Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Hương Lưu Trong Tâm, Thuyền Lưu Trên Nước

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Hương Lưu Trong Tâm, Thuyền Lưu Trên Nước
  3. Chương 32: Săn sơn dương trong rừng, bất cẩn sập bẫy!

Chương 32: Săn sơn dương trong rừng, bất cẩn sập bẫy!

Trong rừng.

“ A Tâm, bám sát vào!” Thiên Tâm bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp vô cùng hoang dã xen chút ma mị của những cây cổ thụ trăm năm, mãi đến khi Nghĩa Hiệp lớn tiếng gọi người, hắn mới giật mình, nhanh chóng trả lời, “ Đến ngay đây.”

Rừng là nơi sinh sống của rất nhiều loài động vật và thực vật, dọc theo lối đi, Thiên Tâm có thể dễ dàng nhìn thấy cây ba kích, quế, hoa tiên, hà thủ ô, thổ phục linh,… Nếu để Phan Đức cùng bọn hắn vào rừng, chắc hẳn hắn sẽ nhảy cẩn lên vì vui sướng.

Xoạt!

Khi 3 người tiến đến lưng chừng núi, Mạnh lập tức ngừng cước bộ, giơ tay ra hiệu bảo mọi người bất động. Đôi mắt Mạnh dán chặt vào mấy con sơn dương đang ung dung gặm lá cây, sơn dương đã trưởng thành, cơ thể chắc khỏe, toàn thân phủ lớp lông dày màu xám đen, trên lưng là chiếc bờm dài mượt trải đều từ trán đến vai.

Mạnh điều chỉnh lại hơi thở, cầm chắc cung tên trên tay, gương cung nhắm thẳng vào một con sơn dương trong số đó. Thời khắc mũi tên rời khỏi cung, 3 người đều đồng loạt nín thở, im lặng chờ đợi kết quả ngay trước mắt.

Phập!

Mũi tên xuyên qua cổ một con sơn dương, sơn dương giật mình nhảy cẩn lên một cái, vài giây sau liền gục xuống mắt đất, mấy con sơn dương khác bị dọa sợ, lập tức phóng sau vào khu rừng rậm, thoắt cái liền biến mất không chút giấu vết.

“ Trúng rồi!” Thiên Tâm hai tay siết lại thành nắm đấm, trên mặt hiện rõ niềm hân hoan.

Mạnh bình tĩnh tiến đến xác sơn dương, hắn đưa tay kiểm tra tổng thể một lượt, mới hài lòng quay đầu nhìn về phía Thiên Tâm, lớn tiếng gọi: “ Thiên Tâm! Nghĩa Hiệp! Mau lại đây.”

Ba người chụp đầu lại nhìn xác sơn dương, Thiên Tâm hỏi: “ Con này thì tầm bao nhiêu cân?”

“ Chắc khoảng gần 70 cân.” Mạnh rút mũi tên khỏi cổ sơn dương, cúi người vác sơn dương trên vai, phấn khởi nói, “ Một con này đủ để chúng ta ăn được vài tuần, nếu ăn không hết còn có thể mổ ra đem bán lấy tiền.”

Nghĩa Hiệp cười khoái chí, tiếp lời của Mạnh: “ Đã mắc công lặn lội đường xa, đương nhiên phải săn thêm vài con thú nhỏ khác. Tôi vừa mới nhìn thấy một con gà lôi, đợi đến khi bắt được nó, trưa nay chúng ta sẽ có món gà hầm.”

“ Ừm. Trông cậy vào cậu.” Mạnh hai tay nắm chặt chân sơn dương, cùng Thiên Tâm và Nghĩa Hiệp men theo lối đi lúc nãy quay trở về thuyền.

Đi được một đoạn ngắn, Nghĩa Hiệp nói với Thiên Tâm: “ A Tâm, cậu cùng Mạnh ngồi chờ ở đây, để tôi đuổi theo con gà lôi kia.”

Thiên Tâm trả lời: “ Ừm, anh đi đi. Nhớ cẩn thận.”

Đợi Nghĩa Hiệp rời đi, Mạnh thả xác sơn dương xuống đất, dùng vạt áo lau mồ hôi trên trán, tùy ý ngồi xuống mặt đất đầy lá khô. Thiên Tâm đưa mắt nhìn quanh, rồi lại ngồi cạnh Mạnh, hiếu kỳ hỏi: “ Anh Mạnh, tôi nhớ là thành Huỳnh Hoa không có núi, làm thế nào mà anh có thể săn thú giỏi đến vậy?”

“ Đúng là thành Huỳnh Hoa không có núi, nhưng tôi vẫn có thể đi săn thú ở thành khác.” Mạnh gãi đầu, xấu hổ trả lời, “ Tôi có một thời gian phải kiếm sống ở thành bên cạnh, ngoài công việc bưng vác hàng hóa, tôi còn phải lên núi để săn bắt thú rừng, đem về bán lại cho các chủ thương cần mua. Bắt được thỏ và chồn thì sẽ bán được nhiều tiền hơn, nếu không tìm được chúng nó, tôi chỉ có thể đi săn mấy con thú lớn để bán thịt lấy tiền.”

Thiên Tâm lại hỏi: “ Có khi nào anh săn được hổ hay sói không?”

“ Có chứ.” Mạnh ngẫm nghĩ một lúc, quyết định kể cho Thiên Tâm nghe về một trải nghiệm của bản thân, “ Tầm khoảng 2 năm trước, khi đang tập trung quan sát một con nai, tôi bị một con hổ bất ngờ tấn công sau lưng. Con hổ ấy đúng mạnh, tôi phải vật lộn rất lâu mới có thể hạ được nó. Sau vụ ấy, trên người tôi toàn là vết móng cào, còn bị gãy xương cánh tay trái, phải mất hơn 4 tháng mới có thể hoàn toàn bình phục.”

Thiên Tâm đồng cảm với câu chuyện của Mạnh, hắn từng trải qua tình huống tương tự, đương nhiên sẽ hiểu rõ khoảng khắc của Mạnh lúc đó.

“ Vậy…” Thiên Tâm nghiêng người về phía Mạnh, tỏ vẻ thần bí, “ Anh có mang con hổ đó xuống núi không?”

Mạnh hồn nhiên trả lời: “ Có chứ! Không mang xuống núi thì lấy tiền đâu để mua thuốc!”

“ Ha ha ha.” Tiếng cười của Thiên Tâm xuyên qua tán lá rậm rạp, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh nơi núi rừng hoang vu. Mạnh ngắm nhìn gương mặt vui vẻ của Thiên Tâm, trong lòng hắn hiện lên cỗ ấm áp bình yên. Đã lâu rồi hắn chưa từng có cảm giác tuyệt vời đến vậy, bây giờ nghĩ lại, lựa chọn cứu Thiên Tâm khỏi tay đám côn đồ chính là lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời hắn.

Gần 1 canh giờ đã trôi qua, Nghĩa Hiệp vẫn chưa quay trở lại.

Thiên Tâm chống tay đứng dậy, phủi phủi lá khô bám vào y phục, tắc lưỡi phàn nàn: “ Bắt có con gà mà tốn thời gian dữ vậy? Anh Mạnh, hay là anh vác sơn dương quay về thuyền trước, tôi sẽ ở đây chờ anh Hiệp.”

“ Không được. Trong rừng nhiều dã thú, cậu không thể ở lại một mình.” Mạnh đứng dậy, nhìn chằm chằm về hướng Nghĩa Hiệp từng rời đi, cúi đầu nói với Thiên Tâm “ Nghĩa Hiệp… có lẽ đã gặp phải chuyện gì đó.”

“ Nghĩa Hiệp! Nghĩa Hiệp!”

“ Anh Hiệp ơi, anh đâu rồi?”

Nghe được giọng của Thiên Tâm, Nghĩa Hiệp từ từ mở mắt, ngẩn đầu nhìn về phía miệng hố, lời nói mang theo sự mệt mỏi: “Tôi ở đây!”

Thiên Tâm kéo theo Mạnh dừng lại, hắn cúi mắt, sử dụng đôi tai nhạy bén để bắt lấy thanh âm quen thuộc. Thiên Tâm hỏi lại lần nữa: “ Anh Hiệp, anh đang ở đâu?”

“ Tôi ở đây!” Nghĩa Hiệp trả lời.

Lần theo âm thanh phát ra, Mạnh cầm nhánh cây dài lùa tán lá sang hai bên, mở đường dẫn bọn họ đến gần một cái hố lớn. Đứng trên miệng hố, Mạnh và Thiên Tâm đều bị cảnh tượng phía dưới dọa sợ. Hố lớn trước mặt thực chất là một cái bẫy thú, vô số cây dài vót nhọn được cắm hướng thẳng lên trời, vết tích bẫy sập vẫn còn hiện hữu rõ dưới đáy hố.

Thiên Tâm lập tức quỳ xuống, hai tay bấu chặt mặt đất, dồn hết trọng tâm xuống phần thân dưới, cẩn thận ngó đầu tìm kiếm thân ảnh Nghĩa Hiệp. Nghĩa Hiệp đang ngồi dựa lưng vào tường, hai chân duỗi thẳng, ngẩn đầu nhìn gương mặt Thiên Tâm.

Khoảng khắc hai người chạm mắt nhau, Thiên Tâm gấp gáp hỏi Nghĩa Hiệp: “ Anh Hiệp, anh không sao chứ?”

“ Tôi không sao, chỉ là…” Nghĩa Hiệp đắn đo một lúc, mới tiếp tục nói, “ Chỉ là chân phải đã bị thương, nên không có cách nào tự mình thoát khỏi hố.”

Thiên Tâm nghe Nghĩa Hiệp nói vậy, ánh mắt vô thức di chuyển về hướng đôi chân đang duỗi thẳng kia. Nghĩa Hiệp bị sập bẫy thú, đôi chân cũng vì thế mà chịu tổn thương nặng nề, ngay tại vị trí bắp chân phải, một cây nhọn to bằng ngón tay cái đâm xuyên qua, trên cây vẫn còn lưu lại vết máu đỏ tươi.

“ Chết tiệt!” Thiên Tâm thầm mắng một tiếng, quay đầu nói với Mạnh, “ Anh Mạnh, anh kiếm giúp tôi một đoạn dây leo đủ chắc, tôi sẽ trèo xuống dưới hố cứu anh Hiệp.”

Mạnh chần chừ giây lát, chẳng biết trong đầu hắn nghĩ gì, bàn tay cầm đao lớn đưa về phía Thiên Tâm, giọng nói trầm ấm mang theo chút lo lắng: “ Thiên Tâm, cậu cầm lấy thanh đao để phòng thân, tôi đi một lát rồi sẽ quay trở lại.”

Thiên Tâm trưng ra gương mặt ngơ ngác, hỏi ngược lại: “ Không có đao thì anh chặt đứt dây leo kiểu gì?”

Manh hùng hổ trả lời: “ Dùng tay giật đứng.”

Thiên Tâm bị hóa đá trước câu trả lời của Mạnh, hắn chớp mắt hai cái, ngập ngừng trả lời: “ Ờ… Vậy… anh đi đi.”

“ Được, cậu đợi tôi một lát.” Mạnh gật đầu, lập tức xoay người bỏ đi.

Thiên Tâm thả bình nước ngay cạnh chỗ Nghĩa Hiệp, nói vọng xuống dưới, “ Anh Hiệp, anh uống chút nước, lát nữa tôi sẽ xuống dưới đó cùng anh.”

Nghĩa Hiệp nhặt lấy bình nước, từng chút đưa dòng nước mát qua cuống họng, bày ra dáng vẻ hưởng thụ khoái lạc. Thiên Tâm lười biếng nằm xấp ngay miệng hố, hai tay đặt chồng lên nhau, cằm gác lên trên, nói chuyện cùng Nghĩa Hiệp:

“ Anh Hiệp sập bẫy từ lúc nào vậy?”

“ Ừm… Chắc khoảng gần 1 canh giờ.”

“ Hay nhỉ. Chúng tôi ngồi chờ anh gần 1 canh giờ, anh lại nói với tôi là ngồi ở đây gần 1 canh giờ. Vậy là suốt khoảng thời gian đó, anh không bắt được con gà nào, trái lại còn bị thợ săn khác bẫy trúng sao?”

“ Chỉ là sơ suất thôi. Tôi cũng đâu ngờ là sẽ có một cái bẫy thú ở đây chứ!”

“ Hầy… Thua anh luôn. Nãy giờ anh ngồi ở dưới này, sao tôi với Mạnh lại không có nghe được tiếng kêu cứu của anh nhỉ?”

“ Thì tôi có lên tiếng kêu cứu đâu.”

“ Vì sao anh lại không kêu cứu?”

“ Vì tôi tin tưởng hai người, hai người chắc chắn sẽ tìm được tôi.”

“ Ủa lỡ như chúng tôi vác sơn dương quay về thuyền trước thì sao?”

“ Không đâu. Với tính cách của cậu, chắc chắn cậu sẽ không để tôi ở lại một mình.”

Thiên Tâm không biết phải tiếp lời thế nào, ngón tay đưa lên gõ vào mi tâm, đánh lái sang câu chuyện khác: “ Kì lạ thật, sao Mạnh vẫn còn chưa quay trở lại.”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5670 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4955 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4538 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4460 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4354 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter