Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Hữu Duyên Thiên Lý

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Hữu Duyên Thiên Lý
  3. Chương 2

Chương 2

Hàng loạt hình ảnh xoẹt qua xoẹt lại, mờ mờ ảo ảo, một đống hỗn độn cùng với ánh sắng chói lòa phía sau. Một giấc mơ đáng sợ, càng nhiều thứ hiện ra thì thứ ánh sáng kia càng mạnh, đến mức chói lòa khiến cậu phải dơ tay lên che mắt, đoàng một tiếng. Kịp thời mở mắt, ác mộng này thật đáng sợ. Nhưng mà khoan đã, cậu thầm nghĩ "Ơ! Khoan đã.. mình chết rồi, thiên đàng à, hay là một nơi nào đó tạm thời cho những linh hồn chưa siêu thoát. Sau khi chết người ta nói phần hồn vẫn còn nhận thức rằng mình chưa chết." Nghĩ là một chuyện, nhưng Huyền Nhân vẫn cảm thấy nghi hoặc. Quá kì diệu rồi, cậu thử ngồi dậy, nhưng không được, vừa mới cựa mình cơn đau trên đầu ập tới. Khiến cậu phải ngừng lại, nghiến chặt răng chịu đựng. "Cái quái gì thế này, nhưng mà nơi này hình như.." Bởi mùi ẩm mốc, bẩn thỉu tiếng chuột kêu khiến cậu phải suy nghĩ lại. Huyền Nhân cố gắng lần nữa thử ngồi dậy, lúc này mới nhận ra không chỉ vết thương trên đầu mà còn những vết thương ở tay với mắc cá chân nữa. Huyền Nhân tức giận, lẩm bẩm "Rõ ràng là bị sét đánh, đâu đến nỗi như bị tẩn một trận dã man như vậy."

Còn đang chật vật với vết thương thì tiếng cửa mở rầm một cái, khiến cậu giật mình. Khói bụi bay lên, Huyền Nhân phải lấy tay che mặt lại, cậu sợ hãi. Đám người kia lao vào, còn chưa kịp nhìn rõ, cậu đã bị bọn chúng túm đi lôi ra ngoài.

Huyền Nhân hét lên "Cái gì thế.. chúng mày là ai.. cẩn thận tao đang bị thương.. bọn này điên à.. bọn mày mày.." còn đang định nói tiếp thì cậu như bị bùa câm vậy. Bị lôi ra giữa cái sân lớn, xung quanh là nhà gỗ theo kiểu kiến trúc cũ, đơn giản. Ở đây hai bên xếp hàng có rất nhiều người, trước mặt cậu là một ông chú cao tuổi đang ngồi nghiêm nghị nhìn cậu. Ông ta lớn tiếng quát "Xem ra ta sai người đánh con như vậy vẫn chưa đủ. Miệng vẫn còn lớn tiếng phun ra những lời thô tục. Lý Thống, con vẫn ương ngạnh đến cùng hả."

Huyền Nhân lại thêm lần nữa, chết lặng, trong đầu cậu như vừa có một tiếng nổ lớn. Ông già kia, vừa mới bảo cậu là Lý Thống, cái gì mà Lý với Thống, cậu là Cao Huyền Nhân cơ mà. Lúc này thấy biểu cảm cứng đơ như mất hồn của con trai, Lý lão gia đứng dậy, tiến về phía cậu. "Sao hả, còn muốn bị đánh thành phế vật sao. Lý gia ta bao đời nay luôn đứng đầu trong triều đình, toàn là những bậc anh hùng, điều binh khiển tướng oai phong được vua vô cùng tín nhiệm. Vậy mà đến lượt con, con xem cả ngày lêu lổng ngoài kia ăn chơi, lười nhác, hống hách không có một chút gì mang phong thái của người nhà võ." Cao Huyền Nhân hiện tại chắc chắn mặt đã tái xanh, nuốt nước bọt khó khăn, nghe từng câu từng từ mà người cha kia đang nói. Cậu nhìn xuống hai bàn tay mình, rồi nhìn lại cơ thể mình, trang phục này. Một câu duy nhất hiện ra trong đầu lúc này "Chết rồi, mình tái sinh chuyển kiếp cmnr"

Cao Huyền Nhân bây giờ chính là Lý Thống con trai duy nhất của Lý Cường-Tể tướng triều Lý.

Lý lão gia không thấy Lý Thống đáp lời, lại nghĩ con trai bướng bỉnh trở nên ngỗ nghịch rồi, trong lúc nóng giận liền vung tay kéo kiếm đặt lên cổ Lý Thống. Lý Thống hai tay đã run lên bần bật, Tiểu Đinh đứng gần đó thấy thiếu gia nguy hiểm liền vội lao ra quỳ bên cạnh ra sức dập đầu xin lão gia tha cho thiếu gia. "Lão gia.. lão gia.. xin ngài đừng vì phút bực tức nhất thời mà ra tay với thiếu gia. Thiếu gia từ nhỏ đã mất phụ mẫu, mất đi người mẹ chỉ dạy, cũng coi như là một thiệt thòi lớn rồi. Lão gia thì bận việc triều chính.. là do lỗi của Tiểu Đinh không trông coi được thiếu gia. Xin ngài, xin ngài hãy phạt Tiểu Đinh.."

Lý Thống quay sang nhìn thiếu niên bên cạnh dập đầu, tay chấp lại van xin giúp mình, trong lòng vô cùng cảm kích, xúc động. Lý Thống bây giờ mới dám ngước mắt lên nhìn cha, trong lòng thì lại là Huyền Nhân suy nghĩ "Ông ta không phải cha mình, nhưng mà dưới thân thể này với tình huống đáng sợ này.. mình phải tự mở đường thôi.."

Lý Thống hít một hơi sâu, giọng vẫn run run "Cha.. xin cha hãy tha cho con.. Từ giờ.. từ giờ con sẽ chăm chỉ.. sẽ bỏ tật ham chơi.."

Lưỡi kiếm được rút lại, đặt vào trong bao, nghe tiếng gươm kia được tra lại vào trong bao, Lý Thống nhắm chặt mắt mà nuốt nước bọt. Quá đáng sợ rồi.

Lý lão gia nguôi ngoai cơn giận, quay lưng bước vào trong sảnh "Xem như đây là lần cuối, nếu có lần sau đừng hòng ta tha cho cái mạng của con." Tiểu Đinh kia thấy lão gia tha tội cho Lý Thống, quỳ bên dập đầu tạ ơn, rồi nhanh nhảu đỡ cậu dậy. Lý Thống nhờ có Tiểu Đinh đỡ dậy mới thấy rằng cơ thể này tương đối có vóc dáng giống cậu.

Tiểu Đinh bên cạnh thế mà nước mắt nước mũi còn ra nhiều hơn cả cậu, cứ xụt xịt mãi "Thiếu gia tạ ơn lão gia đi. Nhanh lên."

Nghe lời nhắc nhở, Lý Thống lớ ngớ vội vàng tạ ơn cha. Lý lão gia chẳng buồn nhìn thêm, phất tay nói "Gọi thầy lang đến đắp thuốc."

Trở về phòng, lang y đã đến đắp thuốc cho cậu. Sống trong thân phận của thiếu gia con nhà máu mặt thế này, Huyền Nhân nghĩ chắc cũng sẽ đỡ khổ hơn ngoài kia. Cậu quan sát mọi thứ, bàn ghế gỗ điêu khắc chạm trổ tinh vi, trong phòng đồ đạc khá đầy đủ, lại rộng rãi nữa, thậm chí còn rộng gấp ba lần cái phòng nhỏ của cậu. Giường thì rủ màn bốn góc, chăn gối thêu thùa phượng lân, họa tiết bắt mắt chất liệu thì đều là tơ tằm rồi. Nhà giàu thời xưa mới được dùng loại vải thượng hạng như vậy.

Tiểu Đinh kia đứng bên quan sát, thấy thiếu gia từ lúc tỉnh lại đã khác thường. Nãy giờ định nói mà chưa dám, cứ bấm bụng "Thiếu gia.. thiếu gia.. hình như bọn chúng đánh vào đầu, khiến thiếu gia có vẻ đã quên đi vài chỗ không?"

Lý Thống nhìn vẻ mặt lo lắng của tên Tiểu Đinh kia, trong lòng lại vừa buồn vừa thấy hài "Làm sao mà mất trí nhớ được, mà chúng đánh chết hẳn một mạng người ấy chứ. Ta đây đúng là không biết cái gì hết." Nghĩ vậy, nhưng Lý Thống diễn ngược lại, tay để lên đầu "Lần này đánh, nặng tay thật, không biết động trúng vào đâu nhưng thật sự ta cũng đã quên bảy tám phần kí ức." Tiểu Đinh nghe thế, hoảng sợ "Thầy lang, mau mau xem tình hình của thiếu gia đi."

Thầy lang đang bôi thuốc, dừng lại bắt mạch cho cậu. Lý Thống quan sát nét mặt của thầy lang, trong lòng có vài phần lo lắng. Thầy lang thở dài rồi vuốt râu "Thứ lỗi cho khả năng thấp kém của ta, tuy không tìm thấy bất thường ở kinh mạch, nhưng việc thiếu gia mất đi bảy tám phần kí ức thì là đúng, bởi bị thương ở đầu chảy máu nhiều như vậy, thoát chết là may mắn nhưng di chứng để lại e rằng là mất kí ức. Nặng thì mất mãi mãi, nhẹ thì 1-2 năm mới có thể nhớ ra." Lý Thống tinh ranh diễn theo lời thầy lang, cậu diễn đúng cái bản mặt bàn hoàng lúc mà con mèo nhà dám cắn nát đôi giày balance mà cậu mới mua.

Tiểu Đinh tội nghiệp mếu máo "Xin thầy lang hãy cứu lấy thiếu gia, ông phải tìm mọi cách để trị cho thiếu gia.. Lão gia lần này ra tay nặng quá.." Không muốn để Tiểu Đinh kia khổ sở nữa, mắt cậu ta thậm chí lại đỏ hoe lên rồi, Lý Thống an ủi "Không sao, không sao mà, giữ được cái mạng là may mắn rồi, kí ức thì tìm dần lại. Ta có ngươi ở bên cạnh, đoạn nào nhớ, đoạn nào quên thì ngươi kể cho ta, nhắc lại." Tiểu Đinh lau lau nước mắt, mỉm cười gật đầu tán thành "Phải rồi, còn có Tiểu Đinh bên cạnh, Tiểu Đinh sẽ giúp thiếu gia." Lý Thống thấy tên này thú vị, thật thà vô tư hỏi "Tiểu Đinh, ngươi vào phủ ta từ năm bao nhiêu tuổi?"

Vừa lúc thầy lang bôi thuốc xong, Tiểu Đinh đang tiễn thầy lang ra cửa, nghe thấy thiếu gia hỏi, vô tư mà trả lời "Thiếu gia, Tiểu Đinh vào phủ từ năm lên mười, mồ côi cha mẹ, lần đó thiếu gia bị một con chó hung hãn tấn công, tôi vì cứu thiếu gia mà để nó cắn một vết trên tay. Thiếu gia thương tôi mà đưa tôi về phủ hầu cận thiếu gia đến nay là tôi đã 20 tuổi rồi." Lý Thống ngạc nhiên, nhìn dáng vẻ cậu thanh niên trước mặt mình, gương mặt ngây ngô, dáng người cân đối có vẻ nhanh nhẹn lanh lợi, không ngờ mới lên mười đã dũng cảm bảo vệ người khác.

Tiểu Đinh thấy thiếu gia không hỏi gì nữa, liền cáo lui ra ngoài chuẩn bị chút thuốc với thức ăn. Còn lại một mình trong phòng, Lý Thống nhìn ra cửa sổ, là cửa sổ giấy trắng ánh sáng lọt qua đủ để sáng căn phòng, cậu cũng chẳng thể nhìn thấy gì ngoài kia.

"Mẹ ơi, hiện giờ con trai mẹ vẫn sống ổn mẹ ạ. Ở đấy, chắc mẹ đau lòng lắm, không biết rằng mọi người thấy cái xác sẽ đau đớn như thế nào. Con nhớ mẹ lắm mẹ ơi.."

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5687 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5227 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4965 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4546 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4474 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4374 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter