Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Hướng Dẫn Chăn Dắt Thiên Địch

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Hướng Dẫn Chăn Dắt Thiên Địch
  3. Chương : 74

Chương : 74

Nhóm đọa thú này từ lúc tới đọa thú tinh cầu, chưa từng gặp á thú nhân nào, thậm chí cả thú nhân cũng chưa thấy qua – hàng năm đế quốc đều cho người mang đồ tiếp tế tới một nơi cố định, nhưng không giao lưu với bọn hắn bao giờ.

Bruno giờ đột nhiên mang về một á thú nhân, tất nhiên sẽ khiến người khác phải chú ý, tuy á thú nhân này bị phơi nắng đỏ đỏ hồng hồng, mặt thì khô khốc nứt nẻ sắp không nhận ra bộ dáng, nhưng tốt xấu gì cũng là một á thú nhân a!

Nơi này có nhiều đọa thú dù không phải thú nhân nữa nhưng vẫn một lòng yêu thích á thú nhân, bây giờ người đang sờ sờ ngay trước mắt, nhất thời không chịu nổi, thậm chí có một đọa thú trực tiếp phát tình, chạy tới chỗ Jastorys đang còn trong miệng Bruno.

Tuy bọn họ đều còn cất giữ phần ký ức nào đó của thú nhân, nhưng không khác thú hoang là mấy, động vật ngoài thiên nhiên giao phối điên cuồng cỡ nào, bọn họ cũng gần như vậy, khó mà liên tưởng được tới dáng vẻ một thú nhân.

Thấy đọa thú kia tự dưng đỏ mắt chạy tới, Bruno bị dọa giật mình, tên này hắn biết, lúc động dục vô cùng cuồng bạo, lực sát thương kinh người, thậm chí để giảm bớt khó chịu còn đập đá chảy máu đầu... Tên điên này hắn ứng phó không nổi đâu!

Đến giờ Bruno có chút hối hận vì đã tùy tiện đem á thú nhân này về, á thú nhân rõ là phiền phức mà!

May mà có lão đại ở đây, nhất định sẽ có cách!

Bruno quay sang tìm sói trắng đang úp sấp trên tảng đá, lại đột nhiên phát hiện trên đó trống trơn, giật mình thêm lần nữa, sau đó nghe thấy tiếng rống bên tai, đọa thú động dục mới nãy đột nhiên lao về phía này đã bị sói trắng đánh bay ra ngoài! Sau đó còn vồ tới cắn cho đọa thú kia một cái.

Nếu là bình thường, đọa thú này chẳng dám khiêu khích sói trắng đâu, dù sao sói trắng quá mạnh, dù không có thú hạch cũng đủ kinh người, nhưng kỳ động dục khiến nó không còn tỉnh táo nữa, bị sói trắng tấn công xong còn lật người cắn lại sói kia.

Hai đọa thú chiến đấu loạn cả lên, còn Jastorys bên cạnh thì đã bị dọa ngây người.

Lúc đọa thú kia lao về phía y, y đã có một dự cảm không lành.

Mấy năm nay luôn nghiên cứu thú nhân và đọa thú, y đã hết sức quen thuộc với tình cảnh này, tự khắc nhận ra kia không phải thú nhân, mà là đọa thú.

Thú nhân khi không cần chiến đấu sẽ không ở trạng thái thú hình, dù sao hình người cũng tiện hơn, nơi này tất cả đều giữ thú hình...

Bọn chúng... Không còn là thú nhân nữa, là đọa thú!

Jastorys nghĩ tới đây, trong lòng càng kinh hãi, nhiều đọa thú như vậy, nếu rời vào tay bọn chúng, còn mạng mà rời đi sao?

Y cũng không dám giãy dụa, sợ làm bọn chúng chú ý, nhưng không ngờ ngay lúc này, một con sói trắng đột nhiên nhảy qua, vọt tới con đọa thú không biết điều kia.

Sói trắng...

Jastorys ngây ngốc nhìn con sói kia, y đã xem qua rất nhiều thú hình, nhưng sói trắng trước mắt, tuyệt đối là con sói quen thuộc nhất với y.

Bruno nhìn bộ dạng ngơ ngác của Jastorys, bật cười một tiếng thả Jastorys xuống đất, vẫy vẫy đuôi: Ha ha, á thú nhân này choáng váng rồi đi? Đáng đời! Dám giật râu mép của ta, hù chết ngươi!

Nghĩ thế, Bruno dùng đuôi quất Jastorys một cái...

Kỳ thực cái quất đuôi này chưa dùng nhiều lực lắm, nhưng da dẻ trên người Jastorys đều đã bị phơi nắng nứt nẻ rồi, bị đánh như thế, lập tức có chỗ bị trầy da, chảy máu.

Nhưng Jastorys không để tâm tới vết thương của mình, chỉ nhìn chòng chọc vào sói trắng kia.

Đó là Renault? Renault mà y đã 30 năm không gặp? Y đang nằm mơ sao? Không, đây không phải mộng... Nếu vậy, xung quanh lại có nhiều đọa thú vây xem... Nơi này là đọa thú tinh cầu?

Jastorys mới nghĩ tới đây, trận chiến giữa sói trắng và đọa thú kia đã kết thúc, sói trắng rống một tiếng, vọt tới bên này.

Jastorys lần này lại không chút sợ sệt, ngược lại hơi nghênh đón sói trắng tới bên mình, chuẩn bị cho sau đó dùng hắn đầu cọ lên mình, kết quả...

Sói trắng cứ thế lướt qua y, đánh Bruno bên cạnh, dùng hai chân trước hạ gục Bruno, sau đó cắn tới.

Mới nãy nghe tiếng người, giống như giọng Jastorys, Renault chỉ cho là mình nghe nhầm, dù sao đế quốc cũng không để á thú nhân tới đây đâu, nhưng sau khi nhìn sang... Không phải ảo giác, kia thật sự là Jastorys!

Tuy cả người bị phơi nắng đỏ như tôm, còn nhem nhuốc bụi bặm, nhưng đó là Jastorys, sao hắn không nhận ra được cơ chứ!

Jastorys trên người không có áo, chỉ có quần, bị Bruno ngậm lên miệng, còn nói đã có bạn đời... Renault nhất thời bối rối, ngay lúc đó lại phát hiện có đọa thú lao tới phía Jastorys.

Đầu óc chưa kịp phản ứng đã xông ra ngoài, đánh cho đọa thú kia một trận, xong xuôi lén liếc mắt nhìn Jastorys, sau đó thấy Bruno vung đuôi đánh Jastorys, hại y chảy máu.

Tên này thiếu đòn mà!

Renault xử lý tên đọa thú kia xong, không chút nghĩ ngợi vọt tới chỗ Bruno.

"Lão đại! Làm gì vậy a!" Bruno bị Renault không hiểu ra làm sao, rống lên, kịch liệt giãy dụa.

Renault bỏ ngoài tai, thậm chí trực tiếp cắn rách da hắn.

"Rống!" Bruno rống lớn một tiếng, đau réo lên không ngừng: "Lão đại anh điên rồi, sao lại đánh tôi?"

Renault không thèm nói chuyện, trong lòng hắn đang loạn cả lên, căn bản không biết nên nói cái gì, chỉ muốn đánh cho Bruno ngu ngốc một trận, Bruno thấy bộ dạng hung ác của hắn, biết xin tha vô ích, chỉ còn thể vừa đánh vừa cầu cứu bạn đời: "Kiệt Tây! Cứu mạng!"

Sư tử sậm màu ngoảnh mặt làm ngơ.

Nếu là trước đây, bạn đời bị lão đại đánh, đó coi như là lỗi của bạn đời, hai người bọn họ gộp lại cũng không phải đối thủ của lão đại, nhưng Kiệt Tây vẫn sẽ lên hỗ trợ, giúp đỡ ngăn cản công kích.

Nhưng giờ... Ha ha, Bruno kia lại ngậm một á thú nhân mặc độc một chiếc quần cộc trở về!

Á thú nhân khi nãy đã giãy dụa liên tục trong miệng Bruno, trên người dính đầy mùi của Bruno rồi, trên người Bruno cũng dính đầy mùi á thú nhân.. Lúc mới về còn hí ha hí hửng nữa chứ.

Kiệt Tây mặc kệ hắn luôn, nhìn sang bên cạnh – lão đại ra tay có chừng mực, không đến nỗi cắn chết Bruno được đâu.

Renault đúng là có chừng mực, quật ngã Bruno xong, dây dưa một lát rồi thả ra, sau đó nhìn về phía Jastorys.

Hắn còn muốn chạy tới nói chuyện với Jastorys, nhưng hiện tại nói không nên lời, hơn nữa 30 năm không gặp, có khi Jastorys đã sớm có bạn đời rồi...

Ngửi một cái, Renault liền thấy có hai mùi thú nhân.

Một cái thì rất đáng sợ, từ mùi này có thể đoán được người kia còn mạnh hơn cả hắn... Jastorys xuất sắc như vậy, không có hắn quả nhiên vẫn có thể tìm được người tốt hơn.

Còn một cái nữa... Đó là của Bruno, Bruno vừa ngậm Jastorys trong miệng, mùi của nó dính đầy từng bộ vị trên người Jastorys, thân thể trần truồng của y còn bị hàm răng của Bruno làm trầy da đầy rẫy vết thương.

Renault nhìn Jastorys một hồi, hắn biết Jastorys đã nhận ra mình, nhưng hắn không dám tới gần y...

"Lão đại sao lại đánh tôi?" Bruno từ dưới đất bò dậy, oan ức cực kỳ, ngay lúc đó, Renault mới đánh hắn te tua đột nhiên xoay người lại, đập hắn.

"Lão đại!" Bruno nhìn Renault không dám tin, đã đánh một trận rồi, sao lại tới nữa.

Renault đương nhiên còn chưa đánh đủ, Bruno, cái tên này suýt chút nữa làm Jastorys tổn thương, quả thực không thể tha thứ.

Jastorys thấy Renault lại đánh con sư tử kia, đột nhiên nở nụ cười, vừa cười vừa rơi nước mắt.

Renault còn sống, còn nhớ tới y.

Trong lòng hắn vui sướng khó nói thành lời, nước mắt càng không ngừng được.

Renault lại quật nga Bruno lần nữa, quay đầu lại phát hiện Jastorys đang khóc đàng kia.

Jastorys vẫn luôn rất kiên cường, trừ lần đó hắn biến thành đọa thú xong chưa từng khóc bao giờ, giờ lại khóc... Renault sốt ruột không thôi, đá văng Bruno, sau đó cẩn thận từng tí một tới gần Jastorys.

Hắn muốn liếm đi nước mắt và vết máu trên người Jastorys, muốn kéo Jastorys vào lòng bảo vệ, chỉ là nếu làm vậy, bạn đời của Jastorys nhất định sẽ rất tức giận, nói không chừng còn trút giận lên người Jastorys.

Bây giờ hắn chỉ là một đọa thú, không thể cho Jastorys được hạnh phúc, nếu đã vậy, hắn càng không thể phá hoại hạnh phúc của Jastorys!

Renault lo lắng xoay quanh người Jastorys, vừa muốn tới gần Jastorys rồi lại không dám.

Đọa thú xung quanh nào đã thấy bộ dáng này của lão đại? Nhất thời ai nấy cho là mình hoa mắt rồi, qua hồi lâu sau đột nhiên nghĩ – đây là á thú nhân trong lòng lão đại chăng?

Có thể bọn hắn là đọa thú, hình thể không cân xứng với á thú nhân, coi trọng á thú nhân cũng vô ích, hơn nữa một á thú nhân không đời nào lại đi coi trọng một đọa thú, còn chẳng bị dọa khóc thét ấy chớ.

Đám đọa thú có chút thương cảm cho Renault, sau đó thấy á thú nhân kia lau nước mắt, nhìn về phía lão đại bọn họ.

Lão đại bọn họ... bị á thú nhân nhìn một cái hóa đá luôn, cái đuôi phía sau chẳng biết vì sao đột nhiên vẫy vẫy, lông đuôi trắng muốt lay động đặc biệt đẹp đẽ.

Đọa thú xung quanh quả thực muốn phát điên, lão đại mau tỉnh lại đi, anh không phải chó con a! Chúng tôi theo anh nhiều năm như thế còn chưa từng thấy anh động đuôi, giờ mới thấy á thú nhân cái liền vẫy đuôi vui mừng như thế là sao?

"Lão đại phát xuân?" Bruno đến bên Kiệt Tây, kinh ngạc nhìn sói trắng trước mắt: "Vẫy đuôi thế kia, hoa cúc lộ hết rồi."

Kiệt Tây vỗ đầu hắn một phát – cái tên này còn muốn chết sao?

Bruno lần này gặp may, Renault không nghe thấy hắn, bởi vì Jastorys đột nhiên ôm lấy Renault.

Đuôi Renault nhất thời vẫy còn mừng hơn, đọa thú lại một phen kinh sợ. Bọn họ mới thấy gì đó? Bọn họ thấy một á thú nhân nhào vào lòng lão đại, nguyện ý dâng hiến!

Mị lực lão đại mạnh vậy sao, thành đọa thú rồi còn hấp dẫn á thú nhân được? Bọn họ có thể lĩnh giáo chút được không?

Đọa thú này kia đều kinh ngạc, liền thấy lão đại khom người nằm trên mặt đất, để tiện cho á thú nhân kia ôm mình, trong mắt còn đong đầy yêu thương.

Đây là, nhất kiến chung tình? Lão đại bọn họ quên á thú nhân trong lòng thương nhớ nhiều năm kia rồi sao? Á thú nhân kia tuy là năm nay không tặng đồ, nhưng có thể nhớ đến nhau nhiều năm như vậy cũng đã coi như tình thâm nghĩa trọng rồi.

"Renault..." Jastorys nắm lây hai bên tai sói trắng, đem nước mắt mình xoa xoa lên lông nó.

Renault nghĩ đến bộ lông trắng muốt bảo bối, rồi lại tùy ý Jastorys làm loạn một hồi, sau đó chôn đầu bên hông Jastorys, ngửi ngửi.

Thế mà mùi hai thú nhân lại quấy nhiễu không thôi, Bruno thì kệ, chứ thú nhân kia thì thực hận không thể tìm đối phương đánh một trận thống khoái.

Mùi này, hình như quen quen... Đây không phải là có chút tương tự với Chris sao?

Một thú nhân hình rắn thật mạnh mẽ... Trong hoàng thất, nhưng không phải của Chris, Chris đã có vợ rồi...

Renault ngửi lại lần nữa, đột nhiên phát hiện nơi dày đặc nhất là từ túi bên hông Jastorys... Thừa dịp Jastorys khóc đến lợi hại, hắn dùng móng vuốt xé cái túi kia ra.

Đọa thú vây xem: Lão đại muốn làm gì, chẳng lẽ cái quần còn sót lại cũng không tha? Như vậy không hay lắm đâu.

Còn nữa, á thú nhân sao lại biết tên lão đại, quen biết? Đám đọa thú đột nhiên nghĩ tới cái gì.

Khi Jastorys không để ý, đọa thú xung quanh đều thấy được, Renault lấy cái vảy trong túi hoa quả của Jastorys ra.

Hóa ra chỉ là vảy!

Renault nhất thời cực kỳ hưng phấn, hắn vứt cái vảy đi, đầu lưỡi liếm lên người Jastorys, từ đầu tới chân, quả thực hận không thể nuốt Jastorys vào bụng.

"Buông ra, nghe em nói đã!" Jastorys bị liếm không thoải mái lắm, nói ngay.

Renault ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, vừa vẫy đuôi vừa nhìn Jastorys.

"Lần này em bất cẩn rơi xuống nơi này, vốn cũng đã muốn tới tìm anh, anh không sao thật tốt quá, em còn tưởng rằng nhiều năm như vậy rồi, anh.." Jastorys kích động nhìn Renault, quan sát hắn từ trên xuống dưới nhiều lần, sau đó đột nhiên phát hiện một chân Renault đã giẫm cho mấy trái cây mà chính mình cũng không nỡ ăn dập nát hết cả...

"Trái cây của em!" Jastorys phẫn nộ, y khát khô cả cổ còn không nỡ ăn!

"Kia... Á thú nhân kia, chính là người lão đại luôn nhớ mãi không quên?" Bruno và nhóm đọa thú đột nhiên phản ứng lại.

Nghĩ tới á thú nhân đã từng nói bạn đời của y rất cường đại, chính mình lại bắt nạt y, Bruno nhất thời hận không có cái hố để chôn mình.

Hắn còn muốn nhờ lão đại thu thập á thú nhân này làm bạn đời... Á thú nhân này là bạn đời của lão đại a!

Hắn chết chắc rồi!

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5721 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5253 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4988 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4568 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4487 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4420 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter