Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Kế Hoạch Cưa Đổ Hoàng Đế

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Kế Hoạch Cưa Đổ Hoàng Đế
  3. Chương 23: Hồi tưởng

Chương 23: Hồi tưởng

Editor: Quýt

Bên ngoài gió thổi vù vù, không khí trong phòng lại trở nên im lặng.

Thiệu Vân Lãng cụp mắt không biết đang suy nghĩ cái gì, Cố Viễn Tranh vẫn ung dung thong dong ngồi đó, nhưng bàn tay đặt trên đùi lại chậm rãi nắm chặt.

Tiểu ngũ sẽ hỏi y chuyện gì?

Vì sao có thể từ Hình Bộ đại lao ám độ trần thương? Tiến vào "Tiêu kim quật" thẻ bài ở đâu mà có? Rõ ràng chỉ là lần đầu dò xét Hồng Loan các, vì sao Cố Viễn Kỳ cùng Diệp Hành lại đã sớm chuẩn bị vẹn toàn mọi thứ?

(Ám Độ Trần Thương nghĩa là "Ngầm vượt con đường Trần Thương". Đây là mưu kế phát xuất từ một câu chuyện lịch sử thời Hán Sở Tranh Hùng trong lịch sử Trung Hoa. Nó như một kế hoạch tấn công bất ngờ mà kẻ địch không thể ngờ tới được cứu người)

" Cái ngoại thất kia của ngươi là chuyện như thế nào?" Thiệu Vân Lãng hỏi.

"......"

Cố Viễn Tranh giật mình, có chút mờ mịt nhìn Thiệu Vân Lãng.

"Nhìn cái gì?" Thiệu Vân Lãng trợn tròn mắt: "Đừng giả ngu với ta, ta nghe nói ngươi còn từng ôm hắn trở lại Quốc công phủ?"

Giống như gió xuân thổi qua, băng tuyết tan rã, thứ gì đó chắn ngang trong lòng lặng lẽ biến mất.

Cố Viễn Tranh bật cười nói: "Tiểu ngũ...... Ngươi chỉ muốn hỏi cái này?"

Thiệu Vân Lãng thở dài, đặt chung xuống bàn: "Ngươi có phải cảm thấy ta có hơi thiếu tâm phòng bị? Thật ra...... Làm Thịnh Khải Đế, ta biết là nên hỏi cái gì, chỉ là......"

Cậu lại thở dài, nhìn thủ phụ đại nhân dưới ánh nến mông lung hình dạng càng thêm tuấn mỹ, cảm thán nói: "Sắc lệnh trí hôn......"

"Tiểu ngũ......" Cố Viễn Tranh há mồm muốn nói gì, bị Thiệu Vân Lãng đánh gãy.

"Cố ca!" Thiệu Vân Lãng nghiêng đầu đánh giá Cố Viễn Tranh: "Ta biết mấy năm nay, ngươi thay đổi rất nhiều, cùng trước kia không giống."

Cậu bỗng nhiên nghĩ đến phong tuyết thiếu niên tướng quân trước kia, ánh mắt liền trở nên xa xăm: "Đúng thật là không giống...... Nhưng có liên quan gì chứ, đối với ta ngươi vĩnh viễn đều là người ta đặt ở đầu quả tim."

"Đêm qua ta suy nghĩ rất nhiều......" Thiệu Vân Lãng đen nhánh con ngươi hiện ra ôn nhu: "Nếu ta có thể đem mạng giao vào tay ngươi, vậy thì...... Ta còn sợ ngươi mưu đồ cái gì nữa? Ngươi nói ngươi cúc cung tận tụy, chỉ cầu đế vương ân sủng......"

Trong mắt Thiệu Vân Lãng dần dần đong đầy ý cười: "Bây giờ ân sủng trẫm cho ngươi, ái khanh cần phải nắm bắt được."

"Bệ hạ......" Cố Viễn Tranh hít sâu một hơi, đi vài bước đến trước mặt Thiệu Vân Lãng, ôm người vào trong lòng: "Thần, tuân chỉ......"

Gần mười năm nay, hai người vòng đi vòng lại mưu đồ thứ gì chứ? Thiệu Vân Lãng lặng lẽ cọ cọ đôi mắt có hơi ướt át, trong lòng hơi buồn cười, câu nghiêng đầu hướng sườn mặt Cố Viễn Tranh "ba" một tiếng, hôn một cái thật vang, nhịn không được cười nói: "Con mẹ nó...... Sớm biết rằng còn phải rơi xuống ngươi trong tay, còn không bằng nói minh bạch từ sớm, chín năm này thấy được ăn không được, làm lão tử mệt muốn chết."

Cố Viễn Tranh siết chặt cánh tay, thanh âm trầm thấp ghé vào tai cậu, giọng nói thế mà mang theo mấy phần ý tứ làm nũng: "Vậy bệ hạ hôm nay vì sao lại đột nhiên thông suốt rồi?"

"Còn không phải vì Lăng Vân Các tấu chương buộc tội ngươi đều sắp đụng trần nhà!" Thiệu Vân Lãng đẩy Cố Viễn Tranh ra, đau đầu đỡ trán: "Mỗi ngày nhìn nhóm người này nói ngươi lòng muông dạ thú, nhìn đến trẫm bây giờ đều sắp hiểu sai bốn chữ lòng muông dạ thú."

"Ngược lại bọn họ nói cũng không sai......" Cố Viễn Tranh sờ sờ cằm, cười nói: "Thần đích xác mơ ước hậu vị thật lâu."

Thiệu Vân Lãng hừ lạnh một tiếng: "Tưởng bở, Cố đại nhân đã là người có ngoại thất, ngươi sống cùng người ngươi kim ốc tàng kiều đi!"

"Thiệt oan uổng" Cố Viễn Tranh kéo tay cậu đến bên trên sạp ngồi sóng vai nhau, vừa nấu nước ở bếp lò nhỏ, vừa cười nói: "Trạch viện kia của thần ở kinh thành đối ngoại công bố là dùng để tàng kiều, chỉ là giấu tai mắt người khác, nếu như nói có Địa Khôn từng ngủ lại, cũng chỉ có một mình ngươi a bệ hạ, đến nỗi người được ôm về Quốc công phủ......"

Cố Viễn Tranh dở khóc dở cười hỏi: "Ngươi từ chỗ nào nghe được lời đồn? Rõ ràng là ngươi bị thương, ta ôm ngươi hồi phủ tìm tiểu thư trị liệu......"

"Cho nên lão tử ăn chính mình dấm, còn ăn nhiều năm như vậy?" Thiệu Vân Lãng rất là kinh ngạc: "Khi ta ở Bắc Cảnh nghe ám vệ nói chuyện này, ta tức đến mức nửa đêm dẫn người ra doanh trại, một hơi đốt hết lương thảo của Man Nhân!"

"......" Man Nhân vô tội nhường nào.

"Uống trà nóng." Cố Viễn Tranh đem trà đã pha đặt vào tay Thiệu Vân Lãng, ánh mắt tỉ mỉ hình dung ngũ quan thâm thúy của Thiệu Vân Lãng, đột nhiên hỏi: "Tiểu ngũ, độc trên người của ngươi là chuyện làm sao?"

"Phốc...... Khụ khụ khụ......" Thiệu Vân Lãng lập tức bị sặc, ho khan mắt nổi lên ánh nước, Cố Viễn Tranh vỗ lưng cậu rất lâu mới từ từ khôi phục lại.

"Ngươi đừng nói tới nữa, chính ta đều không muốn nghĩ tới chuyện này." Thiệu Vân Lãng mặt ủ mày ê.

"Làm sao vậy?" Cố Viễn Tranh trong lòng căng thẳng: "Rất nghiêm trọng sao?"

"Cực nghiêm trọng, nói không chừng sẽ mất mạng a......" Thiệu Vân Lãng chật lưỡi, quay đầu vừa thấy Cố Viễn Tranh vẻ mặt ngưng trọng, tức khắc hoảng sợ: "Ngươi tại sao lại nhìn ta như vậy?"

"Mất mạng?" Cố Viễn Tranh gian nan nhả ra hai chữ này.

"Này này này? Cố ca ngươi đừng khóc a!" Thiệu Vân Lãng luống cuống, đầu to như cái trống: "Độc này đối với thân thể của ta không hại gì, không...... A...... Không đúng không đúng, cũng có ảnh hưởng, chủ yếu là ta không có kỳ động tình, rất khó có con......"

Cố Viễn Tranh lấy lại tinh thần, không tránh khỏi có vài phần phẫn nộ: "Vậy Tiểu Ngũ ngươi vì sao nói sẽ mất mạng? Ngươi cũng biết khi ta xác định tâm ý, vẫn cho rằng ngươi là...... Ngươi là Thiên Càn! Đã sớm chuẩn bị xong tinh thần không có con nối dõi."

"Má ơi......" Thiệu Vân Lãng sợ ngây người: "Cố ca ngươi lợi hại, ta là Thiên Càn ngươi cũng yêu hả......"

Cố Viễn Tranh vốn tưởng rằng cái tên cộc lốc này sẽ nói ra lời liếc mắt đưa tình gì, lại nghe Thiệu Vân Lãng cảm thán nói: "Lão tử mị lực thật là lớn đến không có biên giới......"

Cái miệng này nên bị lấp kín!

......(dãy phân cách hôn nhao đắm đuối)

" Ân...... Được rồi được rồi......" Thiệu Vân Lãng thở hổn hển đẩy đẩy Cố Viễn Tranh: "Ta...... ân...... Có xong không...... Ngô......"

"Vẫn nên cho bệ hạ chút giáo huấn......" Cố Viễn Tranh chưa đã thèm ở Thiệu Vân Lãng trên môi cắn một chút, vỗ vỗ Thiệu Vân Lãng eo: "trước tiên ngồi dậy đi!"

Thiệu Vân Lãng từ trong lòng ngực y bò dậy, sờ sờ môi: "Tê...... Ngươi là thuộc cẩu! Lão tử nói mất mạng, là nói lão gia tử nhà ngươi sẽ muốn lấy mạng ta, hắn coi ngươi như bảo bối vậy, nếu biết ngươi có khả năng sẽ đoạn tử tuyệt tôn, còn không được nói chết ta......"

Cố Viễn Tranh không tỏ ý kiến, tư thế có hơi biệt nữu dịch đến bên cạnh bàn uống trà lạnh, thanh âm khàn khàn hỏi: "Là Đoan phi nương nương sao?"

Thiệu Vân Lãng cứng người, ánh mắt tối sầm đi lại, cậu nâng chén trà gật gật đầu: "Khi bà ấy vào cung, gia tộc đã bắt đầu suy yếu, phỏng chừng toàn bộ nhà mẹ đẻ đều hy vọng nàng sinh ra Thiên Càn, một người hoàng tử có khả năng kế thừa đại thống, đáng tiếc......"

Thiệu Vân Lãng dựa vào ghế dựa, tay lót ở sau đầu, ngữ khí không sao cả nói: "Bà ấy sinh ra Địa Khôn."

Đoan phi thời gian mang thai lo âu quá mức, giữ thai rất vất vả, Khánh An Đế đặc biệt phê chuẩn bà trở lại nhà mẹ đẻ dưỡng thai, chờ sắp sinh lại hồi cung. Nhưng người tính không bằng trời tính, Thiệu Vân Lãng chưa đủ tháng liền ra đời, sinh ở Đoan phi nhà mẹ đẻ.

"Lúc ta mới vừa có thể nhớ chuyện, cũng từng có mấy ngày hoàng tử phô trương." Thiệu Vân Lãng cười cười: "Khi đó quá nhỏ, cái gì Thiên Càn, Địa Khôn, ta cũng không hiểu, mẫu phi nói ta là Thiên Càn, thì ta đây chính là. Bà ấy mỗi ngày hao hết tâm tư đi làm phụ hoàng vui vẻ, sống rất mệt......"

"Sau đó...... Ta cũng không biết từ ngày nào bắt đầu, thường xuyên xương cốt với gân cùng nhau đau, buổi tối đau ngủ không yên. Bà ấy không cho thái y tới khám, chỉ buổi tối mỗi ngày ôm ta khóc......" Thiệu Vân Lãng lắc đầu cười khổ nói: "Khóc có ích lợi gì, liền như vậy chịu hơn hai năm? Hay là ba năm? Lúc ấy nhà ngoại của ta đã bị xét nhà, ta cùng bà ấy ở lãnh cung sống một đoạn thời gian. Sau đó bà ấy đã chết, ta bị phụ hoàng đón ra tới ném tới Kính Hoa cung, bắt đầu đi theo mấy vị ca ca của ta tập văn luyện võ, mới chậm rãi biết được nam hài tử còn có cách nói Thiên Càn Địa Khôn......"

"Không ai nói với ta nhưng ta loáng thoáng cảm thấy ta cùng các ca ca không giống nhau, Nhưng lại cùng tiểu Sương Nhi không giống nhau, ngươi biết Thiệu Vân Sương không?" Thiệu Vân Lãng quay đầu hỏi Cố Viễn Tranh, người không biết khi nào đã ngồi vào bên cạnh cậu.

"Ừ." Cố Viễn Tranh gật đầu: "Tiên đế con thứ sáu, thân là Địa Khôn, khi niên thiếu chết trẻ."

"Tiểu Sương Nhi thân thể cực kỳ không tốt, nói chuyện thanh âm nhỏ giống thỏ con, lớn lên thực lùn thực đáng yêu......" Thiệu Vân Lãng thở dài, buông tay: "Có một đoạn thời gian, ta cho rằng ta là cái quái vật......"

Cố Viễn Tranh chỉ là yên lặng cầm tay cậu, dù cho ngực chua xót, lại nói không ra lời an ủi, hắn biết Thiệu Vân Lãng không phải là người sẽ sa vào quá khứ, dù vậy y vẫn cảm thấy ngực sắp bị tạc nứt, bên trong chen đầy không cam lòng, phẫn nộ cùng đau lòng.

Đây là trân bảo trong lòng y, khi thiếu niên tiên y nộ mã lại bị phủ bụi trần nhiều năm như vậy.

"Sau đó Lâm Khác lại dạy ta tập võ, lão nhân đó, chậc chậc......" Thiệu Vân Lãng cười nói: "Xuống tay quá tàn nhẫn, ta có đoạn thời gian cực hận hắn và mẫu phi, nhưng mà sau đó......"

"Ta gặp ngươi......" Thiệu Vân Lãng cười hì hì dựa qua, ở Cố Viễn Tranh trên cằm "Pi" hôn một cái: "Ai...... Đặc biệt thần kỳ. Cố ca, sau khi gặp ngươi, những chuyện trước liền đều không quan trọng, thật giống như......"

Cậu nhíu mày nghĩ nghĩ: "Tựa như yêu tinh trong thoại bản con khỉ tinh, trăm cay ngàn đắng, trèo đèo lội suối, cuối cùng rốt cuộc tìm được rồi bảo bối của hắn......"

"Cố Viễn Tranh...... Ngươi chính là bảo bối của ta......"

........................

Khi Thiệu Vân Lãng từ bên trong đi ra, rối tung tóc, phát quan cà lơ phất phơ xách ở trên tay, cười đến vẻ mặt xuân phong đắc ý.

Thị vệ đi theo phía sau cậu cơ hồ bị trên người cậu mãnh liệt mà dồi dào xâm lược tính tin tức tố bức lui ba thước(3 thước=1m).

"Tiểu Đao Tử!" Thiệu Vân Lãng khí phách hăng hái khoát tay: "Đi quốc khố lựa vài món đồ sứ tốt, ngày mai đều đưa đi cấp Huyền Quốc Công!"

"......" Ngài loại này ngủ khuê nữ nhà người ta, vội vã lấy lòng cha vợ thái độ là chuyện như thế nào?

Trong phòng, Cố Viễn Tranh sửa sang lại quần áo, lại đem cái đệm trên sạp bị làm dơ cầm lên đặt tới chỗ kín đáo, nhìn một vòng khắp nơi, thấy không có gì bất ổn mới ngồi trở lại trước án thư của chính mình.

Khóe miệng y ý cười còn chưa tan hết, nhìn giống như một con hồ ly trắng ăn no, lười biếng nằm run râu.

Sau khi dùng ngòi bút nhanh như bay phúc đáp hai cái tấu chương râu ria, không cần đưa đến Thiệu Vân Lãng, ý cười trên khóe miệng y đột nhiên ngưng lại......

Trên trương tấu chương này giấy trắng mực đen, bút tích bừa bãi viết một hàng chữ: "Tiền Binh Bộ thượng thư Lâm Khác, bị oan uổng không không rãng, bị gian thần mưu hại, họa đến toàn gia......"

Đây là một trương tấu chương không có ký tên.

Tác giả có lời muốn nói: chương này Tiểu Ngũ lời âu yếm kỹ năng MAX, cái miệng nhỏ tựa như đã uống mật......

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5681 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5222 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4962 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4542 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4469 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4367 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter