Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Khoảng Trời Của Gió

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Khoảng Trời Của Gió
  3. Chương 40: Giải cứu

Chương 40: Giải cứu

Bọn chúng lao đến Đỗ Đăng Khoa như một con thú săn mồi quyết bắt cho được con mồi trước mặt. Nhưng "con mồi" trong mắt bọn chúng vốn dĩ cũng không phải dạng tầm thường.

Đỗ Đăng Khoa dùng dây thắt lưng làm vũ khí một cách linh hoạt, lúc dùng làm đệm để ra những nắm đấm như thép, lúc thì quất liên tiếp vào mặt bọn chúng. Sợi dây đắt tiền cũng không uổng phí khi gây ra sát thương không nhỏ cho những tên nào liều mình lao vào.

Máu càng đổ xuống, những tên kia càng hung hăng như được tiếp thêm chất kích thích. Bọn nó phát điên lên lập tức bổ đến những nhát mã tấu chém xuống nghe vù vù bên tai, Đỗ Đăng Khoa chỉ có thể né tránh mà không có một cơ hội phản công nào.

Nhưng sức người có hạn, có thể né được một, hai tên nhưng đông như thế khó mà không mắc sai lầm.

Kết quả là một nhát dao đã sượt ngang cánh tay của Đỗ Đăng Khoa, cơn đau rát buốt ùa tới cùng làn máu đỏ chảy dài trên cánh tay, nhuộm cả một bên chiếc áo sơ mi đang mặc. Nhưng vốn dĩ nổi tiếng lì đòn, cái đau này không làm hắn nao núng mà còn lập tức phản công vào mặt của tên đã chém mình, bằng một cú đấm thật mạnh khiến tên này văng ra.

Cho đến khi nhìn thấy mặt tên đó, máu của Đỗ Đăng Khoa như muốn sôi lên vì nhận ra nó là đứa thừa nhận đã đánh Phong Linh lúc trước.

Máu điên của hắn nổi lên, liền lao vào phản kích những tên xung quanh, nhắm vào chỗ hiểm của tụi nó mà đánh tới. Sợi dây thắt lưng liên tục vụt vào tay vào mặt khiến một vài thằng vì đau mà làm rơi vũ khí. Nhanh chóng cúi người nhặt được một cây mã tấu, đối tượng hắn muốn nhắm đến chính là tên đã đánh Phong Linh.

Tên kia vừa bị đánh văng ra đã kịp đứng dậy liền thấy Đỗ Đăng Khoa đang nhào đến mình dường như muốn quyết đấu sống chết. Không chịu yếu thế, cây mã tấu trên tay tên đó cứ vung lên chém xuống, Đỗ Đăng Khoa liên tiếp né đòn. Hai bên giằng co qua lại, làm những tên xung quanh không dám nhào vô do những nhát mã tấu đang vung liên tục ra xung quanh. Thừa cơ hội lúc đối phương thất thế, Đỗ Đăng Khoa chụp lấy cánh tay của tên kia bẻ ngược ra sau khiến nó đau đớn làm rơi vũ khí xuống đất. Đâu chỉ có thể, hắn như dùng hết sức bình sinh làm một đòn cuối cùng..

Một tiếng "rắc" vang lên, cánh tay của tên kia đã bị bẻ gãy. Tiếng hét đau đớn thất thanh ré lên làm những tên kia như tỉnh ngộ.

Đỗ Đăng Khoa hai mắt long sòng sọc nhìn tên đã đánh Phong Linh đang ôm cái tay bị gãy đau đớn, thì sau lưng đã bị một cú đá thật mạnh, khiến hắn té nhào người về phía trước.

Tên Ken từ đầu rất thích thú nhìn một màn chiến đấu sinh tử, gã còn ung dung vừa hút thuốc, vừa nhả những làn khói vào không trung nhìn đàn em cùng kẻ thù của mình quyết đấu. Ban đầu gã có phần hơi thất vọng khi đám đàn em vốn đông như thế nhưng mãi vẫn không hạ được thằng nhóc họ Đỗ, cho đến khi tên thuộc hạ thân tín của gã ra tay làm thằng nhóc kia ngã xuống thì gã mới lấy lại hào hứng.

Tên thuộc hạ của gã có mái tóc đỏ rực, cười cao lớn, Đỗ Đăng Khoa ước chừng tên đó phải cao hơn hắn một cái đầu. Tên tóc đỏ ra lệnh cho mấy tên kia tránh ra để một mình đối mặt với thiếu gia nhà họ Đỗ trong truyền thuyết, nghe danh đã lâu, nay mới có cơ hội "giao lưu".

Một tên đàn em đưa cho tên tóc đỏ thanh mã tấu nhưng bị gạt đi.

Đỗ Đăng Khoa hiểu ý hắn ta muốn đấu tay đôi.

Bình thường thì không sao, còn hắn hiện tại đã mất hơn một nửa sức lực do đấu với đám người kia từ nãy đến giờ, nhưng nhìn mặt tên tóc đỏ, hắn biết trận này không đánh không được.

Hắn cố gắng hít sâu, lấy sức đứng dậy.

Cả hai bắt đầu lao vào nhau đánh đấm. Nếu Đỗ Đăng Khoa có sự linh hoạt trong từng đòn thì tên kia lại có sức mạnh kinh người.

Tóc đỏ cứ giáng những nắm đấm như sắc thép của mình vào Đỗ Đăng Khoa. Ban đầu hắn đã ăn không ít đấm, nhưng sau khi biết được phương án ra đòn của đối phương, bằng sự uyển chuyển của mình, hắn có thể tránh được. Đỗ Đăng Khoa tìm cơ hội vung trả nắm đấm vào ngực tên tóc đỏ, nhưng với sức mạnh cơ bắp cứng như đá ấy, tên đó vẫn không xi nhê, trong khi hắn là người ra tay mà đã thấm mệt.

Đỗ Đăng Khoa liền đấm thêm một cú nữa nhưng cũng không ăn thua gì, tên tóc đỏ liền vòng tay ra sau người hắn kẹp chặt làm hắn không thể nhúc nhích được một tí nào. Trước khi bị quật thẳng xuống đất và khả năng cao phải ăn liên tiếp những cú đấm cứng như thép đó, hắn liền nghĩ đến một chiêu mà bản thân vốn dĩ xem là hèn hạ, nhưng những lúc ở ranh giới sống chết như thế này..

Hèn một chút cũng không sao.

Họ Đỗ dùng sức cắn một phát lên cổ của tên tóc đỏ, mạnh đến nỗi răng của hắn cắm sâu vào, máu túa ra. Tên kia đau đớn hét lớn vội thả người.

Đỗ Đăng Khoa lập tức lùi lại, phun một bãi nước bọt lẫn máu nhầy nhụa xuống mặt đất, có một vệt máu loang chảy từ miệng xuống khiến hắn lúc này trông u ám kinh dị không khác gì một ma cà rồng vừa "ăn" được một bữa no nê.

Đưa tay quẹt mạnh đi vệt máu trên miệng mình, hắn vừa thở phì phò vừa trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn đối thủ.

Tên tóc đỏ cũng chả phải dạng vừa. Hắn tiếp tục lao đến.

Hai bên cứ giằng co mà không một ai chịu gục trước, cho đến khi cả hai đều ngã ra thở hồng hộc như sắp chết đến nơi thì trận đấu mới có thể dừng lại trong giây lát.

Tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên. Gã Ken ngồi một bên "thưởng thức" từ đầu, gã dụi dụi điếu thuốc vào gạt tàn, nhếch miệng cảm thán:

"Quả nhiên cái tiếng Khoa lì đòn không phải là hữu danh vô thực."

Đỗ Đăng Khoa rên nhẹ một tiếng, trên người hắn hiện tại không một nơi nào không có thương tích. Tên tóc đỏ cũng chả khác nào, mặt mũi toàn máu me be bét. Rồi như cố gắng sử dụng chút hơi tàn cuối cùng, hắn nhanh chóng tra cái thòng lòng bằng thắt lưng vào cổ của tên tóc đỏ, siết mạnh..

Gã Ken vỗ đùi, nghiến răng:

"Hay lắm!"

Đỗ Đăng Khoa không bận tâm đến lời khen giả tạo ấy. Từ từ lấy sức đứng lên, câu đầu tiên hắn mở miệng cũng là mục đích ban đầu đến đây:

"Thả.. thả người ra!" Hắn vừa nói vừa thở hồng hộc.

Gã Ken ra vẻ thong dong:

"Đám đàn em của tao bị mày đánh ra như thế này, tao có nên đòi tiền bồi thường không nhỉ?"

Đỗ Đăng Khoa tức giận gào lên, hắn cảm thấy các mạch máu trong người như muốn đứt ra, sức lực gần như cạn kiệt:

"Thằng khốn! Tóm lại mày muốn bao nhiêu?"

Tên Ken lúc này cũng không làm trò nữa, gã đập bàn đứng dậy mắng:

"Thằng chó! Tao nói cho mày biết! Tiền tao nhất định phải lấy, còn người thì tao không thả. Mày làm gì được tao? Cái mạng của mày tao không cần nữa, dám cá người nhà của mày cũng sẽ chịu trả tiền để nhận xác của mày đấy."

Rồi gã hừ lạnh:

"Tụi mày không hạ được nó thì đi chết hết đi!"

Tất cả những tên còn lại ở đó liền tiến lên bao vây lấy Đỗ Đăng Khoa. Hắn nhìn chằm chằm bọn chúng, thở từng hơi nặng nhọc, đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ với cái mặt kính đã vỡ nát trên cổ tay..

Giờ này cũng phải đến rồi chứ nhỉ?

Trời không phụ lòng người..

Ngay lúc đó, có hơn mười chiếc xe ô tô và mười mấy chiếc mô tô lao đến, tiếng phanh xe gai người vang vọng cả một khu.

Tên Ken hơi bất an. Gã cùng bọn đàn em đều ngạc nhiên, dừng tay lại để nhìn đoàn xe đang đến kia.

Lục Huy vừa từ trong xe bước ra, thấy thằng bạn chí cốt bị đánh tơi tả không ra hình người liền nộ khí xung thiên:

"Xử hết tụi nó cho tao!"

Bị phục kích bất ngờ, số lượng vừa kéo đến quá đông đảo, trong khi bọn chúng đã bị tiêu hao không ít, lúc này liền co rúm lại.

Đỗ Đăng Khoa thừa biết Lục Huy dư khả năng mò ra được chỗ này, nên hắn cố tình vác xác đến đây một mình để thằng Ken không đề phòng. Bọn nó thật sự nghĩ hắn sẽ đến một mình sao?

Hắn lại nở nụ cười quỷ dị cùng với những vết máu đang loang khắp mặt, nhìn một màn hỗn chiến trước mắt.

Cúi người nhặt một thanh mã tấu dưới đất, hắn lê mũi dao dài dưới đất, từng bước tiến về hướng thằng Ken đang đánh nhau loạn xạ.

Đột nhiên có một tiếng hét như muốn xé lòng vang lên từ lầu ba.

Phong Linh?

Đỗ Đăng Khoa vội quay đầu nhìn lên nơi phát ra giọng của người con gái ấy. Hắn buông mã tấu, rồi dường như không màn đến những thương tích trên người, nhanh chóng chạy lên cầu thang.

Cảnh tượng trước mắt hiện ra..

Hắn thề, cả đời mình cũng không thể nào quên được.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5678 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4960 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4467 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4364 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter