Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Khi Hàng Rong Gặp Quản Lí Đô Thị

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Khi Hàng Rong Gặp Quản Lí Đô Thị
  3. Chương : 3

Chương : 3

Hai bên giao chiến, địch không động, ta tuyệt không động. Tôi tận tâm hóa thân thành một tảng thịt dày chắn trước cái bàn, dù rằng muốn giấu cái bàn đi trước một đống cảnh sát hừng hực khí thế là không thể.

Tôi giân, hai mắt sáng quắc như bóng đèn, bộc lộ hết sự tàn nhẫn, lạnh lùng  trừng trừng tên cảnh sát tên Đặng Thiệu.

Anh nhăn mặt, bất đắc dĩ cười cười.

“Đặng Thiệu, còn đứng đó làm gì? Mau lại đây giúp một tay bê bàn đi”

Đặng Thiệu phất tay: “ Được rồi, từ từ đã, nhìn chúng ta cứ như mấy thằng cướp quấy nhiễu dân lành vậy”. Đặng Thiệu kẹp bao công văn vào nách, tiến tới gần tôi: “ Cậu không muốn bị tịch thu bàn. Cũng được, ngày mai tới nộp tiền phạt, nghỉ bán ba ngày, được chưa?”

Đặng Thiệu vừa dứt lời, “hoàng hậu bánh rán” từ trong đám đông chạy tới: “ Ai da, chuyện gì thế này?”

Bỗng nhiên một người phụ nữ nhào tới làm Đặng Thiệu giật mình, rất nhanh lại trở về bình thường, anh hỏi: “ Cô là chủ quán à?”

“Không không, tôi chỉ phụ bán quán thôi” – “Hoàng hậu bánh rán” cười nói

Đặng Thiệu nhíu mày, chỉ thẳng vào tôi: “Tóm lại cậu ta là ông chủ?”

“ Hoàng hậu bánh rán” liếc tôi một cái lạnh thấu xương, nghĩ một lúc rồi nói: “Cậu ấy không phải, ông chủ nhà tôi thuê đấy, mới được hôm đầu thôi.”

“ Tôi không phải” Tôi nóng giận quát, tuy rằng biết trước mặt cảnh sát không nên to tiếng nhưng “hoàng hậu bánh rán” chọc giận tôi rồi.

Đặng Thiệu nghe vậy sửng sốt một lúc, cười cười: “Vậy cậu là ai, mau nói”

Tôi cẩn thận đánh giá Đặng Thiệu, thật ra trong lòng một chút tự tin bản thân có thể áp chế khí thế người trước mắt cũng không có. Nhưng chẳng hiểu lôi ra dũng khí từ đầu, tôi nhẹ nhàng đến trước mặt Đặng Thiệu: “ Nói cái rắm!”

Tôi đã không muốn quản chuyện của “hoàng hậu bánh rán”, lại càng chẳng quan tâm vị cảnh sát đáng kính kia sẽ có biểu hiện thế nào. Vô cùng tiêu sái bước đi thật nhanh, thật ra mà nói tôi hơi  hối hận, rất sợ sau chuyện này Đinh Đại Bằng chẳng bao giờ để ý đến tôi nữa, như vậy mục đích đến Bắc Kinh lần này coi như thất bại.

( Đoạn này sợ khó hiểu với mọi người, em nó vốn tính tình không để tâm chuyện người khác, chỉ đến thăm quan cửa hàng mà bị đổi thành “nhân viên”, như vậy chị Bánh rán không hỏi ý em mà như vậy là ép em gánh trách nhiệm. Thế nên em mới nổi nóng =))))

Tôi một thân một mình đi lại không mục đích trên phố, chẳng biết từ lúc nào đi lọt vào con ngõ nhỏ, càng ngày càng ít hàng quán, người đi bộ cũng thưa dần. Tôi bắt đầu thấy hơi đói khát, đối với hành động không còn đường thoát hồi nãy của mình, tôi hiện tại hối hận rồi TT^TT

Tôi cố lần mò đi về chỗ cũ, thế nhưng lượn qua lượn lại một hồi phát hiện lạc mất rồi. Cúi đầu thấy một hòn sỏi đáng thương trơ trọi dưới đường, chán nản đến nỗi chẳng thèm nhấc chân đá mạnh cho hả giận. Lọ mọ đi một hồi, bất ngờ gặp lại người quen.

Anh giống như ban nãy, đứng sau chỉ huy, bàn bạc gì đó với mấy người đi cùng. Tuy rằng người này để lại cho tôi ấn tượng chẳng tốt đẹp gì nhưng hiện tại người ta là tia hy vọng cuối cùng cứu giúp cọng rơm khô tội nghiệp héo úa ngoài lề đường là tôi. Tôi bước chậm rãi, đứng cách anh không xa.

Giọng như muỗi kêu: “Chú cảnh sát ơi”

Đặng Thiệu đang mải viết đơn phạt bị tiếng gọi của tôi làm giật mình, lập tức quay lại, hỏi: “ Cậu gọi tôi à?”

Tôi thành thật gật đầu  ( giả moe)

Đặng Thiệu dở khóc dở cười, trước đưa tờ giấy phạt cho ông chủ quán đáng thương, sau đó mới để ý đến tôi: “ Tôi không phải cảnh sát. Vả lại, tôi còn chưa đủ tuổi làm chú cậu.”

“Chú không phải cảnh sát?” Tôi trừng mắt thật lớn.

“Đúng” Đặng Thiệu cười gật đầu: “Tôi không phải cảnh sát, tôi là quản lí đô thị.”

“Quản lí đô thị là cái gì?”

Tôi quả thật không biết quản lí đô thị là gì, cứ nghĩ ai mang mũ Kê-pi (*) đều là cảnh sát, hóa ra trong thành phố lại còn phân ra cẩn thận như vậy

“Cậu không biết quản lí đô thị là gì thật à?” Đặng Thiệu hỏi lại, tựa hồ không hiểu tôi vừa nói cái quái gì.

“Tôi….. không biết”

Đặng Thiệu như trước kẹp bao công văn dưới nách, đi đến đứng trước mặt tôi: “ Quản lí đô thị là người giữ gìn trật tự đô thị, bảo đảm đời sống nhân dân, hiểu chưa?”

Tôi gật điên cuồng, hết lòng thể hiện sự ngoan ngoãn dễ bảo của bản thân.

Đặng Thiệu tiếp tục công cuộc dạy dỗ: “ Đúng như cậu nói, công việc của chúng tôi cũng giống cảnh sát, đều lấy mục đích chung là giữ gìn trị an xã hội, hết lòng phục vụ nhân dân. Chẳng qua khu vực quản lí của chúng tôi khác thôi”

Tôi cẩn thận suy nghĩ nửa ngày, ừ, vẫn chẳng hiểu mấy.

“ Đệt, coi như tôi chưa nói gì” – Đặng Thiệu không để ý đến tôi nữa, vị cảnh sát….à quên, vị quản lí đô thị này cùng đồng nghiệp kéo bàn của cửa hàng người ta lên xe xong, chuẩn bị chui vào ghế phó lái ngồi.

Tôi thấy xe đã chuẩn bị nổ máy, sợ anh mà đi thì chẳng ai đưa tôi về nữa, lúc này mới lấy hết sức bình sinh, cảm tử vọt lên giữ xe: “ Chú quản lí, chú giúp tôi với.”

Đặng Thiệu ngồi ghế phó lái, mắt đen sì như đít nồi gang: “Cậu năm nay bao nhiêu?”

Tôi đứng nửa ngày không phản ứng kịp, sao đổi chủ đề nhanh vậy: “Hai mươi hai”

“Được, nghe cho rõ” Đặng Thiệu cởi bỏ dây an toàn, bước xuống xe: “ Tôi năm nay hai mươi tám, chỉ hơn cậu có 6 tuổi thôi. Cậu nghĩ một người hơn mình 6 tuổi có thể gọi là chú không?”

Tôi nghĩ nghĩ: “Nhưng trong TV đều gọi thế mà.”

Đặng Thiệu suýt chút nữa phun ra một ngụm máu  (chó =))), mặt đen dần theo năm tháng: “Đấy là trong TV. Thực tế khác. Còn nữa, cấm cậu gọi tôi là chú.”

“Vậy phải gọi là gì?” Tôi ngửa đầu hỏi lại

Đặng Thiệu bất đắc dĩ thở dài, có hơi mất kiên nhẫn: “Tùy ý cậu.”

“Ồ” Tôi gãi đầu gãi tai nửa ngày vẫn không biết nên gọi là gì, cuối cùng đưa ra quyết định: ” Đã thế cứ gọi là chú đi.”

Đặng Thiệu cãi không được, ngược lại còn chớp chớp đôi mi, cười: “ Cháu bé,  đã trễ vậy rồi sao còn chưa về nhà, ở đây làm loạn gì hả?  Đêm hôm khuya khoắt cẩn thận có người xấu”

Tôi mơ hồ cảm nhận được có mùi trêu chọc trẻ nhỏ ở đây, thế nhưng giờ còn phải nhờ vả người ta, phải kiềm chế, tôi bất lực cúi thấp đầu: “Cháu không sợ người xấu, cháu muốn về nhà!”

“Ồ, hóa ra là không tìm được đường về?” Đặng Thiệu cười càng rạng rỡ, ông chú, hạnh phúc thái quá rồi đó.

“Vâng” Tôi càng cúi thấp, tựa hồ muồn gắn luôn đỉnh đầu xuống đất cho rồi..

“Cậu vừa đến Bắc Kinh à?”

Lúc này tôi mới ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn chú quản lí đáng kính: “Vâng, cháu mới đến ngày đầu.”

Ngón tay Đặng Thiệu không an phận gõ gõ lên thành xe, ngẫu nhiên liếc mắt với tôi, trong ánh mắt ý cười càng thêm dày đặc. Một lát sau, kẻ nào đó cười trên nỗi đau của người khác  nói: “ Thật đáng thương, mới tới ngày đầu đã lạc đường rồi.”

Bị người ta trêu chọc rõ ràng như vậy, không muốn nghe ra cũng khó. Nhưng tôi cũng chả để tâm, tiếp tục giả moe nhõng nhẽo, miễn đạt mục đích là được rồi: “ Chú đưa cháu về nhà với, chú chắc biết chỗ đó mà”

“Tôi đưa cậu về nhà?” Đặng Thiệu giật mình, nhìn tôi.

“Vâng, đưa cháu về nhà ”

Đặng Thiệu chăm chú nhìn  như để bảo đảm tôi không nói đùa, rốt cuộc khóe miệng lại cười toe toét: “Liên quan gì đến tôi”

Tôi sững sờ tại chỗ, trong lòng như gánh thêm tảng đá, tên này quả nhiên có thù phải trả.

Tôi đang tính nói thêm vài lời cầu xin, nhưng anh cũng không cho cơ hội. Sải bước ngồi lên xe, không bao lâu sau đã biến mất ở ngã tư đường.

Cái này gọi là gì nhỉ? Tự làm bậy không thể sống, sớm biết như vậy sẽ không giận dỗi với “hoàng hậu bánh rán”. Lại càng không dám phát ngôn bố láo với quản lí đô thị: “ nói cái rắm”, tôi hối hận ngồi xổm bên đường, hai tay ôm đầu. Nhìn bộ dạng lúc này chắc rất giống mấy con chó mèo bị vứt bỏ nhỉ?

Thành phố càng rộng lớn càng khiến người ta cảm thấy mất phương hướng. Tôi có chút xúc động muốn khóc, toàn thân nổi da gà, cái mũi nóng bừng cố gắng nuốt từng cơn nghẹn ngào trào lên từ lồng ngực. Tôi há miệng, hung hăng cắn thật mạnh vào đùi, cơn  đau đớn lan dọc cơ thể hẳn sẽ đánh bại được sự cô độc, cảm giác không an toàn. Tôi hoàn toàn quên đi cái bụng đói khát, còn hy vọng ông trời có thể hiển linh, bung lụa một cái để Đinh Đại Bằng hoặc “hoàng hậu bánh rán” tìm được tôi.

Tôi lười chẳng muốn tìm đường về nữa, chán nản ngồi bệt xuống đường.

Người đi trên ngã tư càng ngày càng thưa dần, từng cửa hàng nối tiếp nhau tắt điện. Tôi bất lực chìm trong cô độc, bỗng một chiếc xe máy chạy lại gần, ánh sáng bất chợt trong đêm đen làm đôi mắt có chút xót đau, khi mở mắt ra đã có người đứng trước mặt tôi.

Đặng Thiệu chân trái đạp đất, một tay cởi mũ bảo hiểm, thở dài: “ Không ngờ cậu vẫn ngồi ở đây, đứng lên đi, tôi đưa cậu trở về.”

Thời điểm nhìn thấy Đặng Thiệu, nước mặt chực trào nơi khóe mắt như cơn lũ, không ngừng lăn xuống gò má. Bao nhiêu uất ức đều dồn nén lúc này mà giải thoát.

Tôi giống như đứa trẻ chưa lớn, lấy ống tay lau qua loa mắt, thút thít: “Không...... Không cần,, tự tôi cũng tìm được đường về.”

Tôi không cần người khác thương hại, càng không cần sự thương hại của người này.

Đặng Thiệu quả nhiên đối với tôi không có biện pháp, ngồi dịch lên để thừa một khoảng yên xe, miệng không ngừng dỗ dành: “ Chẳng phải cậu gọi tôi là chú sao? Nếu tôi là chú thì cậu phải nghe lời chú chứ”

“Chú không phải chú tôi” Tôi cả giận.

“Tên nhóc này, trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay” Đặng Thiệu để kệ xe đó, xuống nghe ngồi xổm trước mặt tôi, cười làm hòa: “Nói xem, cậu tên gì nào?”

“Nói cái rắm!” tôi nghĩ cũng không nghĩ đã nói.

Đặng Thiệu nghe xong không giận còn cười ha hả, đánh khẽ lên ót tôi: “Được rồi, đừng giận tôi  nữa, sáng sớm mai còn phải đi làm đây này, tôi cũng chẳng có thời gian lãng phí với cậu. Nếu không để tôi đưa cậu về là tôi đi luôn đó.”

Tôi vừa nghe đã hoảng, nếu anh mà đi thật, chả lẽ ngồi đây cả đêm sao? Không phải các cụ có câu kẻ thức thời là trang tuấn kiệt sao, tôi là anh hùng, tôi biết lúc nào phải nhịn, nhịn nào!

Tôi xoa xoa mắt đứng dậy, không đợi Đặng Thiệu phản ứng đã yên vị ngồi sau xe.

Đặng Thiệu mỉm cười đứng dậy: “Cháu trai  lớn vậy rồi mà vẫn muộn tao”

Lần này Đặng Thiệu không có đánh trứng lòng đường nữa, dọc theo đường đi mười phần thong thả, ngẫu nhìn còn quay lại hỏi thăm: “ Cháu ngoan, cháu tên gì?”

Tôi nghĩ nghĩ rồi mới trả lời: “Hà Sơ Lục”

“Hà Sơ Lục?” Đặng Thiệu hỏi tiếp: “Cậu là đứa thứ sáu trong nhà?”

“Đúng”

“Quả nhiên tôi đoán đúng rồi. Tên là do cha cậu đặt đúng không?”

“Tên tôi không phải do cha đặt”

Đặng Thiệu thấy tôi kích động, vội vàng: “Ôm sát tôi, ngã bây giờ”

Lúc này tôi mới ngoan ngoãn ôm eo anh.

“Cậu nói tên cậu không do cha đặt. Vậy ai đặt? Mẹ à?”

“Không, là bà nội đặt”

Đặng Thiệu cười: “Bà nội cậu đặt tên cũng dễ đoán thật”

“Chú quản lí, chú tên Đăng Thiệu à?”

“ Ừ, Đặng trong Bình Đặng, Thiệu trong Hưng Thiệu”

“Ồ”

Đặng Thiệu hơi quay đầu hỏi: “Sao đột nhiên lại nhớ hỏi tên chú vậy?”

Tôi lười trả lời, qua loa đáp: “Không có gì”

“Đệt, tôi phát hiện hai chúng ta không thuộc một dạng người “

Tôi tò mò ngẩng đầu, dí sát vào tai hắn hỏi: “Dạng người gì cơ, nói nghe coi?”

“Dạng......” Đặng Thiệu nói lắp, nghĩ nửa ngày mới nghẹn một câu: “Nói cái rắm”

(*)Mũ kê – pi: Chính là mũ công an hay đội đó, ai hay xem phim cảnh sát hình sự thì chính là cái đống mũ để trước mặt khi các chú công an họp bàn kế sách đối phó với trùm ma túy =)))

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5734 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5264 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4995 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4575 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4495 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4436 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter