Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Kẻ Kế Thừa Vũ Trụ - The Will Of Unlimited

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Kẻ Kế Thừa Vũ Trụ - The Will Of Unlimited
  3. Chương : 39

Chương : 39

Vào khoảnh khắc chiếc nhẫn rời tay, chỉ nghe thịch một tiếng, ánh mắt Takuto dại ra và rồi

- Ah…………………………………..

Một tiếng gào lên đau đớn vang vọng trong khắp cái không gian u tố này. Không thể không nói lần này quả thật Takuto chơi rất dại, sự bảohộ của chiếc nhẫn thần bí trên cánh tay phải của cậu đã bị lấy ra khiếncho cơ thể mất đi một tầng bảo vệ cực kì cường đại 

Đã vậy phong ấn những sợi tơ bạc của cô bé Goth Loli kia đã bị bản thân Takuto làm cho suy yếu. Cho nên bây giờ toàn bộ nguyền rủa trong cơ thể cậu như muốn nổi loạn và phát huy hết sức mạnh của nó. Một rừng sợi gân máu đã nổi lên, hiện tại trông Takuto như mấy tên quáivật đang lâm vào trạng thái đột biến cuồng hóa vậy

- Gừ…… Gừ…..

Gầm qua kẽ răng Takuto cố gắng chịu đựng sự đau đớn, cậu cố gắng di chuyển cánh tay phải đang nóng như lửa, đau như ngàn dao đồng trảmnắm chặt lấy chiếc nhẫn đã được tháo ra vẫn còn được tay trái nắm lấy.

Và khi cánh tay phải cậu tiếp cận thì…..

*Phụt….* Từ những đường gân màu đỏ đang đập bỗng dưng phun máura xối xả, một sự tê dại dần lan tỏa khắp cơ thể Takuto. Cậu có thể cảmgiác được cơ thể không còn bị mình khống chế nữa, cánh tay trái của cậuđang mở rộng ra tựa như nó muốn ném chiếc nhẫn đó đi thật xa vậy.

[Vô vọng thôi, ngươi không thể chống lại ta đâu.]

- Ư…..Ư…….

Không để cho những lời nói đó làm nhụt chí, Takuto nhăn mặt nghiến răng, tập trung toàn bộ sức mạnh để kéo cánh phải đang chảy máu như suối.

Cánh tay phải đã được kéo gần lại, và nó càng ngày càng tiếp cận chiếc nhẫn

[Làm sao mà…. Một con người trần mắt thịt nhưng ngươi lại….]

Cái thứ tà ác đó lại lên tiếng, nhưng lần này trong thanh âm đã pha thêm

chút hoài nghi cùng lo lắng.

“Không phải các người đều là người trần mắt thịt hay sao hả, thế mà vì những chấp niệm lại có thể đi đến bước này. Vậy ta có thể đối kháng cácngươi thì lạ lắm sao.”Nói tới đây cậu hướng mắt nhìn thẳng vào đoàn hắc khí phía sau bông sen khổng lồ kia

“Thế nên… Bây giờ ta sẽ phong ấn nhà ngươi, không ai khác chính là ta đây.”

“Và sau khi sự việc chấm dứt…. ta cũng sẽ nhất định…. Cứu ngươi….”

Đây không phải chỉ là lời cam đoan suôn, cậu không có gì đảm bảo rằng đám yêu ma quỷ quái này đều là loại lương thiện, thế nhưng đối với Takuto, thì cậu luôn nghĩ rằng“Người đáng thương, hẳn cũng có chỗđáng hận.” Và ngược lại chắc hẳn cũng không sai biệt lắm.

Cho nên nếu đã quyết tâm cứu một con trong số đó thì Takuto cũngkhông ngại lắng nghe và giúp đỡ bọn còn lại hết sức mình. Nhưng cái gì cũng có thứ tự, quấy rối chen ngang thì phải bị đuổi.

[….. IM MỒM ĐI…….. NHÂN LOẠI….] 

Một âm thanh trầm thấp vang lên, cả không gian như muốn rung chuyển, Takuto mặc dù đang rất đau đớn nhưng cậu cũng nhận ra rằng tất cả những tồn tại khác dường như đều đang run rẩy trước âm thanh đó.

[CÓ TƯ CÁCH ĐÓ SAO….. NHÂN LOẠI CÁC NGƯƠI….]

gằn một tiếng dữ dội, Takuto có thể cảm nhận được lần này cơ thể mình không còn trào máu ra nữa mà thay vào đó là những luồn hắc khí dữ dội vừa giống khói lại vừa sền sệch như chất lỏng gì đó vậy.

"Ah......Ah......"

Rên la trong đau đớn tột độ, toàn thân cơ thể từ trong ra ngoài như bị đốt cháy, như bị đóng băng, như bị bị ngàn dao đâm, như bị ngàn kiếm chém, không thể diễn tả được những gì cậu đang chịu đựng

Nhưng Takuto vẫn không buông xuôi, cậu vẫn từ từ đưa cánh tay phải của mình tới cánh tay trái chuẩn bị chụp lấy chiếc nhẫn.

[..... NHÂN LOẠI.... ĐỐI VỚI THỨ NHƯ NGƯƠI.....]

bỏ lửng giữa chừng câu nói, và sau đó Takuto có thể thấy được những hắc khí càng dày đặc rồi ngưng tụ thành những cánh tay y hệt như những cánh tay khi nãy. Và rất nhanh..... một cánh tay bắt đầu công kích và mục tiêu của nó là.... cánh tay trái của Takuto

*Chat......* Chiếc nhẫn vẫn đang được cầm trên cánh tay trái của Takuto bị chấn động văng đi rơi xuống đất phát ra một tiếng keng trong vắt.

Thấy vật bảo mệnh duy nhất của mình bị tước đi, Takuto gần như lâm vào tuyệt vọng. Mắt cậu dại ra, miệng mở rộng nhìn về nơi chiếc nhẫn rơi xuống.

[TuyỆt vỌng rỒi sao.... VẬy thì chuẨn bỊ ngênh đón đau đớn và chết nhé.]

bằng một chất giọng hằng học như gầm gừ, thứ đó lên tiếng phán quyết số phận của kẻ trước mắt mình. Những cánh tay hắc ám kia bắt đầu hóa thành hình trảo, hình nĩa và từ từ tiến lại cơ thể của Takuto.

"Ah......." Takuto rên lên trong đau đớn khi cảm nhận được bụng mình hình như vừa được mở thêm một cái lỗ. Cậu nhổ ra một đống máu.

[Giờ ta mới để ý đó nhé.....]

Giọng của nó đã trở nên hiếu kì và pha chút giễu cợt cùng căm ghét

[Đã qua bao nhiêu năm mà máu nhân loại vẫn màu đỏ nhỉ.]

[Ta cứ nghĩ rằng nó sẽ chuyển màu đen vì những hắc ám vô hạn trong tim các ngươi]

[hoặc là màu bạc vì sự vô tình không gì sánh nổi nhỉ.]

Khi nghe được sự bình phẩm khắc nghiệt đó Takuto cố gắng ngẩng đầu lên 

"Ngươi..... không phải là con người.... trước khi chết...."

Có vẻ như khi lâm vào đường cùng thì tâm tư người ta sẽ trở nên sáng suốt và Takuto cũng vậy, cậu nhận ra được rằng từ nãy đến giờ tên này chỉ sử dụng từ nhân loại, mà đây là linh hồn từ xa xưa và vì sức mạnh của nó quá sức là hack game nên Takuto chỉ có một trong 2 trường hợp rằng thứ cậu đối đầu một là quỷ.... Hai là thần linh. Chỉ có 2 loài đó mới dùng từ nhân loại để ám chỉ con người mà thôi.

[Nhận ra rồi sao nhân loại…. Vậy đã thấy ngươi ngu ngốc thế nào chưa]

“Ngu ngốc sao.... Ta không biết…. Nhưng…. Không hối hận…”

Chỉ nói như thế, sau đó Takuto nhắm mắt lại biểu hiện nhẹ nhàng như thứ mình đang đối mặt không là gì đáng sợ cả. Nếu có gì tiếc nuối hẳn là cậu sẽ không thể bảo vệ được những người cậu muốn bảo vệ. Cậu không biết rằng sau khi mình chết thì những tên này sẽ ra sao, vẫn bị phong ấn hay sẽ được giải thoát. Nhưng tương lai ra sao không phải điều cậu có thể lo lắng. Một thân ảnh dần hội tụ lại trong não Takuto

“Xin lỗi cậu Suzuno…. Mình….. Y…..”

Thậm chí chưa kịp suy nghĩ trọn vẹn câu thổ lộ không bao giờ tới được cho người bạn gái, Takuto đã cảm thấy nhói ở ngực và cổ và sau đó cậu cảm thấy được ý thức của mình đang mờ dần, sức lực đang trôi đi.

*Khuỵt…* Đầu gối Takuto chạm đất và thân thể cậu cuối cùng cũng đã ngã xuống đi theo đó là sự vụt tắt của ngọn lửa sinh mệnh.

[Xong rồi a…. vậy thì…..]

Lên tiếng gọn gàng sau một hồi trầm mặc, nó bắt đầu thu lại những luồn hắc khí trở về nơi vốn có của mình để tiếp tục chống trả với phong ấn.

Nó biết rằng phong ấn những sợi tơ bạc này sẽ không vì vật chủ chết đi mà biến mất. Là một tồn tại vượt cấp, nó biết rõ sức mạnh này là đại biểu cho cái gì. Nó phải dốc toàn lực ứng phó mới được, phí sức ngày hôm nay tiêu diệt Takuto, hẳn khiến cho thời gian đột phá phong ấn kéo dài thêm vài tháng đến nửa năm.

Thế nhưng…. Ngay khi đó….. Ánh sáng đột nhiên bao trùm không gian hắc ám. Cái thứ ánh sáng xanh biếc trong vắt như đại dương rộng lớn khiến cho nó đột nhiên sinh ra một cảm giác bất an

[Cái….]

Thế nhưng chưa kịp nói ra lời kinh ngạc của mình nó đã thấy luồn thanh sắc ánh sáng ấy đã tụ thành hình dáng của một người con gái tóc ngắn và đang giang rộng tay bảo vệ cái thứ nhân loại ngu xuẩn đang nằm đó. Và quả thật từ trong cái cơ thể vốn đã tắt lịm đi sự sống ấy cũng được ánh sáng bao bọc từ từ chữa trị lại những tổn thương nơi cơ thể

[Nhân loại các ngươi…. Yêu thích cố gắng trong tuyệt vọng vậy sao.]

Nói xong những cánh tay hắc ám bắt đầu lao tới tấn công thân ảnh đó.

Thế nhưng khi những bàn tay mới chạm vào thì đột nhiên nứt ra sau đó hóa thành tro thạm chí sự hủy hoại cũng dần được lan tỏa.

[Cũng phiền phức thật đấy, không ngờ nhà ngươi lại sở hữu loại phòng hộ ngay cả ta cũng phải kiên kị thế này]

Thấy đòn đánh của mình không hiệu quả, nó ngay lập tức hủy đi những phần chưa bị ảnh hưởng và một lần nữa tuôn trào hắc khí ngùn ngụt để đối phó với tồn tại phiền phức mới xuất hiện kia

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5676 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5220 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4960 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4540 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4465 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4361 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter