Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Hướng Dẫn Thuần Hóa Bệnh Kiều

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Hướng Dẫn Thuần Hóa Bệnh Kiều
  3. Chương 5

Chương 5

9.

Sau khi chứng kiến thân pháp của sư đệ, Tiết Thái Tảo đã thể hiện thân pháp tu tập của mình cho hắn xem như đã hứa.

Tự biết mình không điêu luyện như đối phương, Tiết Thái Tảo hỏi: “Ngươi có công pháp nào muốn học không? Miễn là từng học thì ta có thể dạy ngươi.”

Tiết Thái Tảo nhướng mắt nhìn hắn, hôm nay sư đệ có gì đó hơi quái lạ.

Y hệt chiều hôm qua.

Tiết Thái Tảo không rõ lạ ở đâu, rõ là giống nhau về ngoại hình và phong thái nhưng người trước mắt khiến nàng cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Khi bị hắn nhìn chằm chằm, tóc gáy Tiết Thái Tảo dựng đứng hết cả lên.

Nàng định thử thăm dò hắn.

Nếu…

Không biết suy nghĩ của nàng, “Tiết Huyền” chọn bừa ra một miếng ngọc giản: “Sư tỷ, ta học cái này.”

Là một đoạn nhạc quyết.

Tiết Thái Tảo nhíu mày. Nàng hơi do dự, duỗi ngón tay ra hiệu: “Ta chỉ biết chút chút thôi.”

Hiếm khi nàng có dáng vẻ sinh động như vậy trước mặt hắn, “Tiết Huyền” hơi sửng sốt rồi khẽ mỉm cười: “Sư tỷ, mời.”

Tiết Thái Tảo lấy một chiếc lá từ trong túi Càn Khôn. Lá cây xanh tươi và mướt mát, tập trung quan sát thì có thể thấy ánh sáng mờ ảo đang chuyển động. Tiết Thái Tảo đặt nó dưới môi, cẩn thận kiểm soát hơi thở rồi thổi lên.

Công tâm mà nói, Tiết Thái Tảo thổi rất bình thường, không chỉ về kĩ năng, mà thậm chí ẩn ý trong khúc nhạc không bằng một phần mười roi pháp của hắn.

“Tiết Huyền” yên lặng lắng nghe.

Với cảnh giới của hắn, dù cho là Tiết Thái Tảo thì đạo cảnh cũng chỉ được tới vậy. Bởi thế, hắn nghe, cũng chỉ đơn giản là nghe mà thôi.

Âm thanh kèn lá văng vẳng bên tai.

Đương nhiên người thổi biết mình tài nghệ không cao, thổi một lúc thì dứt khoát bỏ cuộc, không dẫn nhạc quyết vào nữa mà tùy ý đổi khúc khác.

Lúc đầu thì thư thái và bình yên, sau đó nó dần dần trở nên sôi nổi. Thỉnh thoảng có đoạn quên mất nhạc phổ nhưng người thổi chẳng màng bận tâm, mà lại giảo hoạt đổi sang một bài khác.

“Tiết Huyền” không cần thâm nhập thần thức vào thức hải cũng biết rằng tên tiểu quỷ kia chắc hẳn đã tức chết rồi.

Chuyện này khiến tâm trạng của hắn tốt hơn hẳn.

Đợi Tiết Thái Tảo diễn tấu xong, hắn thậm chí còn vỗ tay khen ngợi.

Hiếm khi hơi thẹn thùng thế này, Tiết Thái Tảo khẽ xua tay một cách mất tự nhiên: “Ta dùng võ nhập đạo nên không thạo mấy thứ phong hoa tuyết nguyệt này cho lắm. Cha ta bắt ta học rất nhiều mà ta chẳng học vào nổi.”

“Tiết Huyền” nghĩ xem tiểu quỷ kia sẽ trả lời thế nào, có lẽ sẽ khen hắn hết lời, bình thường hắn rất không ưa điệu bộ giả tạo đó nhưng bây giờ lại cảm thấy khen vài câu cũng không hề gì.

Coi như đáp lễ cho cái câu thiên tài đó của nàng.

Ngay khi đang nghĩ ngợi tìm từ thì bên tai bất thình lình vang lên một câu: “Ngươi nhập Đạo bằng cách nào vậy? Thưa vị đạo hữu này.”

Hắn ngước nhìn. Tiết Thái Tảo nhìn hắn cười như không cười, ngón tay khẽ xoay kèn lá.

“Ngươi không phải Tiết Huyền.”

Nếu đúng là Tiết Huyền, với trình độ mới nhập môn của hắn, hắn đã sớm bị đưa vào bên trong nhạc cảnh nàng dệt nên rồi.

Nụ cười trên mặt “Tiết Huyền” biến mất. Một lát sau, hắn ra chiều ranh mãnh: “Để Tiết Huyền tự nói với ngươi đi.” Hắn kéo dài âm cuối: “Thưa sư tỷ.”

Tiết Thái Tảo không lung lay nhìn chằm chằm người trước mắt. Không lâu sau, hắn đã biến thành tiểu sư đệ mà nàng quen biết.

Vẻ mặt tiểu sư đệ âm u và tức giận, hắn vô thức muốn thu bớt lại trước mặt nàng nhưng đã thất bại. Hắn hé miệng nhưng không biết phải nói sao, vừa tức vừa uất ức: “Sư tỷ, sau này ta sẽ nói cho người biết.”

Tiết Thái Tảo không khỏi nghĩ sau hôm nay chính là lúc Tiết Huyền tiêu diệt được vị đạo hữu trong cơ thể hắn.

Dẫu sao, tiểu sư đệ trông thật sự đang rất muốn giết người.

Tiết Thái Tảo không cưỡng ép mà chỉ dò xét hắn, rồi một lúc lâu sau mới gằn giọng: “Tiết Huyền, ta mặc kệ ngươi gặp phải chuyện gì, nhưng không được vượt quá giới hạn đấy.” Đồng thời, nàng đang cảnh cáo vị đạo hữu nguy hiểm bên trong cơ thể Tiết Huyền.

Tiết Huyền nghe hiểu.

Hắn ngoan ngoãn đáp vâng, tay phải dưới ống tay áo nắm thành đấm, siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, đồng thời đầu ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Môi mấp máy, cuối cùng hắn nhẹ giọng hỏi: “Ta có thể được nghe khúc nhạc do sư tỷ thổi không?”

Tiết Thái Tảo mỉm cười, học theo sự ranh ma của người trước và cách trả lời của người này: “Để sau đi.”

Nàng hài lòng nhìn môi sư đệ mím ngày càng chặt hơn.

Đây là sự trả thù nho nhỏ của Tiết Thái Tảo.

10.

Tối nay Tiết Huyền vẫn ngủ trước động phủ của Tiết Thái Tảo.

Tiết Thái Tảo đã đuổi hắn đi rất nhiều lần.

Hắn luôn tỏ ra ngoan ngoãn, bảo đi thì đi, cụp mắt không cãi lại, từng bước từng bước lui ra ngoài.

Rồi một đêm nọ, Tiết Thái Tảo phát hiện hắn ngủ trên một cái cây gần đó.

Tiết Thái Tảo: …

Được thôi.

Nàng âm thầm thỏa hiệp.

Thành thật mà nói, Tiết Thái Tảo có phần không biết phải giải quyết mối quan hệ với vị tiểu sư đệ này ra sao. Nàng nhận ra sự say mê bệnh hoạn của hắn, nhưng hình như đã quá muộn.

Cùng nhau tu tập vô số lần còn học thân pháp của người ta, tiểu sư đệ lại luôn tỏ ra ngoan ngoãn, cho dù là Tiết Thái Tảo thì cũng không quyết đoán được.

Mới hôm nào nàng gắt gỏng làm cho hắn một chiếc võng rồi ném một tấm chăn nhỏ lên đó: “Cút lên đó ngủ đi.” Ngủ dưới đất chẳng ra thể thống gì.

Tiết Thái Tảo cảm thấy mình giống bậc gia trưởng vừa cáu kỉnh vừa nuông chiều con cái, ranh giới cuối cùng lại bị đẩy lùi thêm nữa rồi.

Khi màn đêm buông xuống, Tiết Huyền tu tập tâm pháp như thường lệ. Sư tỷ không cho hắn ngồi dưới đất nên hắn đành phải ngồi xếp bằng trên võng.

Võng hơi lắc lư, nhưng không quá ảnh hưởng.

Dù sao cũng là đồ sư tỷ tặng.

Hắn tu tập một hồi, đột nhiên điều khiển thần thức hung ác bổ nhào vào một thần thức khác trong thức hải rồi cắn xé một miếng lớn.

Hắn đương nhiên không mạnh bằng đối phương, nhưng dù sao đây cũng là cơ thể hắn nên có ưu thế sân nhà. Hai người chiến đấu một hồi lâu mới dừng lại.

Đương nhiên Tiết Huyền thua. Sắc mặt hắn trắng bệch, nhưng dù thế nào hắn vẫn không chịu nhổ mảnh thần hồn nhỏ hắn đã cắn đứt ra mà lập tức nuốt xuống.

Hắn không muốn bị đối phương cướp đi cơ thể một cách dễ dàng thế này, không muốn nhìn thấy ánh mắt đề phòng của sư tỷ, và càng muốn trở nên mạnh mẽ hơn.

Tiết Huyền nhận ra rằng sư tỷ yêu thích cường giả, mà hắn bây giờ lại quá yếu ớt.

Hắn nhắm mắt tiêu hóa nguồn năng lượng lấy được từ đối phương, một dòng kí ức khổng lồ cũng theo đó ập vào khiến đầu hắn đau như búa bổ.

Tiết Huyền cau mày nhảy xuống khỏi võng, dựa vào cửa động phủ của Tiết Thái Tảo ngắm nhìn mặt trăng trên bầu trời.

Dưới ánh trăng, bóng dáng của hắn sinh sôi thành từng dải và bò ra như rắn, đa số đều tranh giành chen lấn muốn chui vào động phủ của Tiết Thái Tảo.

“Yên phận chút đi.” Tiết Huyền nhìn chúng nó với vẻ tàn nhẫn, bóp chết những đứa không nghe lời cứ xông lên phía trước một cách không thương tiếc.

Thần thức trong thức hải thấy hắn đang đấu tranh với chúng nó. Không mảy may phẫn nộ sau khi bị cắn nuốt năng lượng, hắn ta nhàn nhã hất cằm tựa như đang chế giễu hắn.

‘Ngươi đang biến thành ta đấy.’

Tiết Huyền cắn chặt hàm răng.

11.

“Tiết Huyền sư đệ, sao ngươi lại ở đây?”

Có một vị khách không mời vừa tới Thanh Sơn, đương nhiên, đây chỉ là theo quan điểm của Tiết Huyền.

Tháng này, vị Trần sư huynh không biết tốt xấu kia đã đến đây ba lần rồi.

Mượn cớ tỷ thí nhưng mắt cứ nhìn sư tỷ.

Tiết Huyền không muốn khống chế bản thân.

Kể từ khi nuốt chửng một phần thần hồn của người trong thức hải, “niệm” mà hắn có thể thấy được càng rõ ràng hơn. Vì thế, hắn có thể cảm nhận được dục niệm của Trần sư huynh.

Pha tạp, vẩn đục, khiến kẻ khác buồn nôn.

Không ai xứng được nghĩ về sư tỷ như thế.

Hắn cử động ngón tay, một con rắn màu xám chui vào người Trần Cảnh và rồi cái miệng nhỏ của nó cắn nuốt từng miếng một.

Trần Cảnh hoàn toàn không nhận ra, chỉ muốn đuổi thiếu niên chướng mắt trước mặt mình đi mà thôi.

Hắn muốn ở riêng với Tiết Thái Tào, nếu không sẽ có một số điều hắn khó thể nói thành lời.

Tiết Thái Tảo không phát hiện ra hai người đang cấu xé lẫn nhau.

Theo nàng thấy, có lẽ Tiết Huyền cũng có hảo cảm với Trần sư huynh, dẫu sao thì lúc ấy Trần Cảnh và nàng đã dẫn Tiết Huyền nhập môn, thế nên không lý nào Tiết Huyền lại chỉ dựa dẫm vào nàng.

Tuy không nói ra nhưng sâu trong lòng Tiết Thái Tảo muốn cắt đứt sự lưu luyến vượt ranh giới của Tiết Huyền dành cho nàng.

Tiết Thái Tào đã quan sát thấy ngoài nàng ra thì Tiết Huyền sẽ không chủ động bắt chuyện với người khác và cũng sẽ không kết giao bằng hữu. Khi không ở trước mặt nàng, thiếu niên ấy sẽ lẻ loi như một cái bóng.

Điều này không đúng.

Năm nay, Tiết Huyền chỉ độ mười bảy tám tuổi thôi. Theo quan điểm của Tiết Thái Tảo, tuổi trẻ nên vui cười giận mắng, phong lưu phóng túng, dám cưỡi ngựa cầm kiếm độc tẩu thiên nhai và không ngại bỏ ra ngàn vàng để mua nụ cười chiều theo dục vọng của bản thân.

(*) 独走天涯: độc tẩu thiên nhai: đi một mình đến cuối chân trời

Hiện tại hắn còn trẻ, thiên tư cao nên cần phải có một thời huy hoàng.

Tiết Thái Tảo đã từng có chí khí và sự phóng khoáng của thời niên thiếu đó, hiện tại rất nhiều góc cạnh vẫn chưa bị phai mờ. Nàng hi vọng thiếu niên được nàng kéo ra khỏi bóng tối đừng chỉ cố chấp với tia sáng đầu tiên hắn nhìn thấy.

Có lẽ nó sẽ rất sáng, nhưng đó chỉ là ánh sáng đầu tiên trong ngày, đằng sau mới chính là vầng dương rực rỡ.

Tiết Thái Tảo cố ý để Tiết Huyền tiếp xúc với nhiều người hơn.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5718 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5249 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4987 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4566 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4486 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4415 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter