Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Khách Qua Đường

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Khách Qua Đường
  3. Chương 42

Chương 42

Khủng hoảng quả nhiên vẫn ập đến với Tề thị.

Nói đúng hơn là công ty không chịu tổn thất nào, chỉ sang tên đổi chủ mà thôi.

Khi Lâm Lạc Ninh hay tin thì Hằng Thiên đã bắt đầu kế hoạch thu mua Tề thị.

“Con cáo già Tiêu Chấn chờ đến bây giờ mới nhe nanh, coi như cũng biết nhẫn nại…” Ôn Dật Hàn vẫn khoác bộ mặt cười bất biến, không để lộ chút cảm xúc nào.

Lâm Lạc Ninh ngây ra, “Ý anh là ông Tiêu…”

“Anh tưởng mình Lăng Nam vin đổ được Tề thị à? Thế thì anh đánh giá Tề Hạo hơi thấp rồi…” Ôn Dật Hàn cười xảo quyệt, “Từ lúc Tề Hạo tiếp quản công ty, Tiêu Chấn vẫn không phục nên mới ngấm ngầm ủ mưu tranh đoạt. Thật ra, lão móc ngoặc với Hằng Thiên từ lúc bố Tề Hạo còn đương chức cơ. Nhưng công bằng mà nói thì bản lĩnh thằng nhóc ấy không thua kém ai, phải nỗi so với Tiêu Chấn cậu ta còn non và xanh lắm…”

“Vậy Lăng Nam…”

Ôn Dật Hàn nhìn anh, “Tiêu Chấn cắm rễ ở Tề thị lâu thế, làm gì có chuyện lão không biết mấy vụ lùm xùm cực phẩm của Tề Hạo? Lăng Nam là do Hằng Thiên gài vào cốt để chóng đạt mục tiêu, chẳng qua họ không ngờ còn có anh ngáng đường…”

Lâm Lạc Ninh gật đầu, “Thảo nào họ đã hành động như thế…”

Thoạt tiên anh chỉ nghĩ các cổ đông kì cựu đồng lòng bảo vệ công ty họ dầy công gây dựng, giờ mới vỡ lẽ hóa ra đều do Tiêu Chấn xúi giục. Kể cả Tề Hạo không tin tưởng Lăng Nam đi chăng nữa thì một mình hắn cũng không thắng nổi Tiêu Chấn mưu đồ đã lâu.

Chẳng lẽ hết đường cứu vãn thật rồi ư? Lâm Lạc Ninh khẽ chau mày.

Sau khi ăn tối tại nhà hàng sang trọng, anh ra về trong trạng thái bần thần, xe đỗ tận cửa nhà rồi mà vẫn không phát hiện. Chỉ khi Ôn Dật Hàn lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, Lâm Lạc Ninh mới giật mình tỉnh ra.

“Xin lỗi…” Anh cười ái ngại, “Vừa nãy tôi mất tập trung…”

“Tôi đã quen với việc anh không chú tâm vào cuộc hẹn rồi.” Ôn Dật Hàn mỉm cười như chẳng lấy làm phiền.

“Thế mai gặp lại nhé.”

Anh vừa mở cửa xe thì đột nhiên bị gã kéo về, hôn chụt một cái lên môi.

Lâm Lạc Ninh đơ ra, Ôn Dật Hàn liếm môi rất tình, cười bảo anh: “Lúc bối rối nhìn anh đáng yêu lắm…”

Không hiểu sao Lâm Lạc Ninh có cảm giác gã đang cố tình làm màu.

Đang lên cầu thang thì bỗng sau lưng anh có tiếng chân khe khẽ bước theo. Anh dừng lại, chậm rãi quay người.

Đã một tháng nay anh không gặp người trước mặt. Rõ ràng sắp ngã ngựa đến nơi nhưng trông hắn không phờ phạc chút nào. Tề Hạo cười ngượng ngùng với anh, “Tớ lên nhà được không?”

Lâm Lạc Ninh hãm một cốc trà xanh rồi mang ra sofa cho hắn, nhẹ nhàng mở lời, “Tình hình công ty thế nào rồi?”

“Bản thân Tiêu Chấn đã sở hữu không ít cổ phần, cộng thêm tay chân của lão cũng nắm tỉ lệ kha khá. Tuy tớ có vài cổ đông kì cựu ủng hộ, nhưng để đấu thì tớ không có cửa thắng…” Tề Hạo cười bất lực, “Thôi đừng nói chuyện này, dạo này cậu ổn lắm phải không?”

“Ừ…” Lâm Lạc Ninh cụp mắt gật đầu.

“Bây giờ tớ thấy mừng vì cậu đã rời Tề thị đấy, có lẽ… Ôn Dật Hàn mới đúng là người có thể bảo vệ cậu.”

Lâm Lạc Ninh mỉm cười, không đồng tình hay phủ nhận.

Dường như giữa họ đã nứt ra một khoảng trống, sự khăng khít ngày xưa không thể về lại nữa rồi. Ngay cả khi ngồi đối diện với nhau họ cũng không còn gì để nói cả.

Trời chớm vào hè khiến anh vô thức nhớ về quá khứ. Kí ức một thời đong đầy hoài niệm của anh, giờ nhớ lại chỉ thấy xa xăm và bất lực.

“Tôi mong anh có thể giúp cậu ấy…” Khi cất lên những lời này với người đàn ông trước mặt, cõi lòng anh hoàn toàn êm lặng.

“Ồ? Giúp bằng cách nào cơ?” Ôn Dật Hàn nhếch môi nhìn anh đầy thích thú.

“Các cổ đông vốn chỉ chăm chăm vào lợi ích, chỉ cần Tề Hạo ra giá cao thu mua cổ phần thì đa số sẽ lung lay. Như thế, ý đồ mua lại của Hằng Thiên sẽ thất bại vì không giành đủ cổ phần. Tuy nhiên xét thực lực bây giờ của cậu ấy, không ngân hàng nào lại mạo hiểm cho cậu ấy vay tiền cả… Thế nên tôi chỉ nhờ anh nói giúp một câu thôi.”

“Anh hiểu rõ giá trị lợi dụng của tôi quá đấy…” Gã cười hai tiếng rất trầm, “Anh đến Ôn thị cốt là để chờ ngày này chứ gì.”

“Tôi biết xưa nay anh không làm chuyện vô bổ bao giờ, chỉ cần anh bằng lòng tương trợ, tôi có thể đáp ứng mọi điều kiện của anh…” Nét mặt anh bình thản không chút ưu tư, giống như đang nói về một chuyện chẳng liên quan đến mình vậy.

“Tiền cược thế này thì khó cưỡng thật…” Ôn Dật Hàn từ từ xích lại gần rồi cúi xuống thì thầm vào tai anh: “Nếu tôi muốn anh theo tôi cả đời thì sao?”

Lâm Lạc Ninh khẽ run người, “Tôi nghĩ chưa già anh đã chán tôi rồi.”

Gã cười phá lên, “Chí phải, nếu ngày nào anh cũng lạnh lùng thế này thì có khi chả mấy tôi ghét anh thật ấy chứ…”

Ôn Dật Hàn ngừng lời một thoáng, đoạn nói, “Anh còn nhớ giao hẹn của chúng ta không? Còn năm ngày nữa là hết kì hạn ba tháng rồi. Trong năm ngày ấy, tôi mong anh có thể bầu bạn với tôi với tư cách một người tình… Năm ngày sau, nếu anh vẫn không đổi ý thì tự do thuộc về anh, tôi cũng sẽ bảo ngân hàng cho Tề Hạo vay tiền.”

Lâm Lạc Ninh ngước lên nhìn vào đôi mắt đen thẳm của gã, khẽ mỉm cười. “Cảm ơn.”

Chương 41 || Chương 4

Khủng hoảng quả nhiên vẫn ập đến với Tề thị.

Nói đúng hơn là công ty không chịu tổn thất nào, chỉ sang tên đổi chủ mà thôi.

Khi Lâm Lạc Ninh hay tin thì Hằng Thiên đã bắt đầu kế hoạch thu mua Tề thị.

“Con cáo già Tiêu Chấn chờ đến bây giờ mới nhe nanh, coi như cũng biết nhẫn nại…” Ôn Dật Hàn vẫn khoác bộ mặt cười bất biến, không để lộ chút cảm xúc nào.

Lâm Lạc Ninh ngây ra, “Ý anh là ông Tiêu…”

“Anh tưởng mình Lăng Nam vin đổ được Tề thị à? Thế thì anh đánh giá Tề Hạo hơi thấp rồi…” Ôn Dật Hàn cười xảo quyệt, “Từ lúc Tề Hạo tiếp quản công ty, Tiêu Chấn vẫn không phục nên mới ngấm ngầm ủ mưu tranh đoạt. Thật ra, lão móc ngoặc với Hằng Thiên từ lúc bố Tề Hạo còn đương chức cơ. Nhưng công bằng mà nói thì bản lĩnh thằng nhóc ấy không thua kém ai, phải nỗi so với Tiêu Chấn cậu ta còn non và xanh lắm…”

“Vậy Lăng Nam…”

Ôn Dật Hàn nhìn anh, “Tiêu Chấn cắm rễ ở Tề thị lâu thế, làm gì có chuyện lão không biết mấy vụ lùm xùm cực phẩm của Tề Hạo? Lăng Nam là do Hằng Thiên gài vào cốt để chóng đạt mục tiêu, chẳng qua họ không ngờ còn có anh ngáng đường…”

Lâm Lạc Ninh gật đầu, “Thảo nào họ đã hành động như thế…”

Thoạt tiên anh chỉ nghĩ các cổ đông kì cựu đồng lòng bảo vệ công ty họ dầy công gây dựng, giờ mới vỡ lẽ hóa ra đều do Tiêu Chấn xúi giục. Kể cả Tề Hạo không tin tưởng Lăng Nam đi chăng nữa thì một mình hắn cũng không thắng nổi Tiêu Chấn mưu đồ đã lâu.

Chẳng lẽ hết đường cứu vãn thật rồi ư? Lâm Lạc Ninh khẽ chau mày.

Sau khi ăn tối tại nhà hàng sang trọng, anh ra về trong trạng thái bần thần, xe đỗ tận cửa nhà rồi mà vẫn không phát hiện. Chỉ khi Ôn Dật Hàn lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, Lâm Lạc Ninh mới giật mình tỉnh ra.

“Xin lỗi…” Anh cười ái ngại, “Vừa nãy tôi mất tập trung…”

“Tôi đã quen với việc anh không chú tâm vào cuộc hẹn rồi.” Ôn Dật Hàn mỉm cười như chẳng lấy làm phiền.

“Thế mai gặp lại nhé.”

Anh vừa mở cửa xe thì đột nhiên bị gã kéo về, hôn chụt một cái lên môi.

Lâm Lạc Ninh đơ ra, Ôn Dật Hàn liếm môi rất tình, cười bảo anh: “Lúc bối rối nhìn anh đáng yêu lắm…”

Không hiểu sao Lâm Lạc Ninh có cảm giác gã đang cố tình làm màu.

Đang lên cầu thang thì bỗng sau lưng anh có tiếng chân khe khẽ bước theo. Anh dừng lại, chậm rãi quay người.

Đã một tháng nay anh không gặp người trước mặt. Rõ ràng sắp ngã ngựa đến nơi nhưng trông hắn không phờ phạc chút nào. Tề Hạo cười ngượng ngùng với anh, “Tớ lên nhà được không?”

Lâm Lạc Ninh hãm một cốc trà xanh rồi mang ra sofa cho hắn, nhẹ nhàng mở lời, “Tình hình công ty thế nào rồi?”

“Bản thân Tiêu Chấn đã sở hữu không ít cổ phần, cộng thêm tay chân của lão cũng nắm tỉ lệ kha khá. Tuy tớ có vài cổ đông kì cựu ủng hộ, nhưng để đấu thì tớ không có cửa thắng…” Tề Hạo cười bất lực, “Thôi đừng nói chuyện này, dạo này cậu ổn lắm phải không?”

“Ừ…” Lâm Lạc Ninh cụp mắt gật đầu.

“Bây giờ tớ thấy mừng vì cậu đã rời Tề thị đấy, có lẽ… Ôn Dật Hàn mới đúng là người có thể bảo vệ cậu.”

Lâm Lạc Ninh mỉm cười, không đồng tình hay phủ nhận.

Dường như giữa họ đã nứt ra một khoảng trống, sự khăng khít ngày xưa không thể về lại nữa rồi. Ngay cả khi ngồi đối diện với nhau họ cũng không còn gì để nói cả.

Trời chớm vào hè khiến anh vô thức nhớ về quá khứ. Kí ức một thời đong đầy hoài niệm của anh, giờ nhớ lại chỉ thấy xa xăm và bất lực.

“Tôi mong anh có thể giúp cậu ấy…” Khi cất lên những lời này với người đàn ông trước mặt, cõi lòng anh hoàn toàn êm lặng.

“Ồ? Giúp bằng cách nào cơ?” Ôn Dật Hàn nhếch môi nhìn anh đầy thích thú.

“Các cổ đông vốn chỉ chăm chăm vào lợi ích, chỉ cần Tề Hạo ra giá cao thu mua cổ phần thì đa số sẽ lung lay. Như thế, ý đồ mua lại của Hằng Thiên sẽ thất bại vì không giành đủ cổ phần. Tuy nhiên xét thực lực bây giờ của cậu ấy, không ngân hàng nào lại mạo hiểm cho cậu ấy vay tiền cả… Thế nên tôi chỉ nhờ anh nói giúp một câu thôi.”

“Anh hiểu rõ giá trị lợi dụng của tôi quá đấy…” Gã cười hai tiếng rất trầm, “Anh đến Ôn thị cốt là để chờ ngày này chứ gì.”

“Tôi biết xưa nay anh không làm chuyện vô bổ bao giờ, chỉ cần anh bằng lòng tương trợ, tôi có thể đáp ứng mọi điều kiện của anh…” Nét mặt anh bình thản không chút ưu tư, giống như đang nói về một chuyện chẳng liên quan đến mình vậy.

“Tiền cược thế này thì khó cưỡng thật…” Ôn Dật Hàn từ từ xích lại gần rồi cúi xuống thì thầm vào tai anh: “Nếu tôi muốn anh theo tôi cả đời thì sao?”

Lâm Lạc Ninh khẽ run người, “Tôi nghĩ chưa già anh đã chán tôi rồi.”

Gã cười phá lên, “Chí phải, nếu ngày nào anh cũng lạnh lùng thế này thì có khi chả mấy tôi ghét anh thật ấy chứ…”

Ôn Dật Hàn ngừng lời một thoáng, đoạn nói, “Anh còn nhớ giao hẹn của chúng ta không? Còn năm ngày nữa là hết kì hạn ba tháng rồi. Trong năm ngày ấy, tôi mong anh có thể bầu bạn với tôi với tư cách một người tình… Năm ngày sau, nếu anh vẫn không đổi ý thì tự do thuộc về anh, tôi cũng sẽ bảo ngân hàng cho Tề Hạo vay tiền.”

Lâm Lạc Ninh ngước lên nhìn vào đôi mắt đen thẳm của gã, khẽ mỉm cười. “Cảm ơn.”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5670 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4955 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4538 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4460 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4354 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter