đứa nhỏ này trở lại, anh yên tâm về em rồi."

Quý Thư cụp mắt, "Sư huynh, em vẫn ổn."

"Gặp qua thầy Diệp chưa?"

Từ sau khi vào tù, Trình Tang Hạo tự động đá bản thân ra khỏi sư môn, xưng hô lúc trước cũng thay đổi, lại không nghĩ đến người nghe sẽ khổ sở biết bao nhiêu.

Quý Thư cứng người, gian nan mà gật đầu, "Dạ gặp rồi, sức khỏe của thầy vẫn ổn, việc sư huynh nhờ em cũng đã làm."

"Cảm ơn." Trình Tang Hạo ngắn gọn mà cảm ơn, dừng một chút, "Bây giờ anh thật sự không tiện, chờ sau này ra ngoài lại trả cho em."

"Không cần, không cần trả lại."

Trình Tang Hạo lần này không để ý Quý Thư, lại nhìn về phía Tiều Thanh.

"Thầy con sống không dễ dàng, lại quá nặng tình nghĩa, làm phiền con, chăm sóc thầy con cho thật tốt."

Tiều Thanh hơi hơi khom người, "Đây là việc con nên làm."

"Chăm chỉ đọc sách, đặt tâm tư vào chính sự, đừng giống như ta."

Cảm nhận được Quý Thư cả người cứng đờ đứng ngay bên cạnh, Tiều Thanh lại đứng lên, "Vâng, tạ sư bá dạy bảo."

Trình Tang Hạo hiếm thấy mà nheo mắt, nhìn Tiều Thanh vài giây, nói ra hai chữ: "Áy náy."

Tiều Thanh sửng sốt.

"Con cũng không cần phải hổ thẹn, có vài thứ, không mất đi một lần, vĩnh viễn cũng sẽ không biết quý trọng. Những chuyện khi đó và việc con rời đi không có quan hệ mật thiết với nhau, sao phải tự mình phiền não. Còn nữa, ôm tâm tư đền bù mà làm việc, cũng gọi là mục đích không chính đáng. Chẳng lẽ đền bù xong thì không làm nữa sao?"

Nghe câu nói như thế, Tiều Thanh rốt cuộc lấy hết can đảm nhìn xuyên qua tấm kính về phía Trình Tang Hạo, người ngồi lẳng lặng phía sau, trên mặt không có biểu tình gì, ngũ quan vô cùng an phận vẫn không nhúc nhích mà ngay ngắn nằm đúng vị trí của mình, Tiều Thanh không biết trước khi trải qua những việc này, rốt cuộc sư bá là người như thế nào, nhưng một người có thể nhìn thấu khát vọng của cậu chỉ bằng một cái liếc mắt, nói hai câu liền đánh thẳng vào chỗ yếu hại như thế này, người đó tuyệt đối không đơn giản.

Đã đến giờ, những người sau tấm kính từng bước từng bước đứng lên, rời đi trong muôn vàn tiếng khóc than rơi lệ. Chỉ có Trình Tang Hạo thong dong đứng dậy, vẫn thản nhiên như cũ.

"Đừng đến nữa."

"Sư huynh..." Quý Thư vội vàng đứng lên, gọi.

Trình Tang Hạo dừng bước, quay đầu lại, nhìn về phía Quý Thư một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười, "Yên tâm."

Sau khi rời khỏi, Tiều Thanh vẫn luôn cúi đầu, cậu tựa như tìm được sợi dây rối trong đầu, nhưng lại không biết nên gỡ rối từ đâu.

Đột nhiên đụng phải một người, Tiều Thanh theo bản năng xoa xoa cái mũi, ngẩng đầu, buông tay đứng thẳng, càng hợp quy củ thêm một chút.

"Sư phụ."

"Suy nghĩ cái gì?"

"Dạ không nghĩ gì."

Quý Thư nhướng mày, nhìn Tiều Thanh đến mức khiến cả người cậu run lên, cảm giác phức tạp từ đáy lòng cuồn cuộn dâng trào, kiên nhẫn mà hỏi thêm một lần nữa, "Suy nghĩ cái gì?"

"Con chỉ là suy nghĩ, sư bá là người như thế nào."

Quý Thư giương mắt, ánh mặt trời từ phía Đông kia cũng không chói mắt lắm, nhẹ nhàng hơi mỏng mà bao trùm cả người Tiều Thanh, đường phố vốn không có người lại càng thêm cô quạnh.

"Anh ấy à, nhân trung long phụng*."

*Nhân trung long phụng: Rồng, phụng giữa mọi người, ý chỉ nhân tài, là một người kiệt xuất, phi phàm.

"Như vậy, thật đáng tiếc, lại nhầm đường lạc lối."

Quý Thư giật giật mà cười một tiếng, "Có một vài thứ mê hoặc quá mức lộng lẫy, làm người ta ý loạn thần mê, không chú ý một chút sẽ đi sai phương hướng mà lầm đường lạc lối, xét đến cùng vẫn là giữ không được bản tâm."

Tiều Thanh đáp một tiếng dạ.

"Sao rồi? Lời nào của anh ấy lại khiến con trầm tư lâu như vậy?"

"Cũng không phải trầm tư," Tiều Thanh nhìn về phía Quý Thư, thần sắc vô cùng nghiêm túc, "Con chỉ là đột nhiên cảm thấy, chắc là có một số việc cần phải thay đổi suy nghĩ, một lần nữa ngẫm lại."

Quý Thư lại nhướng mày, mở miệng lần nữa lại mang thêm một ít ý trêu ghẹo.

"Sư huynh rốt cuộc vẫn là sư huynh, chỉ hai câu nói lại có ích hơn so với thầy mồm mép một giờ."

Nghe kiểu gì cũng thấy chua lòm.

Tiều Thanh bất đắc dĩ mà nhếch miệng, "Thầy toàn nói gì đâu... Con có khi nào dám bất tuân sư mệnh?"

Quý Thư cười cười, không tỏ ý kiến.

Những lời này vừa ra khỏi miệng, một vài việc lại như sóng biển cuồn cuộn ập về, con ngươi Tiều Thanh tối sầm đi, lại sợ bị Quý Thư phát hiện, thoáng cúi đầu hỏi qua một chuyện khác: "Sư phụ, thầy tham gia lễ tốt nghiệp của con được không ạ?"

"Con mời thì thầy sẽ đến."

Tuy rằng đã biết trước Quý Thư sẽ đồng ý, nhưng sau khi nghe được đáp án, Tiều Thanh vẫn khó có thể kiềm chế được mà nở ra một nụ cười.

——

Tháng sáu, nắng chiếu rất cao.

Có hai người đứng trên tầng thượng cao nhất của đại học Z. Quý Thư dựa vào lan can nhìn về nơi xa, phong cảnh của đại học Z thu hết vào đáy mắt, hơi hơi híp mắt, "Thành phố Z vào mùa hè càng có thêm một chút phong thái."

"So ra thì vẫn không thể bằng được quê nhà." Tiều Thanh khoác lên lễ phục tốt nghiệp đứng ở phía sau Quý Thư, có chút tùy ý mà ôm mũ cử nhân trước ngực.

"Sau này đến đại học A, con sẽ rất nhớ nơi này đi?"

Tiều Thanh không trả lời, sửa sang lại cổ áo màu xám bạc trên vai, mũ cử nhân nằm ngay ngắn trên tay.

"Sư phụ."

Quý Thư quay đầu lại.

"Về chuyện khi đó, con đã suy nghĩ cẩn thận."

"Những việc từng xảy ra, dù có liên quan đến con hay không, con đều không nên ôm tâm thái chuộc tội mà tiếp tục sống, như vậy thật... Quá phụ lòng sư phụ."

Quý Thư dựa vào lan can, khóe môi hơi hơi nhếch, ý cười ấm áp kéo thẳng tới đáy mắt.

"Cho nên, đây là lần cuối. Những chuyện sai trái con đã làm, những lời sai trái con đã nói, cả những lần con làm thầy vô cùng thất vọng khi trước, hôm nay ở trên đỉnh đại học Z, lấy nơi này làm chứng, đệ tử Tiều Thanh, hướng thầy xin lỗi."

Cậu cúi người một cái thật sâu.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5733 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5264 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4995 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4575 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4495 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4435 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter